➛ 3. "Anh cũng vậy"
Chuông cửa khẽ reo lên khi một vị khách mới bước vào tiệm hoa, kéo Mingi giật mình trở về thực tại. Anh chớp mắt, ngón tay vô thức siết nhẹ quanh cành hoa cúc đồng tiền đang cầm. Những lời thuyết minh dịu dàng về ý nghĩa của loài hoa mà Jongho từng tặng mình vẫn còn vương vất đâu đó trong tâm trí.
"Tôi rất nhớ người."
"Vì sao người không yêu tôi..."
Chỉ là những ý nghĩa đơn thuần gắn liền với một loài hoa, vậy mà trái tim anh lại lỡ nhịp theo từng câu chữ như thể chúng được viết riêng cho mình. Jongho... đã thực sự nghĩ như vậy sao?
Mingi cúi nhìn bó hoa cúc đồng tiền trong tay, sắc vàng cam rực rỡ như tỏa ra hơi ấm giữa tiết trời mát mẻ. Ý nghĩa của nó thật đẹp - may mắn, tin tưởng, thịnh vượng... và cả tình yêu chân thành. Đúng là thứ anh muốn gửi trao, dù chẳng thể nói thành lời.
Anh hít một hơi thật sâu, tự nhắc mình cần phải nhanh chóng trở về. Cảm giác háo hức dâng tràn trong lồng ngực khiến bước chân anh vội vã hơn. Anh muốn được nhìn thấy nụ cười của Jongho, được thấy ánh mắt sáng lấp lánh khi cậu nhận ra món quà này là dành cho mình.
Bó hoa trong tay tựa như một lời thổ lộ thầm lặng, một phần trong trái tim Mingi muốn ngay lập tức được đặt nó vào tay Jongho, được nhìn thấy đôi má cậu ửng hồng, nghe giọng nói trầm ấm cất lên gọi tên anh.
Cửa tiệm đóng lại sau lưng. Gió nhẹ lùa qua, mang theo chút hương hoa dịu ngọt len lỏi quanh anh. Hôm nay, Mingi chẳng màng đến thời gian hay bất kỳ điều gì khác - chỉ cần được trở về bên cậu, chỉ cần cậu hiểu được tấm lòng anh, như vậy là đủ.
Và sớm thôi, những cánh hoa này sẽ nở rộ đẹp hơn bao giờ hết. Không phải nhờ ánh mặt trời, mà là nhờ nụ cười của người đã giam giữ trái tim anh từ rất lâu.
-
Tiếng vặn nắm cửa vang lên khe khẽ khi cánh cửa khép hờ dần mở ra. Mingi bước vào nhà, trong tay cầm bó cúc đồng tiền vàng cam rực rỡ, sắc hoa ấm áp như thứ ánh sáng duy nhất anh gom góp đủ dũng cảm mang về.
Từ nhà bếp, Jongho đang lúi húi bên tủ lạnh, bận rộn xếp lại từng khay thịt bò vào ngăn mát. Cậu đang tập trung đến mức chẳng hề hay biết Mingi đã trở về, chỉ có tiếng nhựa va nhẹ và tiếng cậu tự lẩm bẩm khe khẽ:
“Chậc, ngăn trên đầy rồi... Để xuống ngăn dưới vậy.”
Mingi đứng nơi cửa, đôi mắt lặng lẽ dõi theo tấm lưng nhỏ nhắn của cậu. Một thoáng bình yên tưởng chừng như chỉ có trong những giấc mơ. Cảnh tượng ấy khiến tim anh nhói lên. Đã rất lâu rồi, anh không còn được nhìn thấy cậu gần gũi trong không gian thân thuộc đến thế.
Anh siết nhẹ bó hoa trong tay, định bước tới để trao cho Jongho, nhưng rồi...
"Nếu em ấy nhận ra ý nghĩa bó hoa này thì sao? Em ấy có nghĩ mình quá đường đột không? Mình có đang kỳ vọng quá nhiều không?"
Nỗi bất an dồn nén khiến Mingi khựng lại. Anh lặng lẽ quay đi, tránh ánh mắt cậu, rồi bước đến bên chiếc bình hoa trên kệ. Nhẹ nhàng, anh gỡ những cành cúc đồng tiền, khéo léo cắm xen kẽ cùng những bông scabiosa mà Jongho đã mang tới.
Hương hoa thoang thoảng len qua không gian, đánh thức sự chú ý của Jongho. Cậu đứng thẳng dậy, đóng cửa tủ lạnh và quay lại nhìn.
"Anh về rồi à? À, lúc nãy bạn anh có mang thịt bò sang. Em để trong tủ lạnh rồi, tối nay chắc mình nướng thịt đi ha."
"Bạn anh? Kyunghee?"
