➛ 2. "Em rất nhớ anh"
Trái với khuôn mặt hỗn độn cảm xúc của Mingi, khuôn mặt Jongho hiện lên tươi tắn như thể cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu...Trước khi gặp lại Jongho, hình ảnh của cậu trong tâm trí Mingi mờ nhạt như một tấm kính đã lâu không chùi. Nhưng giờ đây khi cậu xuất hiện trước mắt anh, mọi thứ về cậu bỗng ùa về lắp thành những mảnh lung linh đầy sinh động, chân thật như chưa từng có cuộc rời xa. Còn Mingi đối với Jongho là một khung hình được cậu cất sâu trong tâm trí, chỉ chờ khi anh ghé thăm là bức chân dung của anh sẽ ngay lập tức được cậu nhẹ nhàng treo lên vừa vặn, đẹp đẽ.
Đứng bần thần nhìn người ngoài cửa một lúc lâu, Mingi lên tiếng
"E-em..."
"Đúng rồi là em đó không phải ma đâu. Từ giờ em sẽ là bạn cùng trọ mới của anh. Mà vì không phải là ma nên cũng biết lạnh đó, không định mời em vào trong hả?" - sau một năm, khiếu hài hước và sự nhí nhảnh của Jongho có vẻ tiến bộ hơn hẳn
Jongho ôm bó hoa lướt ngang Mingi để bước vào trong căn nhà, để lại trước cửa cái vali to tướng và Mingi tự biết là mình cần làm gì với chúng. Mặc kệ cho Mingi chật vật nương hành lý của cậu vào trong nhà, Jongho thản nhiên đi dạo quanh căn nhà nhỏ gồm một phòng khách và hai phòng ngủ, ngoài ra còn các phòng chức năng rất đầy đủ tiện nghi.
Jongho đi vào bếp tự tìm kiếm một cái tô đủ to để làm thành một chậu hoa, cậu cứ băng qua băng lại giữa nhà bếp và phòng khách thu hút sự tò mò của Mingi
"Anh có đất không?"
"Đất?? Đất á?! Để làm gì?" - Mingi ngơ ngác
"Thì để em cắm hoa nè"
"Hoa để làm gì?" - Mingi cũng chẳng hiểu mình đang hỏi gì
"Là quà, quà tặng anh đó" - Jongho ngồi bệt xuống cạnh chiếc bàn nhỏ ở phòng khách, bắt đầu gỡ từng lớp giấy gói hoa
Mingi thở dài một tiếng nhưng vẫn đi đến cầm lấy cái tô màu nâu sáng mà Jongho tìm được. Anh mở cửa bước ra khỏi nhà và ngồi xuống đám cây trồng trước sân. Một lúc, Mingi quay về với cái tô đầy ụ đất.
"Tuyệt! Em cảm ơn" - Jongho hí hứng cắm hoa vào cái tô nay đã thành chậu cây
Có lạ quá không khi người nên cư xử ngại ngùng và khép nép là Jongho chứ không phải Mingi. Anh thắc mắc trong đầu rằng vì sao Jongho có thể bình thản đến thế khi giờ đây ở chung nhà với anh. Một ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh rằng vì sao Jongho trông vẫn tốt như vậy trong khi anh đã khổ sở biết bao để cố gắng quên đi cậu, rằng sao cậu lại xuất hiện trước mặt anh mà không một lời báo trước, rằng liệu...cậu có còn yêu anh không.
Mingi bất lực trên ghế sofa nhìn Jongho cắm xong chậu hoa, cậu vui vẻ ôm chậu hoa đứng lên hỏi
"Em để ở đâu thì được?"
"Hừm, để vào phòng ngủ của anh đi"
"Lối này á?" - Jongho cứ thế mạnh dạn đi thẳng vào
Mingi chợt nhớ có thứ gì đó trong phòng mà anh muốn che giấu, anh ngay lập tức đi theo Jongho đến căn phòng của mình, cầu mong có thể chặn cậu lại trước khi có thể bước vào trong. Nhưng anh đã quá muộn khi thấy Jongho đang chạm vào khung ảnh mà anh đặt trên bàn làm việc.
