Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Yuuki: Mệt qué~~! Rốt cuộc sau ba phần chuyện, ta cũng có thể tặng đúng ngày nha, Yue_Mimazaka ~! Bởi vậy, phần quà này sẽ không dài bằng phần trước nha~

お誕生日おめでと、お嬢様
( Romaji: Otanjōbiomedetō, ojõsama
Eng: Happy Birthday, my Lady )

プレゼントをあげましょう
( Romaji: Purezento o agemashou
Eng: Let me give a gift for you )

========================

1. Nhân vật.

+ Nhân vật chính:
Ozora Tsubaki & Mimazaka Yue
+ Phối hợp diễn:
Bungo Stray Dogs (BSD)
+ Khác:
Buff, (có thể có) OCC, Dark (maybe~), Mafia

2. Các thông tin bổ sung.

+ Thời gian:
Tsubaki hai mươi tuổi và Dazai Osamui chưa rời Mafia Cảng
+Địa điểm:
Yokohama, Nhật Bản

============================

Leng~keng~

Tại cửa hàng cà phê ba tầng có danh 【Rest】, tọa lạc tại giữa Yokohama phồn hoa sở hữu phố Hoa nức tiếng gần xa, tiếng chuông cửa vui tai vang lên chào đón tân khách.

- Oya? Chào mừng đã đến. Gương mặt mới... Anh hẳn lần đầu đến đây đi? Xin hãy theo tôi, tôi sẽ giải thích vài điều về nơi đây, vì quán chúng tôi có đôi chút... đặc biệt.

Nữ tử trẻ tuổi, chỉ tầm hai mươi với mái tóc đuôi ngựa năng động, cùng một thân áo croptop phối quần jean ngắn, vội đứng đậy khi thấy có người bước vào.

.

Sau một hồi giải thích đến khô cổ, nữ hài tử nhẹ trút một tiếng thở phào

- Phù~ anh chọn gì nào? À mà, Mai-san, làm ơn rót cho em một ly với!

Phóng khoáng, thoải mái và vui vẻ, cô gái tỉnh bơ nói vậy trước mặt khách sau một hồi nhiệt tình giới thiệu.

- Này, uống cẩn thận. Sặc nước ngay trước mặt khách tuyệt đối không phải là một thái độ tốt đâu nha~ Hibako-chan!

Nữ tử tóc ngắn, Mai-san mặc đầm xanh đơn giản, ngồi bên quầy đưa ly nước lọc, cẩn thận dặn dò với thái độ khá là, thiếu nghiêm túc :))

- Tự cung

Nam tử có vẻ đẹp thanh tú nhưng lại mặc đồ kín mít, nguyên một cây đen từ trên xuống dưới: Áo khoác bomber phối áo thun dài, quần vải và đôi giày thể thao. Anh vô cảm cắt ngang cuộc đối thoại của hai nữ tử, rồi cũng không chờ hai người kia phản ứng đã thản nhiên đi xuống bếp.

- Hm~ à đúng, chuyện đại học của em sao rồi?

- Vẫn thế thôi chị à... Aiz~ muốn bỏ học quá đi~

- Nào nào, đừng nói thế chứ! Đã đến được đấy thì thôi cố nốt mấy năm còn lại đi, ha? Có chị với mọi người đứng sau cổ vũ mà!

...

Và có lẽ trước giờ đã gặp đủ loại khách, hai thiếu nữ cũng tuyệt không để bụng thái độ của nam tử, hai nàng vui vẻ tiếp tục trò chuyện. Đôi khi còn dễ dàng giữa chừng quay đầu tiếp chuyện với những người khác, từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, rồi thuần phục ngược lại hướng nhau tiếp tục câu chuyện.

.

"Hm~ Tầng một xem chừng khá ổn..."

Hắc y nam tử, hay còn được gọi Ozora Tsubaki, một bên hài lòng nhìn quanh tầng, vừa tự chuẩn bị đồ ăn thức uống cho bản thân.

.

Lấy hỗn hợp bánh được chuẩn bị sẵn cất trong tủ, nhào qua chút bột trước khi đem nướng lên.

Trong thời gian đợi bánh chín, cậu tự tay chuẩn bị phần kem Devon thay vì dùng phần do nhân viên chuẩn bị. Vì đối với cậu, cho dù có cùng một công thức, cùng một người làm, món kem ngon nhất vẫn ở lúc hoàn thành, chứ không phải loại để đó cất trữ.

Khi xong phần kem, xét thấy thời gian còn nhiều liền tận dụng khoảng nghỉ ấy đi pha một ấm Earl Grey, món trà Bá Tước đã vang danh toàn thế giới đến từ Xứ sở sương mù thơ mộng.

Đing!

Cẩn thận khom người mang bánh ra khỏi lò, đợi nguội bánh một chút cậu mới phết kem tạo sóng, đặt lên trên một ít trái cây, ít vụn bánh cùng chút kẹo thô cậu tìm thấy trong bếp làm trang trí.

Và thứ không thể thiếu để hoàn thành bữa điểm tâm tiêu chuẩn, là một tách trà thơm ngon. Đem trà Bá Tước rót ra tách sứ, bên trong thả vài cánh hoa Oải hương. Và cứ thế, một tách trà oải hương mang sắc tím pha lê, hương hoa nhàn nhạt cùng mùi vị ngọt ngào cho người mê say được ra đời~

Hiển nhiên, không đời nào Tsubaki chàng ta lại để phí phần còn thừa trong ấm, liền bỏ những cánh hoa còn thừa vào trong rồi khuấy lên. Bày biện thật đẹp bữa điểm tâm lên khay, nhanh nhẹn mang ra ngoài.

.

"Cửa sổ... Oya? Còn nhiều nhỉ?"

Trong các quán cafe, thường thì bên cửa sổ luôn tập trung đông khách nhất, nên lúc thấy khu vực cửa sổ lại thừa như thế nhiều bàn đã làm Tsubaki có điểm kinh ngạc.

Nhưng khi nhìn quanh, cậu nhanh chóng hiểu ra

"Đã mong muốn tìm người xoa dịu tâm, mấy ai lại đi chọn chỗ tách biệt a..."

Tsubaki chọn một bàn tuy cũng cạnh cửa sổ nhưng nằm ở góc khuất tầm mắt người khác, rồi nhẹ nhàng đặt khay lên, sau lấy từ trong giỏ và đặt lên bàn laptop, cuốn tiểu thuyết mới đọc dở dang non nửa. Cậu nhắm hờ mắt nhấp ngụm trà, trầm ngâm.

"Giờ... Có lẽ mình nên kêu tên Kiyoshi lười biếng kia xuống nói chuyện một chút chăng?"

Thoáng tự hỏi, nhưng cũng từ chính cậu bác bỏ.

"Thôi, làm thế thật quá nổi bật đi. Vẫn là để tối nay hẳn ghé qua xem sau."

Đặt ly trà xuống, Tsubaki kéo máy đến và tay bắt đầu di động.

Mấy ai ngờ, với thái độ chẳng mấy bận tâm của người lại đang làm một kiện chuyện không tưởng như... Hack đây? Tại giữa thanh thiên bạch nhật?

Nhưng Tsubaki đã làm.

Cậu tuyển thủ là chân ái của nhiều người, Ozora Tsubaki đã làm điều ấy.

Đôi con ngươi đen tựa vực thẳm dễ dàng đem cơn lũ dãy số thu lấy, sau điều chỉnh, thay đổi, xây dựng, rồi lại phá đi.

"Hm~ đám đấy muốn những thông tin này?"

Nửa hoài nghi nửa kinh ngạc nhìn số thông tin mình vừa cướp được, cậu thanh niên tóc nâu thế mà lại chẳng nghĩ chi thêm mà tỉnh bơ 'gói' chúng gửi đi.

Xác nhận chúng an toàn đến đích sau, cậu chàng tuyển thủ liền đem mọi dấu vết trong máy mình lẫn thông tin giới (thế giới Internet) đều xóa sạch, xóa đến không xót lại dù chỉ một dấu phẩy, dấu chấm.

