➛ 2. Bé Jongho đua đòi
Vài ngày sau, khi những bài thi qua đi và lũ trẻ có nhiều thời gian rảnh hơn. Đó là vào độ mùa thu của năm khi các lá cây chuyển dần từ xanh tươi sang sắc đỏ cam ánh xuống mặt hồ như muốn nhuộm cả màu nước trong veo.
Gia đình của San và Jongho luôn chọn những thời điểm này để đi công viên dã ngoại, vừa hâm nóng tình cảm gia đình cũng vừa ra ngoài hưởng cái sắc trời mùa thu man mát dễ chịu.
Gia đình bốn người đang cùng nhau quay quần bên bữa ăn tối với những món giản dị nhưng không kém phần hấp dẫn. Người bố ngồi đối diện Choi San luôn hỏi han về tình hình học tập và cách người con trai cả đối xử với bạn bè cũng như mọi người xung quanh. Cậu bé Jongho ngồi đối diện mẹ và tự múc cơm ăn. Vì từ nhỏ đã luôn ngoan ngoãn và có tính tự lập cao nên Jongho không để bố mẹ phải nhắc nhở nhiều mà ngược lại còn rất nhẹ nhàng với em. Bố của cả hai buông ly nước xuống bàn, nói với các con
"Cuối tuần này, gia đình mình sẽ có một chuyến đi dã ngoại. Các con thấy sao?"
"dã ngoại ạ? Con thích lắm!!" - San vội dừng hành động húp miệng tô của mình lại để trả lời bố
"con có được ngắm các bạn gấu không ạ?" - Jongho trả lời
"dĩ nhiên là được. Lần này nhà ta sẽ đi công viên giải trí, sẽ có sở thú, trò chơi hay là...cả thủy cung nữa" - Người bố vui vẻ nói
"oaaa, thích thật. Con sẽ chơi thật nhiều và kể cho các bạn nghe"
"Nhưng nhớ là khi đi không được đòi mua cái gì đâu nhé" - người mẹ ngồi kế bên lên tiếng
Bốn người trở lại trạng thái ăn uống trong im lặng như bình thường. Không khí yên lặng được một lúc thì Jongho bẽn lẽn lên tiếng
"E-Eomma, cho Mingi hyung đi cùng có được không ạ?"
Choi San đang cầm cốc nước uống mà xuýt thì bị sặc
"Mingi? gabjagi (sao đột nhiên)...?"
"Mingi? Bạn của con hả?" - Mẹ nhìn vào Jongho
Cậu bé lắc đầu "là của anh hai ạ"
"Sao con lại muốn rủ bạn của anh trai con?"
Không để con trai út của mình trả lời, người bố lên tiếng: "Không được đâu"
"waeyo (vì sao ạ)?" - Jongho đưa ánh nhìn ngây thơ
"Vì các con còn quá nhỏ, với lại lỡ như gia đình mình chưa đủ uy tín với gia đình của thằng bé thì sẽ khó được chấp thuận gửi con trai cho đi"
"sao bố cứ nói về gia đình của hyung ấy vậy? Gia đình mình không muốn sao ạ?" - Câu trả hỏi mang thái độ phụng phịu của Jongho khiến cho cả nhà ai cũng bất ngờ vì lần đầu tiên thấy cậu bé đua đòi
"ya Choi Jongho! Từ khi nào mà em đua đòi vậy?" - San quay sang chấn chỉnh em trai
Người mẹ thấy thế liền xen vào và nói chuyện nhỏ nhẹ với con. Tìm hiểu nguyên nhân khiến con mình như vậy chắc chắn là một cách nuôi dạy tốt
"sao con lại muốn anh Mingi đi cùng"
"Vì con thích chơi với hyung ấy. Cho nên là bố đồng ý cho anh đi cùng có được không ạ? Đi mà bố. Hyunggg, anh không muốn Mingi hyung đi cùng sao" - Jongho ngồi trên ghế đung đưa chân van nài rồi quay sang tìm sự đồng ý của anh trai
"Bố nói không là không, lỡ như có chuyện gì xảy ra với cậu nhóc ấy thì gia đình mình không thể lo nổi đâu con"
"Con không biết đâuu, nếu không có hyung ấy thì con sẽ không đi!"