"Cái này..." - chính là khung ảnh mà Jongho tặng Mingi vào ngày hôm ấy tại trạm xe.
Jongho nhẹ nhàng cầm lên, tấm kính lóe sáng ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ và bức hình hiện lên bên dưới chính là hình của cậu và Mingi đang cười rất vui vẻ.
Cậu bé nhìn ngắm nó một hồi lâu, cậu mỉm cười và ánh hồng dần hiện trên gò má
"V-vì không có tấm hình nào...nên anh để đ-đại..." - Mingi lúng túng nói
Jongho đặt chậu cây cùng khung ảnh xuống, cậu nhướn mày như cách để xóa bỏ đi những suy nghĩ trong đầu và quay lại nhìn Mingi.
"Có vẻ em là người mà anh yêu thương nhỉ, anh trai?" - cậu cười
*note: Trong bức thư đi kèm với khung ảnh này khi tặng, Jongho có viết dặn Mingi là hãy dùng món quà này để lưu giữ kỷ niệm với những người mà Mingi yêu thương.
"À ừ, phải rồi" - Mingi cười gượng gạo
"Nếu như thương em thì hãy chăm sóc chậu hoa này thật tốt nhé" - Jongho vừa nói vừa đi về phía Mingi để đi ra ngoài
Bỗng cổ tay cậu bị Mingi tóm lấy
"Không đâu" - anh nhìn thẳng vào đôi mắt - "Cùng chăm đi. Cái cây này, hãy cùng chăm sóc nó."
Đôi mắt to tròn của Jongho phải ngước lên nhìn Mingi nên nó lại càng to tròn và long lanh hơn. Chính là dáng vẻ này, khuôn mặt bầu bĩnh chứa đựng cả một bầu trời sao phản chiếu xuống mặt hồ long lanh của đôi mắt, một vườn dâu đỏ mọng ngọt lịm được phun sương hiện lên tươi tắn của đôi môi, một làn hơi ấm thoát ra từ cánh mũi nhỏ xinh, đôi lúc lại phập phồng mỗi khi nhiệt độ cơ thể tăng lên. Tất cả mọi nét đẹp thơ ngây, trong sáng được gọn gàng khắc họa trên một khuôn mặt mà tất cả đã tạo nên một bức tranh khiến cho mỗi lần nhìn vào, Mingi đều không khỏi xao xuyến. Lồng ngực của Jongho đập nhanh hơn khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi mắt tuy không to nhưng mỗi lần lớp mí trên hạ xuống che đi nửa tròng đen để nhìn xuống phía cậu thì lập tức một khu rừng trong đêm trăng tĩnh mịch đang hiện ra trước mắt. Chúng tối đen nhưng không tạo cho con người ta cảm giác bất an lo sợ, mà muốn tự nguyện được nuốt trọn trong màn đêm ấy quấn quýt, cảm nhận sự mê hoặc của khu rừng đêm đen nghịt. Gò má cao cùng bầu má hóp trập trùng những ngọn núi và thung lũng liền kề khiến cho người trước mắt của Jongho lúc này càng mang nhiều nét quyến rũ hơn. Sự mê hoặc tựa khu rừng cấm, tựa ngọn núi hiểm. Vì tuy không an toàn nhưng con người luôn bị sự tò mò dẫn lối mà chìm sâu bên trong lúc nào không hay.
"O- ò...phải vậy chứ, t-tất nhiên rồi. Cùng chăm." - lần đầu tiên Jongho để lộ sự mất bình tĩnh từ khi bước vào căn nhà này.
Mingi dần trở nên bình tĩnh và buông cổ tay của người nhỏ hơn ra.
