Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quà Sinh Nhật for my bro

Gift for: SooWrong

============================

"Sae.."

"Chuyện gì?"

"Tại sao.."

Tại sao anh lại chia tay vậy?

Ánh mắt tôi đưa đến giá ảnh đang được tay tôi nâng niu nhẹ nhàng. Có lẽ do đêm đã buông xuống, che phủ cả bầu trời một mảng đen kịt. Có lẽ do tâm trạng của chính tôi, có lẽ do những lời năm xưa của người ấy đã khắc ghi trong tâm trí tôi. Nó hằn lên vết thương khó có thể phai nhòa, một nổi đau mà tưởng chừng có thể giết chết chính bản thân tôi vậy. Lướt qua từng khung ảnh khác nhau, cùng nhiều biểu cảm được thể hiện trên mỗi bức ảnh. Tôi cảm thấy lòng như gánh thêm vài quả tạ, nặng trĩu và mệt nhọc cứ vủa bây lấy thân thể chính tôi. Nắm lấy một bên áo, tôi lại nhìn về phía nơi xa xăm. Tôi nhớ về những kỉ niệm của hai đứa.

Sae ơi anh có biết, khi tôi được anh yêu tâm tình tôi đã vui sướng thế nào không? Tôi đã lập ra hàng triệu những buổi hẹn hò cho cả hai. Đêm xuống ngày lên tôi đều chỉ có mình anh là đậm sâu trong tâm trí.

"Sae.."

Miệng khẽ cất lên tiếng gọi tên của người ấy, người xuất hiện trong từng bức ảnh của tôi. Những miền kí ức của anh đã khiến tôi khó mà vượt qua được khi anh từ khuôn miệng anh phát ra ba từ lạnh lẽo "Chia tay đi" . Ngắn gọn nhưng lại sắc lạnh như lưỡi dao sắc nhọn bị gỉ sét. Khi nó cứa càng sâu lại càng khiến ta thêm đấm chìm vào đau đớn sau đấy khi rời dao ra lại để lại vết thương bị nhiễm trùng lại càng thêm đau.

"Anh ơi.."

Tôi khẽ rên rỉ nhẹ trong cuốn họng. Từng chữ rặn ra như nổi lòng tôi đang bị một thứ gì chặn cứng lại.

Tôi và Sae. Tôi và Anh. Hai chúng tôi bây giờ chả khác gì mớ dây bị rối mù. Sae ơi...

"Liệu anh có thể lần nữa trao cho em yêu thương? Hỡi người...hỡi chàng trai em luôn yêu mến"

Tín ngưỡng đời tôi, nhưng lại là người từ bỏ tôi đi mà không chần chừ để ngoái lại nhìn khuôn mặt khổ đau, dáng vẻ thảm hại ngồi sụp xuống nền đất bẩn thỉu bởi những lời cay độc mà anh thốt ra. Ôi, anh ơi..người mà tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Lòng tôi đau như chết đi sống lại bởi câu từ của anh.

Anh có biết khi yêu điều đầu tiên là gì không, Sae hỡi?

Điều đầu tiên chỉ đơn giản với một ánh nhìn thâm tình từ nơi đáy mắt. Nó không bộc lộ chi nhiều, không cần câu từ để miêu tả, không cần cảm xúc trên khuôn mặt bởi vì ánh mắt luôn là sự thật. Ánh mắt của con người là không thể thay đổi sự thật, dựa vào sự rung động giữa con ngươi ta có thể nhận biết rằng đối phương đang có tâm tình như thế nào. Sae, khi bắt đầu yêu nhau hai ta đã luôn trao nhau ánh mắt thâm tình. Hai đôi mắt trao nhau giống như ngọn lữa mảnh liệt của biển tình. Khi mới biết yêu, chúng ta đều cuồng nhiệt trao nhau mọi ngôn từ tình cảm thấm nồng. Ánh mắt anh luôn đầy dịu dàng. Tôi luôn ghi nhớ nó, như một bản ghi chú đánh thẳng vào đại não mà không thể nào quên đi.