Vì dù sao... Cậu sớm đã "ghi" hết lại rồi a.

Xóa đi thì thế nào? Miễn cậu còn sống, thì số thông tin ấy vẫn ở đây, trong bộ não này. Đã tiếp xúc với giới đó, tuyệt nhiên để không vạ lây đến người mình hay bản thân buộc phải chừa cho bản thân đường lui.

Cậu thậm chí cẩn thận đến mức đem địa chỉ máy thay đổi, lại tiện tay xóa mọi ghi chép có thể liên quan đến, mặc kệ đó có là chỉ một con chữ nhỏ nhặt nhắc qua.

.

Làm xong hết liền vô tâm đẩy laptop sang bên mà cắt một miếng bánh, cánh hồng nhạt khẽ mở, lưỡi đỏ hồng đầy đặn tính đưa "mồi" vào thì buộc phải dừng lại.

- Tsubaki, là cậu sao.

Giọng trong trẻo vọng từ trên đầu, là hỏi mà như khẳng định làm cậu tò mò ngẩng lên.

Ai có thể dùng giọng điệu ấy tại nơi đây?, cậu tự hỏi khi đồng bạn đều đang bận làm chuyện của họ. Mà kể cả có về nước thì không lý nào lại đến vùng đất Yokohama xa xôi này. Cậu về, trừ nhóm kia, nào có ai biết qua

"?"

Nhìn đôi nam thanh tú nữ xinh đẹp xa lạ trước mặt, Tsubaki nhất thời nghiêng đầu nghi hoặc, vô thức nhẹ kêu một tiếng.

- ... Ân?

- Tuy biết chúng ta đã lâu không gặp, nhưng tớ vẫn đau lòng khi cậu không nhớ ra tớ đấy, Tsubaki.

Nói đau lòng là thế, nhưng giọng điệu của nữ tử tóc vàng hoàn toàn không có điểm nào như thế. Cô thản nhiên ngồi xuống phía đối diện Tsubaki, rồi bảo nam tử tóc đỏ bên cạnh, thấp hơn mình một chút.

- Chuuya-kun mau ngồi đi, lát tớ pha cho ly Latte sau.

- Hừ! Ngươi đây là dỗ trẻ chắc?

Cáu kỉnh là thế, nhưng vẫn kéo ghế, an tọa.

Mỉm cười, xem bạn đồng hành đã ngoan ngoãn yên vị sau, nữ tử quay sang giới thiệu... À không, tựa hồ là nhắc lại mới đúng đi?

- Mimazaka Yue, Phong Thần Kim Liên Phiến, hai cái tên này... Có gợi lại điều gì cho cậu chăng?

Tay nhẹ miết đĩa bạc bên người đối phương, thiếu nữ câu môi cười. Còn trong mắt, không dấu sự tham lam.

Đĩa bánh ngọt ngào kia, nàng muốn!

"Mimazaka Yue, Phong Thần Kim Liên Phiến... Yue...phiến..."

Cậu lặp lại vài lần các từ, trong đầu thoáng xẹt qua một bóng hình.

- Đã nhớ.

- Ara~ thật tốt quá~ chưa hoàn toàn bị cậu quên mất~

Bình thản kéo lấy nĩa lẫn đĩa bánh về phía mình, lại thuận tiện mang tách trà ra khỏi tầm với đối phương, Tsubaki mới lạnh nhạt hỏi.

- Kia?

- Hm? A, đây là Nakahara Chuuya, người đồng đội đáng tin cậy của tớ trong nhiệm vụ lần này và cũng là bảo bối quý giá của tớ đó nha~

- Này! Ai là bảo bối của cô cơ?

Cậu bạn tóc cam, gọi Nakahara Chuuya bất bình kêu lớn, nhưng bị thiếu nữ xinh đẹp Mimazaka Yue triệt để làm lơ, nhẹ nhàng tiếp tục màn giới thiệu

- Chuuya-kun, người trước mặt cậu là Ozora Tsubaki, cũng là một người bạn quý giá của tớ, nên hai cậu hãy hảo hảo nói chuyện với nhau nhé? Đặc biệt là cậu đấy, Nakahara-san!

Câu cuối ẩn ẩn sát khí, làm cậu bạn Chuuya không thể không gật đầu.

Thấy thế, Yue gật đầu hài lòng. Cô đứng dậy quay người xuống bếp, bỏ lại hai con người kia lặng lẽ đánh giá lẫn nhau.

.

"Sắt gỉ? Không... là máu?"

Khứu giác nhạy bén vượt trội người thường, thêm linh cảm tinh mẫn với tử vong, giúp cậu tuyển thủ dễ dàng phát giác thứ mùi đã đeo đuổi "Sagami Rei" nửa đời, hại cậu thiếu chút đã vô tình tự mình phá vỡ lớp mặt nạ Joker trên mặt.

Ăn một miếng bánh và nhấp một ngụm trà, đem phần dao động trong tâm ổn định sau mới nâng mắt điềm đạm đánh giá người trước mặt.

Nam tử tuy có gương mặt non nớt, nhưng sâu trong đôi lam con ngươi kiêu ngạo lại nóng nảy ấy, Tsubaki rõ thấy hương vị máu tanh - mùi hương đặc trưng của kẻ nhuộm qua máu bao người.

Mái tóc cam nổi bật với một phần mái xõa ngang vai ôm trọn sườn mặt. Áo sơ mi được cài nút cẩn thận sau lớp áo kaki đỏ sậm, phối với quần tây đen, đôi giày cùng màu cổ thấp. Phải nói là gần giống cậu, đều là một thân đen.

Thật khó để không liên tưởng đến cái gọi Mafia tồn tại đâu...

.

"Yue cô ta... Không chỉ đi thân thiết với người thường mà còn để lộ năng lực?"

Nakahara Chuuya nghi hoặc xem xét nam tử có dáng vẻ thanh tú trước mặt. Cậu không tìm ra điểm khác của đối phương so với những tên bình thường khác, chỉ trừ một điểm...

"Tại sao tên này... Lại làm mình nhớ đến tên đáng ghét đó a?"

Tên đáng ghét đó, gọi là Dazai Osamui.

Là kẻ chỉ một lòng nghĩ tìm chỗ tự tử, ưa gây sự, lại lười nhác.

Nhưng tên đấy đồng thời cũng là một kẻ...

Tàn nhẫn và Sắc bén
Xảo trá và Giả tạo

Chung quy, là một tên đáng ghét cực đỉnh, một kẻ phi thường làm người khó chịu.

Thế nên, rõ ràng là hai người khác nhau, đối phương cũng chẳng mang một thân khí tức độc quyền sở hữu thuộc về cư dân của Thế giới Bóng tối ấy, nhưng vì lý gì... Cậu lại không thể không liên tưởng đến kẻ kia?

.

Hai bên vì linh cảm tự mình mà kiêng kị đối phương, thành thử ra...

- ... Rốt cuộc đây là chuyện gì đây?

Tại thời điểm trở về liền thấy tràng cảnh không khác Tu La tràng một dạng này, Yue nửa khó hiểu nửa bất đắc dĩ đặt đồ ngồi xuống

Chuuya tuy kiêu ngạo, kiêu ngạo đến bất trị, nhưng không phải dạng tiểu hài tử tùy tiện đối người gây sự, nhất là khi đã nhận định đối phương là người bình thường. Về phần Tsubaki thì khỏi nói, đến nói chuyện lúc thường còn lười, thì lấy đâu sức để kiếm chuyện?

Cho nên, đây rốt cuộc là làm sao a?

- Chuuya, phần cậu đây, một ly Match Latte đá xay thêm sữa bột.

Khó hiểu thì khó hiểu, Yue vẫn tận chức làm tốt phận bảo mẫu khi ở cùng người kia làm nhiệm vụ thời điểm.

Hiển nhiên, đấy không quan hệ nàng ta có hay không giữa quá trình len lén ăn chút đậu hũ đâu~

Mimazaka Yue biểu thị: Bảo một tên ưa thích những thứ mềm mềm phải kìm chế bản thân khi ở cạnh mục tiêu là không thể nào!

