5.5 - 5.7
5
Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao tôi lại nghi ngờ rằng chồng mình chính là Lý Mục Phong đang cải trang.
Nhưng ngay giây sau, tôi liền thấy suy nghĩ của mình thật ngớ ngẩn. Dù gì anh cũng là một người bằng xương bằng thịt, sao có thể nói cải trang là cải trang được?
Hơn nữa, trong thời gian vừa qua, tôi cũng không nhận thấy chồng mình có điều gì bất thường.
Điều duy nhất khiến cuộc sống của tôi xáo trộn chính là việc tìm thấy cuốn nhật ký của Lý Mục Phong, biết được những chuyện cậu ta từng làm với tôi.
Chỉ cần nghĩ đến những gì viết trong nhật ký, lòng tôi lại rối bời.
"Thư Nhiên? Đừng để bị khét đấy." Bố chồng gọi tôi, nhắc nhở: "Khi xào khoai tây thì đừng cho gừng vào, Tiểu Dương không thích ăn đâu. Mỗi lần ăn phải đều nhè ra, là do mẹ nó chiều quen rồi."
Chuyện này thì tôi biết.
Những món xào kiểu thái sợi, trước giờ tôi chưa bao giờ cho thềm gừng, vì nếu trộn chung, chồng tôi sẽ không chịu ăn. Còn các món khác thì không sao, miễn miếng gừng to một chút là anh ấy có thể phân biệt.
Tôi đáp vâng rồi đổ khoai tây thái sợi vào chảo. Nhưng khi nhìn thấy miếng gừng để cạnh, trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ. Tôi vừa xào khoai tây vừa nhìn miếng gừng, có gì đó trong lòng thầm thôi thúc.
Cuối cùng, tôi cầm dao thái một chút gừng thành sợi và cho vào chảo.
Bữa cơm đã nấu xong.
Tôi nhờ chồng dọn bát đũa, còn mình thì bưng đĩa khoai tây xào và một đĩa thịt nhỏ lên bàn.
Trong bữa ăn, chồng tôi rót chút rượu cho bố, hai người vừa uống vừa trò chuyện.
Tôi ngồi bên cạnh lặng lẽ ăn cơm, nhưng tim lại đập thình thịch.
"Anh uống ít thôi, ăn cơm nhiều vào." Tôi lên tiếng nhắc, tiện tay gắp một ít khoai tây xào có gừng vào bát chồng.
Chồng tôi mỉm cười đáp lại, cầm bát lên và ăn cả khoai tây lẫn gừng.
Tôi hoảng hốt, ngơ ngác nhìn biểu cảm trên gương mặt anh.
Chồng tôi liếc tôi một cái, khẽ nhíu mày, nhè miếng khoai tây trong miệng ra, khó chịu nói: "Sao lại có gừng?"
Tôi thở phào.
Bố chồng tôi cũng sững lại: "Thư Nhiên, không phải đã bảo đừng cho gừng vào sao?"
"Chắc là dính vào từ đĩa, con không để ý." Tôi vội vàng giải thích.
Mấy chuyện đó giờ chẳng còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng là, chồng tôi đã nhè gừng ra.
Giây phút đó, tôi thấy mình thật nực cười. Chỉ vì sáng nay chồng tôi uống một viên ibuprofen và nói rằng vai đau mà tôi nghi ngờ anh ấy là Lý Mục Phong.
Tôi nhớ ra chồng từng làm việc ở miền Bắc Nhật Bản ba năm, có thể là do công việc ở đó mà anh ấy bị đau vai, rõ ràng do tôi quá đa nghi.
Tôi thở phào, vừa định ăn cơm thì đột nhiên thấy khó chịu
"Sao vậy?" Chồng tôi vội vã bỏ bát đũa xuống, đến bên cạnh tôi hỏi, "Có phải món ăn không tươi ngon không?"
Không tươi ngon?
Tôi ngơ ngác lắc đầu, lúc nãy tôi còn chưa ăn được mấy miếng cơm, thậm chí chưa ăn rau, chỉ mãi suy nghĩ liệu chồng có ăn phải sợi gừng không.
Bố chồng tôi cũng ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay món ăn đều là rau mới hái từ ngoài ruộng, thịt cũng bố cũng kiểm tra, rất tươi mà."
"Không sao đâu." Tôi vội nói, "Chắc là con bị đau dạ dày, con uống chút nước, lát là ổn thôi."
