Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➛ 2. Nếu em dừng chân

Những cành đào mùa xuân cũng qua đi. Thay vào đó là cái nắng oi bức của hè về cùng tiếng kêu ríu rít của bầy ve trên những ngọn cây xanh nõn. Từng tia nắng như tan vào trong từng cành cây kẽ lá và rồi rớt xuống khuôn viên ngôi trường.

Tiết chủ nhiệm hôm đó học sinh xôn xao vì thông báo lễ hội thể thao mùa hè được trường gửi xuống. Choi Jongho đọc kĩ những bộ môn nhà trưởng tổ chức thi đấu vì cậu là người giữ vai trò lớp phó phong trào của lớp. Âu là vì Jongho giỏi ở mảng thể thao, cùng với anh trai thì cả hai đều là gương mặt xuất sắc tiêu biểu của trường ở mảng này.

"Mọi người đăng ký thi môn nào thì ra chơi lại bàn tui đọc tên nhé" - Jongho quay đầu xung quanh, nói cho cả lớp

Danh sách các môn thi đấu gồm có bóng đá, bóng rổ, cầu lông, điền kinh, cờ vua, cờ vây và kéo co. Không chần chừ với tờ danh sách cầm trên tay, Jongho điền hết tên mình lần lượt vào tất cả các môn, chỉ chờ những cái tên khác được viết bên cạnh.

"Jongho à, tớ ít khi chơi thể thao...tớ có nên đăng ký tham gia không?" - lục đục chiếc bàn trên, Minhwan quay xuống và chống tay lên lưng ghế

"Dĩ nhiên rồi, tham gia để đủ số lượng thôi. Không quan trọng thắng thua đâu mà~"

"Vậy cậu ghi tên tớ vào đi. Tớ sẽ thi môn điền kinh" - Minhwan tươi tắn

"Keol! Quá tốt rồi"

---

Gian nhà ăn lúc nhúc những cái đầu đi đi lại lại, xuyên qua những chỏm tóc sẫm màu ấy là một nhóm nam sinh đang xếp hàng đợi để lấy thức ăn. Choi Jongho vừa nhận tô canh đặt lên chỗ trống cuối cùng của khay i-nốc. Cậu như thói quen định bước về chiếc bàn lớn thường ngồi cùng các anh, nhưng lần này lại khác. Tiếng kêu của Minhwan vang lên trong đám đông và nó dần hiện ra qua những bóng người mờ nhòe. Tiếng gọi đã thu hút Jongho đi về phía ấy cùng nụ cười và cậu đặt mình ngồi xuống, không màng việc các anh dán mắt vào cậu. Chúng thắc mắc hành động khác thường đó nhưng rồi thân hình cũng neo đến chiếc bàn khác và ngồi tách riêng khỏi Jongho và bạn học của mình.

Bữa ăn hôm nay có vẻ không ngon miệng với Mingi vì anh cứ mải hướng thẳng mắt về phía Jongho đang cười nói vui vẻ cùng bạn mình, đôi đũa không rớt khỏi hàm răng đang nghiến chặt.

"Jongho à, không biết các anh cậu có tham gia thể thao mùa hè không nhỉ?"

"Tớ nghĩ chắc chắn là có đó. Làm sao mà không tham gia với Choi San được"

"Ò...À! Cậu biết tiền bối Mingi thích gì không?" - Minhwan đổi chủ đề

"Hửm? Anh ấy thích nhiều thứ lắm. Cụ thể cậu muốn biết cái nào?"