Tỷ như hiện tại...

- Yue, buông.

- Mou~ người ta lâu mới gặp lại mà, cho sờ một cái có làm rớt mất miếng thịt nào của cậu đâu~!

Tay nắm tách trà Tsubaki nhịn không được run rẩy, nếu không phải ở nơi công cộng này cậu đã hất cái thứ đang dày vò mặt cậu xuống a!

Khoan, chẳng phải cậu cũng có thẻ bài cho trường hợp này sao?

- ... A, ngừng! Stop! Được được, tớ buông tớ buông là được mà! Hảo bình tĩnh và hạ nó xuống nào bạn thân mến, nha?

Mắt thấy cậu bạn không-còn-nhỏ, điều làm cô khá tiếc nuối khi gặp đối phương, giơ lên điện thoại như chuẩn bị gọi người, Yue không cam lòng thu trảo mà chuyển hướng sang đem bánh lật a lật.

Có gan lớn độ nào, cô một lần cũng không nghĩ đi đối mặt trêu cái ông anh đệ khống đại ma vương S ngầm đấy đâu! Trải nghiệm xương máu một lần là đủ!

Đau khổ chảy lệ, không thể không nhịn xuống Mimazaka Yue tỏ vẻ: Đây mới không cần lại nếm cái tư vị cay đắng không thể quên khi xưa đâu a!

///Khi Boss là tên đệ khống ẩn tàng Yan thuộc tính cần phải làm gì?? Online chờ gấp!!!

Đứng bên vây xem Nakahara Chuuya tỏ vẻ: Giờ hắn chạy sang hỏi đối phương tính gọi ai có thể không?

Có người bảo kê, hai bánh bao nhỏ hắn có thể hạ an toàn rồi!

Hài lòng cất điện thoại Ozora Tsubaki tỏ vẻ: Đối mặt với loại con gái đáng sợ bậc này, cứ gọi Nii! Nii là thủ hộ tuyệt nhất!

Người có thể chặn ma trảo Yue, Nii hảo soái!

.

- Khụ, dạo này các cậu thế nào?

Lanh trí nhận ra người để không khí bàn ăn đến dạng khó, ừm, miêu tả này là mình, Yue cười cười đổi chủ đề.

Nâng mắt nhìn đối phương, rồi nhắm lại, cậu nhẹ nhấp một ngụm trà Lavender dịu ngọt sau mới đáp.

- Ổn.

- Nói đến, sao cậu lại không tham gia câu lạc bộ? Với sức cậu, trên đời này làm gì có cái nào cậu không thể vô.

Ăn trước miếng bánh quy thơm ngon, Yue nhịn không được rốt cuộc liền nói ra câu hỏi đã âm ỉ trong cô bấy lâu.

Cô không biết nhiều về bóng đá giới, nhưng chẳng phải với một người đeo đuổi bóng đá bằng tất cả đam mê như cậu ấy, thì việc tham gia một câu lạc bộ chuyên nghiệp và được thỏa sức tung hoành trên đấu trường thế giới... Là giấc mơ lớn nhất, là khát vọng cả đời?

Tsubasa và những tên khác cũng đã làm như vậy, thế vì sao... Tsubaki cậu ấy lại không? Cậu ấy sao cư nhiên chỉ tiếp tục đứng ngoài vây xem?


Ozora Tsubaki, con người này...

Cô không có loại tự tin mình hiểu cậu ta hơn người đó, nhưng cô đủ tự tin để khẳng định: Tsubaki chính là một cái tâm kiêu ngạo háo thắng hơn người!

Tuyệt đối không phải một cái lười nhân như những gì cậu ta thể hiện bên ngoài! Tuyệt đối không phải một tên tùy tiện bất cần!

Chính thế, rốt cuộc đã có chuyện gì có thể để cậu ấy không lựa chọn đầu nhập vào đâu đây?

Chỉ là cô không nghĩ đến...

- Không thích. - Nghiên đầu chọn lọc ngôn ngữ sau, Tsubaki thả ra một cái lý do cậu cho tương đối ổn thỏa.

"Mới không phải vì nhìn người vỡ tam quan, đi hoài nghi nhân sinh hảo thú vị đâu a~"

Phúc hắc thuộc tính ẩn tàng Tsubaki thành công kích phát :))

- ...

- ...

Khoảng lặng kéo dài a kéo dài~~~~

- ...không thích? Chỉ nhiêu đó thôi?

- Ừm

Không nghĩ đến lý do này Mimazaka Yue: ( ౦ ‸ ౦ ) Trong muôn vàn lý do, lại là một loại trẻ con ý nghĩ này... Tsubasa, ngươi thái cố gắng!

Đứng ngoài vây xem Nakahara Chuuya: ... Ra trên đời này còn dạng này tồn tại (・o・)

Đối diện điềm đạm lật sách (tiểu thuyết) ăn bánh Ozora Tsubaki: ( ̄ω ̄) Thật muốn gặp vị tác gia này~

.

Thật ra, nguyên nhân chủ yếu việc cậu chọn thuận theo bên JFA* đi khắp nơi xem xét bóng đá bản địa thay vì song hành cùng Tsubasa quẩy nát thế giới, là tại trong quá trình này, cậu hội đến tu bổ kiến thức kỹ năng mình một chút a!

(* : Vui lòng xem (1) cuối chap)

Bên này với "bên ấy" khác nhau điểm nào, cậu thật hảo muốn biết.

So việc tự mình trải nghiệm, đem toàn bộ tri thức hai bên trộn lẫn rồi thả ra một lần, chẳng phải hảo chơi thú vị hơn sao a~?

Đồng • những con người trên con đường truy thê không biết khi nào đến đích • đội: Achuu! Tự dưng sao có cảm giác...bị cho lên thớt? (๑•﹏•)

Và cô bạn cũ có thân phận đặc thù này, không cần thiết phải biết những điều đấy!

Dù sao, nói đi cũng phải nói lại, chuyện lần này một phần đúng là làm theo sở thích đi đó đây của cậu mà~! (Nhánh phụ sở thích Tsubaki thành công khai thông!)

.

- Aiz~ bỏ qua việc đó đi, về việc cậu xuất hiện tại đây... Là đang trong thời gian nghỉ phép?

Yue nhẹ bóp hai bên thái dương, sau chuyện vừa xảy ra, lòng thầm cho những người bị dáng vẻ chứng chạc lười gạt điểm sáp.

.

"Chững chạc chỉ là vẻ đạo mạo thôi có được không! Tỉnh a tỉnh những thiếu nữ thuần khiết đáng thương kia ơi! Đừng để bị lừa nữa a!"

Trong tâm sau nụ cười bất biến hướng hội Tsubaki fangirl phun tào

"Giờ hiểu làm sao thấy giống... Cái dáng vẻ tùy tâm sở dục hảo đáng đánh!"

Đầu đỏ, à nhầm, đầu cam bức xúc, đem ngụm lớn trà uống đến.

.

- Ừm.

Không quản hai người kia nghĩ gì, Tsubaki chính là vẫn một dạng vô cảm tiếp tục nhâm nhi bữa điểm tâm, trong đầu chậm rãi trù bị kế hoạch tiếp theo. Dù sao, muốn tùy tâm tùy biến, giữ vững một thế bất cần thì vẫn là cần một chút 'chuẩn bị' nha!

- Vậy... Cậu nghĩ sao nếu giúp bọn tôi một tay? Chỉ trong nhiệm vụ lần này cũng được.

Keng!

Không nghĩ đến cô bạn cư nhiên đưa như thế yêu cầu, Chuuya nhất thời buông lỏng tay, thả rớt ly trà. May mắn, chỉ có trà trong ly sóng sánh dao động và văng chút ra ngoài, còn ly Latte vẫn ok chán~

- Hm? Sao thế?

- ...

"Cô còn hỏi nữa!? Có ai đi ở người thường đề ra dạng đó yêu cầu không hả!? Tiếp xúc với tên kia riết nên giờ hóa điên hay gì!?"