---
Vào lúc 17h tối hôm ấy có diễn ra trận bóng chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan, Mingi vốn chỉ xem những trận bóng nào có mặt Jongho trong đội hình nhưng vì cầu thủ mang áo số 9 ấy đang ngồi ngay cạnh anh lúc này, và cậu bé ấy không bỏ qua thứ gì liên quan đến bóng đá nên anh buộc phải ngồi xuống xem cùng cậu.
Hai con người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa, trên mặt bàn trước mặt gồm vài gói snack cùng hai lon nước ngọt đủ cho hai hiệp đấu. Jongho vui vẻ ngồi khoanh chân cùng chiếc gối vuông được cậu ôm vào lòng, Mingi bên cạnh ngồi im như một pho tượng không dám động đậy mà chỉ tập trung dán mắt lên màn hình.
Bảo anh dán mắt vào bàn hình là thế nhưng tâm trí của anh thật chẳng thể nào tập trung vào trận bóng. Nếu có ai hỏi thời tiết của sân vận động hôm ấy như thế nào thì chắc chắn anh sẽ nói rằng nó đã ¹rất đẹp.
1: Thời tiết trận chung kết hôm ấy ở Thường Châu (Trung Quốc) rất xấu vì tuyết rơi rất dày.
Jongho nhấp một ngụm nước và không rời mắt khỏi trận bóng một phút giây nào. Chỉ có Mingi nhân lúc Jongho không để ý, anh đã xoay qua ngắm nhìn cậu một hồi lâu. Những đốm đỏ - trắng di chuyển phản chiếu trong đôi mắt của người bên cạnh, ánh sáng của TV soi nửa khuôn mặt cậu đẹp đẽ và bình yên đến mức khiến cho anh muốn buông mình mà nói ra nhưng thắc mắc, suy nghĩ bấy lâu nay nhằm phá vỡ sự điềm tĩnh đó. Trong suy nghĩ của anh, Jongho thật hồn nhiên. Hồn nhiên đến ích kỷ.
"Mặt em sắp mòn rồi đấy. Muốn hỏi gì thì hỏi đi" - Jongho thốt lên
Mingi giật mình liền xoay mặt trở lại trận bóng
"Anh chỉ thắc mắc vì sao em lại ở đây...còn đội bóng thì sao?"
"Em rút khỏi tuyển rồi, giờ em chỉ tự luyện tập đến khi được gọi trở lại thôi"
"Ò...ra là thế" - Mingi gật gù đã hiểu dù trong đầu anh còn vô vàn câu hỏi
"...Ừm là vậy đó - Jongho mong chờ Mingi sẽ nói thêm điều gì nhưng anh đã không làm như vậy.
Đến phút thứ ba mươi lăm của hiệp hai - trận bóng gần đi đến những phút cuối cùng, căn phòng khá yên ắng nên Mingi một lần nữa trộm nhìn sang Jongho thì bỗng cậu gục trên vai anh cùng chiếc gối đang ôm vào lòng. Có lẽ vì cậu đã quá mệt sau trận thua hôm ấy và phải bay về nước từ Trung Quốc, sức chịu đựng của cậu bé có lẽ đến nay đã đạt đến giới hạn. Quá bất ngờ, Mingi tròn xoe mắt, chớp chớp vài cái, dây thần kinh lập tức tê liệt làm cho anh không dám cử động. Một lúc sau khi lấy lại được bình tĩnh thì trục trặc lại đến từ môi anh, chúng mấp máy nói:
"J-Jongho à, vào phòng ngủ đi em. Ở đây sẽ bị cảm lạnh mất" - tay anh lúng túng vỗ nhẹ vai em.
Jongho cựa mình, nũng nịu nhẹ một chút nhưng vẫn không chịu mở mắt và rời khỏi bờ vai của Mingi. Mingi cười nhẹ, vòng cánh tay phải của Jongho ra sau ròi đặt lên gáy của anh, một tay anh nâng tấm lưng của Jongho lên và tay còn lại thì nâng đầu gối. Anh đứng dậy, nhấc bổng người nhỏ hơn lên. Jongho nằm gọn trong vòng tay của Mingi. Rồi anh bế em vào phòng, nhẹ nhàng đặt em lên chiếc giường rồi ân cần đắp chăn lại.