Dứt câu Jongho tuột xuống ghế tự đem bát tô của mình đến bồn rửa rồi đi thẳng vào phòng. Để mặc bố mẹ và anh trai đang bàng hoàng vì lần đầu thấy đứa út cư xử như vậy. Lát sau cậu lại đi ra khỏi cánh cửa và với thân hình nhỏ bé ấy, cậu vác theo gối chăn cùng giấy và màu vẽ đến phía cầu thang.
"hôm nay con sẽ ngủ cùng San hyung" - rồi cậu bé tót lên trên lầu nơi phòng ngủ của Choi San
---
Người anh soạn chăn gối để chuẩn bị yên giấc trên chiếc giường xong xuôi thì quay mặt về phía đứa em trai mình đang ngồi cặm cụi làm điều gì đó bên dưới ánh đèn bàn hắt lên nửa khuôn mặt
"giờ này em còn làm gì nữa?"
"em đang vẽ"
"vẽ?"
"hyung đi ngủ trước đi, lát em sẽ ngủ cùng" - đôi mắt người nhỏ hơn vẫn tập trung vào trước mắt
"ò keudae. jalja (ngủ ngon)" - nói xong, San kéo chăn đến cổ rồi xoay vào góc tường để tránh ánh đèn
---
sáng hôm sau, San đến trường như mọi ngày. Một trong những đoạn hội thoại mà San nói với Mingi là phàn nàn về tính tình của Jongho dạo này. Mingi nghe được, cũng thấy làm lạ
"này, cậu đã làm gì thằng em tớ vậy?"
"ể? làm gì là sao. Tớ đã làm gì đâu"
"thì suốt ngày Jongho cứ nhắc tên cậu, vừa hôm qua lại còn nằng nặc đòi cho cậu đi dã ngoại cùng gia đình tớ" - Choi San nhăn nhó như trách móc thằng bạn mình chính là nguyên nhân khiến em trai cư xử như vậy. Hoặc đúng hơn, đó là cảm giác "ghen tỵ" khi đứa em mình lại thích bạn mình hơn.
Mingi không tỏ vẻ quan tâm sự trách móc đó của thằng bạn mình lắm. Ngược lại, cậu vui mừng vì Jongho nhắc về mình
"thật á!? Jongho muốn tớ đi cùng á?! thế tớ có thể đi cùng không?" - Mingi sấn người tới
"không biết đâuuu, bố tớ không đồng ý. Jongho qua nay dỗi chẳng thèm nói chuyện với bố mẹ luôn"
"nghiêm trọng đến thế sao..." - Mingi làm mặt bí xị
"nhưng mà nếu có cậu đi cùng thì tốt. Chỉ là tớ lo Jongho sẽ bị bố mắng thôi"
---
Đoạn, Jongho trở về nhà từ nhà trẻ bằng buýt của trường. Mẹ đã băng qua khu vườn mà chạy ra cửa để đón Jongho vào. Jongho vui mừng khi thấy mẹ, hai người cầm tay nhau trở lại vào nhà.
Bước vào bên trong, người mẹ ân cần dặn dò con trai lên cất cặp sách rồi rửa tay chân để xuống dùng bữa xế. Jongho chạy tót lên trên phòng anh trai, gỡ bỏ chiếc balo. Tranh thủ vào phòng tắm rửa tay thật nhanh rồi với lấy bức tranh vừa vẽ xong vào hôm qua. Đứa bé gấp gáp chạy xuống tầng với tay chân đã rửa sạch sẽ. Chạy về phía người mẹ vừa chuyển tô cháo từ gian bếp đến bàn ăn
"mẹ ơi, con có thứ này muốn cho mẹ xem"
"hửmm, gì thế con trai?" - người mẹ phủi phủi tay rồi ngồi xuống chiếc ghế, quay mặt về phía con trai út
Jongho đưa cho mẹ bức tranh mà cậu bé đã thức vào đêm hôm qua để hoàn thành. Trên bức tranh đó là nét vẽ hồn nhiên của một đứa trẻ 5 tuổi đã cho hiện lên hai người con trai đang nắm tay nhau. Người bên phải có phần cao hơn và cả hai đang đứng trước một phông nền như của công viên. Người mẹ cầm lấy, một phản ứng vui mừng để nói chuyện với trẻ con hiện ra
"oaaa, Jongho đã vẽ đó saoo. Giỏi quá" - Người mẹ cười rồi xoa đầu con mình
"...là Jongho với anh hai mà nhỉ? Dễ thương quáaaa" - bà ngắm nhìn bức tranh lại một lần nữa
Tuy nhiên, Jongho lại lắc đầu. Ý bảo đó không phải Jongho và anh hai. "hửm? không phải sao? vậy là ai thế con?"
