Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Kim Gitae yêu vẻ mặt tuyệt vọng của Kwak Jichang đến điên dại.

Khi trí não rối ren trong cơn mê, cứ chao đảo giữa những giờ phút đêm ngày bất phân cũng là lúc anh đã đánh mất chính bản thân mình. Vị vua từng đứng đầu Seoul hoa lệ nay chỉ còn là cái xác không hồn, mắc kẹt trong chiếc lồng giam mà Kim Gitae gọi là tình yêu.

Không ai còn nhớ đến một người đáng lẽ ra đã chết, và cũng không ai tìm kiếm anh. Có lẽ di ảnh của anh được đặt ở trong nhà,  sẽ có nhiều người đến dự tang lễ, Jihan và Jibeom sẽ phải lo liệu mọi chuyện một mình. Chỉ tưởng tượng đến đấy cũng khiến cõi lòng anh quặn thắt lại, nhức nhối liên hồi. Jichang không còn gì cả, ngay cả điều cơ bản nhất của một con người là tự do, anh cũng đã bị tước đoạt đi mất. Hơn cả là lòng kiêu hãnh đã vỡ tan nát thành trăm ngàn mảnh, tựa như những mũi dao sắc lạnh bào mòn anh đến kiệt quệ.

"Rắn nhỏ, đừng khóc." Giọng gã trầm đục, xen lẫn tiếng thở hổn hển và chút bỡn cợt.

Bàn tay to lớn xoa nhẹ lên gương mặt thất thần bên dưới, Jichang không hề đáp lại. Gitae cũng mặc kệ, gã vuốt ngược lại tóc mái bết dính vào gương mặt tinh xảo kia vì mồ hôi, đầu ngón tay chậm rãi dừng lại ở đuôi mắt. Đôi mắt rắn hẹp dài luôn có vẻ tinh anh, hiện tại chỉ toàn một màu xám xịt. Đồng tử dọc khẽ cử động, Jichang đưa mắt ra nhìn vào khoảng không, suy nghĩ chỉ cần chạm mắt với Gitae thêm một lần nữa, anh hoàn toàn có thể nôn mửa tại chỗ.

"Đừng như vậy nữa, tôi không kiên nhẫn nhiều đến thế đâu, anh biết mà, Jichang?"

Đương nhiên Gitae không tức giận thật, thậm chí hơi muốn cười, dù gã biết rõ trong lòng Jichang hiện tại ghê tởm đến mức độ nào. Nhưng không sao cả, gã ôm anh lên như một con búp bê vải rách nát, để anh nằm sấp trên ngực mình. Jichang áp tai lên phần ngực trái của gã, nghe tiếng tim đập thình thịch, chỉ muốn nó dừng lại ngay lập tức.

Tốt nhất là đi chết đi.

Dù sao anh ấy cũng không còn gì để mất.

Nếu có thể, Jichang mong gã sẽ tan biến mãi mãi, thậm chí không xứng đáng được đày ải đến địa ngục. Kim Gitae không nên tồn tại, và anh càng không nên gặp gã. Mọi chuyện đã sai từ đầu, anh phải chết dưới họng súng lạnh lẽo kia. Anh ta nên chết, còn hơn sống nửa phần đời còn lại trong tủi nhục mà không thể phản kháng.

Nước mắt đã khô cạn trên má, toàn thân vẫn vô lực và thậm chí lạnh ngắt, Jichang biết thuốc vẫn còn tác dụng. Kim Gitae vẫn xoa lưng anh đều đều, thân nhiệt toả ra như một chiếc bếp lửa cỡ lớn, khiến Jichang khó chịu nhíu mày.

Cảm giác đầu ấp tay gối với tên sát nhân điên khùng này làm Jichang thấy bụng cồn cào từng đợt, dù rằng đã hơn nửa ngày anh chưa ăn bất kỳ thứ gì. Kinh tởm hơn là phần hạ bộ nhớp nháp, tên đốn mạt này không thích đeo bao, và mỗi lần như vậy đều làm Jichang phát bệnh.