Chồng tôi lội vàng rót cho tôi một cốc nước ấm.
Ăn xong cơm, chồng tôi chủ động giúp tôi dọn dẹp, thậm chí không để tôi phải dọn bát đũa.
Tôi cười nói: "Không cho em cơ hội thể hiện hả? Coi chừng bố tưởng em không biết làm gì hết đấy."
Chồng tôi không bận tâm, đột nhiên hỏi hỏi: "Lâu rồi em không có kinh nguyệt đúng không?"
Gì cơ?
Tôi ngớ người.
Tôi vốn không để bụng chuyện buồn nôn buổi trưa, nhưng giờ nghe chồng nhắc, tôi chợt nhận ra mình đã gần một tháng rưỡi không có kinh nguyệt.
Tôi ngạc nhiên mở to mắt
Hai mắt chồng tôi sáng lên: "Có phải có rồi không? Bố mà biết chắc chắn sẽ rất vui!"
"Đừng!" Tôi hoảng hốt, "Đừng nói gì cả. Chúng ta... Chúng ta đi kiểm tra đã. Nếu không có thai thì ba lại thất vọng."
Chồng tôi gật đầu: "Chiều nay chúng ta đi bệnh viện kiểm tra."
6
Quả thật tôi đã có thai.
Ra khỏi bệnh viện, đầu tôi vẫn còn mơ màng, không dám tin đây là sự thật.
Chồng tôi cẩn thận dìu tôi, đỡ tôi xuống cầu thang, cứ sợ tôi té ngã.
Lên xe, tôi không kiềm chế được sự phấn khích: "Chồng à, em có thai rồi! Em thật sự có thai rồi!"
"Đừng kích động! Đừng kích động!" Chồng tôi nhắc nhở.
Tôi gật đầu, hít thở thật sâu để bình tĩnh lại.
Kết hôn gần năm năm, dù có ba năm chúng tôi không ở bên nhau, nhưng không có con vẫn là khúc mắc giữa vợ chồng chúng tôi, bây giờ cuối cùng cũng mang thai rồi.
Tôi và chồng ai cũng rất vui.
Chồng tôi lái xe, tôi chụp kết quả đăng lên Wechat.
Anh cưng chiều hỏi tôi: "Tối nay muốn ăn gì? Anh chở em đi ăn."
"Ăn lẩu, còn có cá nướng." Tôi làm nũng.
Chồng tôi bật cười xoa tóc tôi, trong mắt anh, tôi giống như cô mèo nhỏ vậy.
Về đến nhà, chồng tôi bận trước bận sau, nào là rót nước, gọt hoa quả cho tôi.
Tôi như công chúa ngồi ở sô pha xem TV, lướt điện thoại, đột nhiên nhớ tới cuốn nhật ký trong phòng sách.
Cuốn nhật ký đó đến giờ như cái gai trong lòng tôi, tôi chỉ có thể chờ chồng không có ở nhà, tiêu hủy nó, coi như xong chuyện.
Còn về nội dung phía sau, tôi không muốn đọc nữa.
Tôi chỉ muốn mọi thứ trở về bình thường, bình an ở bên chồng và con.
Trên Wechat có rất nhiều người để lại lời chúc mừng tôi.
Tôi đang lướt điện thoại thì thấy bài đăng mới nhất của bạn thân Lâm Viện Viện.
"Có vài người đúng là mặt dày nói dối, ngoài mặt như liệt nữ trinh tiết, sau lưng thì chuyện gì cũng dám làm."
Kèm theo là tấm ảnh thảo nguyên xanh.
Tuy không chỉ đích danh ai nhưng buổi chiều tôi mới đăng bài khoe mình mang thai, Lâm Viện Viện không chúc mừng tôi câu nào, còn đăng bài đăng như vậy khiến tôi cảm thấy có vấn đề.
Cô ta đang chỉ cây dâu mắng cây hòe sao?
Hay do tôi nghĩ nhiều?
Tôi do dự một lúc, cuối cùng bình luận bên dưới bài viết: "Viện Viện, cậu đang nói ai vậy?"
Lâm Viện Viện trả lời ngay: "Không có gì, tớ chỉ đăng thế thôi, cậu đừng nghĩ nhiều."
Vậy mà bảo tôi không nghĩ nhiều!
Thấy Lâm Viên Viện trả lời như vậy, tôi càng có cảm giác đối phương đang ám chỉ mình.
