Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➛ 1. Biết đâu sẽ vui

Seonghwa khoác lên mình chiếc áo màu xanh đen, chỉnh chỉnh chiếc cà vạt ngay trước gương rồi nhìn lại tóc. Đó là thói quen hằng ngày mà anh luôn làm từ khi lên năm nhất trung học phổ thông. Anh đeo quai cặp lên và với lấy chiếc khăn choàng cổ được vắt trên lưng ghế, đi những bước xuống cầu thang vừa quấn lên chiếc khăn ấy. Sau đó anh mở cửa căn nhà, một trời xuân se se lạnh hiện ngay trước mắt. Những cánh hoa anh đào nhè nhẹ lơ lửng trong không khí, anh đưa mắt dõi theo một cánh hoa đang len lỏi qua từng nguyên tử oxi và rồi lại hạ điểm nhìn của mình vào một chàng trai đang ngồi trên chiếc xe đạp và ngắm nhìn anh từ nãy đến giờ.

Là Jeong Yunho với một chân chống xuống mặt đường, chân còn lại nằm trên pedal, xung quanh đầy những cánh hoa anh đào long lanh sắc hồng. Cậu nở nụ cười về phía Seonghwa đang đứng ở bậc thềm trước cửa nhà. Vẫy tay.

"Ố? Sao em ở đây?" - Nở một nụ cười mà Yunho ngỡ đây mới chính là đóa hoa

"Em sang chở hyung đi học" - Yunho với bộ đồng phục của trường cấp hai, cậu hiện là học sinh cuối cấp

"gabjagi (bỗng dưng)...?"

"Thì em muốn thế, không thể sao?"

"Không phảiii, tại mọi khi anh hay đi cùng Hongjoong nên..."

"Ố? Hongjoong hyung sao? Ban nãy em vừa thấy anh ý đi rồi mà" - cậu ngoái nhìn lại đằng sau

"Thật á?! Cái thằng này kì cục vậy, đi trước mà không nói gì hết" - Seonghwa hơi cau có

"Thế cho nên là hyung leo lên đi, kẻo muộn học đóo" - Yunho thành công dụ dỗ anh Seonghwa leo lên yên xe

"Sữa dâu của anh" - Yunho chìa cho người đằng sau một hộp sữa như một lẽ thường tình

"hii, anh cảm ơn" - Seonghwa cười

"Đi thôiii"

Yunho dùng lực đạp vào pedal làm cho xe lăn bánh, cậu quay đầu xe rồi đi ngang nhà San và Hongjoong. Vừa đúng lúc, Hongjoong chuẩn bị xong xuôi mà mở cửa nhà với khuôn mặt hớn hở. Chưa kịp bước xuống bậc tam cấp, mặt của anh liền đanh lại vì bóng dáng Yunho cùng Seonghwa trên con xe đạp vừa lướt ngang qua. Đứng hình mất vài giây, Hongjoong chạy ra nhìn bóng hai con người đã đi khuất

"Ya Park Seonghwa!! Mày nói hôm nay đi học với tao mà!!!" - nửa câu sau anh lẩm bẩm với bản thân mình

Hongjoong không hề đi trước như lời Yunho nói, đó là cách cậu nói dối để lừa được Seonghwa chịu đi với mình. Vì vốn cậu biết chữ "tín" của anh Seonghwa rất cao nên không dễ để bùng kèo với một ai đó, nhất là cậu bạn thân Kim Hongjoong.

Sự buồn bã của Hongjoong được Choi San đang chật vật dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng bắt gặp được. Cậu nheo mắt và mang xe đi đến anh Hongjoong đang đứng lủi thủi một mình

"hyung lên em chở đi nè"

"hả? J-Jongho đâu?" - Hongjoong ngạc nhiên

"haizz" - San thở dài rồi nhìn xa xăm

"Còn lạ gì nữa, thằng Mingi qua chở nó đi học rồi. Còn mỗi anh em mình bị bỏ rơi, chậc." - cậu nói tiếp

"hic, đúng vậy nhỉ. Nh-nhưng mà anh khác trường em đó" - người lớn hơn áy náy

"thế thì anh tự đi nhé, em đi đây. Bai" - San lạnh lùng định đạp xe đi thật

Hongjoong vội nắm cái yên sau lại

"th-thôi thôi, nay anh một nỗi đau là đủ rồi. Cảm ơn em nhé, hé" - dứt câu, anh hí hửng leo lên yên sau nhanh chóng. Choi San cười khẩy trêu chọc rồi cũng đạp xe đèo anh hàng xóm đến trường.