Vậy sao giờ đây ánh mắt anh lại lạnh giá thế này. Ôi, tôi hiểu tâm tình của Rin khi cũng bị chính anh nhìn bằng ánh mắt thờ ơ và vô cảm như thế này rồi. Tôi tự giễu cợt bản thân là đã quá đắm chìm vào anh, nhưng biết sao được? Tôi lại bị chìm vào ánh mắt lạnh lẽo kia. Nó lạnh nhưng tôi vẫn muốn nắm lấy một phần cơ hội ít ỏi kia. Chậm thế nào nhưng tôi vẫn muốn quyết tâm nắm lấy, ấy vậy mà nó lại nhanh chóng bị chính anh gạt phắt đi.

*I Just want my love go back*

Trái tim tôi bị anh nắm thóp dễ dàng đến thế. Tôi đã không nghĩ rằng cuộc sống tôi cần anh đến thế. Bản tình ca hát vang giữa căn phòng, lời phát du dương nhẹ nhàng khác lạ với tâm trạng con người đang cất tiếng hát.

Đi đi trên cánh đồng xanh, vô tận đến không thấy điểm dừng chân. Đường dài mòn mỏi, chân tôi tê dại nhưng vẫn không ngừng bước đi về phía trước. Cố chấp, Cố Chấp, CỐ CHẤP đâm đầu về phía trước dù chả biết rằng phía trước có thể là một hố sâu hay vực thẩm không đáy. Tôi vẫn cứng đầu tiến bước, nhưng rồi khi một thời điểm nào đó đã buộc tôi nhìn lại. Con đường ban đầu đầy thơ mộng bây giờ chỉ là những mớ hỗn độn hoang tàn.

__________________________

Tiếng lộc cộc của vài lon bia rỗng va vào nhau trên một sân thượng bỏ hoang. Gió nhẹ thoang thoảng thổi qua những sợi tóc của tôi. Trời hôm nay trông u ám nhỉ. Ngồi trên thanh chắn của sân thượng làm bằng mảng si măng dày, tôi khẽ đung đưa chân theo nhịp điệu của bài hát tình lãng mạn mà tôi vẫn đang ngân nga.

"...Baby, anh giờ như thế nào nhỉ?"

Hãy trôi theo cơn gió, hãy để ta cảm nhận được bảng giao hưởng của chính vở kịch tình bi kịch này. Ai sẽ trả lời cho tôi câu hỏi vu vơ này khi mà anh đã buông tôi mà đi. Tâm trạng tôi không có thù hận, không căm ghét, không oán thán chỉ có nổi nhớ nhung da diết vô cùng tận tới người mà tôi xem là lẽ sống.

Khẽ rùng mình, trời hôm nay có vẻ khá lạnh. Tôi run người mà lấy hai tay ôm lấy thân mình. Thường những lúc như thế thì anh sẽ là người lấy áo của mình mà trao cho tôi, sau đấy là một cái ôm dịu dàng sưởi ấm trái tim nhỏ bé của tôi. Chết mất, lại nhớ về anh thêm nữa rồi! Sae, em nhớ anh.

Vứt tiếp một lon bia mà tôi đã nốc cạn sang một gốc. Nơi mà sắp chồng được thành một núi lon rỗng. Bán cầu não tôi lại bắt đầu ong ong lên bởi hơi men. Cơn say có thể làm người ta tạm thời quên đi con sầu thế thì tại sao tôi vẫn đắm chìm đến nó vậy? Tay vuốt nhẹ vài lọn tóc đang bị gió làm rối tung mù về phía sau mang tai. Tiếng gió rì rào, cảnh vật yên bình đến lạ. Nhưng tâm tôi lại như những cơn sóng biển đập mạnh vào những tản đá. Tay tôi nắm lấy một gốc áo, lại bắt đầu nhớ về những kỉ niệm khi xưa.

