➛ 2. Ích kỷ
Những ngày hẹn hò của Jongho bắt đầu, vì là lần đầu tiên nên nó cũng chẳng biết phải làm như thế nào hay cần phải chủ động những gì. Cuối tuần thường là thời gian của mấy cặp gà bông sẽ dành ra để đi chơi với nhau. Lũ trẻ độ tuổi này thường sẽ đi dạo công viên hay đạp xe quanh bờ sông rồi ăn kẹo dalgona ven đường. Nhưng chắc chỉ mỗi mình Jongho lại ở nhà chơi điện tử cùng hai ông anh của mình. Nói ra có thể thấy bạn nữ kia thiệt thòi, nhưng nhóc Jongho thật sự không giỏi ở mấy việc này. Dù mới thử bước ra khỏi vòng vây an toàn của anh trai, Choi Jongho lại muốn quay trở lại nó một lần nữa.
Mingi đến nhà Jongho chơi từ sớm, dĩ nhiên đây như là ngôi nhà thứ hai của cậu khi luôn giữ thói quen đến đây từ lúc nhỏ. Ba người đang ngồi dưới đất cùng tựa lưng lên chiếc ghế sô pha chơi điện tử thì bỗng có tiếng chuông cửa reo lên. San là người ngồi gần nhất nên bước đến cánh cửa bên trong để nhìn xem ai xuất hiện qua chiếc màn hình. Là Lee Hayoon, cậu ngoái đầu vào gian nhà và nói
"Jongho à, là Hayoon nè. Em ra đón con bé đi"
"Hayoon? Cậu ấy làm gì ở đây" - Jongho bất ngờ, ngoái cổ nhìn San khó hiểu rồi cũng đứng dậy đi đến chỗ San
Cậu không mở cửa bên trong để đi ra ngoài mở cổng lớn cho Hayoon mà chỉ ấn nút thu âm trên màn hình và nói chuyện với Hayoon đứng ở ngoài
"A-à Hayoon à, tớ sẽ mở cổng. Cậu cứ đi vào nhé"
Đợi Jongho xử lý xong xuôi, San cũng quay về ngồi cạnh Mingi với ván game đang chơi dở. Ván game bắt đầu trở lại, đôi tay Mingi đang nắm lấy tay cầm playstation nhưng không thể ngưng cái đầu đang gật gù rồi lại từ từ liếc nhìn về chuyện đang diễn ra ngoài cửa
Jongho bấm cho cửa ngoài mở tự động rồi cậu mở cánh cửa màu trắng bên trong nhìn Hayoon đang phấn khích băng qua sân nhà rồi chạy đến trước mặt cậu. Mingi có thể nhìn thấy bạn gái Jongho qua khe cửa. Cậu thấy luôn cả cách Jongho cười nói rất vui vẻ
Cô bé vừa thở vừa nói
"Tớ có làm bánh đem sang cho cậu nè" - Hayoon nâng chiếc hộp xanh trời lên
"cho cậu!" - rồi cô đẩy nó về phía Jongho
"Cậu tự làm sao? Hay quá, tớ sẽ ăn thật ngon" - Jongho ngại ngùng nhận lấy
Rồi cả hai cứ đứng đung đưa người trước cánh cửa mà không nói câu nào, không khí khó xử ngày càng nặng nề. Hayoon liên tục nhìn xung quanh ngôi nhà và đưa cái nhìn tò mò vào bên trong. San có vẻ như cũng chú ý tình hình của em trai mà cất tiếng nói dù cả thân hình vẫn tập trung vào trò chơi
"Sao còn đứng đó, không định mời bạn vào nhà à?"
