Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚₊‧꒰ა murderer 𝄞 violinist ໒꒱ ‧₊˚

Jichang là một nghệ sĩ violin sống ở vùng ngoại ô. người ta không biết gì nhiều về con người bí ẩn này, không gia đình, không cách liên lạc hay thông tin, Jichang tồn tại như một bóng ma bên rìa của cuộc đời. Điều đặc biệt duy nhất ở người đàn ông lạnh lùng ấy là đôi mắt vẩn đục, anh ấy hoàn toàn mù loà. dù cho đôi mắt anh đẹp và sắc sảo, thật mỉa mai khi nó lại là khuyết điểm duy nhất trên người anh.

Anh kiếm sống bằng nghề viết sách, thêm cả công việc trước đó đủ giúp anh dư dả mà không cần bận tâm quá nhiều. Nhưng cuộc đời anh ấy luôn buồn tẻ và ảm đạm. Jichang đã ngừng than phiền từ lâu, rằng anh ấy sẽ luôn sống như vậy đến tận khi xuống mồ. Có lẽ cho đến ngày nằm yên dưới ba tấc đất, lòng anh mới thấy được an yên.

Hoài bão, tham vọng, tất cả đều tối tăm. Khi đôi tay anh kéo từng nốt nhạc, và đôi tai nghe tiếng ngợi ca từ phía dưới vọng lên, mọi thứ đều trở nên thật xa vời. Jichang đã quên cảm giác ấy từ lâu, quên ngày đứng dưới ánh đèn sân khấu đầy hào hoa cùng muôn ngàn ca tụng, anh vẫn chọn trốn chạy đến đây như một kẻ hèn nhát.

Âm nhạc từ lâu đã không còn cứu rỗi anh. Jichang đã sống trong chuỗi ngày đoạ đầy đau khổ. Nếu bỏ tay anh ra khỏi đàn, anh ta là một kẻ vô dụng không hơn không kém.

Ngày cứ qua ngày, Kwak Jichang vẫn đang chờ lúc để biến mất khỏi cõi đời tầm thường.

Cho đến khi một người hàng xóm mới chuyển đến. Gã ta có mùi thật kì lạ, từa tựa mùi rỉ sét trong mưa, nó làm anh khó chịu. Jichang không muốn để tâm nhiều, vì anh đã quen với việc luôn có một mình. Vốn dĩ muốn làm lơ nhưng gã hàng xóm đã qua để chào hỏi, thậm chí chu đáo gửi tặng một giỏ hoa quả có vẻ trang trọng. Jichang đoán vậy khi sờ qua lớp ruy băng buộc cẩn thân bên hông giỏ, mịn màng và mang hương hoa nhàn nhạt.

"Thật là một người kì lạ."

Dòng suy nghĩ thoáng qua đủ để Jichang để tâm đến người kia thêm một chút. Gã ở ngay căn nhà sát vách, đương nhiên anh không hề hay biết, có lẽ gã đã ở đây từ cả trước đó. Nhưng Jichang gần như không bao giờ ra khỏi nhà, nên anh chỉ có thể đoán mò.

Qua tiếng bước chân, anh biết là ai chuẩn bị gõ cửa.

"Xin chào?"

"Anh có rảnh không? Hoa quả lần trước ngon chứ?" Gã không tò mò về đôi mắt anh hay cây gậy chống trên tay, chỉ giữ mình lịch thiệp đủ để Jichang thoải mái, nhưng vẫn toát ra vẻ gì đó gần gũi.

Jichang nghĩ gã đang cười khi nói chuyện, nỗi tò mò về gương mặt của người đàn ông này nổi lên một cách chóng vánh. Cùng với đó là giọng nói trầm thấp và hơi nhấn nhá như thể anh ta đã ở nước ngoài một khoảng thời gian. Tất cả đều để cho Jichang sự thôi thúc mãnh liệt - rằng anh ta thật thu hút - mặc cho việc Jichang không thể nhìn thấy hay mường tượng ra gương mặt của gã ta.

"Ừm, cảm ơn vì đã mang nó đến."

Hai người vẫn đứng ở cửa, lâu lắm rồi Jichang không tiếp xúc với người khác, có hơi bối rối. Nhưng gã đàn ông chỉ cười, không hề làm khó anh.

"Vậy là được rồi, tôi tên là Kim Gitae." Gã hơi ngừng lại một chút, như thể đang cố sắp xếp lời nói sao cho uyển chuyển hơn. "Nếu anh cần gì, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. mong rằng chúng ta sẽ là hàng xóm tốt."