Kim Gitae thích làm theo ý mình, gã cũng không buồn để tâm Kwak Jichang cảm thấy thế nào. Bàn tay chậm rãi bóp chặt hai bên eo của anh, khiến Jichang rít lên vì đau. Gitae thề rằng gã chỉ muốn xoa bóp cho anh một chút, nhưng có vẻ phản tác dụng, rồi gã cũng từ bỏ ý định ấy mà chỉ giữ anh ở trên người mình.

"Thư giãn đi."

Từ đầu đến cuối chỉ có mình Gitae độc thoại, đáp lại là tiếng thở gấp vì nhói buốt của anh. Tên khốn này có thể đã bẻ gãy eo và hông của anh, toàn thân Jichang đều hãn ra một tầng mồ hôi lạnh. Sự thật là gã đã bẻ cổ chân anh trước đó, và lớp băng gạc trắng cũng chỉ để che đi phần vết thương bầm dập. Gitae không hề muốn nó lành lại, gã chỉ giữ cho anh bớt phần nào đau đớn như một cách hối lỗi nhạt nhẽo, không chút thành ý sau cơn bạo nộ.

Ít nhất gã đã không đụng đến chân còn lại, chỉ khiến anh phải bước đi tập tễnh về phía mình với nụ cười thích thú cùng cực. Nhưng đâu biết được tương lai Gitae sẽ làm gì kinh khủng hơn nữa, mà Jichang cũng không muốn biết, có lẽ anh sẽ chết trước lúc đó.

Gã vuốt ve phần da thịt mềm mại, xen lẫn cả những vết bầm xanh tím trải dọc trên thân thể trắng đến nhợt nhạt của anh. Bạch xà, Gitae mỉm cười hài lòng khi nghĩ đến cái tên này, gã thích nó.

Kể từ lúc đến đây, hình như Jichang đã gầy đi một chút, xương quai xanh nhô ra, thân thể càng như nhành liễu trước gió. Vẻ ngoài bệnh trạng này không ảnh hưởng đến niềm yêu thích của Kim Gitae, thậm chí gã còn yêu anh hơn trước. Mỗi một dáng vẻ đều thoả mãn sự biến thái kỳ quặc của gã, mạnh mẽ cũng được, yếu đuối cũng được, Gitae yêu anh đến tận xương tuỷ và linh hồn.

Kim Gitae lần mò xuống vuốt ve phần đùi non. Hai bên đùi trong lấm tấm vết răng và dấu hôn ghê người, mỗi khi gã miết nhẹ lên vết thương đã kết vẩy, con rắn nhỏ đang nằm trong lòng gã lại run nhè nhẹ, sau cùng lại bị lý trí áp chế xuống. Cả người đều co rúm lại trong chiếc áo sơ mi sọc quá cỡ, nhưng vẫn không chịu hé răng nửa lời.

Thật là cứng đầu, mặc dù đó cũng là điểm làm người ta yêu thích không nỡ buông.

"Tôi muốn nghe giọng anh."

Đôi môi mỏng bị cắn đến nát bấy, Gitae không nhận được phản hồi như ý, bắt đầu phát điên như con thú hoang. Lực siết trên eo bất giác nặng nề thêm vài phần, khiến Jichang cứng còng cả người, móng tay cào lên người gã một đường sắc lẹm.

Trong thoáng chốc bị vật ngược xuống giường, Jichang gần như không thở nổi. Nguồn không khí cạn kiệt dần trong buồng phổi vì cổ họng bị bóp chặt, anh thậm chí chẳng thể chống lại gã dù chỉ là một chút. Khi ý thức dần mờ nhạt đến nỗi trôi tuột đi khỏi tầm kiểm soát, Kim Gitae bất chợt thả tay ra, khiến Jichang ho sặc sụa. Từ cổ đến mặt anh đỏ rần rần, mỗi lần hít thở đều đau nhói như kim châm. Nước dãi không tự chủ được chảy dọc xuống cằm, tầm nhìn nhập nhoè giữa làn nước mắt.