Trong nội tâm phun tào đến phong ba bão táp, ngoài mặt dùng ánh mắt trừng trừng để thông báo cậu rất kinh ngạc! Rất bất ngờ! Rất rất không thể tin!!

Cậu mới không cần dùng một sự khủng bố đến cấp cậu như thế a!

Chân thực thấy rõ tam quan gian đồng bạn tựa hồ sắp vỡ, Mimazaka Yue biểu thị: (⌒ω⌒) Sumimasen~ quên mất cậu vẫn còn tại~

- ... Từ chối.

Lớp mặt nạ có hơi dao động vì bất ngờ, nhưng dù phản ứng có chậm một nhịp, Tsubaki vẫn không do dự trả lời.

Cậu vẫn muốn tiếp xuống làm người bình thường, Mafia chuyện---- Miễn!

- Ai nha~ vì sao đâu~?

- Còn hỏi!? Người thường ai chả vậy!

Chuuya khoanh tay, khinh thường liếc mắt cô bạn, chả là... Trong mắt hoài nghi cũng nồng đậm không kém đâu.

"Cô ta hôm nay rốt cuộc bị gì vậy...? Tiếp xúc người thường, phơi bày bí mật, giờ lại mời mọc?" Hắn ta...rốt cuộc là dạng quái vật gì mà để cô ta làm đến mức này?

.

- Nè Tsubaki, bọn mình há chẳng phải là bạn bè cũ? Và tôi xem ra, cậu cũng đâu phải thuộc dạng nhát gan, ngại nguy hiểm ne~

Trực tiếp tảng lờ, Yue chống cằm híp mắt xem nam tử tuổi trẻ đối diện.

- ... - Đổi lại, hắc y nam tử trầm mặc nhìn nữ hài.

Giọng điệu có phần ngả ngớn, nhưng vô nan để phát giác cái nhìn sắc bén sau lời hoa mỹ, tựa hồ chính chủ nhân nó cũng không thực sự có ý định che giấu gì cho cam.

Xem chừng, bất cấp một hảo đáp án, bên kia liền chẳng có ý buông tha.

"Cô ấy, vẫn như cũ..." cường ngạnh như thế~

- Không hứng. Mệt. Du lịch. Đủ chưa?

Bá khí khai triển ập tới hai người kia, lại không mang uy áp đáng lẽ nó phải, chỉ quanh quẩn họ, dập dìu tựa sóng, thoáng chốc tựa mây.

- ...

- Quả nhiên, cậu vẫn không thay đổi... Thôi được, tôi tạm từ bỏ, và cũng hứa với cậu sẽ không để bất luận kẻ nào làm phiền đến cậu... Ít nhất là trong đoạn thời gian này.

Trước cảm thụ một chút xung quanh, Yue liền không tiếp xuống cố chấp. Dẫu sao, mục đích nguyên bản vốn đã đạt thành. Còn đây, đơn giản chỉ là chút lòng tham của nàng. Nếu vì chút lòng tham mà để mình bị loại khỏi hàng ngũ "người quen" của chàng thanh niên trước mặt, không đáng.

Ai biết, nàng liệu có hay không... Bị cậu ta cho một kick vào thẳng danh sách địch nhân đâu?

Nàng có thể là một nữ Mafia, có siêu năng lực vượt qua người thường, nhưng đành là thế, nàng vẫn là con người, vẫn cần đất để sinh sống nga. Cho nên, tốt nhất không cần kết thù...

Vị「Đế vương không ngai」 của "Thời đại khoa học kỹ thuật-công nghệ điện tử" này a~

.

- Chuuya, nghỉ ngơ đủ. Ta đi thôi.

- ... Được

- Ja~ mata~ Tsubaki shinbai~


- Jaa, mata... Ozora-san.

Chuuya với Yue đồng thời đứng dậy, cả hai hướng Tsubaki cáo biệt rồi cầm khay rời đi.

Một mình ngồi tại bàn, nhìn đến đợi sau hai người kia khuất bóng, Tsubaki tiếp tục làm chuyện của mình, đọc sách và dùng bữa.

Còn cậu đang nghĩ gì sau tất cả, chà, ai biết nhỉ...

✿✿✿


- Yue, cô thực sự tính... Từ bỏ?

Đợi đi xa 【Rest】, Chuuya mới không nén tò mò.

Người có độ lì lợm được trên dưới Mafia Cảng cùng Công ty Thám tử vũ trang đặc biệt chứng thực, lại lùi bước? Này quả là chuyện lạ có thật nha!

- "Từ bỏ"? Ha~ Chẳng phải ban nãy tớ đã nói rõ rồi sao? Đây chỉ là... Tạm thời thôi nha~

Đang đi trước, Yue vui vẻ xoay người nghiêng đầu, mắt hạnh khẽ lóe, làm người thấy ớn sống lưng.

Nàng đây chỉ tạm lùi bước, chỉ tạm thả mồi thêm một đoạn thời gian.

Bất quá, lần tới nàng mà thuyết phục nối tiếp thất bại, khả năng cao sẽ có mặt trong Black List... Nhưng, nếu không đánh cược, sao nhận được thưởng to đây?

Đôi khi liều một chút, sẽ đem lại nhiều thứ tốt nha~ và thêm chút gia vị để cuộc sống này không ở thái nhàm chán.

- ... Đáng sao? - đáng để cô cố chấp kéo về?

Hơi mở lớn mắt trước câu hỏi bất- không, là trước sự quan tâm hiếm thấy của chàng tóc cam, nữ hài mỉm cười đáp, với ánh nhìn kiên định không gì lay chuyển.

- Đáng.

Bất chợt, đương lúc bầu không khí tĩnh lặng nghiêm túc...

- Hù!!

- WHOA!!!!!!!

Theo bản năng, hai người một cái thiếu nữ bản sinh sợ hãi các thứ ma quỷ, một cái tâm tính trẻ con, bị dọa sợ liền đồng thanh hét lớn, đem hình tượng gì gì đó vứt sạch. Chờ ổn định lại, hai người trợn trắng mắt nhìn hung thủ vừa nhát ma cả bọn.

- O-SA-MU DA-ZAI!!!!!!!!!!!!

Và tất nhiên, sau đó là một màn đuổi đánh kinh điển gần như diễn ra mỗi ngày tại Mafia Cảng trung ương, kinh điển đến mức tân binh mới vô hôm qua còn biết nữa là, huống chi một nhóm tinh anh cột trụ lão làng đâu.

- ... Nếu có ai hỏi, cứ bảo đám đấy không phải người bên ta, hiểu sao?

- Vâng, Atakugawa-sama.

"Akutagawa-sama" trong miệng hắc y nhân, là một người có thân hình mảnh khảnh, nước da nhợt nhạt. Mái tóc ngắn màu đen bồng bềnh với phần tóc mái dài đến cằm và chuyển trắng ở phần ngọn.

Trông yếu ớt là thế, nhưng tuyệt nhiên, không tương đương sức mạnh chân thực cũng như thế nhược.

Bằng chứng, là đôi ngươi xám đen sắc lạnh tựa dao lam, khí chất thập phần lạnh lẽo, mang theo huyết tinh khí vị. Hiển nhiên, huyết tinh khí vị hoàn toàn chẳng từ anh ta, mà là từ những kẻ anh đã một đường sát qua.

Vì thế, dù cho biết họ đang đứng tại cứ điểm, không thể có người khác tại, nhưng thân làm cấp dưới bồi các vị tổ tông tính khí thất thường (nếu không tính nói thẳng là kỳ quặc) này lâu năm, những vị hắc y khác liền không tính tưởng phản bác. Thay vào đó, liền thản nhiên chấp hành tốt luật bất thành văn trong trường hợp này: Nhắm mắt không thấy, ngậm miệng không biết, bịt tai không nghe.

Các hắc y nhân: Bọn hắn đã làm công không lương, có cần tiếp đè đầu như thế không a? ( ༎ຶ‿༎ຶ )

.

