Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ 5: Phản bội và tình yêu

Tôi tìm thấy một cuốn nhật ký dưới bàn làm việc trong phòng sách của chồng, bên trong có rất nhiều nội dung liên quan đến tôi.

Lúc đầu, tôi chỉ tò mò, cho đến khi đọc đến phần sau, tôi mới lạnh cả người.

Đó không phải là nhật ký của chồng tôi, mà là di vật của em chồng!

1

Chiều hôm đó, tôi đang ở nhà dọn dẹp vệ sinh. Khi dọn dẹp phòng sách của chồng, tôi vô tình phát hiện một cuốn nhật ký dưới gầm bàn làm việc.

Cuốn nhật ký được giấu rất kỹ, rõ ràng là có người cố tình cất giấu nó.

Ban đầu, tôi tưởng rằng bên trong ghi lại những bí mật nhỏ của chồng.

Thêm nữa, khoảng thời gian này đúng là chồng tôi có vài lần về nhà rất muộn. Vì vậy, tôi mặc kệ có phải chuyện riêng tư hay không, mở cuốn nhật ký ra đọc nội dung bên trong.

Chữ viết trong nhật ký rất gọn gàng, đẹp hơn hẳn những nét chữ nguệch ngoạc thường ngày của chồng mà tôi nhớ.

"Ngày 2 tháng 9... Tôi thích một cô gái, là kiểu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi chỉ cách nhau một tấm kính cửa sổ, nhưng tôi lại không kịp hỏi tên cô ấy."

"Ngày 6 tháng 9... Tôi lại gặp cô ấy. Cô ấy như món quà mà ông trời ban tặng một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng lần này, cách chúng tôi là một con phố. Tôi cố gắng đuổi theo nhưng taxi đã chạy xa."

"Ngày 7 tháng 9... Tôi đứng đợi cả ngày ở lề đường nơi cô ấy từng xuất hiện. Tôi muốn biết tên cô ấy, muốn mỗi ngày đều có thể chào buổi sáng cô ấy, nhưng cô ấy không xuất hiện!"

"Ngày 8 tháng 9... Cô ấy vẫn không xuất hiện!"

"Ngày 9 tháng 9... Cô ấy đang ở đâu?"

...

Tôi lật thêm mấy trang.

Hầu hết bên trong đều là nội dung nhớ nhung cô gái ấy.

Lòng tôi chua xót, cứ tưởng rằng chồng mình đang che giấu một người phụ nữ nào đó trong tim. Cho đến khi tôi đọc đến nội dung của ngày 3 tháng 10, tôi mới kinh ngạc trợn tròn mắt.

"Ngày 3 tháng 10... Tôi đã gặp cô ấy! Nhưng tại sao cô ấy lại là bạn gái của anh trai tôi! Tại sao..."

Tôi sững người, sợ đến mức suýt làm rơi cuốn nhật ký xuống đất.

Đây không phải là nhật ký của chồng tôi, mà là nhật ký của em chồng tôi – Lý Mục Phong!

2

Tôi và chồng tôi – Lý Mục Dương – quen nhau qua lời giới thiệu của một người bạn thân.

Có thể coi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Lý Mục Dương cao lớn, cao đến 1m85, lại rất đẹp trai. Nụ cười của anh ấy vô cùng dịu dàng, hôm đó anh mặc chiếc áo sơ mi trắng trông chẳng khác nào nam sinh khối xã hội trong thời đại học.

Nói thật, tôi thực sự không thể kháng cự trước mẫu đàn ông như vậy. Vì thế, khi Lý Mục Dương chủ động thêm tôi trên WeChat, tôi không chút do dự, thậm chí còn thầm mừng.

Ban đầu, chúng tôi chỉ trò chuyện đơn giản.

Nhưng càng nói chuyện, dường như tôi càng bị mê hoặc. Cầm điện thoại trong tay, chỉ trong một ngày, tôi và Lý Mục Dương đã gửi cho nhau hơn 2000 tin nhắn trên WeChat.

Vào đêm chúng tôi xác định mối quan hệ qua WeChat, chúng tôi đã hẹn gặp nhau.