---

Mingi và Jongho xuất hiện bên dưới những tán cây anh đào mang màu hồng phấn mà khi nhìn từ trên xuống, chúng mềm mại như những chiếc kẹo bông lơ lửng giữa cái không khí trời xuân se lạnh. Mingi đang đèo Jongho vượt qua cung đường tưởng chừng như được trải thảm lụa hồng. Những cánh hoa cũng tung bay theo mỗi vòng quay của bánh xe để đi đến trường.

"Jongho à em lạnh không?"

"Jogeum (một chút)" - giọng nói người ngồi sau đang nắm lấy chứng ngắc vạt áo người đằng trước.

"Nhưng mà hyung lạnh quá, ngồi đằng trước lái nên lạnh quá hà" - Mingi co co vai lại

"Thế để em lái nhé?" - Jongho ngây thơ không hiểu ý

"Sao mà được, làm vậy thì Jongho sẽ bị lạnh mất" - Mingi nũng nịu, lắc lắc người đến nỗi chiếc xe cũng muốn chao đảo theo

"V-vậy...em phải làm sao?..."

Mingi im lặng, không muốn nói thẳng ra điều mình muốn vì anh biết hậu quả sẽ gặp phải khi mong cầu điều đó từ Jongho

"...i-ileohge (nh-như thế này hả) ?" - Jongho nói tiếp rồi chủ động luồn tay mình quanh eo của Song Mingi, ôm chặt. Chiếc má của cậu áp vào tấm lưng người ngồi trước. Vẫn giữ nguyên tư thế đó, cậu ngước mặt lên nói để Mingi nghe rõ hơn: "Hyung thấy ấm hơn chưa?"

Jongho không hề biết rằng Mingi không những cảm thấy ấm hơn mà giờ đây người anh nóng lên như mang sốt bốn mươi độ. Cảm giác nóng ran khắp người và con tim rạo rực như muốn thiêu đốt chính nó khi Jongho đã chủ động trước khi anh kịp nói điều mình muốn.

Vì ngồi đằng trước nên Mingi có thể thoải mái mang cặp má quả cà mà không ngại có ai nhìn thấy. Người ngồi phía sau với đôi má ửng lên ánh hồng cam và một bên tròn đầy bởi tấm lưng của người ngồi trước cũng cảm thấy thật ngại ngùng những vẫn ngoan ngoãn giữ tư thế đó đến hết đoạn đường.

---

Những tiết học trong năm cuối cấp của năm chàng trai vẫn diễn ra như mọi ngày. Jongho năm 3 (lớp 8) vẫn sẽ đi cùng các anh trai mình từ tòa nhà băng qua khuôn viên trường để cùng đạp xe về nhà.

Tiếng chuông tan trường, Jongho cất sách tập vào cặp rồi đeo nó lên vai. Xếp ghế và chuẩn bị rời đi thì một bạn nữ cùng lớp tên Hayoon nhảy vồ ra

"Jongho à, cậu sẽ tham gia lễ hội mùa xuân chứ?"

