ii
Một bó hoa hồng được đặt ngay ngắn trước cửa. Đây đã là lần thứ ba trong tuần Jichang rời phòng vì tiếng chuông, sau đó nhận được những bó hoa vô danh.
Thật ra thì anh có thể lờ mờ đoán được ai là chủ nhân của món quà, bởi ngoài anh và gã hàng xóm kì quặc thì chẳng có ai ở gần đây. Bó hoa được để ngay sát, để chỉ cần mở cửa và anh có thể đụng chân vào để biết. Jichang chỉ không hiểu tại sao gã phải cố gắng tán tỉnh một người lạ theo cách kì quặc như vậy, anh thở dài khi nhặt bó hoa hồng thơm ngát lên và đặt nó trên bàn trà.
Tấm bưu thiếp lấp lánh được dắt ngay bên hông, Jichang thoáng bất ngờ khi nhận ra nó được thiết kế bằng chữ nổi. Cảm giác kỳ lạ khiến anh rùng mình, càng thêm tò mò về hành vi của gã.
Nhưng anh sẽ không ra ngoài, Jichang biết gã sẽ tự tìm đến khi có thể.
Không ngoài dự đoán, tiếng chuông cửa lúc năm giờ chiều khiến anh choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Jichang xoa thái dương, vốn dĩ chỉ muốn nghỉ ngơi một lát nhưng lại ngủ thiếp đi. Cơ thể dạo gần đây cũng hay mệt mỏi, có lẽ do thời tiết lúc giao mùa.
"Chào buổi chiều." Quả nhiên là Gitae đang đứng trước thềm cửa, khác với mọi lần, anh né sang một bên để gã bước vào.
Gã có hơi bất ngờ, vì tính cảnh giác của Jichang quá cao nên Gitae đã định sẵn sẽ cần một khoảng thời gian không ngắn. Nhưng cơ hội tiến triển nhanh quá, gã sợ mình không kiềm chế nổi mất.
Phòng khách đơn giản với ít đồ dùng, nhìn quanh cả không gian cũng chỉ có bộ bàn ghế cùng một chiếc tủ kính đựng đồ linh tinh đặt ngay sát tường. Có lẽ là do mắt bất tiện nên phải bài trí như vậy, gã vừa nghĩ vừa ngồi xuống sofa. Trong thoáng chốc chỉ còn tiếng nước sôi lục bục, Jichang ngại nói chuyện, nhưng gã cũng chẳng vội vàng, cứ lẳng lặng ngồi nhìn anh.
Ly sứ trắng được đẩy đến trước mặt, đôi tay trắng muốt rót trà một cách thuần thục khiến Gitae chẳng thể rời mắt. Nếu phân tách cơ thể thành từng mảnh thì hẳn gã nên trưng bày đôi tay này ở ngay giữa nhà, hoặc thậm chí mang theo bên mình mọi lúc. Nhưng một suy nghĩ thoáng qua lại làm Gitae chợt khựng lại, còn tiếng đàn thì sao?
"Cậu...ừm Gitae, cảm ơn vì bó hoa, nhưng tôi nghĩ nó không cần thiết. Dù sao cũng cảm ơn cậu."
Jichang cố gắng nói một cách lịch sự và né tránh điểm mấu chốt. Thật dễ để nhìn ra cách Gitae đang tán tỉnh, dù không gây khó chịu hay phiền hà, Jichang vẫn thấy khó xử. Một người mù thì có gì thú vị?
"Ồ." Gitae cười, vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ không chính đáng. "Đừng căng thẳng, tôi chỉ thấy nó đẹp nên muốn tặng cho anh thôi. Tôi không biết nữa, tại có vẻ trông anh sẽ thích chúng?"
Gã xoay tách trà, nhấp một ngụm để che đi vẻ mặt giả tạo, nhưng rồi lại nhanh chóng thả lỏng khi nhớ ra anh chẳng thể nhìn thấy. Giác quan thuộc về kẻ đi săn nói rằng Jichang không hoàn toàn vô hại như anh thể hiện, trái lại luôn cẩn trọng và thông minh. Những hành động dè dặt khá dễ thương, thậm chí còn xù lông cảnh giác với kẻ xâm nhập vào vùng an toàn của mình.