"Kwak Jichang."

Anh đáp lại cụt lủn, chùn bước trước sự nhiệt tình thái quá của Gitae. Anh không có gì để chia sẻ, và đột ngột tò mò về một người lạ mặt thì có vẻ hơi sỗ sàng, nên anh đã im lặng.

"Tôi biết." Gitae đã giữ lại bí mật ấy cho riêng mình, gã hàn huyên đôi câu rồi chào tạm biệt, lững thững bước về phía căn nhà của mình.

Tâm trí anh tràn ngập giọng nói đó như một lời mời gọi của ma quỷ. chúng ám ảnh trong những giấc ngủ nông rồi để lại thật nhiều lời cám dỗ, Jichang không thể thoát khỏi cảm giác thôi thúc muốn gặp lại gã ta một lần nữa.

Đã lâu rồi anh không chơi đàn, nhưng vì những âm thanh nhiễu loạn kia vẫn quanh quẩn bên tai, Jichang quyết định thà để tiếng đàn dẫn mình đi thì hơn. Cầm cây đàn quen thuộc trong tay, anh chậm rãi lê từng bước nặng trĩu ra ngoài. Quâ lâu rồi, lâu đến nỗi anh cảm thấy rằng cây đàn đã già cỗi và rỉ sét như chính anh.

Khi anh kéo đàn ở ngoài hiên sau, gã đã ở đó, dõi theo mà không thể rời mắt.

Gitae nhìn anh một cách trắng trợn chỉ vì biết Jichang không thể thấy ánh sáng, và anh đang say đắm trong thế giới của riêng mình đến nỗi chẳng nhận thấy sự hiện diện của gã.

Đôi tay thiên sứ kéo theo cả một vườn địa đàng xuống trần gian, tiếng đàn du dương và da diết vang lên giữa vùng trời xanh nhuốm đượm nỗi sầu bi. Thiên sứ sảy chân khỏi nơi thánh đàn thiêng liêng nhất, đang ở đây, rồi sẽ là trong vòng tay tên ác quỷ tàn độc.

Kim Gitae đã chết chìm trong đó tự bao giờ. khi đôi rèm mi dày của anh khẽ chớp dập dờn như cánh bướm, đôi mắt vẩn đục dường như đang nhìn xuyên qua tâm can gã.

Gã muốn có nó.

Đôi mắt xám tro nhạt màu, và cả đôi tay mảnh mai đang kéo vĩ là của người nghệ sĩ xinh đẹp nhất gã từng thấy, Gitae khao khát được cất giữ nó cho riêng mình. Cơn sục sôi điên loạn khiến trống ngực gã đập liên hồi. Trong tiếng đàn thuần khiết nhất, lại kích thích thật nhiều dục vọng dơ bẩn của tên tội đồ.

Sao gã có thể quên tiếng đàn trong đêm mưa máu tanh chảy khắp, réo rắt bên tai tên đồ tể như một lời cứu chuộc đầy lòng bao dung. Đây sẽ là chốn nương náu của gã. Khi tay gã còn lăm lăm cây rìu, và cái thủ cấp còn nóng hổi lăn lóc dưới chân giày, tiếng violin đã vô tình cứu đi một mạng sống trong đêm hôm ấy. Như thường lệ, Gitae đi săn vào những ngày cố định, cùng với số lượng con mồi được liệt kê thành một danh sách mà chắc chắn gã sẽ giết đủ.

Nhưng hôm nay là một ngày khác lạ. Gã đã phá vỡ nguyên tắc. Dựa theo nơi âm thanh phát ra, Gitae đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mục nát để hé mắt nhìn vào. Hình ảnh người đàn ông trưởng thành đang kê cây đàn violin lên vai, với gương mặt lạnh lẽo như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo khiến gã quên cả cách thở. Cách đôi tay ấy kéo cây vĩ nhịp nhàng, dáng người đĩnh đạc được ánh trăng bên ngoài kia phủ lên một tầng ánh sáng bàng bạc. Chiếc bóng đen dưới chân kéo dài, một nửa gương mặt anh chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt xám trắng nổi bật trong đêm.