"Ưm tất nhiên rồi" - Jongho bước đi rồi cả hai cùng nhau trò chuyện

Hayoon là một cô bạn cùng lớp vô cùng đáng yêu, mái tóc thắt bím hai bên cùng chiếc kẹp gắn lên điểm cuối cùng của bím tóc. Hayoon vui vẻ hòa đồng và mang năng lượng tựa như ánh dương. Cô bé dạn dĩ và luôn thu hút mọi ánh nhìn, ai ai cũng ngưỡng mộ. Hayoon chính là cô bạn hồi tiểu học đã đồng ý cho Jongho chơi trò nhảy ô cùng. Và cô cũng là người bạn đầu tiên mà Jongho làm quen được khi vừa bước vào trường mới. Hộp sữa ngày ấy mà mẹ đã đưa cho Jongho và dặn rằng hãy đưa cho người bạn đầu tiên của mình, người nhận được nó chính là Lee Hayoon.

...

Năm chàng trai nay đã là đàn anh của trường nhìn Jongho đang đi cùng nột bạn nữ trò chuyện rất vui vẻ xuống cầu thang. Cả đám nhìn nhau rồi đưa ra vẻ mặt ám chỉ điều gì đó như trêu ghẹo, có phần hơi trơ trẽn. Jongho cùng Hayoon đang bước đến gần hơn

"Các hyung của tớ đây rồi" - Jongho hướng tay mình vào các anh đang đưa ánh nhìn nghi vấn

"A, annyeonghaseyo" - Hayoon cúi người chào hội đồng quản trị của Choi Jongho

"Ừm chào em/O, annyeong" - lũ lượt năm thằng chào lại cô bé, có đứa chỉ gật đầu chào

"Vậy Jongho à, tớ về trước nhé" - cô bé bẽn lẽn xoay người lại chào Jongho

"O chào cậu. Về cẩn thận nhé"

Đợi cô bé đi hẳn, năm người anh liền xúm lại khoác vai bá cổ Jongho để chất vấn

"Uầyyy ai thế? Bạn gái hả" - Wooyoung đang bá cổ Jongho cười hí hửng

"Ya cái thằng này có bạn gái sao không nói cho anh biết" - San xoa mạnh đầu Jongho khiến thằng bé muốn chúi nhủi xuống đất

"chàaa Hayoon phải không? Con bé lớn lên xinh nhỉ" - Yeosang đánh vào vai của Jongho

"Buông em ra coi!! Bạn gái gì chứ, là bạn, là bạn của em thôi" - Jongho vùng mình

"Nhưng trông con bé có vẻ thích em đó" - Mingi lên tiếng sau một hồi im lặng

Câu nói của Mingi khiến Jongho không còn vùng vẫy, mà cả bọn cũng vì thế mà buông Jongho ra

"Ê ê khoan tao phải đi đây, tao đi đón anh Seonghwa" - Yunho vội nhìn lên đồng hồ rồi phắn đi mất

"Ừ đúng rồi! Anh Hongjoong!" - San đang cười đùa vui vẻ bỗng nhớ ra ông anh đối diện nhà rồi cũng vội chạy đi mất.

Trước khi Wooyoung và Yeosang rời đi cũng không quên vỗ vai rồi đánh vào bắp tay của Jongho như trêu chọc. Rồi Mingi cũng đạo xe chở cậu em về như mọi ngày. Nhưng không khí hôm nay khác bình thường. Không nói đâu xa, nó khác hoàn toàn buổi sáng khi hai người cùng đến trường. Mọi thứ có vẻ hơi khó xử và khoảng lặng của cả hai kéo rất lâu. Jongho chủ động lên tiếng trước

"hyung..."

"hửm?"

"anh thích ai chưa?"

"...đã từng, lúc anh 5 tuổi hhh. Còn nhỏ nhỉ...mà sao em hỏi vậy?"

"Chỉ là...em không biết khi thích một người là như thế nào"

"Anh nghĩ nó tương tự như em thích một món gì đó thôi. Làm gì cũng nghĩ về nó, đi đâu cũng muốn có nó bên mình. Đôi khi cũng chỉ muốn nó thuộc về mình chứ không phải ai khác. Là cảm giác gì nhỉ? À đúng rồi! Là nhung nhớ, và ích kỷ."

"Ưm, em hiểu rồi" - Jongho gật đầu

"Em đang nghĩ về cô bé ấy sao?"

Và không có một câu trả lời nào sau câu hỏi ấy của Mingi...