Jongho lờ mờ mở mắt nhìn những hành động ân cần đó của Mingi, cậu bé giọng nói.
"Hyung, em không ngủ được. Nhưng em buồn ngủ quá...em muốn được ngủ..."
"Hửm? Vì sau trận bóng ấy sao..."
Jongho gật đầu
"Để anh đi pha trà hoa cúc cho em"
Mingi định rời đi thì Jongho nắm lấy tay áo của anh, cậu lắc đầu.
"Ở đây với em đi..." - giọng nói khản đặc, tiếng được tiếng mất.
Mingi hơi ngạc nhiên bởi câu nói đó lại được phát ra từ miệng Jongho. Anh lại thầm nghĩ như những ngày bé "Mình lại là kẻ chiến thắng nữa sao?"
"Đợi anh một lát, anh sang phòng lấy gối nhé"
Jongho gật gật đầu rồi cố dán hai hàng mi của mình lại.
Cả hai người đang nằm cạnh nhau, tư thế hướng thẳng lên trần nhà. Mingi cảm thấy không khí có chút ngại ngùng khó xử nên quay sang nhìn Jongho thì thấy cậu bé đang nhắm mắt. Anh hồi hộp rồi trở lại với trần nhà, làm sạch cuống họng rồi nói:
"Em ngủ chưa Jongho?"
"Em chưa" - tiếng nói thều thào mệt nhọc
Mingi chần chừ một lúc
"Nằm như thế này khó xử quá. H-hay là...để anh ôm em. Ừmm em biết đó...lúc bé mình thường làm vậy mà" - lồng ngực của Mingi khi nói ra câu này như muốn nổ tung, tuy nhiên anh vẫn hồi hộp chờ câu trả lời.
Không để Mingi đợi quá lâu, Jongho chỉ trả lời vỏn vẹn từ "ưng" nhưng cậu vẫn nằm yên mà nhắm tịt hai con mắt. Để cho người nằm kế bên muốn làm gì thì làm.
Ấy rồi Mingi đưa cánh tay mình lên chạm đỉnh đầu Jongho, cậu bé cũng hiểu ý mà nhấc đầu lên để kẹp cánh tay anh ở hõm cổ mình. Đáng lẽ bước tiếp theo Mingi làm là vịn vai rồi đẩy người Jongho xoay về phía mình, nhưng Jongho đã đi trước một bước, cậu tự động xoay người qua rồi ôm lấy eo của Mingi, nhích gần vào lồng ngực anh. Hai người cứ thế mà tiến gần nhau hơn. Trong vài giây, Mingi dường như đã nín thở vì sự chủ động táo bạo này nhưng rồi anh cũng làm quen rồi thở nhẹ ra, vòng cánh tay còn lại của mình quanh lưng người nằm cạnh. Jongho một lần nữa xuất hiện nhỏ thó dưới vòng tay của Mingi. Mái tóc nâu đen của cậu được mặt nằm bên dưới cằm của anh làm cho anh dễ dàng cảm nhận được mùi hương tỏa ra từ những lọn tóc mềm mại mà anh từng có thói quen vò rối chúng.
"Hưmm, vẫn là mùi oải hương" - Mingi cười
"Còn mùi của Mingi thì vẫn dễ chịu như thế" - tiếng nói của Jongho phát ra ồm ồm do khoảng cách hẹp giữa cậu và ngực Mingi
"Em vẫn còn nhớ sao?"
Mingi không nhận được lời phản hồi, đúng là Jongho chọn cách im lặng vì cậu không có câu trả lời chính xác vì sao mà mình nhớ. Nhưng nếu nói trên phương diện về cảm xúc thay vì giác quan thì có lẽ là do cậu yêu anh. Vì yêu anh nên mới nhớ nhung mùi hương ấy dù cho đã hơn một năm không gặp. Làm sao cậu có thể kể cho anh câu trả lời đó đây?