"Hừm...chắc là sở thích ăn uống đi"

"Để tớ nhớ xem...Anh ấy thích mintchoco...ghét phô mai. Mingi hyung thích nước cam lắm. À! Thích cả sữa dâu nữa. Anh ấy hầu như ít ghét gì nhưng mấy thứ anh ấy thích thì mình lại không thích chút nào và ngược lại. Mingi hyung không thích ice americano trong khi tớ lại thích cực kì ấy. Tương tự với mintchoco...yàaa tớ không thể ăn nổi đâu"

Thoạt đầu, Minhwan rất chú tâm lắng nghe những lời kể về Mingi. Nhưng càng trông thấy dáng vẻ Jongho say mê khi kể về người con trai ấy một lúc, cơ mặt của Minhwan dường như giãn ra. Đó là cái cảm xúc như vừa nhận thấy điều kì lạ của thứ trước mắt, một cái nụ cười cùng cái chống tay ở cằm giờ đã đanh lại và ngẩng khỏi cổ tay. Minhwan cố giữ cho bản thân nghe hết và khi nó kết thúc, cậu đã phản ứng lại bằng một nụ cười

"Jongho có vẻ...hiểu anh ấy quá nhỉ?" - một điệu cười hời hợt

"Mồ, thì cũng không đến mức đâu" - Jongho cúi mặt, giấu đi sự ngại ngần vì cậu vừa nhận ra bản thân đã vô tình lột trần tấm lòng mình.

---

Tiếng ve râm ran ở từng mặt gỗ sần sùi của khu rừng phía sau trường. Mọi học sinh đang tập hợp thành hàng dưới cái nắng cận hè và dường như không khí đông đúc nên chẳng còn một ai còn nhận thức về âm thanh báo hiệu một mùa hè đang đến.

Ngày hè ấy, tất cả học sinh đều mặc đồng phục thể dục của trường để chuẩn bị bắt đầu đại hội thể thao. Dáng hình Jongho rắn chắc dưới chiếc áo polo và quần soóc dài trên đầu gối, đeo lên trán là cái băng đổ vải, làm cho một nhóm tóc bị đẩy lên, chừa lại vài lọn rũ xuống chân mày. Lúc này, Jongho đang khởi động cùng với đơn vị lớp cho bộ môn điền kinh.

Chuẩn bị đứng vào vạch xuất phát, các anh của Jongho có mặt cổ vũ cậu vì chưa đến lượt thi đấu. Đàn anh của cậu đã động viên bằng cách vỗ vai, vỗ lưng hay thậm chí là đánh vào mông. Điều cuối cùng thì chắc chắn là Wooyoung đã làm...Ở Song Mingi, anh véo má đứa em vào rồi ôm nó qua cái khoác vai. Xong xuôi, mới chịu buông em ra để em đứng vào vị trí của mình.

Thành viên các lớp xếp thành một hàng ngang trước vạch xuất phát. Với bộ môn chạy tiếp sức thì Minhwan là người đứng kế cuối và sẽ chuyền cây gậy cuối cùng cho Choi Jongho. Cậu hy vọng đích thân Jongho sẽ chạy đến vạch đích nhanh nhất trong tất cả thí sinh.

Tiếng còi vang lên, các thí sinh tức tốc chạy về mục tiêu phía trước. Lần lượt những lần chuyền gậy và cứ thế liên tiếp hai lần. Và lần cuối, Jongho bắt lấy gậy và quả thực tốc độ của cậu vượt xa các bạn đồng trang lứa. Và người chinh phục sợi giây trắng băng ngang ấy không ai khác chính là Choi Jongho.

Cả lớp vòng vây chạy đến ăn mừng, thậm chí là các anh của nó cũng chạy đến. Mingi chỉ chờ đến thành công này mà chạy đến nhưng điều khiến anh dừng chân là vì trông thấy khuôn mặt Minhwan tươi sáng đang nắm đôi tay của Jongho cùng tung lên trời. Jongho cũng vì đã giúp lớp đạt được giải mà cười rất tươi, như quên mất đi xung quanh mình.