Mà càng như vậy, Gitae lại càng không nhịn được muốn tiến đến gần. Gã muốn xem thử dáng vẻ tin tưởng của anh, và cả vẻ mặt tức giận khi đối diện với sự phản bội. Một sự thật không thể thay đổi rằng anh vẫn chỉ là con người bằng xương thịt, thêm phần khiếm khuyết sẽ càng làm anh yếu đuối hơn. Jichang không thể từ chối gã, theo cách này hay cách khác.
Tiếng đàn đã đưa Gitae đến một niềm tin quái quỷ, Jichang cần được bảo vệ. Gã sẽ cho anh mọi thứ, sự tôn thờ và đưa anh đến bất tử, chỉ có vậy mới có thể giữ anh lại mãi mãi. Sẽ thật hạnh phúc biết bao khi âm nhạc của anh chỉ sinh ra vì gã, bị chôn vùi giữa lòng tham lam của tên ác ma.
Lòng kiên nhẫn cứ cạn kiệt dần đi, mọi chuyện nên được sắp xếp nhanh chóng hơn nữa để Gitae có thể hoàn toàn thưởng thức bữa tiệc của mình.
Sau cùng thì Jichang vẫn nhận bó hoa, dù liên tục nhấn mạnh rằng đây là lần cuối và tiễn gã ra cửa. Gã cũng không muốn nấn ná quá lâu, chào tạm biệt và trả lại không gian cá nhân cho anh. Dù sao thì không lâu nữa Jichang cũng sẽ phải chấp nhận một thực tại mới trong vòng tay của gã.
Tên sát nhân lê bước về phía căn nhà ám mùi sờn cũ, nâng cây rìu lên để chuẩn bị cho chuyến săn tối nay. Cần thêm nhiều nguyên liệu cho nghi thức, Gitae vuốt ngón tay trên màn hình, cẩn thận lựa chọn con mồi phù hợp. Gã cần đi vào thành phố trước khi quá muộn, vì thời gian buổi tối đã được dành lại cho việc quan trọng hơn.
Gitae hào hứng dắt cây rìu vào lưng quần, khẽ ngân nga giai điệu không rõ nghĩa. Tiếng đàn của Jichang vẫn còn thiếu điều gì đó - thứ làm gã chưa thoả mãn - nên Gitae đã quyết định thay anh hoàn thiện nó theo cách của mình. Đêm định mệnh này sẽ là thánh đường để gã thoả nỗi trằn trọc bấy lâu, đưa âm nhạc của anh đến nơi cao hơn, một vẻ đẹp hoàn mỹ và vô khuyết.
Thành phố về đêm đầy vẻ tráng lệ, ánh đèn đường phủ lên người gã trai màu vàng nhạt , kéo phần bóng dưới chân như dài ra bất tận. Ánh sáng không thể soi chiếu gã, Gitae đút tay vào túi áo, lê bước vào trong con hẻm nhỏ giữa hai toà nhà.
Cô gái trẻ đang ôm cây violin đặt một chiếc lọ nhỏ ven vệ đường. Đàn được lên dây sẵn, cô bắt đầu kéo vĩ, thanh âm không đạt đến độ tinh tế xuất thần nhưng lại tràn đầy cảm xúc. Giai điệu mang đầy vẻ thơ ngây như chính cô gái trẻ, vẫn đương tuổi xuân xanh mơn mởn và đầy da diết. Gitae châm điếu thuốc, nhắm mắt trong làn khói mờ, chân khẽ nhịp theo điệu nhạc.
Vài người đi qua, thả vài đồng bạc lẻ để cổ vũ cô gái, trong khi một số đứng lại vỗ tay. Cơ thể họ lắc lư, nhịp nhịp cùng âm thanh với vẻ tán thưởng cùng nụ cười. Gitae khịt mũi, lũ người tầm thường cố tỏ ra mình yêu nghệ thuật, dù trong sâu thẳm họ không xứng đáng. Chưa từng và sẽ không ai có thể làm điều gã sắp làm, Gitae nắm lấy cán rìu, háo hức chờ đợi.