Khi anh ấy nắm tay tôi, tôi không hề từ chối.

Khi anh ấy hôn tôi, tôi cũng không chối từ, thậm chí còn tham lam đáp lại nụ hôn ấy.

Chúng tôi ở bên nhau giống như cỏ khô gặp phải tia lửa, ngọn lửa dục vọng bùng cháy dữ dội, thiêu đốt tôi đến mức không có đường thoát.

Khi tình cảm của chúng tôi tăng nhiệt, Lý Mục Dương cũng nhanh chóng dẫn tôi về ra mắt gia đình.

Ngày hôm đó, chính là ngày 3 tháng 10, ngay sau kỳ nghỉ Quốc Khánh!

Cũng vào ngày đó, tôi gặp em chồng – Lý Mục Phong.

Lý Mục Phong nhỏ hơn Lý Mục Dương hai tuổi nhưng chiều cao gần như ngang ngửa. Cậu ấy đeo một chiếc kính gọng nhựa màu đen, vẻ ngoài có phần nhút nhát, ít nói, tính cách hoàn toàn trái ngược Lý Mục Dương.

Sau khi tôi và Lý Mục Dương kết hôn, Lý Mục Phong thường xuyên đến nhà chơi, thỉnh thoảng còn ở lại vài ngày.

Chỉ là, tôi không ngờ Lý Mục Phong lại thích tôi.

Hơn nữa, tại sao cuốn nhật ký của Lý Mục Phong lại nằm dưới bàn làm việc của chồng tôi?

Lý Mục Phong đã qua đời ở Nhật Bản, cuốn nhật ký này là di vật của cậu ấy!

3

Lý Mục Phong qua đời cách đây ba tháng.

Ba năm trước, chồng tôi và em chồng cùng được một công ty môi giới giới thiệu sang Nhật làm việc.

Đáng lẽ vào dịp Quốc Khánh năm ngoái, cả hai sẽ cùng về nước.

Nhưng Lý Mục Phong bỗng dưng mất tích, còn nhắn tin cho chồng tôi nói rằng cậu ấy không định về nước nữa, muốn ở lại Nhật làm việc chui.

Chồng tôi tìm kiếm em trai ở suốt mấy ngày, nhưng vì visa hết hạn, anh ấy đành phải về nước trước.

Hai tháng đầu tiên, Lý Mục Phong vẫn gọi điện cho chúng tôi, thỉnh thoảng còn gửi đồ về. Nhưng sau Tết Nguyên Đán, cậu ấy đột nhiên mất liên lạc.

Chồng tôi gọi rất nhiều cuộc điện thoại, thậm chí sang Nhật tìm kiếm lần nữa nhưng không hề có chút tin tức nào.

Đến cuối tháng 3, cảnh sát Nhật Bản tìm thấy thi thể của Lý Mục Phong trong một con rạch ở Hokkaido, nơi băng vừa tan.

Lý Mục Phong đã chết. Chồng tôi sang Nhật mang tro cốt và di vật của cậu ấy về.

Chuyện này, chúng tôi không báo cho bố chồng, cũng không nói cho họ hàng hay bạn bè. Gần như chỉ có hai vợ chồng tôi và cảnh sát bên Nhật biết được sự việc.

Các di vật của Lý Mục Phong đều do chồng tôi xử lý, tôi không quá quan tâm và cũng không rõ trong đó có cuốn nhật ký hay không.

Tôi cầm cuốn nhật ký trên tay, thầm nghĩ có lẽ cuốn nhật ký này là do Lý Mục Phong để lại dưới gầm bàn khi cậu ấy sống ở nhà chúng tôi trước khi sang Nhật chứ không phải mang theo đi Nhật.

Nếu không, chồng tôi sẽ không giấu cuốn nhật ký dưới bàn như thế.

Vì tò mò, tôi tiếp tục lật các trang nhật ký.

Hầu như cách một hai ngày lại có một đoạn viết về tôi, qua từng câu chữ, tôi có thể cảm nhận được tình yêu của Lý Mục Phong dành cho mình.

