8
Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào.
Cứ như một cái xác không hồn, tôi lững thững đi trên đường, đầu óc trống rỗng.
Lý Mục Dương vô sinh, nhưng tôi lại mang thai.
Trước hết, tôi chắc chắn mình không có bất kỳ người đàn ông nào khác.
Vậy chỉ còn hai khả năng:
Thứ nhất, bệnh của Lý Mục Dương đã được chữa khỏi.
Thứ hai, người ở bên tôi trong thời gian qua không phải là Lý Mục Dương.
Rốt cuộc là khả năng nào?
Tôi nhớ lại từng chi tiết xảy ra giữa tôi và chồng trong những ngày qua.
Cuối cùng, tôi lấy cuốn nhật ký của Lý Mục Phong từ dưới bàn, tiếp tục đọc những dòng chữ phía sau.
"Ngày 14 tháng 2... Lễ tình nhân, tôi đi cùng anh trai chọn hoa hồng cho cô ấy. Tôi thật sự rất muốn đích thân tặng nó cho cô ấy."
"Ngày 15 tháng 2... Tôi không thể kiềm chế muốn đến gần cô ấy, nhưng tôi sợ, sợ làm phiền cô ấy."
......
"Ngày 10 tháng 6... Chị dâu mặc một chiếc váy liền màu be, cô ấy thật đẹp!"
Từng chữ, từng câu.
Hầu như mỗi bài trong nhật ký của Lý Mục Phong đều liên quan đến tôi.
Bên trong là những nỗi nhớ nhung của anh ấy, là những cảm xúc vui buồn dành cho tôi.
Tôi lật từng trang nhật ký.
Rất nhanh tôi đã lật đến mùa đông năm thứ hai sau khi tôi và Lý Mục Dương kết hôn.
"Ngày 27 tháng 10... Sinh nhật của chị dâu, tôi đã gọi điện cho cô ấy, cô ấy rất vui!"
"Ngày 29 tháng 10... Anh trai cả đêm không về, anh ấy ở với Lâm Uyển Uyển. Tôi không hiểu sao anh trai lại phản bội chị dâu, chị dâu tốt như vậy, sao anh ấy lại phản bội cô ấy!"
Lý Mục Dương đã ngoại tình.
Theo ngày tháng trong nhật ký, vào dịp quốc khánh năm đó, Lý Mục Dương và Lý Mục Phong đã đi Nhật.
Và một điều quan trọng hơn nữa, cuốn nhật ký này được Lý Mục Phong mang đến Nhật, giờ lại xuất hiện trong nhà tôi, chắc chắn là có người mang về. Dù hiện tại bên cạnh tôi là Lý Mục Dương hay Lý Mục Phong thì người đã đặt cuốn nhật ký dưới bàn chính là anh ấy.
Nếu là Lý Mục Dương, điều đó có nghĩa là anh ấy biết Lý Mục Phong đã làm gì với tôi.
Nếu là Lý Mục Phong, điều đó có nghĩa là người những ngày qua cùng ăn cùng ở cùng ngủ với tôi chính là Lý Mục Phong!
Tôi tiếp tục lật nhật ký.
Cho đến khi tôi lật đến ngày cuối năm ngoái.
"Ngày 8 tháng 10... Tôi về nước. Anh trai, em sẽ thay anh bảo vệ chị dâu, em sẽ chăm sóc cô ấy thay cho anh."
......
Anh ấy trở về!
Lý Mục Phong đã trở lại, anh ấy thật sự đã thay thế Lý Mục Dương!
Tôi vội lật tiếp, muốn tìm ra sự thật về cái chết của Lý Mục Dương, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về Lý Mục Dương, cũng không thấy bất kỳ thông tin nào về việc Lý Mục Phong phẫu thuật thẩm mỹ.
Mỗi trang nhật ký đều ghi lại sự phản bội của Lý Mục Dương, ghi lại nỗi nhớ nhung của Lý Mục Phong đối với tôi.
Tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ rơi lệ.
9
Trời tối.
Lý Mục Phong sắp tan ca.