[Yuuki: Quần chúng không có tư cách lên tiếng.
Nhóm hắc y nhân *hát*: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi~~... Để một mai tôi về làm cát bụi~~...
Yuuki (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ : Ngậm mồm! Để ta còn làm việc! (╬◣д◢)!!]

.

- Mou~ Akutagawa-kun, nói thế thật đau lòng đấy~

Ba trong Bộ tứ mạnh nhất Mafia cảng sau "nháo đã - chơi đã - diễn đã" liền nối đuôi quay lại, Dazai mở hàng với việc đeo lên mặt bức tường dày cộm đánh quài không vỡ :)))

- Chuuya, đã có chuyện gì? Hôm nay các ngươi quay lại rất trễ.

Thấy nhiều đã sớm chai, Akutagawa tức khắc chuyển đầu thăm hỏi người có lẽ nghiêm túc nhất nhóm những đứa trẻ lớn xác này.

- Hỏi Yue.

"Cậu ta bị gì vậy?"

Akutagawa Ryunosoke với một thân khoác áo gió đen dài tới đầu gối bên ngoài quần âu đen và giày đen, dưới áo khoác, là một chiếc áo sơ mi trắng, được trang trí bằng một lớp vải xù nhiều lớp, cùng một chiếc cravat màu trắng, cậu chàng khó hiểu nhướng mày, liền đổi mục tiêu.

- Yue?

- ... Có thể lựa chọn không trả lời?

"Này thật trẻ con đấy, Chuuya" Yue trong lòng cấp đồng bạn điểm oán trách, xen kẽ bất dắc dĩ. Nàng dĩ nhiên hiểu, đây là cậu ta đáp trả cho những gì xảy ra trong quán trước đó.

Bất quá, nàng cũng tuyệt không phải quả hồng mềm, nàng bất phản khi bất động đến điểm mấu chốt của nàng, mà mối quan hệ với người kia, lại là một trong số đấy đâu...

Cùng lắm, chịu chút trừng phạt và điểm 'tiểu' cực khổ thôi a~

- Không.

- Đúng nha, Yue-chan~

Nếu là chỉ mỗi Akutagawa, Yue còn tính nếm thử thương lượng đến một hồi, nhưng người kia đã tham gia, vậy mệnh đã định đâu...

Dazai Osamui, thứ ẩn giấu dưới vẻ thân thiện dễ gần hắn thể hiện ra, chính là một đoạn roi sắt.

Cứng rắn mà cũng linh động, thả lỏng nhưng là trói chặt.

Trừ Boss, chẳng ai có thể thoát khỏi đoạn 'roi' ấy... Và thân làm đồng bạn, nàng cũng chẳng là ngoại lệ

- Aiz~

Phiền não vò rối tóc, đôi ngân mâu kiên định cùng sắc bén hẳn lên, giọng lạnh nhạt buông hạ

- Thu lại đi, Dazai. Đã không cần phải làm thế, cậu hiểu?

- Tất nhiên~ đừng nóng thế chứ~ sẽ nhanh già đấy~

Dazai cười cười, thu lại phần uy áp nãy cố tình thả ra, khoanh tay chăm chú nhìn.

- Trước đấy, cần mọi người đây đồng ý qua một điều. Được chứ?

Và khi Dazai bên này thu, bên kia toàn bộ khởi, để tất thảy không ngoại một ai, hoặc đổ mồ hôi, hoặc nhíu mày hạ.

.

Xem nữ tử nhây lầy là thế, vô tư là thế, tham ăn là thế, nhưng đương thực chiến, đến Chuuya còn ngại cùng nàng so găng. Đơn giản, vì Yue khi chiến thật có 「Tam đại Cuồng」!

Nhất, Cuồng Sát.
Nhị, Cuồng Chiến.
Tam, Cuồng Liều

Tam đại Cuồng」- không phải kỹ năng, mà là một loại trạng thái

Và nhờ thế, Thế giới đó mới có lưu truyền một đoạn tóm tắt, một đoạn được xem độc quyền sở hữu Bộ tứ thượng đẳng Mafia Cảng:

Ngươi có thể cùng Akutagawa Ryunosuke chiến một tháng, nhưng đừng cùng Nakahara Chuuya đánh một ngày.
Ngươi có thể cùng Nakahara Chuuya đánh một mùa, nhưng vô khả cùng Dazai Osamui trực diện chiến.
Ngươi có thể cùng Dazai Osamui giáp lá cà nửa năm, nhưng tuyệt đối đừng cùng Mimazaka Yue chiến thượng nhất canh❞

(Nhất canh = một canh giờ = hai tiếng)

Không giải quyết rớt nàng nội hai giờ, nàng liền vào trạng thái không khác quái vật, một quái vật gần bất bại có lý trí.

Chính vậy, khí thế Mimazaka Yue sẽ so với Dazai Osamui nhược hơn ư? Đáp án, dĩ nhiên là... Không!

Là càng cường hơn mới đúng a.

.

- ... Điều gì nha~ Yue-chan?

Gắng đè xuống dục vọng giải phóng sát khí, Dazai mở miệng.

Không cần nhìn, Dazai cũng tự hiểu tình trạng bản thân anh hiện là tốt nhất.

Nakahara Chuuya là một cái không chỉ nóng tính bất trị, mà còn là một cái khát máu, ngoại trừ ba người bọn hắn cùng Boss, chưa ai sống sót qua sau dùng khí thế áp cậu. Thành thử ra, Chuuya bàn thân cũng đang cực kỳ nổi lực không sổ ra sát khí của mình, tránh vụ việc lại thành một cái huyết tràng.

Akutagawa Ryunosuke là một cái loại cường giả tuy thân thể có điểm yếu nhược nhưng năng lực cực cường sở hữu, đếm không xuể bao nhiêu kẻ đã ngã trên đường hắn ngang qua. Vì vậy cũng tương tự người trên, đang phải gian nan áp chế năng lực thiếu chút phóng thích ra, tự đập nát từ trong trứng nước khả năng cùng nữ tử một hồi đánh.

Còn mấy cái hắc y nhân? Khỏi nói, tinh anh đến mấy cũng khí bất suyễn dưới áp lực người kia rồi a~ đến giữ tư thế còn khó thì nói chi mở miệng đây?

- Không cấp người kia phiền toái, không tạo bất luận ảnh hưởng đến người kia, làm được sao?

Uy áp tăng mạnh, ẩn ẩn huyết tinh khí vị, sát chi niệm

- ...

- Yue, để hai người kia đồng ý, cô trước hết chẳng phải cần cung cấp thêm chút thông tin?

Nâng mắt nhìn chàng tóc cam, im lặng ngẫm nghĩ, cô mở miệng, uy áp cũng theo đó nhẹ đi một ít.

- ... Là bằng hữu quan trọng của tôi.

- Ra vậy...

"Suýt chết... "

Dazai gật đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nếu cần xếp hạng cấp những mấu chốt của nữ tử đối diện, thì hẳn là:

#3. Tiền
#2. Đồ ăn
#1. Bạn.

Và hắn ban nữa nếu không ngừng lại dự định đe dọa cô ấy nói ra theo linh cảm, sẽ không lạ gì nếu đối phương trực tiếp vào 「Tam đại Cuồng」 để đập họ ngay-và-luôn đâu.

"Chuuya!"

Một bên khác, Akutagawa tức giận gửi một tia nhìn trách cứ tới người đang thản nhiên đảo mắt nhìn đi nơi khác, tựa hồ đã cố tình che giấu.

- Giờ có nghe tiếp hay không?

Nghe câu hỏi đầy tính mất kiên nhẫn, có tưởng 'thân ái' trao đổi ánh mắt thế nào, Akutagawa chỉ đành tạm gác lại. Hiển nhiên, vẫn không quên hạ cho người kia một bút nợ đâu.

.

Sau một hồi nói với bọn họ về những chuyện đã xảy ra, về Tsubaki, về mối quan hệ giữa cô và cậu, về nguyên do đằng sau những hành động hôm nay, mà theo Chuuya là rất kỳ lạ kia, Yue sang một bên uống ngụm nước cho thông cổ, mắt cá chết xem những người khác tiêu hóa thông tin.