Tôi lật từng trang, vừa đọc vừa mỉm cười.

Phải nói sao đây?

Không có người phụ nữ nào ghét việc có thêm một người yêu mình. Dù Lý Mục Phong là em chồng, nhưng tôi và cậu ấy chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi cũng không yêu cậu ấy, vì vậy không thể tính là phản bội chồng.

Nhưng khi tôi lật đến trang nhật ký ngày 13 tháng 2, tôi bị nội dung bên trong làm cho sợ hãi!

"Ngày 13 tháng 2... Xin lỗi anh. Em không cố ý. Là lỗi của anh. Là anh để cô ấy ở nhà một mình. Anh cố ý phải không? Đây là món quà sinh nhật anh tặng em sao?... Xin lỗi! Em không nên làm như vậy với anh! Không sao đâu, anh không phải anh ruột của em, không sao đâu!"

Tôi đã bị Lý Mục Phong cưỡng hiếp!

Còn là trong lúc tôi không biết gì!

Tôi sợ hãi đưa tay bịt miệng, suýt nữa hét lên.

Căn phòng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.

Chuyện xảy ra hôm đó, tôi nhớ đại khái.

Đó là sinh nhật của Lý Mục Phong.

Tôi và Lý Mục Dương đưa cậu ấy đi ăn tối, sau đó đến KTV hát karaoke và uống rượu. Khi ấy, tôi còn rủ cả cô bạn thân nhất của mình là Lâm Dao Dao, còn định làm mai cô ấy với Lý Mục Phong!

Những chuyện này, tôi nhớ rất rõ.

Đêm hôm đó, tôi uống khá nhiều. Sau đó, tôi về nhà cùng với Lý Mục Dương. Anh ấy bế tôi lên giường, và khi cơn say kéo đến, tôi gần như không nhớ được gì nữa.

Khi tôi đang tràn ngập nỗi sợ hãi, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.

Đã đến giờ tan làm.

Chắc là chồng tôi về!

Tôi hoảng hốt cúi xuống đặt cuốn nhật ký trở lại chỗ cũ.

Chồng tôi có lẽ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cuốn nhật ký, cũng không biết chuyện Lý Mục Phong đã cưỡng hiếp tôi vào đêm hôm đó. Tôi cũng không muốn anh ấy biết.

Lý Mục Phong chết rồi, tôi muốn chuyện này trở thành một bí mật. Tôi không muốn nó ảnh hưởng đến tình cảm giữa vợ chồng chúng tôi.

"Vợ ơi, anh về rồi!" Chồng tôi gọi tôi từ phòng khách.

Tôi cầm chổi bước ra khỏi phòng sách, cố gắng nở một nụ cười, rồi lấy cho anh một đôi dép đi trong nhà.

Chồng tôi thay dép, sau đó ôm chầm lấy tôi và hôn thật sâu.

"Đừng!" Tôi nói, "Vợ chồng lâu năm rồi, còn chưa hôn đủ à? Đi rửa mặt đi, em vào hâm đồ ăn."

Nhưng chồng tôi không chịu buông tay, nhìn tôi đầy yêu chiều: "Sao mà đủ được, anh chỉ muốn ngày nào cũng ôm em thế này thôi."

Nếu là trước đây, tôi có lẽ sẽ vui vẻ trêu đùa lại.

Nhưng vừa đọc xong nhật ký của Lý Mục Phong, tâm trạng tôi rối bời, hoàn toàn không có tâm trí đùa giỡn.

Cuối cùng, tôi cũng thoát khỏi vòng tay anh và bước vào bếp.

Trong bếp, vừa chuẩn bị bữa ăn, tôi vừa nghĩ đến chuyện trong cuốn nhật ký. Tôi muốn khóc nhưng vẫn phải cố gắng kìm lại.

Trong ký ức của tôi, Lý Mục Phong luôn là cậu em trai rất nhút nhát, mỗi lần gặp đều chỉ cười nhẹ một cách xa cách, luôn giữ một khoảng cách nhất định, chưa bao giờ tỏ ra quá yêu thích tôi.