Đêm muộn dần, bóng người thưa thớt rồi khuất hẳn, chỉ còn thiếu nữ xấu số vẫn đang loay hoay thu dọn. Kim giờ đã điểm, Gitae vô thanh vô thức bước ra từ bóng tối. Gã đứng trước mặt mà cô chẳng hề hay biết, cho đến khi cã cất tiếng chào.
"Cô đàn hay lắm." Giọng gã trầm, sự đột ngột khiến cô giật mình, rồi lại bẽn lẽn cười. "Cảm ơn anh."
Gitae mỉm cười, tay luồn ra sau lưng quần. Ngay dưới gam màu vàng ấm áp, máu nóng văng tung toé, bắn lên mặt gã, nhỏ giọt xuống từ lưỡi rìu. Cái đầu rơi xuống, lăn một vòng trước khi bị Gitae dùng chân chặn lại.
Không một tiếng rên la, lần đầu tiên Gitae ra tay nhanh đến vậy. Những tiếng hét là không đủ để thoã mãn cơn thú tính, gã đang làm cho mục đích cao cả hơn. Mắt gã đăm đăm nhìn thân xác rã rời ngã xuống trong giây lát, sự sống vụt khỏi tay cô gái trẻ như cách tiếng đàn thoát ra. Nó đến theo lẽ dĩ nhiên khi Gitae tự cho mình quyền định đoạt tất cả, lựa chọn xem ai sẽ là vật tế thần.
"Tuy tiếng đàn hay nhưng lại thiếu chiều sâu, vì cô còn trẻ chăng?" Gitae than thở với cái xác. "Dù sao thì cô không cần phải chơi nữa, sẽ có người phù hợp hơn. Nhưng cô đã trở thành một phần vinh dự để được tham gia vào, hãy cảm ơn vì điều đó, vì nó cũng chứng tỏ cô có chút tài năng đấy."
Càng tiến gần hơn với lý tưởng, Gitae lại càng hành động thật chậm rãi. Gã phải thưởng thức từng giây phút tuyệt vời này, bằng đôi tay và cả quả tim đang đập trong lồng ngực. Nỗi mong chờ gặm nhấm tâm trí, Gitae dường như có thể cảm nhận được khung cảnh khi anh chạm tay vào tạo vật mà gã mang đến, quá đỗi hoàn hảo. Lòng gã mơn man những xúc cảm hả hê, khoái trá, cho tất cả điều mà gã làm đều chỉ để cho một mục đích cao cả - để tiếng đàn trở thành bất tử.
Gã bọc cái xác vào túi, phần đầu được để vào một chiếc hộp kính hình vuông, để ở ghế trước. Phần thân được nâng vào cốp xe, Gitae liếc nhìn cây đàn còn chưa được cất vào hộp và châm lửa đốt, hoàn toàn không chút lo sợ ánh lửa sẽ dẫn người khác tới. Thêm một người gã sẽ giết một người, nhưng có vẻ đây là một đêm yên bình, chờ thêm một khoảng thời gian để lửa tắt cũng không còn bóng người xấu số nào.
Sau khi xem xét không có ai, Gitae quay lại xe rồi rời đi.
Mưa trút xuống như xoá nhoà đi tội ác mới đây, luôn là những đêm mưa. Nước lạnh cuốn trôi tro tàn, hoà loãng những vệt máu còn mới giống như cô gái trẻ cứ vậy biến mất khỏi thế gian.
Căn nhà vùng ngoại ô được thắp sáng, hầu như không có đồ đạc gì nhiều ngoài chiếc bàn ngay chính giữa và một tấm bảng. Trông giống một nơi cư trú tạm bợ hơn là một căn nhà cho người sống.
Hộp kính được đặt ngay ngắn trên bàn, đèn bật sáng để lộ vệt máu đen kịt bám dính trên mặt bàn kim loại. Chúng có ở khắp nơi, trên tường, giữa tấm bảng chi chít chữ và mũi tên, và đang nhỏ tong tỏng xuống sàn. Bóng gã hắt lên bức tường, phủ lên hàng sa những dụng cụ kim loại lạnh lẽo.