Lúc trước Mingi không biết cái cảm xúc ngùn ngụt tức giận trong lòng mình dành cho đứa con gái thường xuyên đến nhà Jongho là gì. Nay lại vì một đứa con trai khác mà anh nhận ra là mình đang ghen. Anh nghĩ việc Jongho thân thiết với bạn học nam còn khó chấp nhận hơn là với một bạn nữ. Mingi cứ đứng đực ra đó mà không cùng đi đến chia sẻ niềm vui cùng em. Đợi cho đến khi đám đông tan dần và Jongho cùng Minhwan tiến về phía anh

"Lớp anh sắp thi rồi phải không?" - lúc này Mingi mới thôi ngưng động

"À ò, phải rồi" - Mingi trả lời

"Anh...không có gì muốn nói với em sao?" - Jongho lém lỉnh

"À chúc mừng em nhé, em ngầu lắm!"

Nụ cười ngại ngùng thoáng hiện trên môi của Jongho, nó thu hút ánh nhìn của Minhwan. Lại là một ánh nhìn như vừa hiểu ra điều gì đó khó nói bên trong bạn cùng lớp của mình.

"Mình qua xem lớp anh ấy thi đấu chứ nhỉ?" - Minhwan tiếp lời

Đoạn, trận bóng của lớp 2-5 hôm ấy tuy không nhận được bàn thắng chung cuộc nhưng đó quả là một trận đấu hay khi đội trưởng bộ môn bóng rổ - Song Mingi lại ghi được một bàn thắng danh dự.

Năm thằng con trai mặc cho mồ hôi nhễ nhại vẫn ôm lấy vai nhau, động viên: "làm tốt rồi, chơi hay lắm Mingi"

Ở đằng xa Jongho đang cầm sẵn một chai nước, khuôn mặt hớn hở đang bước gần đến chỗ các anh của mình. Chắc chắn rằng cậu sẽ đưa nó cho Song Mingi. Nhưng không. Yoo Minhwan đã nhanh hơn một bước, cậu bạn ấy chen thân hình vào đám đông đang vây lấy Song Mingi và đưa cho anh một chai nước cam ngon ngọt thay vì chai nước lọc nhạt thếch mà cậu đang cầm trên tay. Sẽ không có gì đáng nói nếu như Mingi chỉ nhận lấy nó, đằng này anh vừa nhận lấy mà cũng vừa cho đi. Anh cho đi nụ cười của mình kèm câu nói: "Anh cảm ơn nhé".

Và rồi Jongho dừng bước, đứng nhìn Minhwan nay đã có thể thân thiết với người mình yêu hơn. "Mình" ở đây vừa chỉ Minhwan vừa chỉ Jongho. Cậu thoáng nghĩ bản thân thật nực cười, ngay từ ban đầu đã cố tình tạo cơ hội cho Mingi và Minhwan được tương tác với nhau hơn. Nhưng giờ đây nỗi ghen tuông đang hăm he muốn nuốt chửng cậu từ bên trong. Ấy rồi Jongho cúi mặt, nhếch mép thầm cười chính mình.

Mãi không thấy Jongho đi về phía mình, Mingi chủ động vẫy tay gọi em lại với khuôn mặt tươi tắn. Có thể nói rằng đó là cảm xúc đặc biệt duy nhất thuộc về Jongho. Cái biểu cảm với đôi mắt sáng rực lên, góp phần làm lung linh và dịu dàng cho nó là khóe môi cong lên để lộ cặp má lúm của Mingi.

"Điều gì khiến em đến đây lâu thế?" - Mingi nói

"À em, thắt dây giày. Hyung đã làm tốt lắm rồi" - Jongho ấp úng

"Cái gì đây? Cho anh đúng chứ?"

Không để Jongho có cơ hội phủ nhận, Mingi giật lấy chai nước trên tay Jongho và ngay lập tức mở ra và nốc cạn nước. Mặc cho sự ngỡ ngàng của Minhwan đang nhìn chai nước cam của mình dành cho Mingi vẫn chưa được vặn nắp.