Nhưng tôi thực sự không thể ngờ được rằng một người hướng nội và nhút nhát như cậu ấy lại làm ra chuyện biến thái như vậy.

Tôi dựa vào bồn rửa, khó khăn lắm mới tỉnh táo hơn một chút.

Lý Mục Phong chết rồi.

Tôi chỉ còn cách coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiêu hủy cuốn nhật ký, mãi mãi chôn giấu bí mật này.

4

Đêm khuya.

Tôi nhắm mắt, cuộn mình trong vòng tay của chồng, nhưng trong đầu chỉ toàn hình bóng của Lý Mục Phong. Cậu ấy cười với tôi như thể rất đắc ý vì tôi đã phát hiện ra bí mật này. Cậu ấy tự hào vì từng chiếm hữu được tôi.

Chỉ có một lần thôi sao?

Tôi cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra mỗi khi Lý Mục Phong đến nhà, gần như có thể khẳng định chỉ có lần đó mà thôi.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tâm trí tôi vô cùng hỗn loạn, không thể chắc chắn liệu Lý Mục Phong có từng làm gì khác với tôi hay không.

Và nữa, đêm hôm đó, tại sao Lý Mục Dương lại để tôi ở nhà một mình? Anh đã đi đâu? Đêm đó anh cũng uống khá nhiều rượu, anh đã làm gì?

Tâm trí tôi rối tung, đầu óc mơ màng, lúc tỉnh lúc mê.

Trong mơ màng, tôi cảm nhận chồng mình đang hôn mình.

Ban đầu, tôi không từ chối, thậm chí còn tận hưởng cảm giác yêu thương mơ hồ này.

Nhưng ngay giây sau, tôi lại cảm thấy mình như bị một con dã thú xé toạc, hình như người trong bóng tối kia không phải là chồng tôi mà là Lý Mục Phong.

Tôi kinh hãi mở bừng mắt, vội vàng đẩy người đang ở trên mình ra rồi đưa tay bật đèn đầu giường.

Dưới ánh đèn, chồng tôi ngạc nhiên nhìn tôi.

"Vợ, em sao vậy?" Chồng tôi lau mồ hôi trên trán, lo lắng hỏi han tôi.

Tôi sợ hãi nhìn anh, thở dốc, phải một lúc lâu sau mới lấy lại bình tĩnh.

Chồng tôi bối rối.

Tôi do dự vài giây rồi đưa tay ôm cổ anh, nhẹ nhàng đáp: "Không có gì, em chỉ mơ một cơn ác mộng. Chồng à, ngủ đi, em hơi mệt rồi."

"Được thôi!" Anh nằm xuống bên cạnh , ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói: "Không làm phiền em nữa, em ngủ đi. Sáng mai anh định mang thuốc đến cho bố, chúng ta cùng đi nhé."

Tôi gối đầu lên ngực chồng, khẽ gật đầu, nhắm mắt lại.

...

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho chồng.

Khi tôi mang bữa sáng ra phòng khách, thấy chồng đang uống ibuprofen.

"Thuốc đó không phải để mang cho bố anh sao? Sao anh cũng uống vậy?" Tôi ngạc nhiên hỏi. "Anh không khỏe à?"

Chồng tôi cười đáp: "Không có gì, chỉ là vai hơi đau thôi. Uống một viên cho đỡ, lát nữa lái xe cũng dễ chịu hơn."

Tôi không để ý thêm, gật đầu rồi đặt ly sữa trước mặt anh.

Ở Tô Bắc, độ ẩm khá cao.

Những người sống ở đây thường bị phong thấp hay đau nhức xương khớp. Bố chồng tôi cũng vậy.

Ông gần 70 tuổi. Mẹ chồng mất sớm, bố chồng sống một mình trong căn nhà cũ ở thị trấn. Bình thường, chúng tôi không có nhiều thời gian về thị trấn thăm ông, thường chỉ ghé vào dịp lễ Tết hoặc khi ông cần thuốc men, tôi và chồng sẽ cùng về thăm.

Trên con đường nhỏ về quê, chồng lái xe, còn tôi nhắm mắt suy nghĩ về chuyện của Lý Mục Phong.