Tôi vốn không phải kiểu người dễ dàng chịu đựng sự ấm ức. Giờ Lâm Viện Viện nói như vậy, tôi liền trực tiếp phản pháo trong phần bình luận: "Lâm Viện Viện, rốt cuộc cậu có ý gì? Nói rõ ràng đi, cái gì mà bảo tôi đừng nghĩ nhiều?"
Lâm Viện Viện không trả lời.
Tôi không nhịn được, liền gửi thẳng một tin nhắn qua WeChat: "Cậu đang nói gì vậy? Cậu ám chỉ tôi đúng không?"
Cuối cùng, Lâm Viện Viện cũng trả lời: "Ý gì? Chẳng lẽ cậu không tự biết? Có đàn ông khác ở bên ngoài thì thừa nhận đi, giả vờ trong sạch làm gì, không sợ chồng cậu biết sao?"
Tôi ngơ ngác.
Tôi và Lâm Viện Viện trước đây từng là bạn thân thiết, sau này một thời gian cô ấy ra ngoài làm việc, chúng tôi dần ít liên lạc hơn. Tôi không ngờ rằng sau bao lâu không nói chuyện, cô ấy lại nói với tôi những lời này, thậm chí còn vu khống tôi có người khác bên ngoài.
"Cậu bị điên à? Gì mà tôi có đàn ông bên ngoài?" Tôi tức giận quát lên.
Lâm Viện Viện trả lời ngay: "Chu Thư Nhiên, cậu cứ tiếp tục giả vờ đi!"
Thật sự khiến tôi muốn phát điên mà.
Tôi lập tức gọi điện thoại cho Lâm Viện Viện, nhưng cô ta không nghe máy, sau đó lại tắt nguồn.
"Vợ à, sao thế? Sao trông tức giận vậy?" Chồng tôi từ bếp bước ra, tay cầm đĩa trái cây, hỏi.
Tôi hít một hơi thật sâu, lắc đầu cười nói: "Không có gì đâu, em đâu có tức giận."
Không phải tôi sợ chồng biết những gì Lâm Viện Viện nói, mà là tôi không muốn nói ra. Cô ta chắc chắn có vấn đề
Trước đây, cô ta là bạn thân nhất của tôi, nhưng giờ tôi không hiểu tại sao cô ta lại trở nên lạnh lùng mỉa mai tôi như vậy
7
Ban đầu, tôi nghĩ rằng Lâm Viện Viện chỉ là nói linh tinh trên WeChat.
Nhưng không ngờ rằng sáng hôm sau, khi chồng đã đi làm và tôi còn chưa ra khỏi giường, Lâm Viện Viện lại gửi một tin nhắn: "Tôi đang ở quán cà phê bên khu Wanda Plaza, ra đây gặp mặt đi."
Tôi mơ màng nhìn tin nhắn, do dự một chút rồi trả lời: "Tôi mới dậy, nửa tiếng nữa sẽ tới."
Tôi chỉ sửa soạn đơn giản, đi giày bệt ra ngoài.
Khi đến quán cà phê ở Wanda Plaza, Lâm Viện Viện mặc một chiếc váy ngắn màu đen đang ngồi trong góc quán, trang điểm trông lạnh lùng và kiêu ngạo.
Tôi bước tới, ngồi xuống hỏi thẳng: "Cậu gọi tôi ra đây là muốn nói gì?"
Lâm Viện Viện cười khinh.
Tôi tức giận chất vấn: "Lâm Viện Viện, rốt cuộc cậu có ý gì? Cười gì hả?"
"Tôi cười..." Lâm Viện Viện bĩu môi: "Tôi cười mình ngây thơ trước đây không nhìn thấu con người cậu. Tôi thật không ngờ một ngày nào đó Chu Thư Nhiên cậu lại đi quyến rũ đàn ông bên ngoài."
Tôi quyến rũ đàn ông khác?
Thấy Lâm Viện Viện khăng khăng tôi ngoại tình, tôi giận dữ hỏi: "Lâm Viện Viện, cậu bị điên rồi đúng không?"
"Thôi nào, cậu không cần giả vờ nữa đâu." Lâm Viện Viện hừ lạnh: "Đến nước này rồi thì cứ nói thẳng ra đi. Nếu Lý Mục Dương không chịu ly hôn thì cậu chủ động đề nghị đi. Anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Đến lúc đó, cậu cứ việc đi tìm bố đứa trẻ, còn tôi sẽ ở bên Lý Mục Dương."