Gitae cởi chiếc áo khoác đã ướt đẫm nước mưa, gã không làm việc ngay mà bước nhanh vào phòng tắm. Để giữ sự tôn kính cần thiết, gã muốn mình thật sạch sẽ trước khi bắt đầu.
Vết cắt ngọt lịm, hầu như không để lại một chút cảm giác nào trong giây phút cận tử. Phần xác còn lại được đặt ở dưới đất, dựa lưng vào tường quan sát chính thủ cấp của mình nằm trên bàn chờ đợi.
Từng dụng cụ được sắp xếp ngay ngắn trên mặt bàn sáng loáng. Gã chạm vào cái đầu bằng tay trần, vuốt ve phần tóc dài ấn tượng, hơi thở dần nặng nề hơn. Gitae cẩn thận nhấc con dao mổ và ngắm nghía góc hạ dao, đây là định mệnh về sự cống hiến, gã sẽ ghi tạc nó vào tận đáy lòng khi lưỡi dao nhấn xuống da thịt, máu chảy thành dòng.
Lưỡi dao sắc lẻm lách vào phần da thịt căng tràn, vẫn đang giữ độ đàn hồi và trẻ trung của một thiếu nữ. Đôi lông mày khẽ nhíu, Gitae tập trung điều khiển cổ tay sao cho thật linh hoạt, tách bỏ phần da đầu.
Từng búi tóc dày được tách khỏi lớp da, tràn khỏi lòng bàn tay gã, mềm mại và ẩm ướt. Vài sợi tóc lưa thưa còn dính chút biểu bì mỏng rũ xuống được Gitae gạt ra, cắt bỏ phần chưa hoàn hảo.
Không gian thấm đẫm mùi máu tươi, chất chứa tội ác kinh hoàng. Nhân chứng duy nhất là cái xác không đầu, đờ đẫn dưới nền nhà đang dần đông cứng. Gitae không hề có ý định sử dụng phần còn lại, bởi không ai trên đời đạt đến độ hoàn mỹ như gã mong muốn.
Điều gã cần duy nhất từ cô là bộ tóc đen mượt này. Từng sợi tóc chắc khoẻ, óng ả làm Gitae phấn khích không thôi. Gã đặt chúng vào lòng bàn tay, ngắm nghía trước khi nhúng vào lọ dung dịch không tên. Từng giọt nước nhiễu xuống, một số nhỏ lên mặt cô gái khi gã vớt chúng ra. Mắt cô vẫn mở, trợn trừng trong nỗi khiếp đảm giữa khoảnh khắc đối mặt với tử thần.
Sau cùng chúng được căng ra trên một khung gỗ để Gitae kiểm tra độ đàn hồi. Gã kéo hai đầu khung, lặp lại cho đến khi lọc sạch những sợi tóc không đủ độ dài và căng. Chiếc đèn nhỏ hơn bật sáng, chiếu rõ toàn cảnh đôi tay tỉ mẩn bện từng sợi lại với nhau để tạo nên một dây hoàn chỉnh. Mồ hôi nhỏ giọt trên cằm vì căn phòng không thông gió, nhưng Gitae vẫn miệt mài với công việc dang dở suốt cả đêm. Gã như một cỗ máy không biết mệt mỏi, đôi mắt đen sâu thẳm chỉ biết cắm cúi vào từng sợi tóc.
Gã đã làm với tất cả lòng nhiệt thành, tình yêu, sự tôn thờ mà gã dành cho Jichang. Điều đó làm gã tự hào, Gitae thì thầm với chính mình.
"Thật hoàn hảo, anh sẽ thích nó."
Thứ âm thanh chưa từng có trên đời sẽ do chính tay Jichang mang đến thế gian này, còn Gitae sẽ giúp anh hoàn thiện nó. Tay gã run lên, không phải vì sợ hãi mà là phấn khích, cẩn thận gói thành phẩm vào trong chiếc khăn lụa cao cấp, cất vào hộp.
Một món quà nên có sự bất ngờ, Gitae sẽ dành nó cho một dịp thật đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com