"Dàaa, đã quá. Cảm ơn Jongho nhá!!"

Ở góc khác. Bên dưới tán cây sum suê xuất hiện một Yunho và Seonghwa, và bóng mát của nó là ranh giới tách biệt cả hai với thế giới ngoài kia. Yunho được kéo ra khỏi đám đông và đang ngồi thở nhọc nhằn trên chiếc ghế cùng chiếc khăn trên cổ đã thấm ướt mồ hôi. Cậu ngồi ngoan ngoãn để cho anh Seonghwa sơ cứu cho vết thương trên trán do trận đấu ban nãy.

"Là ai đã làm điều này với em vậy chứ?!" - Anh Seonghwa thấm thấm vết máu, không quên đưa ánh nhìn sốt sắng vì mỗi lần thấm vết thương là mỗi lần Seonghwa cảm nhận được sự đau nhói.

"Chơi thể thao thì xô xát là chuyện bình thường mà hyung. Em không sa- Ui da!"

Yunho cố gắng trấn an người anh đang đứng trước mặt, nhưng có vẻ không thành vì vết thương khá sâu

"A, hyung xin lỗi" - Seonghwa lúng túng vội sửa sai. Nhìn thấy dáng vẻ Yunho đau nên một Seonghwa mau nước mắt không thể tránh khỏi việc đồng cảm mà bọng mắt cũng bắt đầu ứa lệ.

"Hyung...? Anh khóc đấy à?"

Sau câu nói này, bọng mắt ấy đã không thể kìm nổi những giọt nước mắt và rồi chúng trĩu xuống. Cơ thể của anh lớn cũng rung lên

Người trẻ hơn thấy thế liền lúng túng đứng phắt dậy, tay chân cứ múa may lộn xộn không biết nên dỗ dành làm sao.

"E-em xin lỗi. Em hoàn toàn không đau, không đau chút nào. Hyung, hyung đừng khóc nữa, nhé?" - Yunho liên tục vỗ tay vào ngực và gật đầu để chứng minh là mình không hề đau đớn một chút nào.

Người anh lớn cứ đứng ở đấy mà khóc to hơn, anh mếu.

"Tại sao lại làm điều này với Yunho chứ, tại sao lại cào lên mặt Yunho...hức...khuôn mặt ấy đẹp như vậy mà...Lỡ để lại sẹo thì saooo ư hu hu"

Yunho đổi từ khuôn mặt lo lắng thành bật cười vì sự mít ướt của Seonghwa. Cậu làm sạch tay bởi chiếc quần rồi mới dám chạm lên mặt người đang nức nở để gạt đi hai hàng nước mắt không ngừng tuôn.

---

Mặt trời lặn dần, sân trường cũng thưa bớt sau khi học sinh dọn dẹp tất cả mọi thứ. Lần này Minhwan ngỏ ý được đi bộ về cùng Jongho. Và tất nhiên không phải chỉ mình Jongho mà còn có "cái đuôi" của cậu - Song Mingi.

Cả ba đi bộ dưới bầu trời tim tím quang đãng, không khí ở nông thôn về đêm yên tĩnh hẳn. Và cũng không có một tiếng động nào mảy may thốt ra từ ba người con trai. Mãi cho đến khi Jongho nhận ra rằng mình đang đi giữa "hai người" thì cậu mới chuyển cho bản thân đi ở phía ngoài cùng để Mingi vào giữa, tức là đi cạnh Minhwan.

Hành động ấy đã làm Mingi sững một lúc, không phải anh thắc mắc vì sao Jongho lại làm như vậy. Chỉ là anh bất ngờ khi Jongho chọn bước đi ở phía làn xe. Anh nhận ra mình đã bất cẩn và vội kéo Jongho vào phía trong.