Lâm Viện Viện nói cái gì?
Cô ta nói muốn ở bên Lý Mục Dương?
Không đúng!
Lời nói Lâm Viện Viện có điều bất thường.
Hình như cô ta và Lý Mục Dương đã bàn về chuyện ly hôn của chúng tôi, thậm chí hai người còn có mối quan hệ mờ ám.
Tôi cố kìm nén cảm xúc, hỏi: "Cậu nói vậy là sao? Cậu và Lý Mục Dương có quan hệ gì?"
"Như cậu nghĩ đấy! Thì sao nào?" Lâm Viện Viện nói thẳng: "Chu Thư Nhiên, tôi không biết nên nói cậu thông minh hay ngu ngốc nữa. Ngay từ lần đầu gặp Lý Mục Dương, chẳng lẽ cậu không nhận ra quan hệ giữa tôi và anh ấy sao? Chẳng qua khi đó tôi đã có bạn trai khác thôi."
Tôi nghe mà thấy buồn nôn!
Thì ra Lâm Viện Viện và Lý Mục Dương đã luôn duy trì một mối quan hệ bẩn thỉu như thế!
Mặc dù lần đầu gặp Lý Mục Dương, tôi đã có cảm giác quan hệ giữa anh ấy và Lâm Viện Viện không bình thường, nhưng vì lúc đó Lâm Viện Viện đã có bạn trai nên tôi không nghĩ ngợi thêm.
Tôi chất vấn: "Bao nhiêu năm qua hai người vẫn luôn giữ mối quan hệ như này hả?"
"Thực ra tôi không định nói, Lý Mục Dương cũng không cho tôi nói." Lâm Viện Viện đắc ý: "Nhưng đúng vậy, tôi và Lý Mục Dương luôn duy trì quan hệ đó, kể cả khi anh ấy ở Nhật, tôi cũng ở Nhật."
Tôi hoảng loạn, cảm giác như không thể thở nổi.
Tôi không ngờ trong lúc Lý Mục Dương ở Nhật, Lâm Viện Viện cũng ở đó, hai người còn duy trì mối quan hệ mờ ám với nhau.
Sao có thể như vậy!
Năm năm qua, tôi và Lý Mục Dương vẫn luôn tốt đẹp.
Dù là trước hay sau khi kết hôn, chúng tôi luôn như một cặp đôi đang chìm đắm trong tình yêu. Thậm chí khi Lý Mục Dương ở Nhật, anh ấy vẫn thường xuyên gọi điện cho tôi vào buổi tối, có khi nói chuyện đến tận khuya.
Tôi thật sự không bao giờ nghĩ rằng, trong thời gian anh ấy ở Nhật, Lâm Viện Viện vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy!
Nhân viên phục vụ mang một ly cà phê đến.
Tôi không chút do dự, cầm lấy ly cà phê ném thẳng vào Lâm Viện Viện.
Ly cà phê bằng giấy, không đủ nặng để gây đau, nhưng toàn bộ cà phê đổ lên người cô ta.
Lâm Viện Viện trợn mắt, giận dữ quát: "Chu Thư Nhiên, cậu bị điên à! Cậu có đàn ông khác ở bên ngoài, lại bày trò này với tôi, định diễn cho ai xem?"
"Cậu bẩn thỉu nhưng đừng nghĩ ai cũng bẩn như cậu!" Tôi lớn tiếng mắng, cầm túi xách không thèm nhìn cô ta thêm một giây nào, đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê.
Chỉ là khi tôi vừa tới cửa, Lâm Viện Viện lạnh giọng gọi lại từ phía sau: "Lý Mục Dương vô sinh, Chu Thư Nhiên, cậu diễn trò này làm gì hả?"
Lý Mục Dương vô sinh?
Tim tôi như ngừng đập, toàn thân lạnh buốt.
"Cậu vừa nói gì?" Tôi xoay người lại, nhìn chằm chằm Lâm Viện Viện.
Lâm Viện Viện nhếch mép: "Nếu Lý Mục Dương có thể có con thì tôi đã mang thai cả trăm lần rồi. Chu Thư Nhiên, cậu cứ tiếp tục giả vờ đi. Bây giờ bị vạch mặt rồi, buồn cười không?"
Tôi phải bám vào khung cửa, đầu óc quay cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com