"Em ngủ rồi sao?" - Mingi biết sẽ không có câu trả lời nào dành cho mình nữa, anh cười một mình và nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng kia, dỗ cho em vào giấc ngủ ngon.
---
Sáng hôm sau, Mingi đã thức dậy sớm và anh có dặn Jongho rằng mình có việc nên ra ngoài một lát. Jongho tất nhiên là vẫn ngủ tiếp vì đã lâu rồi cậu không có một giấc ngủ ngon như vậy. Tuy thèm ngủ là thế nhưng cậu vẫn đặt báo thức để kịp giờ dậy đi học buổi đầu tiên ở học viện sau khi trở về từ mùa giải. Chưa kịp đợi báo thức reng thì bỗng ngoài cửa có tiếng chuông kêu liên hồi đánh thức Jongho dậy. Cậu bé với đầu tóc bù xù cùng bộ đồ ngủ xộc xệch, mắt nhắm mắt mở đi về phía cửa. Vặn tay nắm, cánh cửa mở ra. Là một cô gái.
"Ể? Jongho...?" - một cô gái mang vẻ đẹp tươi sáng, phải nói là cô rất xinh. Mái tóc thắt đuôi sam dài ngang lưng, sợi dây chuyền ánh bạc sáng lấp lánh nằm ở xương quai xanh. Nó tô điểm cho bộ đồ của cô thêm thời trang và thanh lịch. Cô hiện ra lanh lợi với giọng nói ngọt ngào dễ nghe.
"Chị biết tôi ạ?" - Một phút giây nào đó, Jongho quên mình là cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia.
"À thì..." - cô ngập ngừng suy nghĩ dù độ nổi tiếng không phải là lý do mà cô biết đến Jongho - "Cầu thủ! Chẳng phải cậu là cầu thủ sao hờ hờ"
"Ừ nhỉ...mà chị đến đây có việc gì không ạ?"
"Không biết Mingi có nhà không...ha...?"
"Ban nãy anh ấy vừa đi rồi" - Jongho chần chừ - "Nếu chị muốn gặp thì có thể vào trong đợi, anh ấy sẽ về ngay thôi"
Cô gái cười hí hửng, đẩy vào người Jongho một túi bóng đựng ba hộp thức ăn xếp chồng lên nhau làm Jongho không khỏi ngạc nhiên.
"Hì không cần đâu nhóc! Cứ nói lại với Mingi là Kyunghee nuna đã đến và gửi anh vài hộp thịt bò từ bố chị ý là được!"
Bố chị ý? Thân nhau đến vậy sao? Mà ai đây nhỉ?
"Ầyy, nhóc không cần thắc mắc chị là ai đâu. Ta sẽ còn gặp nhau nhiều, từ từ tìm hiểu nhau thêm nhá. Chị đi đây!" - Cô gái tên Kyunghee thân thiện bước đi trong sự vui lòng để lại Jongho với vẻ mặt đã ngái ngủ lại càng thêm ngơ ngác.
Nơi khác ở chỗ của Mingi, anh đang nao núng giữa một rừng hoa trên kệ gỗ ở tiệm hoa gần nhà. Phân vân không biết nên chọn loài hoa nào thật đẹp mà cũng thật ý nghĩa để dành tặng cho Jongho. Được một lúc kể từ khi anh vòng quanh ngắm nghía và làm phiền nhân viên trong việc trả lời cho anh ý nghĩa của loài hoa này đến loài hoa khác, cuối cùng anh cũng đã chọn ra được một loài hoa với sắc hồng cam - hoa cúc đồng tiền. Loài hoa này mang ý nghĩa ca ngợi và khích lệ người được tặng. Vì biết Jongho vừa mới trải qua một giai đoạn khó khăn và nhận lấy phải nhiều trỉ trích, thật khó để cậu bé có thể lấy lại được phong độ như lúc ban đầu. Mingi thương mà cũng chẳng biết bày tỏ làm sao để thể hiện rằng anh luôn quan tâm cậu, muốn chở che bảo vệ cho cậu. Anh chẳng còn cách nào khác là mượn vào những cánh hoa này để nhắn gửi lời yêu thương chân thành đến Jongho. Đặc biệt, hoa cúc đồng tiền còn có ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu chân thành, sự vui tươi và hạnh phúc.