Mingi ngạc nhiên vì câu nói đó nên quay phắt sang nhìn thằng bạn mình, nhăn mặt. Khuôn mặt San biểu cảm: "mwo?" như cậu chẳng nói điều gì sai
Jongho lúng túng, nghe lời anh mình mở cánh cửa rộng hơn rồi mời bạn vào nhà. Cô bé cũng vì thế mà vui hơn. Bước chân vào căn phòng khách rộng lớn, trông thấy Mingi và Choi San cô bé liền cúi đầu chào lễ phép. Song Mingi với điệu cười trừ mà gật đầu. Ngược lại với Mingi, San dường như rất ưng cô bé mà cười tủm tỉm: "Oo anh chào em"
Cậu bé Jongho đặt bạn gái ngồi xuống chiếc ghế ở phòng bếp ngay cạnh phòng khách. Sau đó mở hộp giấy lấy ra chiếc bánh. Jongho đang im lặng tập trung chuẩn bị cho những chiếc bánh ra đĩa. Cảm giác của Hayoon là sự ngần ngại và khó xử không biết nên làm gì nên chỉ đưa mắt nhìn xung quanh nhà. Tiếng nói của San tiếp tục vang lên cắt đứt sự khó xử giữa hai đứa
"Sao em không dẫn bạn lên phòng chơi?"
Jongho không muốn và định trả lời nhưng bị Mingi nhanh hơn nói chen vào
"Đâu có được!" - bất giác, Mingi thốt lên
Người đang đứng ở bếp ngạc nhiên, cậu nghĩ Mingi nói vậy như là cách anh làm vì mình. Vì không muốn mình ở riêng với người khác
"L-làm vậy, không hay cho Hayoon đâu..." - Mingi buộc phải nói dối rằng mình lo lắng cho sự an toàn của Hayoon vì là con gái đến nhà của một bạn nam. Câu nói ấy lại vô tình làm cho Jongho buồn nhẹ trong lòng.
Ngay cả chính bản thân Mingi không hiểu vì sao mình lại thốt nên câu nói ấy. Không hiểu vì sao cậu thật sự không muốn Jongho ở riêng với ai khác mà không phải cậu trong phòng ngủ. Mingi vừa nhận ra mình lỡ lời nên mới phải nói dối rằng cậu lo cho Hayoon để biện minh cho những cảm xúc khó hiểu bên trong mình.
"Ừm hừm, xin lỗi cậu nhé. Phòng của mình hơi bừa bộn một chút" - Jongho khéo léo giải thích cho Hayoon
Cô bé là người dễ tính nên cũng đồng ý rằng chỉ ngồi ở nhà bếp mà thưởng thức bánh cùng Jongho. Cuộc trò chuyện của cả hai đứa dần thả lỏng hơn, không khí cũng đỡ khó xử và Jongho vui vẻ khen lấy chiếc bánh mà Hayoon làm cho mình.
Bằng cách nào đó, đôi mắt của Mingi luôn hướng về phía Jongho thay vì màn hình tivi để rồi cậu nhận thấy Jongho đang cười nói rất vui vẻ. Khuôn miệng cậu bé rất xinh và đôi mắt cũng long lanh sáng ngời. Tuy nhiên chúng đang dành cho người khác chứ không phải cậu
"cậu thấy bánh như thế nào?"
"ừm ngon lắm"
"nhỉ? ngon ha. hìii"
"cậu nhận lấy nè"
"ya Lee Hayoon, cậu dám trét kem lên mặt mình!!"
Mingi buồn rầu, cúi gầm mặt rồi không nhìn nữa...