---

"Tớ rất thích cậu, Choi Jongho!" - Hayoon mạnh mẽ tỏ tình Jongho ngay tại lớp khi mọi người đã rời đi hết

Jongho ngạc nhiên xoay người lại, nhìn khuôn mặt cô bé đang đứng trước ánh nắng chiều tà xuyên qua tấm rèm cửa sổ. Sau một lúc lấy lại tinh thần, Jongho mới ngại ngùng nói

"T-tớ cảm ơn...nhưng mà tớ..."

"Cậu làm sao? Cậu không thích tớ hả?" - Hayoon tiến đến một bước

"Kh-không, không. Ý tớ không phải như thế" - Jongho hấp tấp đáp

"Vậy cậu cũng thích tớ?" - cô bé lại tiến thêm một bước nữa, làm cho Jongho cảm thấy áp lực

"Cũng không phải...tớ đang không rõ...nữa"

"Dĩ nhiên là tớ rất quý Hayoon, nhưng tớ không rõ liệu bản thân có tình cảm với cậu không...tớ tớ cần thời gian" - Jongho gãi đầu lúng túng. Lần đầu tiên cậu bé được tỏ tình nên tác phong còn vụng về

"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ đợi. Jongho quý tớ, nên sẽ không để tớ buồn đâu nhỉ?" - Hayoon cười, nếu như với ánh mắt của người ngoài thì đây chắc chắn là một câu nói có thể thao túng tâm lý người khác. Nhất là với một người trước giờ chỉ ở trong vùng an toàn với các anh của mình nay lại tiếp xúc với con gái như Jongho.

"ưm...tớ phải đi trước rồi. Tớ có hẹn ăn cùng các hyung."

---

Trái với sự náo nhiệt của các anh đang láo nháo cười nói trong quán ăn thì lọt tỏm trong không khí đó là Jongho đang ngồi thừ ra với đôi mắt đăm chiêu nhìn vào điểm vô định xuống mặt bàn. Đôi đũa cắm xuống tô mì mà chưa vơi đi một cọng.

"Hayoon vừa tỏ tình em."

Ngay tức khắc, năm thằng con trai im bặt, dừng mọi hoạt động náo nhiệt lại và nhìn vào Jongho vẫn đang thất thần khi thốt lên câu nói ấy.

"Mố?! Rồi chú em trả lời chưa?" - Wooyoung phản ứng thái quá, đứng bật dậy khỏi chiếc ghế

Cảm xúc của các hyung khác cũng đa dạng, Yunho với kiểu sốc là vừa há hốc mồm vừa lấy nắm tay che lên trước miệng rồi sau đó chuyển sang điệu cười khoái chí. San thì cười như được mùa rồi nhìn xung quanh như bảo anh em cười chung. Yeosang đưa ra phản ứng chậm vì mải nghiêng người hỏi San là thằng bé vừa mới nói gì, sau đó mới kịp nâng gò má lên cao bày tỏ sự ngạc nhiên của mình. Mingi không đưa ra phản ứng gì, chỉ ngồi đợi em nói gì tiếp. Điều anh chờ đợi là tâm sự của Jongho về cảm xúc thật.

"Rồi sao, em có thích con bé không?" - Yunho chồm người đến hỏi

"Em không rõ nữa" - Jongho lắc đầu, rồi cúi xuống ăn những hớp đầu tiên

"Ầy sao lại không rõ. Một là thích hai là không, chú trả lời đi" - Wooyoung đưa ra hai ngón tay trước mặt Jongho. Cậu bé với đôi má phúng lên bởi thức ăn nhìn vào hai ngón tay ấy một lúc để suy nghĩ. Trong lúc đó, năm người còn lại cũng chờ đợi câu trả lời

"Em không biết" - câu trả lời này làm năm ông anh ngồi thườn hết cả ra bàn

"Thế các hyung nghĩ em nên làm thế nào? Em thật sự không muốn làm Hayoon buồn"

"Không muốn làm đối phương buồn cũng là một dấu hiệu tốt đó" - kẻ thiếu kinh nghiệm yêu đương Jeong Wooyoung lên tiếng