Đứng đợi nhân viên trong lúc gói hoa, Mingi đảo mắt nhìn xung quanh thì bỗng đôi mắt anh va phải một loài hoa trông rất quen mà nãy giờ đi dạo quanh anh không nhìn thấy. Nó được đặt nằm ngay dưới chân, bên cạnh bàn gói hoa của nhân viên mà anh đang đứng đối diện. Hiện trong mắt anh là là ánh tím của loại hoa mà Jongho đã tặng anh hôm trước.
"Jeogi (Mà này)...cho tôi hỏi chút"
"Dạ sao ạ?" - nhân viên ngước lên
Mingi chỉ tay vào chậu hoa đó
"Hoa này tên gì và ý nghĩa của nó là gì thế ạ?"
"À~ Hoa này ý ạ. Thật là một loài hoa đẹp và ý nghĩa cũng vô cùng sâu sắc. Nó có tên scabiosa hay còn gọi là hoa gối kim ạ. Với sắc tím như thế này thì hoa biểu hiện cho lời nhắn nhủ của người tặng là...'Em rất nhớ anh'..."
Quả tim của Mingi hẫng một nhịp, anh nhìn vào một điểm vô định trên mặt bàn và hơi thở dường như được lồng ngực anh buông hết ra ngoài. Ngay tại lúc này đây, anh cảm thấy bản thân thật muốn bật khóc. Anh cảm nhận độ cay của mắt và đầu mũi tê như có ngàn cây kim chi chít ngày một rõ ràng hơn kể từ khi bốn con chữ ấy được nói ra. Là cảm giác nhẹ nhõm, vui mừng khi hiểu được nỗi nhớ của Jongho dành cho anh bấy lâu nay, trách móc vì sao cậu lại không chọn nói ra cho anh biết mà chỉ lặng thầm gửi gắm nỗi nhớ của mình vào hoa, cậu lại còn tỏ ra như không hề hấn gì khiến anh lại càng khó chịu hơn. Khó chịu vì nghĩ chỉ có bản thân là khổ sở khi không có người kia bên cạnh.
"Hoặc thay cho câu hỏi 'Vì sao người không yêu tôi?' Hoa scabiosa có rất nhiều màu sắc. Nếu bạn được nhận 1 bó hoa scabiosa mang màu càng đậm thì càng thể hiện tâm tình sâu nặng, chứa đựng sự đơn phương trong tình yêu của người tặng. Ngược lại, scabiosa với màu nhạt lại là câu tỏ tình 'Hãy làm người yêu em nhé', hoặc "Em đã yêu người trong cả những cơn mơ'. Ý nghĩa của scabiosa là như vậy đấy ạ. Bạn có muốn lấy thêm một ít không?"
Tâm trí Mingi ngập tràn suy nghĩ về Choi Jongho, nhiều đến nỗi không có một thứ âm thanh nào có thể âm ĩ bằng những tiếng gào thét cái tên ấy trong thâm tâm anh, âm lượng của nhân viên qua đôi tai anh cũng dần được bé lại...
***
Note:
Scabiosa là loài hoa Jongho đã sử dụng trong bộ ảnh đầu tiên với Nacific. Tương tự hoa cúc đồng tiền, là loài hoa mà Mingi đã sử dụng.
*Ý nghĩa của một trong hai loài đã được chọn lựa để phù hợp với nội dung câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com