---
"Jongho à, mình về thôi. À! Hay là cậu muốn đi ăn tteokbokki hông?" - Hayoon đi đến bên cạnh Jongho vừa đẩy sát chiếc ghế vào bàn học
Mọi thường cả hai luôn đi về cùng nhau với tư cách là bạn bè, nhưng sau ngày hôm ấy chúng lại đi cạnh nhau với danh nghĩa hơi khác với bạn bè một chút
Jongho cười "À hà ừm...cũng được đó...", nhưng câu nói có vẻ hơi miễn cưỡng. Cả hai chuẩn bị bước đi thì thấy Mingi đứng tựa vào khung cửa lớp
"ánnyeong Jongho yaaa" - người anh vẫy tay
"h-hyung, sao anh ở đây?" - Jongho ngạc nhiên
"Ya cái thằng nhóc độc ác này, em quên hôm nay đi ăn cùng anh à?" - Mingi bước vào phòng học, bá vai rồi làm rối mái tóc Jongho
"c-có hả?..." - sự thật là hai người không có buổi hẹn nào
"Lại còn không nhớ, thế là có đi hay không, hửm?" - Mingi kẹp cổ Jongho mạnh hơn, mặt thằng bé muốn cắm xuống đất
Ban đầu Jongho còn kháng cự nhưng trong thâm tâm cậu khao khát rằng Song Mingi hãy đưa cậu đi, rằng anh cho phép cậu được đi theo anh. Và muốn bộc bạch rằng cậu không muốn phải gượng ép những thứ cảm xúc không thể hình thành dành cho Hayoon
đưa em đi đi Mingi à
"đi điii, em điii" - mãi Mingi mới chịu buông cậu ra
"Hẹn cậu lần khác nhá Hayoon. Tớ thật sự xin lỗi" - Jongho chắp tay gửi lời xin lỗi đến Hayoon và rời đi cùng Mingi
---
Suốt quãng đường đi từ hành lang dọc xuống cầu thang để ra khỏi ngôi trường. Mingi luôn cầm tay của người nhỏ hơn rất chặt, đây là điều mà "bạn gái" của Jongho chẳng thể trải nghiệm lấy một lần. Jongho lẽo đẽo đi theo kịp bước chân của đàn anh, đưa mắt dõi theo đằng sau gáy cũng đủ để thấy sự bực tức của người đi trước. Cậu đặt ra ngàn câu hỏi nghi vẫn trong đầu vì sao Song Mingi lại cư xử lạ như vậy. Cậu muốn, nhưng cũng không dám ảo tưởng rằng vì anh đang ghen, vì anh không muốn cậu bên ai khác. Đôi lúc cậu thấy anh thật ích kỷ, ích kỷ do anh luôn tìm cách phá sự riêng tư của cậu và Hayoon, anh chẳng có lý do hay tư cách gì để làm như vậy. Nhưng sự ích kỷ ấy của Mingi cũng luôn kéo cậu về gần bên anh mà rời xa khỏi Hayoon. Cậu vừa ghét sự ích kỷ vô duyên vô cớ ấy, nhưng cũng muốn dựa vào nó mà được phép đi theo anh mãi.
Mingi dẫn Jongho đến một cửa hàng kem, lần này khuôn mặt anh vui vẻ và thật dịu dàng. Ân cần dẫn Jongho vào bên trong quán, cậu đặt em ngồi xuống bàn và sau đó ngồi xuống đối diện
"Sao lại ăn kem...?" - Jongho ngẩn người
"Trời lạnh ăn kem rất thích mà. Hì, em chọn đi"
"Em ăn không hết đâu, mình ăn chung đi"
"Ố kê, mà em ăn thử mintchoco chưa?" - Mingi chỉ ngay vào vị kem mình thích nhất
"Hờ...em không thích nó lắm" - Jongho bỉu môi
"Thế á, vậy cứ chọn vị em thích đi. Anh ăn được tấtttt"
"Vậyyy...em cho em một kem hạnh nhân"
Đoạn, cả hai cùng ngồi xúc kem trong một thố to. Mingi thì cặm cụi ăn mà không nói lấy một lời, giống như việc ngồi ăn cùng Jongho thế này là mục đích của anh và anh đã hoàn thành xong nó. Jongho cứ từ từ thọc chiếc thìa vào thố kem xong lại cho vào miệng mình và nhìn người đối diện một cách khó hiểu