- ... Lần sau đi thuyết phục người kia, nhớ mang tôi theo nhé, Yue-chan.

Nếu thực có dạng thiên tài như thế, đừng nói Yue, e là tất cả các thế lực trên cả hắc bạch đạo đều không từ thủ đoạn nào mà đem người về. Cho nên, kể cả khi chỉ tăng thêm một phần trăm cơ hội mang người về tay, Dazai bọn họ đều tưởng làm một vụ đánh cược.

"Biết ngay mà~"

Yue vui vẻ híp mắt, hài lòng khi mọi chuyện đi theo dự đoán của cô.

Lời hứa giữ vững, lại có thêm trợ giúp cho lần sau... "Một mũi tên bắn chết hai con nhạn" nha~

- Tất cả thu dọn, đến giờ làm nhiệm vụ! Boss chúng ta rất thiếu kiên nhẫn nha!

✿✿✿

Tối.

Đợi tiệm cafe đóng cửa, Tsubaki cứ thế quang minh chính đại lôi chìa khóa độc quyền giành cho cậu ra mở cửa chính, và dù đây là tiệm mình, cậu bạn vẫn rất lịch sự đóng cửa lại cẩn thận :)))

- Quả nhiên giờ này thì chỉ mỗi cậu ghé qua, Tsubaki.

Tâm bình khí lặng, Tsubaki chậm chạp xoay người.

- Kiyoshi.

Kiyoshi, một gia hỏa không rõ lai lịch (?), không có họ. Đồng thời cũng là vị khách thuê duy nhất được cho phép trú tại 【Rest】 với phần tiền trọ là từ tiền lương tới trả, dựa trên những gì anh làm trên cương vị quản lý tầng ba lẫn của cả tiệm.

Kiyoshi tuy có làn da vàng và tóc nâu như bao người Châu Á khác, nhưng đôi lam sắc lười biếng ấy, biểu thị anh là mang trong mình dòng máu lai phương Tây, nhưng lai nước nào thì... Chà hai người kia đã không muốn nói, làm sao chúng ta có thể biết?

Gương mặt nửa Tây nửa Đông kết hợp hài hòa, một vẻ đẹp rất riêng. Không chỉ thế, anh còn sở hữu một thân cao đúng chuẩn làm người ghen tị, eo sáu múi khỏe mạnh khiến bao người bất kể giới tính thèm nhỏ dãi, tứ chi mảnh mai săn chắc để anh mặc gì cũng hợp.

- Lâu rồi mới thấy ghé... Một ly Matcha nóng thì sao nào? Với công thức của tớ.

Tsubaki không đáp, chỉ gật. Cậu ngồi vào quầy pha chế, chống cằm lơ đễnh theo dõi mỹ nam pha trà.

- Chiều nay đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu không giống bình thường...

Cũng rót lấy cho bản thân một ly, Kiyoshi ngồi cách người kia một khoảng an toàn, trầm ngâm quan sát người kia.

Cậu buổi chiều rất lạ. Thực sự. Không chỉ nói chuyện với người khác, mà còn tùy ý để họ lấn lướt. Với thần kinh phản ứng nhạy bén bậc kia, cô ả kia không cách nào tự tiện đụng vào người cậu, thế mà ả lại làm được... Tsubasa lại không có ở đây, anh phải thay cậu ấy bảo vệ cái người chỉ giỏi mỗi việc chăm người khác.

- Bạn cũ.

- Hm~ ra vậy... Cho nên cậu mới dễ dãi thế nhỉ?

Kiyoshi từ trạng thái nghi ngờ lập tức chuyển sang vui vẻ. Ai chứ anh thì cực kỳ rõ Boss mình rất ít nói chuyện với người khác a, cùng người khác tiếp chuyện là điều tốt... Kể cả khi đó là bạn cũ.

- Kiyoshi

- Ha ha~ được rồi, lỗi tớ. Giờ nghe báo cáo nha?

- ... Aiz~

- Ôi thật là, người gây dựng là cậu đấy! Làm ơn có trách nhiệm chút đi.

Kiyoshi anh thề, nói về độ lười anh thật sự cũng phải chào thua trước đóa hoa độc lạ đằng kia. Cậu ta gần như thiếu điều vứt hết nơi anh mọi thực quyền rồi đấy có được không?!

- Không thích.

Và như bao lần khuyên nhủ trước đây, anh vẫn như cũ nhận cùng một câu trả lời.

Như dự đoán - anh tỏ vẻ, thoáng thở dài bất đắc dĩ rồi đem mọi chuyện báo cáo, không thêm không bớt.

- Những người khác tháng này đều rất cố gắng. Trong đó ba người có tiến bộ đáng kể: Azawa Hibiki cùng Tachibana Akari đều đã tăng tay nghề pha chế, có vẻ cả hai đã luyện tập rất nhiều. Machiato Nakame vẫn ưa thích đóng đô trên tầng hai, nhưng cơn nghiện sách của cậu ta đã giảm bớt, đã biết bớt chút thời gian hỗ trợ những người khác. Lượng phiếu đánh giá năm sao tháng này đã tăng lên 13.7% và thu nhập của tiệm tăng 29.6%. Có tổng 1.3% phiếu đánh giá hai và ba sao, hình như là người không quen cách tiệm ta hoạt động. Không nguyên liệu lãng phí, cũng không có "rác". Tầng một có tăng lượng khách, tầng hai thì vẫn duy trì, tầng ba như cũ.

Im lặng nghe xong, Tsubaki nhẹ nhàng bình luận

- Một tháng tốt.

- Đúng nhỉ?

Kiyoshi cười, đung đưa ly trà trong tay. Nghĩ gì đó, anh đổi chủ đề.

- Cậu tính nghỉ bao lâu? Và tính làm gì?

- Một tuần. Chưa rõ.

- Hm~ vậy sao không thử một chuyến du lịch? Một mình cậu.

- Không hứng.

"Thật là..." Kiyoshi khẽ lắc đầu.

Anh chưa từng thấy một ai thích đi đây đi đó, nhưng lại từ chối việc đi du lịch một mình như cậu chàng trước mặt. May thay, anh vốn đã sớm quen sự mâu thuẫn khó thấy của cậu.

- Rồi, tùy cậu. Làm gì thì làm, nhưng nhớ chú ý sức khỏe, được chứ? Nếu không, cậu biết đấy...

Kiyoshi bỏ lửng, nhưng đủ làm cậu bạn yêu nghiệt thoáng rụt cổ. Như một sự đáp lễ, Tsubaki liền lấy vấn đề người kia tránh né để tiếp tục cuộc đối thoại

- Kiyoshi

- Ân?

- Đính ước?

- ...

Ta tự hỏi, có thật Tsubaki muốn tiếp tục cuộc đối thoại? Nếu thực muốn, sao lại lôi vấn đề ấy ra?

Đúng, Kiyoshi đây là một nạn nhân của một cuộc mai mối không tình yêu, chỉ thuận theo ý bậc sinh thành hai nhà. Anh ta đã bỏ trốn, và khi gần như đến bước đường cùng, cơn đói cùng sự mệt nhọc đè nặng lên cậu công tử không nhão bột, thì đã được Tsubaki tìm thấy đưa về và cho tạm trốn ở đây, dù ngoài miệng cậu luôn bảo là vì tiệm đang thiếu quản lý.

- ... Vẫn như thế, bọn họ vẫn tìm kiếm và cố gắng liên lạc... Cậu thật sự không thể giúp tớ làm một thân phận giả sao?

- Không.

Kiếp trước "Rei" đã làm nhiều thứ, từ sáng đến tối, từ sạch đến bẩn, nhưng thứ duy nhất cậu ta không làm, là việc giúp người khác vứt bỏ con người cũ, dù người đó có lý do gì.