Người nghệ sĩ chẳng mảy may hay biết có kẻ đang rình rập ngoài kia, vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Mang thứ âm nhạc cao quý nhất ở lại giữa ngôi nhà mục ruỗng núp mình sâu trong nhiều con ngõ ngoằn nghèo, nơi mà tội ác vừa mới xảy ra thoáng chốc đây. Nhưng điều đó chẳng thể kinh động đến anh, vì Gitae đã không cho mình quyền phá huỷ bức tranh tinh xảo này.

Thật là một tạo vật đẹp đẽ.

Gã sát nhân bất chợt nghĩ vậy rồi mỉm cười.

Gitae khao khát anh ta đến mức máu toàn thân trong người sôi sục. Thứ cảm xúc kì lạ chưa bao giờ xuất hiện trên người từng con mồi gã lựa chọn, Gitae ngân nga giai điệu ấy, háo hức muốn nhìn vẻ mặt hoảng sợ đến đau đớn của anh.

Nhưng cuộc đời luôn xoay vần và mọi chuyện chẳng ngày nào xảy ra đúng theo ý con người ta mong muốn. Người nghệ sĩ biến mất sau đêm mưa, như thể anh ta chỉ là một giấc mơ hoang đường sau nhiều đêm phê pha trong ảo giác của Gitae. Gã lùng sục anh khắp cả thành phố, kể cả từng hang cùng ngõ hẻm, nhưng anh biến mất như chưa từng tồn tại trên thế gian này.

Bóng ma cùng tiếng đàn siêu hồn lập loè trong màn đêm u tịch đã tan biến vào thing không, hay phải chăng là gã không có đủ tư cách để với tới con người quá đôi thoát tục ấy. Tội lỗi là xiềng xích níu chân gã lại, ngăn gã tới gần hơn và thậm chí mạo phạm thánh thần. cảm giác con mồi vuột khỏi tay thật không mấy dễ chịu. Gitae hậm hực châm tẩu thuốc, tầm mắt đột nhiên va vào tấm áp phích đang bị gỡ bỏ ở nhà hát.

"Kwak Jichang."

Môi gã mấp máy, ngấu nghiến từng âm tiết của cái tên xa lạ. Gitae che mặt, ngăn cho nụ cười của mình không toét đến tận mang tai, đôi tay đang cầm tẩu thuốc rung lên vì niềm phấn khích tột độ. Khi làn khói cuối cùng bay theo làn gió, gã đồ tể chậm rãi hoà vào cùng đoàn người. Nhịp bước chẳng hề khoan thai như gã thể hiện, nó vồn vã, dường như mang theo tất cả niềm sục sôi và phấn khích trong cả đời được dồn nén lại chỉ chờ ngày bộc phát.

Việc tìm kiếm không hề dễ dàng dù cho anh là một người khá nổi tiếng. Jichang đơn giản là biến mất, cắt đứt mọi liên lạc và biến mất khỏi tầm mắt bất kì ai. Kể cả với Gitae, người đã quen thuộc với việc săn đuổi con mồi theo sở thích cũng cảm thấy bực bội. Gã quyết định quay về căn nhà ngoại ô để nghỉ ngơi trước khi phát điên trong nỗi ám ảnh, hoặc ít nhất là để giải quyết mớ cảm xúc không nơi phát tiết này.

Và đoán xem gã thấy ai?

Gitae gần như bật cười ngay tức khắc, khuôn mặt vặn vẹo cùng bàn tay nắm cán rìu siết chặt đến mức đau đớn. Lại là một đêm mưa tầm tã, gã tìm thấy anh.

Qua ô cửa sổ nhỏ bên cạnh, Jichang đang ngồi ở đó với một cuốn sách đặt trên đùi. Bàn tay anh lướt qua từng trang sách, đầu khẽ tựa vào mặt kính lạnh buốt để nghe tiếng mưa.

Bóng người cao lớn xuyên qua màn mưa, đứng trước cửa sổ mà chẳng thèm che giấu. Kim Gitae biết có điều gì đó kì lạ, vì anh chẳng hề phản ứng lại. Ánh mắt gã chợt va vào cuốn sách nổi, và như chợt hiểu ra mọi chuyện, gã đã thay đổi ý định một cách chóng vánh. Gitae rời đi ngay lập tức, cố ngăn cơn xúc động muốn xông vào rồi ngay lập tức xâu xé anh ta, vì gã vẫn còn nhiều thơi gian để vui đùa.

Ẩn nhẫn cũng là một đức tính tốt của kẻ săn mồi.

cont (1/2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com