Tôi nấu vài món ăn mà Lý Mục Dương yêu thích, mỗi một món đều cho thêm chút gừng.
Hơn bảy giờ, bên ngoài có mở cửa.
Tôi đặt một chai rượu đỏ lên bàn.
Lý Mục Phong nhìn những món ăn trên bàn, rồi lại nhìn tôi.
"Ăn cơm đi." Tôi bình tĩnh nói.
Lý Mục Phong gật đầu, ngồi xuống ghế.
Tôi mở rượu và rót cho Lý Mục Phong một ly rồi đậy nắp chai lại.
Lý Mục Phong nhìn ly rượu nhưng không uống.
Tôi nhìn ly rỗng trước mặt mình, sau đó tự rót cho mình một ly.
"Em đang mang thai, không thể uống rượu." Lý Mục Phong nhẹ nhàng nhắc nhở.
Tôi nói thẳng: "Đây không phải rượu."
Lý Mục Phong kinh ngạc
Tôi đặt cuốn nhật ký đặt lên bàn, rồi đặt một cây bút trước mặt Lý Mục Phong.
"Em muốn làm gì?"
"Tôi đã bỏ thuốc vào rượu. Tôi cho anh hai lựa chọn, một là viết di chúc rồi tự uống rượu, hai là tôi uống ly rượu này."
"Tại sao chứ!" Lý Mục Phong đứng bật dậy, quát, "Anh ta đã phản bội em, anh ta và Lâm Uyển Uyển có quan hệ mờ ám. Cái chết của anh ta chỉ là một tai nạn, còn anh yêu em đến thế, anh chỉ không muốn em buồn, sao em lại làm vậy với anh?"
Chỉ vì không muốn tôi buồn sao?
Tôi bình tĩnh nhìn Lý Mục Phong rồi cầm ly rượu lên.
"Đừng!" Lý Mục Phong muốn giành ly rượu từ tay tôi.
Tôi nhìn anh ta và hỏi: "Anh có thể ngăn tôi cả đời không?"
"Đừng như vậy!" Lý Mục Phong khóc, run rẩy hỏi: "Nếu anh uống ly rượu này, em sẽ không làm tổn thương bản thân và đứa bé chứ?"
Tôi không nói gì, chỉ buông ly rượu xuống.
Lý Mục Phong ngồi bệt xuống ghế, nước mắt lăn dài, nhưng vẫn uống hết ly rượu trước mặt mà không chút do dự.
Anh ấy thật sự đã uống nó!
Tôi lặng lẽ nhìn Lý Mục Phong.
Lý Mục Phong cười khổ, cầm cây bút bắt đầu viết thư tuyệt mệnh.
Anh vừa viết vừa nói: "Không sao, không sao cả. Sau này em và con hãy sống thật tốt nhé. Trong thẻ ngân hàng của anh vẫn còn 200.000 tệ, mật khẩu là ngày sinh của em. Thôi, để anh chuyển cho em luôn, nghe đâu chết rồi, thủ tục ở ngân hàng sẽ rất phiền phức. Anh không có giết anh trai, thật sự chỉ là tai nạn. Anh... Anh không muốn em buồn."
Lý Mục Phong cầm di động chuyển tất cả tiền cho tôi.
Rất nhanh, thuốc đã có tác dụng.
Lý Mục Phong ôm bụng giãy giụa trên ghế.
Thấy anh đau đớn, tôi không chịu được mà bật khóc, nhưng tôi lại vừa khóc vừa cười.
Cuối cùng Lý Mục Phong chạy vào toilet.
Một tiếng sau, Lý Mục Phong vẫn chưa trở ra.
"Chị dâu, rốt cuộc em bỏ thuốc gì vậy? Em mau gọi xe cứu thương cho anh đi, anh vẫn còn cứu được đấy!" Lý Mục Phong đau khổ cầu xin.
Tôi tựa vào cửa, bịt mũi nói: "Sau này gọi vợ. Em chỉ bỏ chút thuốc xổ vào rượu thôi."
Tên ngốc này...
Ai lại nỡ để tên ngốc luôn vì mình chết chứ?
Huống chi tôi còn có con của tên ngốc này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com