"...sao hyung không hỏi gì?" - mãi một lúc Jongho mới lên tiếng
Mingi dừng việc liếm láp thìa kem lại, ngước lên nhìn Jongho
"Anh còn phải hỏi em hả? Rõ ràng quá rồi còn gì"
"Ý anh là sao?" - Jongho sợ Mingi phát hiện mình có tình cảm với anh
"Rằng em không thật sự thích Hayoon"
"G-gì chứ! Anh b-biết gì mà nói!" - Jongho phản bác, nói lớn tiếng hơn bình thường
"Chứ còn gì nữa. Nếu em thật sự thích Hayoon thì em đã đi với con bé thay vì ngồi đây với anh rồi" - Mingi đặt chiếc thìa xuống, giải thích
"LÀ DO ANH KÉO EM ĐI CHỨ BỘ?! n-nắm tay người ta đau muốn chết..." - Khuôn mặt của cậu em đầy cảm thán rồi sấn người tới. Cậu nói nhẹ giọng lại ở câu sau, điệu bộ như đang giận dỗi
Mingi thở dài một tiếng rồi rời thân hình khỏi lưng ghế mình đang tựa mà tiến sát khuôn mặt lại gần với Jongho, anh dùng ánh mắt trìu mến nhưng cũng đầy kiên định.
"Thế em thử nói là em không thích ở đây xem?"
Sự im lặng bao trùm cả hai, Jongho đã không nhận ra rằng khuôn mặt mình đã đỏ lên được một lúc. Mãi sau đó cậu với hoàn hồn và bật người trở lại trên lưng ghế. Làm sao lại có một Song Mingi tự tin như thế này vậy nhỉ? Dù vậy, sự tự tin đó chính là thứ hạ gục Choi Jongho một cách chí mạng mà không biết đường nào để chối. Cậu ngại ngùng nói
"H-hyung ăn nhanh đi rồi về, mai em có bài kiểm tra"
Mingi trông thấy vẻ gượng gạo đó của Jongho mà tự đắc. Anh cúi mặt cười khẩy một cái rồi tiếp tục xử nốt phần kem của mình.
---
Mingi dừng xe trước cổng nhà của Jongho và người ngồi sau leo xuống. Bước chân chầm chậm về phía cánh cổng trên mặt đường còn phủ một lớp băng mỏng, Jongho định mở cửa bước vào thì bị tiếng nói của Mingi ngăn lại. Anh chưa về ngay mà đá chống chiếc xe đạp rồi đi về phía Jongho. Jongho lúc này vì mặc áo khoác phao giữ nhiệt cộng thêm chiếc khăn choàng cổ nên cậu xuất hiện như một chú gấu, nếu ôm vào sẽ đầy đặn cả vòng tay và ấm áp.
"chờ đã"
Jongho xoay người lại và Mingi bước đến nắm lấy tay cậu. Anh nâng niu chúng rồi kéo lớp tay áo lên để xem cổ tay của Jongho
"Ban nãy anh nắm có đau lắm không..."
"Một chút" - làn hơi sương thoát ra từ miệng Jongho, bay ra khỏi lớp khăn choàng cổ chắn trước miệng
"Anh xin lỗi nhé" - giọng nói Mingi trầm ấm, đôi tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ mà mình đã nỡ làm đau
Cả hai làm như vậy được một lúc
"Thôi, em vào nhà đi. Ngoài trời lạnh" - Mingi buông đôi tay nhỏ nhắn ấy ra
"Ưng, hyung cũng mau về nhé. Đừng để bị ốm...mai còn chở em đi học."
Mingi nghe được câu sau mà sướng rơn người, anh nở nụ cười: "Keudae, mai gặp em". Jongho xoay bước vào cánh cổng, Mingi nhìn bóng dáng của em khi đã an toàn bước vào trong nhà rồi mới an tâm rời đi.
***
*note: mọi người nhớ chú ý tiểu tiết nhaaa, tui thề là hong có thừa đâu 🙄
coming next: ➛ 3. Nhung nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com