Ngày anh đồng ý lời ngỏ ý của tôi, mở ra một chuyện tình đẹp cho đôi ta. Không biết đâu đấy, anh lại khiến tôi luôn mong nhớ về anh. Đêm xuống ngày lên, bóng hình anh vẫn luôn là thứ tôi muốn thấy nhất Sae à. Người ơi, anh có nhớ không?

Những lần ta cùng tựa vào nhau ngắm những khung cảnh xinh đẹp của thiên nhiên. Mỗi khi chúng ta kết thúc luyện tập, anh sẽ luôn đưa cho tôi một nụ hôn nhẹ trên đôi má đã lộ lên những phiến hồng. Ngỏ lời yêu thương không phải cách anh bày tỏ, anh luôn thích dùng hành động để thể hiện tình cảm của mình. Tôi biết, và tôi yêu cách anh yêu thương tôi. Tôi đã có thể yêu anh đến cuồng say. Ôi Romeo, hỡi thần linh, liệu tôi chỉ có thể giữ anh làm của riêng mình thôi. Người đời gọi anh là "Báu vật của Nhật Bản" nhưng riêng tôi, tôi lại gọi anh "Món quà mà thượng đế ban cho một tín đồ". Tôi là một con chiên chỉ tin đến tín ngưỡng mà tôi luôn tôn thờ - Sae.

Những cái hôn ta trao cho nhau. Mỗi sáng, tôi sẽ luôn nhẹ nhàng hôn lên trán anh đánh thức anh dậy sau một đêm dài mà ta cùng trải qua. Vuốt ve khuôn mặt anh, tôi luôn cảm thấy đó là sự yên bình may mắn của bản thân. Ta sẽ lại hôn nhau sau một bàn thắng, ta trau nhau nụ hôn say đắm dưới những giọt mồ hôi vật vã trên khuôn mặt của cả hai. Tối đến, ta sẽ trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt cho một cuộc chiến trên chiếc giường của cả hai. Mùi cơ thể giao hợp với nhau, âm thanh ám muội và tiếng rên rỉ của anh dưới thân tôi. Ôi nghiện đến chết mất! Và sau cuộc tình, tôi sẽ lại hôn nhẹ trên khuôn má anh một nụ hôn chúc ngủ ngon và không bị cơn ác mộng quấy rối. Tôi yêu môi anh, nó như quả anh đào đỏ mọng. Chỉ muốn gặm nhấm lấy nó cho thỏa cơn thèm muốn.

Tôi thích anh làm nũng, mỗi khi thế anh luôn dụi vào người tôi để tìm hơi ấm. Tôi sẽ vòng tay ôm lấy anh, chiều theo mọi thứ yêu cầu của anh. Chỉ có anh mới có thể sai khiến được tôi. Tôi kiêu ngạo với cả thế giới nhưng lại ngả mũ trước anh. Khi anh dụi vào người tôi, tôi sẽ xoa nhẹ lên đùi anh rồi lại hôn nhẹ lên khóe mắt một cách yêu chiều. Ôi ai đó hãy cho tôi biết có ai có thể yêu một người nhiều đến thế chứ?

Sae, anh trả lời cho tôi đi. Nếu đã từng yêu tôi thế sao lại nhẫn tâm buông lời lạnh nhạt rời bỏ tôi thế. Cô đơn đến thế là cùng. Cuộc tình dù có đẹp như tranh vẽ thì kết quả luôn là những bi kịch như cuộc tình của Romeo và Juliet. Sẽ luôn là một kết thúc buồn, và tình ta cũng đã chấm dứt sau một ngày trời u ám.

Khép lại màn chương, ta quay về hiện thực. Tôi đang lẻ loi, vẫn kiên nhẫn ngồi trên thanh chắn nọ.

"Quên một người có giống như cách chúng ta cai nghiện ma túy thành công không?"

Tôi tự hỏi bản thân. Suy vì tình, tâm trí đã vỡ tan sau một câu từ ám ảnh. Lời thầy tôi vang vọng trong đầu.