"Em đi ở trong đi, ở ngoài xe đi nguy hiểm"

Tưởng chừng Jongho là người thứ ba, nhưng chính hành động ấy của Mingi lại làm cho Minhwan bỗng ngộ ra rằng mình mới là kẻ đang giẫm chân vào dây tơ tình cảm tuy vô hình nhưng bền chặt của hai con người đang thầm yêu nhau nhưng chẳng thể nào làm trong công khai, lộ liễu.

Minhwan là một người hiểu chuyện, bình yên và không có ý làm hại ai. Trái tim ấy cũng biết cái cảm giác bứt rứt khi không thể đế được với người mình thích. Và nó sẽ càng bứt rứt hơn nếu lương tâm của cậu cho phép bản thân ngăn cản hạnh phúc của bạn mình. Yoo Minhwan sẽ không làm thế bởi cậu là một người khôn ngoan, luôn biết chừa đường lui cho mình. Cậu dừng chân lại khi bước đến cánh cửa của một ngồi nhà lạ hoắc. Nói dõng dạc

"Tớ đi đến đây thôi, nhà tớ đây rồi" - Minhwan cười không chắc phải là cười. Cậu chính thức thôi giẫm lên sợi dây vô hình ấy

"À ò, vậy bọn tớ về nhé" - Jongho trả lời

"Ò, về cẩn thận. Gặp cậu sau" - Minhwan vẫy tay và cúi đầu chào Mingi

Cậu đứng trông Mingi và Jongho đã bước đi một đoạn. Trước mắt cậu là hai người hoàn toàn cư xử thoải mái với nhau khi sự hiện hiện của cậu vừa mất. Cả hai như vồ lấy nhau và ôm ấp. Người nhỏ hơn trông có vẻ kháng cự nhưng thật chất ta có thể nhìn ra chúng chẳng mang một chút sức lực nào.

Mingi vòng tay ôm vai của Choi Jongho và xoa đầu em mạnh đến mức làm nó dúi xuống đất

"Ya Jongho à, hôm nay em cứ làm sao ấy. Sao anh thấy em xa cách quá đi mất"

"Em làm sao đâu, em bình thường" - Jongho cố gắng đứng thẳng dậy khỏi cánh tay ấy

"À nhưng mà bạn em, đáng yêu nhỉ?" - ý của Mingi là khen sự ý tứ của Minhwan vì nhường không gian cho hai người. Sự thật anh cũng muốn thăm dò xem cảm nghĩ của Jongho về người bạn này như thế nào. Để xem liệu Jongho có thật sự thích người bạn này như anh luôn trăn trở.

"Ò, đáng yêu thật..." - câu hỏi ấy lại làm Jongho hiểu rằng Mingi đã bắt đầu có chút cảm tình với bạn mình rồi...Tương tự, Mingi chỉ gật nhẹ đầu và anh một lần nữa chỉ tin điều mình muốn tin. Tin rằng Minhwan chính là người con trai mà Jongho thích. Cả hai vì thế mà tiếp tục lẳng lặng đi bên nhau trong những suy tư của riêng mình.

Bước những bước cuối trước cổng nhà của Jongho, một lần đều như mọi lần, Mingi đều luôn ước cho con đường có thể dài ra một chút để được đi bên cạnh Jongho lâu hơn. Được ngưng đọng thời gian để không bao giờ phải xa em. Nhưng giờ đây Mingi nghĩ nếu Jongho thật sự muốn yêu một ai đó, thì anh sẽ khiến thời gian chảy trôi và sẵn sàng nhìn Jongho bước đi về phía tình yêu mà em hằng mơ. Mingi tự trách bản thân là nguyên nhân chính khiến cho Jongho cứ mãi quẩn quanh mà chẳng thể tự do yêu ai. Cho nên anh sẽ giang rộng cánh tay, không phải để chào đón Jongho đến mà là để cho Jongho được bước đi khỏi chính anh. Nỗi suy tư ấy hiện lên trong đầu Mingi khi anh đang ngắm nhìn tấm lưng của Jongho đang mở cánh cổng và chậm rãi bước vào nơi em thuộc về, từng bước dần xa anh hơn.