Đứa bé không trả lời, lấy lại tờ giấy và đặt bút màu lên trên đầu người con trai cao hơn rồi viết men theo đó dòng chữ "송민기 (Song Mingi)"
Người chăm chú nhìn đứa con 5 tuổi của mình viết chữ. Khuôn mặt vui vẻ ban đầu nay chuyển thành ngạc nhiên hơn bao giờ hết
"Song...Min...Gi...ya Choi Jongho!? l-làm sao con có thể biết viết được chữ này???" - bà vội bồng con trai mình lên, đặt nó lên trên đùi rồi nhìn nó với ánh mắt vừa vui sướng vừa bất ngờ
Cảm xúc bất ngờ của người mẹ là lẽ đương nhiên. Vì đứa con trai vừa tròn năm tuổi của mình lại biết ghi tên của con trai người khác trước khi nó biết viết tên của chính mình. Nếu có ngạc nhiên thì chắc không phải vì Jongho biết viết ở độ tuổi này. Mà cái đáng ngạc nhiên ở đây chính là việc cậu bé mến anh Mingi đến nỗi ghi nhớ luôn cả cách viết tên của anh khi anh giới thiệu tên mình bằng những khối chữ cái vào hôm anh ghé chơi nhà.
"mẹ đồng ý cho Mingi hyung đi cùng nhaaa?" - Jongho nói bằng giọng mềm mại của một đứa con nít đang mong cầu điều gì đó. Nó thật sự đáng yêu khó cưỡng
"m-mẹ mẹ biết rồi, để mẹ xem xét và thuyết phục bố nhé. Thương Jongho của mẹ lắm". Bà vuốt vuốt tóc của Jongho rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn, nhận thấy được sự chân thành của con mình khi cố gắng thuyết phục bố mẹ đồng ý Mingi có mặt trong chuyến đi chơi. Nhờ bức tranh này mà mẹ cũng hiểu sự quý mến mà con trai mình dành cho đứa bé này.
"nhưng mà sao con biết viết chữ này thế?"
"là Mingi hyung đã chỉ con. Con thích anh Mingi lắm" - Jongho vùi đầu mình vào lồng ngực mẹ, cậu bé thật biết cách "dỗ ngọt" trái tim của người lớn, khả năng khiến người khác chiều theo ý mình ở mức siêu đẳng
---
Sáng hôm sau, khi San đang uống cốc sữa với chiếc balo trên vai để chuẩn bị đi học thì bị mẹ cắt ngang
"San à, hôm nay con lên trường hỏi Mingi số điện thoại của mẹ cậu ấy nhé!"
"ửmm? để làm gì vậy mẹ?" - San quay sang với vết sữa kéo dài phía trên môi trông như một bộ ria mép
"để mẹ gọi xin cho cậu bé đi dã ngoại cùng nhà mình"
Jongho cũng vừa chuẩn bị để đi học xong, mặt mũi cậu bé còn ngái ngủ, đầu tóc vẫn bù xù. Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì nghe được câu nói ấy của mẹ, sắc mặt của cậu liền thay đổi. Cậu bé tươi rói chạy đến bên mẹ - "thật sao mẹ!? cảm ơn mẹ". Người anh trai nhìn đứa em mình mà vui lấy. Cả hai đứa nhảy tưng tưng lên xung quanh người mẹ. Còn bố đứng nom cả nhà từ xa mà mỉm cười. Mẹ của hai quý tử ngồi khom xuống để nói chuyện
"mẹ sẽ gọi điện để xin phép. Nếu mà gia đình của Mingi mà không đồng ý thì không phải lỗi của mẹ đâu nhaaa"
"NE! (DẠ)" - cả hai đồng thanh, trước mắt là chúng vui vì bố mẹ đã đồng ý hỏi xin cho Mingi đi cùng
Jongho không chần chừ mà ôm chầm lấy người mẹ. Tiếng nói của cậu ồm ồm qua lớp tóc xõa trên vai mẹ
"Con cảm ơn mẹ. Mẹ là tuyệt nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com