Chồng tôi và Lý Mục Phong không phải anh em ruột.

Chuyện này tôi đã biết từ lâu.

Theo lời chồng kể, anh và Lý Mục Phong chỉ là họ hàng xa. Khi anh mới hai tuổi, bố mẹ ruột của anh gặp tai nạn giao thông. Lúc đó, mẹ chồng tôi không thể có con, nên bố mẹ chồng đã nhận anh về nuôi.

Không ngờ, chỉ một năm sau, mẹ chồng lại mang thai và sinh ra Lý Mục Phong.

Tuy nhiên, bố mẹ chồng không hề bạc đãi chồng tôi, vẫn coi anh như con ruột mà nuôi nấng.

Hai người họ không phải anh em ruột.

Lý Mục Phong cũng đã chết.

Tôi không có cách nào để truy cứu chuyện bị cưỡng hiếp.

Dù nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu, nhưng có lẽ điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là quên đi chuyện này.

Nhà bố chồng.

Khi chúng tôi xuống xe, bố chồng đang ngồi trong sân bóc đậu.

"Gọi các con về, mãi mới chịu về." Bố chồng nhìn thấy chúng tôi, khuôn mặt có chút nghiêm nghị, nói: "Còn thằng hai, đi Nhật cũng không biết đường về. Lúc trước nói đi ba năm, kiếm đủ tiền rồi sẽ về, giờ thì nó không về, điện thoại cũng không gọi lấy một lần. Nó gần đây có gọi cho các con không?"

Bố chồng vẫn chưa biết chuyện Lý Mục Phong đã qua đời.

Tôi và chồng luôn giấu chuyện này.

Dù sao ông cũng đã lớn tuổi, sức khỏe vốn không tốt, nếu biết chuyện Lý Mục Phong mất, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Chồng tôi xách theo ít trái cây và đồ bổ, cười nói: "Nó ấy à, ngay cả gọi điện cho con cũng ít. Nhưng nửa tháng trước có gửi chút đồ về, con mang đến cho bố đây."

"Bố cần mấy thứ này làm gì? Bố muốn có cháu bồng!" Bố chồng hừ một tiếng, : "Lúc trước giới thiệu bạn gái cho nó, nó không chịu người này, không chịu người kia. Giờ thì chạy sang Nhật, b càng không quản được nó. Còn hai đứa nữa, cưới năm năm rồi, sao chưa chịu sinh con!"

Nhắc đến chuyện con cái, tôi chỉ có thể giả vờ không nghe thấy.

Tôi và chồng đã kết hôn năm năm. Ở với nhau hơn một năm đầu, tôi không mang thai. Sau đó, chồng đi Nhật, dĩ nhiên càng không có cơ hội. Bây giờ anh về gần nửa năm, vẫn không có động tĩnh gì.

Dù chồng tôi không nói nhưng trong tôi thực sự rất lo lắng.

Bố chồng nổi giận, chúng tôi chỉ có thể cười trừ xoa dịu.

Chồng tôi mang quà vào nhà, tiện thể dọn dẹp phòng ốc. Tôi cũng nhanh nhẹn nhận lấy rổ đậu từ tay bố chồng, theo ông vào bếp.

Bố chồng bước vào bếp, vịn vào bếp lò, khó khăn lắm mới ngồi xuống được.

"Bố, sức khỏe bố ổn không? Chúng con mang thuốc đến đây, để con lấy cho bố." Tôi vội vàng nói.

Bố chồng xua tay: "Không cần đâu. Chỉ là đau khớp một chút, bệnh cũ thôi, cứ đến ngày mưa gió là đau. Nhà chúng ta chắc chỉ có Tiểu Dương là khỏe mạnh, không có chỗ nào đau mỏi. Còn Tiểu Phong, hồi cấp ba nó bị gãy xương đòn, mỗi khi trời mưa còn đau hơn bố."

Lý Mục Phong từng gãy xương đòn?

Tôi cầm chậu, nghĩ đến chuyện sáng nay chồng tôi nói đau vai, bỗng thấy bất an vô cớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com