Nhưng rồi Jongho bỗng dừng chân, động tác xoay người gọn ghẽ. Không cần đợi cho Mingi giang rộng cánh tay, Jongho đã đi đến và ôm chầm lấy dáng hình cao lớn gầy gò ấy. Cậu siết chặt và chặt hơn nữa, mặc cho nét mặt ngạc nhiên của người lớn hơn. Bầu má của Jongho được đặt nằm trọn trên bờ vai của Song Mingi. Tuy cứng cáp nhưng đó là bờ vai mang mùi hương mà cậu yêu, vì yêu nên nó hóa mềm mại và thật dễ chịu.

"J-Jongho à...?" - Người Mingi vẫn cứng đờ

"Ôm em đi" - Jongho siết chặt hơn

Trong lòng Mingi nhẹ tễnh, cảm giác lâng lâng chiếm trọn cơ thể. Tạ ơn vì đứa trẻ ấy không đi khỏi anh nhưng trái ngược, nó lại trở về với anh lần nữa. Nó lại tìm cách đi về phía anh khi anh đã sẵn sàng cho sự rời đi của nó. Dù quyết định thế nhưng anh chưa từng nói rằng mình sẽ không đợi. Chỉ cần là nó chán ghét mọi thứ và trở về thì anh luôn sẵn sàng chờ đợi để được mở rộng vòng tay và đón nhận nó. Kể cả có là hàng vạn lần thì anh đều sẽ làm cả vạn lần như nhau.

Rồi anh siết vòng tay nơi thân trên của nó, đầu cũng cựa cựa cảm nhận mái tóc mềm mại của nó. Hơi thở phát ra từ bên tai của Jongho:

"Jongho của chúng ta sao vậy? Hừm...ngày nay em thật sự lạ lắm" - giọng nói nhỏ nhẹ, thì thào qua lớp mái tóc. Anh đưa bàn tay vuốt ve

"Im đi" - Jongho phì cười một tiếng, trêu chọc nhau như thế là thói quen của cả hai. Cậu chỉ muốn bình yên ôm anh như thế này nên mới không muốn anh nói thêm điều gì nữa

"Anh yêu em, Choi Jongho." - Âm thanh trầm ấm, chân thành. Mingi bày tỏ.

Jongho nhăn mặt, cố gắng ghì lấy nước mắt qua các nếp nhăn. Tiếng nói yêu của Mingi như là điểm yếu của cậu. Vì mỗi lần như thế cậu sẽ lại ngốc nghếch tin rằng đó là tình yêu thật sự. Cậu sẽ mù quáng mà tin lấy những lời anh nói. Và sau câu nói ấy cậu luôn muốn thốt lên rằng mình cũng yêu anh nhưng sao thật khó. Phải chăng Jongho nghĩ từ "yêu" của mình hoàn toàn khác so với từ "yêu" của Song Mingi. Cậu thoáng nghĩ bản thân thật thiệt thòi khi chỉ có tình yêu đơn phương chớm nở từ phía mình. Và sẽ càng thiệt thòi hơn nếu cậu để lộ một bên trong đầy màu sắc và lắm hoa hòe từ khu vườn tình yêu của mình là dành cho một người con trai.

Quay lại vài phút trước, khi Minhwan tự cắt đuôi mình khỏi Mingi và Jongho ở một ngôi nhà lạ hoắc (vì cậu đã nói dối là nhà mình để có cớ nói tạm biệt). Trông hai dáng vẻ hai người thân mật với nhau được một lúc, Minhwan ngậm ngùi quay đầu sải bước chân đi. Cậu chưa về nhà ngay mà rảo bước tìm cho mình một chiếc ghế ở nơi vắng vẻ. Đặt mình ngồi xuống và mặt mũi cậu bắt đầu đỏ lên. Nước mắt như tráng một màng qua con ngươi khiến cho nó long lanh bởi ảnh đèn đường. Cậu khóc nấc lên.