- Haiz~ mà, cậu vẫn nhận làm những việc đó? Vì gì? Nếu là để luyện tập, cậu hiện chính là người giỏi nhất kia mà!

"Việc đó", ý của Kiyoshi hiển nhiên là việc hack và lấy thông tin theo yêu cầu của khách, những vị khách trên 【Secret

- Thú vị

Đó là điều hiển nhiên mà, mắt cậu đang nói thế. Tsubaki không cười, nhưng từ cậu, Kiyoshi không khó để cảm nhận được một sự kiêu ngạo lệnh người cúi đầu, để anh thiếu chút giơ tay xoa đầu chú ưng tinh nghịch.

- Có thể chơi, nhưng đừng quá mức. Hiểu chứ?

Nếu để tớ phát hiện, mấy người kia cũng sẽ nhận được tin, mắt anh truyền lời cảnh cáo làm Tsubaki tăng tốc độ khuấy ly trà, như thể đang phát tiết ủy khuất.

- Rồi, như thế vui đủ. Có thể nói một chút làm sao cậu quen những tên nguy hiểm kia được không?

Ngoại trừ là người trốn một vụ kết hôn ép buộc, Kiyoshi còn là người thừa kế một Mafia Familiar không nhỏ tại miền đất nghệ thuật loạn lạc - Italia. Không cần nghi ngờ khí thế của anh có thể cường đến mức nào. Với việc khai triển toàn bộ hào quang vương giả có sẵn trong huyết mạch, anh không giận mà uy, không lệnh mà khiến người khác bất giác nghe theo.

Và tuy Tsubaki không bị anh ta ảnh hưởng, nhưng vì đủ loại lý do trên trời dưới đất, chủ yếu là vì Tsubasa, cậu đành thành thật khai báo.

- Yue, bạn học cũ.

- Bạn học cũ? Cô ta? ...từ khi nào cơ?

Kiyoshi nhíu mày. Cuồng nữ Mimazaka Yue, một trong tứ trụ Mafia Cảng, danh tiếng đã sớm lan xa khỏi vùng Yokohama phồn hoa nhưng nhỏ bé này.

.

"Một thiếu nữ tàn nhẫn, quyết đoán, bí ẩn, điên cuồng, lý trí và mạnh mẽ."

"Một kẻ khó câu thông"

"Một kẻ rất bảo vệ đồng bạn mình nhận định - điều trong giới Mafia là một sự dại dột ngu ngốc, nhưng bằng vào sức mạnh áp đảo, cô thẳng thừng xé rách mọi nhận định ban đầu"

.

Và trước mặt anh, một con người bình thường, tính tình thất thường, tùy tiện bất cần, sở hữu tài năng kinh người, với một lượng bí mật lớn đến cũng kinh người không kém, khiến anh trong một đoạn thời gian không thể không hoài nghi năng lực thu thập thông tin của Mafia giới.

- Mười năm trước, hẳn vậy.

- Hẳn vậy? ...và cậu biết thân phận thật của cô ta từ khi nào?

- Một năm.

- ...

"Mafia Cảng bảo mật thông tin kiểu gì vậy!?"

Kiyoshi có điểm dở khóc dở cười. Thân phận của thành viên mình lại bị một đứa trẻ chỉ mới mười một tuổi lật tẩy... Không hiểu sao anh có cảm giác, kiểu như "mong họ đừng có phát hiện, hoặc không cả đám chắc dắt tay nhau đi làm một vụ tự tử tập thể mất!" đại loại thế :))

Và phần nào, anh không thực sự quá bất ngờ. Một tay nghề hacker siêu đẳng, một bộ não có thể vượt qua Einstein, năng lực phân tích ảo diệu, tất cả đã sớm làm anh chai lỳ với những điều do Tsubaki làm ra.

- Không còn sớm, cậu ngủ ở đây luôn ha?

- Được.

- Futon hay giường?

- ... Futon.

- Ok~

Hai người lên tầng và đi vào phòng chuẩn bị vào giấc... Hoặc đó là điều đáng lẽ phải xảy ra.

.

Phòng Kiyoshi.

Miệng bảo ân nhân đi ngủ sớm, còn bản thân tuyệt nhiên chưa đặt mông lên giường mà vẫn dính lấy bàn đâu.

Lạch cạch, lạch cạch

Âm thanh gõ máy liên tục vang lên, trên màn hình là những con chữ con số thi nhau xuất hiện rồi biến mất, nhấp nháy đến vui mắt. Những cuộc thoại được tiếp liên tục bằng đôi tai nghe không dây. Ánh mắt sắc bén, sát khí quấn thân.

Kiyoshi chưa bao giờ là một người trốn tránh quyền lực, ngược lại, anh thực tế chính là một người cực kì yêu thích quyền lực, quyền khống chưởng vạn vật a! Tuy vậy, yêu thì yêu, nhưng nếu để vì nó mà anh phải làm chuyện mình không muốn, phải gò bó trong thứ mình ghét... Vẫn là dẹp đi! Đây cũng chính là nguyên nhân anh trốn tránh cái đính ước ngu ngốc kia

Hiện tại, nhịn đủ rồi, Kiyoshi bắt đầu kìm chế không được mà muốn tự mình tự xây lên một phương thế lực cho bản thân.

Nhưng điều anh muốn, ở một phương diện nào đó, là không hoàn toàn thành hiện thực.

Vì trong quá trình, luôn có một người luôn cho anh sự trợ giúp thích hợp

Tỷ như trong trường hợp này...

///Boss, người kia lại giúp chúng ta///

- Còn cần báo cáo!? Mau hỗ trợ che giấu cậu ấy đi!

Quát cấp dưới trung thành sau, Kiyoshi thở dài lắc đầu, mắt không khỏi nhìn bên trái, nơi bức tường ngăn cách phòng anh với phòng người kia.

"Cậu ấy thật là..."

Với bộ não thông minh bẩm sinh, Kiyoshi chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để nhận ra danh tính người đã ra tay giúp mình.

.

Phòng Tsubaki

"Nii, ổn. Hyuga, ổn. Taro, ổn. Genzo, ổn... Kiyoshi, ổn. Còn ai nữa không nhỉ?"

Âm thầm hỗ trợ những người mình quan tâm, Tsubaki nghiêng đầu cố gắng nhớ còn ai cậu có thể giúp.

"Đúng ha, còn Yue..." nhưng sẽ ổn sao?

Đã xác định được người tiếp theo, nhưng vì thân phận của người kia, đã làm vị Đế vương "không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Nii" có chút do dự.

" ...Chơi luôn!"

Và không biết vì gì, cậu bạn lại kích phát ý chí thách thức :)))

.

Thành thử ra...

- Đã có chuyện gì nga~? Yue-chan~

Đang dùng máu đám rác rưởi một lần tẩy sạch nơi này, Dazai thấy nữ tử ngừng lại liền tò mò quay đầu.

Cuồng nữ ngừng sát, quả là chuyện lạ vạn năm khó kiếm

- Hm~ "Chuyện gì" sao~? Lad tôi vừa được một tiểu nam thần xinh xắn may mắn phù hộ nha~ cho nên... Vui lòng nhường sân nha, tất cả.

Là câu hỏi, nhưng bất quá, qua miệng nàng đã cường ngạnh hóa thành lời khẳng định.

- Được

- Thoải mái~ Rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi~ gần đây có chỗ nào nhảy tốt ta?

- Cô nói kiểu đó bọn này còn cơ hội từ chối à! Và... MAU NGĂN TÊN ĐIÊN KIA LẠI COI LŨ NGỐC!!

Akutagawa, Dazai, Chuuya lần lượt lên tiếng, cả ba đồng thời lui về. Các thành viên tinh anh khác của Mafia Cảng cũng nhanh chóng thối lui như cấp trên mình, chuyển sang đội hình vây điểm càn quét, cũng không quên lịch sự đóng cửa :)))

- Khoan

- Sao?

Akutagawa ngừng bước nghiêng đầu. Không chỉ anh, hai người kia cũng vậy.

- Đây, giữ hộ.

- Đây là...