"Hay là em cứ thử xem sao, hẹn hò thử để biết rõ cảm xúc của em dành cho Hayoon là gì" - Yeosang gật gật đầu nói

"Ừa anh cũng nghĩ vậy đó. Hẹn hò đi, biết đâu sẽ vui" - San tán thành, vỗ vai em trai mình

"Anh cũng đồng tình. Dù gì em cũng không phải là không thích con bé mà" - Yunho chống hai tay xuống ghế, gật đầu

Vậy là bốn người đều khuyên Jongho hãy thử đồng ý lời tỏ tình của Hayoon xem sao. Chỉ còn Mingi là nãy giờ không nói một lời. Lời khuyên của bốn người kia đối với Jongho thật sự không quan trọng, chúng đều không có hiệu lực để khiến Jongho quyết định làm theo. Duy chỉ có Mingi, trong khoảnh khắc nào đó Jongho đã cầu rằng Mingi sẽ cho ý kiến khác với số còn lại. Chỉ cần Mingi nói "không được", thì cậu nhất định sẽ không làm.

"Thử đi." - và Mingi đã không làm như thế...

"Em hiểu rồi" - Jongho cuối cùng cũng buồn bã mà đưa ra lựa chọn trong đầu. Có lẽ vì lòng tự trọng mà cậu sẽ làm y như lời mà Mingi cũng như các anh nói.

---

Vẫn là căn phòng học ấy, chỉ còn lại hai người là Jongho và Hayoon. Cô bé vẫn luôn đợi câu trả lời từ Jongho, và hôm nay chính là ngày ấy. Hayoon ở đầu lớp, đeo cặp lên vai chuẩn bị bước đi theo sau Jongho thì bỗng cậu bé đứng lại rồi quay đằng sau

"tớ suy nghĩ xong rồi"

"o o, c-cậu nói đi. Tớ chuẩn bị tinh thần rồi"

Jongho nhìn cô bạn mình đang đứng cách xa một dãy bàn. Cậu làm sạch cuống họng rồi bộc bạch

"Tớ không phải là không thích cậu, mà cũng chưa hẳn là thích cậu. Thật sự đến giờ tớ vẫn không rõ. Nhưng mà!" - Jongho ngưng một chút trước khi nói tiếp

"Tớ có thể học cách, học cách để thích cậu" - nói xong cậu liền thở phào ra một tiếng

"Tto (còn gì nữa)?" - Hayoon vẫn đợi chờ Jongho sẽ nói thêm gì đó

"À...cho nên là...jal...butakhae (hãy đối tốt với tớ nhé)" - Jongho ngại ngùng gãi đầu rồi cúi gầm mặt

Mãi đến câu nói này Hayoon mới nở nụ cười rồi chạy về phía Jongho. Cả hai lại ngại ngùng đi chung đoạn đường từ phòng học xuống cổng trường. Không nắm tay hay cử chỉ thật mật, mà hai đứa cứ đi cạnh nhau như thế mà không giấu được nụ cười ngần ngại. Cả hai đích thị là một cặp gà bông học đường.

Những người anh của Jongho nom hai đứa đi cạnh nhau như thế mà ngầm tinh ý hiểu ra. Jongho bây giờ đã lớn rồi, lại còn có người yêu trước cả các anh. Và cậu sẽ bị điều đó mà lấy ra trêu chọc cả đời.

Mingi không đưa ra một phản ứng hay sắc thái gì về chuyện này. Cậu cứ âm thầm theo dõi tiến triển của hai đứa đồng thời không quên bảo vệ em mình khỏi những điều rắc rối của tình cảm đôi lứa. Đến giờ Mingi vẫn nghĩ việc mà cậu làm là vai trò của một người anh trai đang chăm nom cho em mình.

***

Bắt đầu vào mạch truyện gòy nhaaa. Chúc cả nhà đọc vui ♡ chứ xốp thấy sắp tới là hong vui nổi ròi đớ ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com