Những nghĩ suy trong đầu Minhwan lúc bấy giờ là niềm đau khi không thể đến được với người mình yêu. Nhưng cảm giác đó không lớn bằng sự khiển trách trong cậu khi đã không hiểu chuyện mà còn luôn bày tỏ tình cảm cậu dành cho Song Mingi trước mặt Jongho. Cậu thiết nghĩ "mình đã làm cái quái gì vậy chứ?", và rồi cũng vì đồng cảnh ngộ nên Minhwan dễ dàng thấu hiểu được nỗi khổ của Jongho khi đem lòng thích một người con trai khác.

Tình cảm của Minhwan hay bất cứ ai khác dành cho Mingi chẳng thể nào so sánh được với tình cảm của Jongho. Vì đó dù là thứ tình cảm đã lâu nhưng chẳng để lộ ra một vết nứt hay minh chứng nào cho sự hao mòn. Nó vẫn tuyệt đẹp và nguyên vẹn như ngày đầu Jongho đem lòng yêu anh.

Sau một lúc khóc lóc rồi tự chấn tĩnh lại bản thân, Yoo Minhwan đã tự ngộ ra việc mình cần làm lúc này. Chàng trai lủi thủi một mình quyết định lấy ra chiếc điện thoại, mở sáng màn hình và soạn vài dòng tin nhắn. Người nhận được ở đầu dây bên kia lúc này cũng đã trở về phòng mà ngồi xuống bên chiếc giường

Yoo Minhwan
_________________________________________

: Này, Choi Jongho
: Tớ quyết định sẽ tỏ tình
: Cậu giúp tớ tạo cuộc hẹn với
anh ấy được không?

Ừm :

...
_________________________________________

Sau vài phút, điện thoại của Mingi đang được đặt trên bàn học chợt sáng màn hình vì thông báo tin nhắn đến từ Jongho. Lúc đó anh vội cởi chiếc balo xuống mà lật đật kiểm tra tin nhắn.

Uri Jongho ♥️
_________________________________________

: Hyung
: Ngày mai đi date với em đi

Ồ~~~~ :
Gì vậyyyy :
Anh đã bảo là Jongho hôm nay
lạ lắm mà ㅋㅋㅋ:

: Là có đi không?

Dạ có có có! :

: Em sẽ gửi anh địa chỉ, 8h sáng mai
chỉ cần đến thẳng đó thôi
: Không cần qua đón em đâu

Gì vậy taaa, Jongho làm anh
tò mò quá hề hề :
Vậy mai gặp em nhé. Ngủ ngon, yêu em :

_________________________________________

Sáu giờ sáng, Mingi đủng đỉnh sửa soạn tóc tai và chỉnh tề quần áo cho thật đẹp. Không vội vã vì thời gian của buổi hẹn còn lâu. Anh bước ra đường lúc 7h15 và có ý định sẽ có mặt trước ba mươi phút để thoải mái đợi Jongho đến trong sự vui sướng.

Niềm hân hoan trong lòng Mingi như chỉ gom lại để dành cho phút giây này. Mingi hớn hở đến nỗi chúng đều được thể hiện qua từng bước chân nhảy sáo đến bên cánh cửa của tiệm cà phê có món signature mà anh thích. Tuy nhiên, nụ cười bỗng vụt tắt khi tiếng chuông cửa chào đón vang lên cũng là lúc anh thấy người ngồi đó là Minhwan chứ không phải Jongho.

...coming next: ➛ 3. "Anh có bước đến?"

***

Ý là sao mà hiểu lầm nhau hoài vậy hai bạn ơiii >< phải để người ngoài cuộc hiểu đúng cho nữa chứ, rầu ghê (ーー;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com