"Ma túy là chất gây nghiện, một khi đã dùng thì bỏ cũng khó. Dù cho ta có cai nghiện nhưng nó vẫn luôn ám lấy ta. Cách mà ta có thể từ bỏ nó chính là vứt bỏ sinh mạng của bản thân. Vậy nên mấy bây đừng dại mà thử nó nhé, nếu không..."

Nếu cái chết mới có thể giúp tôi quên đi anh. Vậy tôi phải kiên định với ý kiến bản thân. Đâu phải lúc nào từ bỏ một người là dễ đúng không? Học cách quên anh là khó, vậy chẳng còn cách nào khác anh ơi.

Nếu đây là giây phút cuối cùng, tôi muốn có gì đó để lưu trữ lại. À, máy quay. Lục trong cái balo bị cộm lên bởi vài lon bua còn dư ra. Tôi tìm thấy nó rồi. Lắp camera ở một góc quay dễ nhìn, tôi bắt đầu ghi hình.

" Pz--- Ah, lên rồi"

Tiếng máy quay khởi động, tôi rút tay về. Ngồi trên nền xi măng cũ kỉ, tôi nở một nụ cười tươi. Tôi giữ chất giọng vui vẻ để vày tỏ với gia đình, bạn bè và cuối cùng là Sae những lời cuối đời và tâm tình của tôi đến họ. Vừa nói, tôi lại uống thêm vài lon bia. Chợt, sau khi đã dành lời dặn cho Sae tôi lại đứng bật dậy. Chân đảo bước tới thanh chắn của sân thượng rồi tựa người vào nó.

"...Dù sao thì, em vẫn yêu anh lắm Sae à.."

Tiếng của tôi như hòa vào gió, nụ cười của tôi dần chua chát. Khuôn mặt trở nên xị xuống mà mếu máo khóc lên những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Yêu anh, là điều tôi không thể bỏ. Tôi khẽ thở dài, tay lau đi giọt nước mắt. Mỉm cười lần cuối thẳng vào camera, tôi tự gieo bản thân mình xuống.

*Bộp*

"Ah-"

Sae khẽ rít lên khi tách trà tảo bẹ của mình rơi xuống sàn nhà, khiến nó vỡ tan tành. Mảnh vở từ tách trà vô tình khiến tay anh bị đứt khi anh cúi xuống dọn nó. Sae bỗng yên lặng nhìn vào miệng vết thương vẫn đang rỉ máu của mình. Không gian xung quanh cũng lặng im như vị chủ nhân của nó.

"..lạ thật, cảm giác như tim vừa bóp nghẹn lại"

______________________________

*News: Một thi thể của một chàng trai được tìm thấy ở tòa nhà cũ bị bỏ hoang về phía đông....*

Sae ngồi trên ghế sofa nhìn vào tivi đang chiếu bản tin buổi sáng. Anh ngán ngẫm, giới trẻ bây giờ toàn làm điều ngu ngốc. Anh thở dài, định cầm chiếc điều khiển đổi sang kênh khác thì bỗng câu nói của phóng viên làm cơ thể anh đông cứng lại.

*...được cho biết, người mất là một cầu thủ trẻ tên là Shiyow Akawa. Thật tiếc cho một thiên tài trẻ của đất nước.Hiện trường có để lại một chiếc máy quay, có lẽ là lời cuối cùng của người mất. Nguyên nhân hiện vẫn đang được các cơ quan điều tra..*

"...Hả?"

Sae làm rớt chiếc điều khiển xuống. Mắt mở to như không thể tin được điều mình vừa nghe. Anh run rẩy lại gần chiếc Tivi, hai tay bấu lên thành tivi mà nhìn cho kĩ lại khuôn mặt đang được nhà đài chiếu lên màn ảnh.

"K-không..không phải sự thật!"

Chúng ta cùng trải qua cảm giác đau khổ khi mất nhau nhé, Sae.

《dumb dumb dumb dumb》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gift