Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌷

"Làm gì có ai thích cô đơn? Chỉ là không muốn thất vọng mà thôi."

.

Mi mắt Siwoo khẽ rung, cơ thể có chút mệt mỏi tỉnh dậy sau khi nghỉ ngơi, vốn chỉ định chợp mắt một chút thôi mà đã là nửa đêm.

Em đứng dậy, xoa xoa phần gáy mỏi nhừ vì nằm sai tư thế, chiếc bụng nhỏ cũng réo lên do bỏ bữa. Siwoo rón rén mở cửa, mục tiêu là là bếp, kèm theo đó là cố gắng không gây tiếng động để mọi người nghỉ ngơi.

Cái tủ đáng thương bị lục đi lục lại, cuối cùng vẫn là bị bắt mất một gói mì.

Son Siwoo một tay chống hông, một tay cầm đũa chọc chọc vào nồi nước chưa sôi. Đã quá nửa đêm, cả không gian tĩnh lặng đến mức không nghe thấy dù chỉ một tiếng động. Sự yên tĩnh ấy chẳng biết từ khi nào lại kéo khỉ con trở về những ngày tháng ở GenG. Khi mà mỗi lần đói bụng đều đu lấy Kim Kiin, bắt ếch con phục vụ mình. Mặc cho miệng đối phương than phiền, em vẫn cứ ngồi khoanh chân ở ghế đợi thằng bé, Kiin có thể dối lòng nhưng chắc chắn bát mì nóng hổi khi đó thì không thể là giả được.

Khoé mắt Siwoo ửng đỏ, đột nhiên những kí ức tươi đẹp ấy ùa về khiến bản thân không kìm được mà xúc động, em tự hỏi bản thân đang thực sự nhớ điều gì?

Nhớ sự dịu dàng của Kiin?

Hay là cái ôm ấm áp của Jihoon?

Thậm chí là những cái dụi đầu của Suhwan?

Son Siwoo không rõ, thứ duy nhất mà Siwoo nhớ là cảm giác đau đớn mỗi đêm. Khi mà lần nào em rung động là họ lại bỏ em đi đến một nơi thật xa.

Còn gì đau đớn hơn khi người mình thương rời đi cùng trái tim của bản thân.

Không chỉ một lần, mà là hai, thậm chí đã ba lần rồi.

Người ta nói Son Siwoo không chung thuỷ, nhưng nào có biết em chưa bao giờ thực sự nhận được yêu thương trọn vẹn. Cũng chính vì lẽ đó mà không dám tiến tới trong bất kì mối quan hệ nào.

Làm gì có ai thích cô đơn?

Chỉ là không muốn thất vọng mà thôi.

- Anh ơi, nước sôi rồi kìa.

Siwoo giật mình, Kim Minseong không biết từ bao giờ đã đứng phía sau lưng em, chiều cao nhỉnh hơn cho phép cậu từ trên cúi xuống, thu hẹp khoảng cách với người anh hỗ trợ.

Mấy ngón tay chai sần do bấm phím vươn ra, thành thuộc từng bước một nấu mì, tay còn lại vòng quanh eo nhỏ ôm lấy. Chính chủ họ Son nằm gọn trong lòng đối phương, thấy sai sai mà chẳng biết là sai ở đâu?

Cho đến khi cả hai đã ngồi vào bàn và bị chiếc bụng nhỏ biểu tình Siwoo mới thực sự thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn của mình.

- Minseong không ăn cùng anh à?

Cậu nghe vậy liền áp hai tay vào má, chống lên mặt bàn bên dưới, cười tươi roi rói.

- Em ngắm anh Siwoo ăn là được rồi.

Mặt khỉ con bỗng chốc đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, đành cắm cúi ăn để trốn tránh.

Cái thằng nhóc này học ai cái thói trêu ghẹo người khác không biết?

- Anh ơi.

- Hả. Muốn ăn thì anh chia cho một miếng này.

- Vâng, muốn một miếng, anh đút .

- ?

Son Siwoo ping hỏi chấm đầy đầu, cái mồm đối diện húp hết một chu mật ong rồi mới nói chuyện với anh à?

- Em nói thật đó, luyện tập cả tối nên tay em mỏi lắm, anh Siwoo bón một miếng cho em nhé?

Thế nãy thằng nào vừa ôm tao vừa nấu mì?

Dù nghĩ vậy nhưng tay em vẫn gắp mì đưa tới trước mặt cậu, thấy đối phương cứ cười cười mà không có bất kì dấu hiệu gì sẽ mới mồm ra ăn trước khi tay hết chịu nổi liền quyết định làm mẫu trước.

- Minseong aaaaa đi.

- Aaaaaa

Trông cái mặt hưởng thụ chưa kìa?

- Giờ tới em.

- Hả?

Không để khỉ con kịp phản kháng, Minseong liền cướp đũa và bát, vừa gắp vừa thổi rồi đưa đến trước mặt đối phương, khuôn miệng nhỏ còn giả vờ há ra như khi nãy, chọc cho Siwoo tức tối tới há miệng ra.

Nhưng để nói thì bát mì hôm nay ăn ngon hơn bình thường thì phải?

- Anh ơi.

Lại là tiếng anh ơi mềm xèo ấy, Siwoo căng da bụng thì trùng da mắt, mi mắt hơi cụp xuống nhìn đứa nhỏ đang quỳ trước mặt y như cái dáng cầu hôn, tay vươn ra xoa xoa mái tóc mềm mại.

- Anh đây, sao lại quỳ rồi.

- Anh là công chúa mà, em bế công chúa lên ngủ có được không?

Em không nói gì cả nhưng lại cúi xuống ôm lấy cổ đối phương. Minseong hiểu ý cũng vòng tay ra sau đỡ anh, đi một mạch lên phòng .

Cả đường Siwoo cứ ngẩn ngơ mãi, tưởng thằng bé chỉ đùa thôi, ai ngờ với dáng người chênh khỉ nhỏ chút xíu thôi mà lại dễ dàng mang em lên phòng như vậy.

Này là theo Hwang Seonghoon khiêu chiến nát phòng gym rồi.

Minseong thấy anh cứ thần mặt ra thì phì cười, nhanh chóng đưa khỉ con đi vệ sinh cá nhân rồi lại bồng lên giường, ôm ôm hít hít một hồi mới lên tiếng.

- Anh ơi.

- Ơi

- Anh ngủ ngon.

- Ừm, Minseong cũng ngủ ngon.

Và đừng rời đi em nhé, vì có lẽ anh lại lần nữa rung động mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com