Vốn đã đổi điện thoại hơn trăm lần, nhưng chỉ riêng lần này, cô lại bảo họ giữ. Thật lạ.

- Khó khăn lắm mới có phương tiện liên lạc với cậu ấy, không thể để hư được nhỉ~?

Yue mỉm cười, mắt dịu dàng, nâng niu nhìn chăm chú điện thoại. Trong lòng thầm suy tính nên đi đâu dán cường lực là tốt nhất, đi đâu để mua một bao điện thoại tốt nhất.

- Được rồi

Akutagawa gật đầu đáp ứng, nắm chặt và cất kỹ điện thoại. Hiển nhiên, không phải anh có tình ý gì với người kia, chỉ là thật sự cần phải giữ liên lạc với "Ozora Tsubaki".

.

Địch nhân giảm bớt, nhưng nhà Mafia đối diện chính là nực cười thay, lại càng cảm thấy đau khổ.

Thà đấu vạn tinh anh nhà người ta, còn đỡ hơn đấu với nhỏ điên thanh tỉnh kia!

Chẳng mấy chốc, đương lúc bên ngoài diễn ra tràng cảnh những nhân viên không thụ thương thái trọng liền cấp tốc đem thanh niên cuồng tự tử kéo ra khỏi cầu, bên trong tiếng thét thảm thiết từng hồi từng hồi vang lên.

.

- Cái tên kêu Tsubaki ấy... Thật sự là người bình thường?

- Chắc chắn là người bình thường, chính thế mới càng kỳ lạ...

- Ngươi có nghĩ quá?

- Này nha! Đừng có mà xem thường ta! Cảm nhận lực của ta không thể có sai sót lớn đến thế!

Chuuya cùng Akutagawa tám chuyện phiếm (?) , thẳng đến khi tiếng hét bên trong ngừng lại.

- Oya~? Lần này Yue-chan nhanh kết thúc vậy luôn?

Dazai, một thân quần áo xộc xệch không biết tự bao giờ đã về bên cạnh hai người kia, kinh ngạc pha chút hứng thú cất cao giọng.

Rầm!

Cánh cửa sắt khổng lồ, nặng trịch bị một lực cường đại đá bay đến thiếu điều văng đi, theo sau là thân ảnh của một huyết nhân... Không, là Yue.

Toàn thân nhuộm đỏ, từ chân đến đầu, nhưng không chỗ nào có vết thương khi một thân máu này hoàn toàn là máu của những kẻ đáng thương trong kia. Hai cây quạt vốn lam sắc, nay cũng nhuộm thành hồng, từng dòng huyết lệ nhỏ lách tách xuống mặt đất nương theo những lưỡi dao sắc bén. Gương mặt nhỏ nhắn, nõn nà nhuộm đỏ, nhưng đôi ngân mâu vẫn phá lệ rực rỡ, xinh đẹp đến kinh động nhân tâm, mỹ lệ đến làm người run rẩy.

- Trả... A!

Thu đôi Phong Thần Kim Liên phiến, Yue thiếu kiên nhẫn chìa tay, và vội vã tìm đồ lâu khi nhận ra tay mình đã bẩn đến độ nào.

- Trả.

Lau xong, nàng lặp lại. Lời như cũ, và đôi ngươi đã dựng thẳng như mắt mèo.

- Đây. Tôi không cần lấy làm gì - vì Boss mới là người cần

Akutagawa lạnh nhạt trao lại chiếc điện thoại, tất nhiên không nghĩ nói ra vế sau, vì đối phương chắc chắn sẽ tức khắc chuồn khỏi Mafia Cảng mất ngay khi nghe xong.

- Nè nè, cậu ta nhắn gì dợ? Cho coi zới nha~

Nổi danh không chỉ vô hiệu hóa mọi năng lực, mà còn vì trình độ cuồng tự tử và mặt dày không ai bằng, Dazai sớm chạy đến nhòm người coi ké.

Đứng bên thấy thế, rốt cuộc không khống chế nổi tò mò, Chuuya với Akutagawa cũng theo đó đi qua.

Biết mình giấu không nổi cả ba, Yue an phận nhận mệnh mở máy, cho họ xem rõ đoạn tin nhắn của người kia.

《Yue, thông tin. Chỉ thế. Hiểu?》

Phía dưới, trong file đính kèm, là tất cả thông tin phục vụ cho nhiệm vụ sắp tới của họ và điều đáng sợ nhất...

- Làm sao... Cậu ấy có thể biết!? Tớ đã nói gì đâu!

Yue kinh ngạc bật thốt, để ba nam nhân bên cạnh tức khắc cứng người, này chẳng lẽ...

- Mấy người dẹp ngay cái ý niệm đó đi! Tsubaki ấy, là dạng người mà trừ phi bị khiêu khích, còn không sẽ tàng bí mật của chúng ta nếu biết, dạng như... Ờ, là chừa cho mình một đường lui, một lá hộ mệnh vậy!

Yue sau bất ngờ, thản nhiên cùng người kia tám chuyện phiếm, và sẵn cảnh tỉnh đám ngây người bên cạnh.

- ... Hồi tổng bộ.

- Được

- Đồng ý

- Ok luôn~

✿✿✿

Thế là, trong một tuần nghỉ ngơi hiếm hoi, Tsubaki đã tận lực giết thời gian bằng việc thi thoảng kiếm việc trên 【Secret】, thi thoảng giúp Kiyoshi, thi thoảng nháo, thi thoảng giúp Mafia Cảng hoặc trận doanh đối địch :)))

Và Yue, cùng ba đồng bạn của mình, cũng đôi khi rảnh rang ghé qua tiệm cậu nghỉ ngơi, nhưng tuyệt nhiên như lời Yue đã hứa, họ hoàn toàn không làm phiền đến cậu.

==================================

Yuuki: Của con trai~

Còn đây là của tiểu thư~

(Ảnh là cổ gửi, hổng liên can với ta nha! Ta không có thiên vị bất cứ ai hết! Và thỉnh đừng quan tâm đến chiếc quạt hộ, nó không đúng cốt truyện)

Tiếp đến là chương trình phổ cập kiến thức

(1)

Katagiri Munemasa, vẻ ngoài là một cậu thanh niên mới hai mấy tuổi, nhưng thật ra đã qua bốn mươi nồi bánh chưng (thỉnh không cần hỏi tuổi chính xác), một cầu thủ bóng đá Nhật Bản đã nghỉ hưu, và giờ làm Người tìm kiếm tài năng của Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản (JFA).
Katagiri là người đã ngoài sáng lẫn trong tối hỗ trợ nhiều tài năng của "Thời đại Hoàng kim", bao gồm Tsubasa , Misaki, Hyuga, Aoi,...cùng nhiều người khác, trên đường đến đỉnh thế giới.
Trong loạt phim và phần bốn, Katagiri đóng vai trò trợ lý huấn luyện viên và phụ trách giúp đỡ U-13 Nhật Bản, U-14 Nhật Bản, All Japan Jr trong các trận đấu với các đội châu Âu và tại Thế giới Jr. Cúp . Với tư cách là đại diện của JFA, anh ấy tiếp tục ủng hộ Thế hệ vàng, anh ấy đã đồng ý trong Battle of World Youth thành lập một đội gọi Real Japan 7 để giúp All Japan Youth mạnh mẽ hơn, chuẩn bị cho vòng sơ loại thứ 2 châu Á. Anh cũng là người sắp xếp tổ chức Giải vô địch trẻ thế giới quốc tế U-20 tại Nhật Bản trong thời gian ngắn với sự hỗ trợ của cha anh, ông Katagiri, một doanh nhân quan trọng ở Nhật Bản.
Nói cách khác, để đội tuyển Nhật Bản có được một loạt thành tích trong các phần truyện (đã không chuyển thể thành phim, hoặc chuyển thể không tốt), Katagiri Munemasa đã có đóng góp không nhỏ.
(Bổ sung: Nếu tính tuổi hai kiếp, Tsubaki bằng tuổi Katagiri, nên xưng hô của cậu không thể tính vô lễ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com