Lồng ngực anh phập phồng dữ dội như cánh bướm đêm, phản chiếu qua ánh đèn vàng nhạt từ đầu giường. Jichang muốn chết, chết ngay lập tức, đáng lẽ ra gã nên siết chết anh. Nó sẽ được coi là một ơn huệ lớn lao và là điều duy nhất làm anh muốn cảm ơn Kim Gitae từ tận đáy lòng.

Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, ngay khi Kim Gitae nâng đùi anh lên, Jichang đã hoàn toàn sụp đổ thêm một lần nữa.

"Đừng...đừng-"

Âm tiết ngắn ngủi khản đặc vang lên, Gitae thoáng ngừng lại, sau đó mỉm cười vuốt nhẹ lên gương mặt đang đanh lại và tràn ngập kinh hoàng, thậm chí là phẫn uất. Tơ máu hằn lên trong đôi mắt xám tro đã quá mỏi mệt, chất chứa chỉ toàn hỗn độn. Động tác gã dịu dàng như thể người vừa siết cổ anh như một tên điên vài giây trước là một người khác. Gã quay lại hôn xuống cần cổ bầm tím bởi dấu tay, nụ hôn nhẹ nhàng và mang chút ý vị an ủi xen lẫn.

Muốn nôn quá.

Đương nhiên anh không nói ra thành tiếng, Jichang nuốt khan, mí mắt dần trĩu nặng vì mệt mỏi. Đầu anh vẫn còn ong ong từng hồi nhưng đã không còn sức để quan tâm, chậm rãi khép mắt.

Tinh thần căng thẳng trong suốt quãng thời gian qua gần như khiến anh ngã gục, trống rỗng đến nỗi không thể suy nghĩ cách đối phó một cách tử tế. Cũng chẳng có cách nào để đối phó với một kẻ tâm thần bạo lực như Kim Gitae mà không phải liên lụy đến bất cứ ai. Gã là tên bệnh hoạn, anh biết, và anh chẳng muốn đoán xem gã sẽ ra tay với những người khác dã man như thế nào.

Ngay cả trong mơ, Jichang cũng không thể an ổn với những cơn ác mộng kinh khủng. Nhiều bóng đen nhập nhằng, chồng chéo lên nhau quay cuồng trong tâm trí anh như một vở kịch kinh dị đã rỉ sét, cả cơ thể đang nằm trên giường bất giác cuộn tròn. Kim Gitae biết rõ ngọn nguồn, bởi chính gã là người gây ra nó, gã chỉ siết chặt thêm cái ôm và để người trong lòng gần như vùi sâu trong hơi ấm của mình. Gần sát đến mức gã muốn anh hoà vào máu thịt của mình, trở thành một phần của gã và vĩnh viễn ở lại đây. Nhưng bất chấp mọi điều gã làm, người anh vẫn lạnh ngắt như một phiến băng vĩnh cửu.

Kim Gitae không có kiên nhẫn chờ nó tan chảy như những câu chuyện cổ tích gã chưa từng được nghe. Gã chọn đập nát nó thành hàng trăm hàng vạn mảnh nhỏ, và chính gã sẽ ráp nó lại theo cách của mình, đắp lại một người tình xinh đẹp, tồn tại vĩnh hằng để chỉ là của riêng tên đồ tể này mà thôi.

Khi cái ôm nghẹt thở dần tách ra vì Gitae muốn nhìn mặt anh, cơn run rẩy lại đột nhiên nhẹ lại, hơi thở của Jichang dần bình ổn hơn nhiều. Kim Gitae hơi ngẩn ra, rồi cũng như chợt hiểu mà nhếch miệng cười. Người chưa từng được yêu sẽ không sợ bị ghét bỏ hay ruồng rẫy. Gitae đã có vật yêu thích trong tay, cứ để mặc cho những điều gã làm là đúng hay sai, vì cũng chẳng ai có quyền phán xét gã.

Kim Gitae không cần tình yêu của người khác, gã chỉ cần tình yêu của mình thôi.

Và nếu không thể trở thành người độc nhất trong thế giới của Kwak Jichang, trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời anh cũng là một lựa chọn tuyệt vời.

"Buenas noches, mi amor."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com