"Ưm, là chị Kyunghee"
Giọng cậu trong trẻo, thản nhiên đến mức Mingi gần như lặng người.
"Chỉ vậy thôi sao? Em ấy không thắc mắc gì... về Kyunghee ư?"
Cảm giác bàng hoàng len lỏi trong lồng ngực. Anh không rõ mình đang mong đợi điều gì. Có lẽ là một chút ghen tuông, hay ít nhất là một câu hỏi để anh có cơ hội giải thích. Nhưng không, Jongho chỉ đứng đó, dịu dàng và bình thản, như thể sự xuất hiện của Kyunghee chẳng hề khiến cậu bận lòng.
Mingi mím chặt môi, cố kìm nén nỗi thất vọng vô cớ. Nhưng khi ánh mắt anh vô tình chạm vào những cánh scabiosa mỏng manh, câu hỏi lặng lẽ ban nãy lại vang vọng trong tâm trí:
"Tôi rất nhớ người. Vì sao người không yêu tôi?"
Anh muốn biết...liệu Jongho còn giữ chút tình cảm nào dành cho anh không? Hay tất cả chỉ còn là sự thân thiết của những người bạn cũ?
Mingi siết chặt chiếc kéo cắm hoa trong tay, nhưng rồi cũng chỉ có thể thở ra nhè nhẹ, giấu đi tất cả trong nụ cười nhạt.
"Ừm...Nướng thịt cũng được đấy."
-
Bầu trời chập choạng tối, những ánh đèn vàng hắt nhẹ qua dãy lan can nhỏ ngoài hiên nhà. Không khí ngoài trời se se lạnh, nhưng hương thơm từ vỉ nướng và khói than ấm áp lan tỏa, khiến bầu không gian trở nên vô cùng dễ chịu.
Mingi khéo léo xếp từng lát thịt bò lên vỉ nướng, tiếng thịt xèo xèo trên than nóng nghe thật kích thích. Những vân mỡ li ti tan chảy, để lại sắc nâu vàng đẹp mắt trên từng thớ thịt. Anh nhích người, khẽ nghiêng đầu nhìn sang Jongho đang im lặng ngắm bầu trời. Cậu ấy trông thật bình yên, nhưng nét mặt vẫn còn phảng phất chút ưu tư.
"Miếng này có vẻ chín rồi." Mingi cẩn thận gắp một miếng thịt bò vừa chín tới, hăng hái cho vào miệng mình mà quên mất...
"Aaa - nóng! Nóng quá!"
Anh nhăn mặt, thở hổn hển, quạt lấy quạt để trước miệng. Đôi mắt trợn tròn khi nhiệt độ bỏng rát lan tỏa khắp đầu lưỡi.
Jongho giật mình nhìn sang, phản xạ nhanh đến mức chính cậu cũng bất ngờ. Cậu vội với tay lấy cốc nước để gần mình nhất, đẩy sang trước mặt Mingi. "Thiệt tình!" - Giọng cậu nghe có vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.
Mingi vội đón lấy, uống một hơi dài. Cảm giác bỏng rát dịu xuống, nhưng tim anh lại đập mạnh hơn khi ánh mắt lướt qua khoảnh khắc hiếm hoi: Jongho đang cúi đầu, khẽ cười.
Nụ cười ấy rất nhẹ, rất ngắn ngủi, nhưng lại khiến không gian như chững lại.
Mingi chớp mắt, môi bất giác nhếch lên. Anh đặt cốc nước xuống, giọng nói có chút trầm khàn:
"Em...cười rồi."
Jongho khựng lại, đôi mắt tròn xoe lập tức ngước lên. Đôi má cậu ửng đỏ như thể vừa bị bắt quả tang. "Gì chứ? Không có! Anh nhìn nhầm rồi, đồ ngốc!"
Cậu quay đi, cố gắng vùi khuôn mặt đỏ bừng vào cốc nước của mình, nhưng không thành.
Mingi bật cười khẽ, lòng anh ngập tràn một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Không trêu chọc cậu thêm, anh tiếp tục lật thịt trên bếp nướng, nhưng khóe miệng không tài nào che giấu được nụ cười mãn nguyện.
Từng miếng thịt được nướng cẩn thận, tỉ mỉ hơn trước. Và lặng lẽ, anh liên tục gắp từng miếng thịt thơm phức đặt vào bát của Jongho, chẳng mảy may để ý đến phần của mình.
Bên ngoài hiên nhà, chỉ có tiếng xèo xèo của thịt chín và hơi ấm lan tỏa, nhưng giữa họ, có điều gì đó còn ngọt ngào hơn cả bữa tối này.
-
Ánh trăng của đêm muộn buông xuống cửa sổ, nhuộm căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng. Cả hai chẳng ai nói thêm lời nào, nhưng trong khoảng lặng ấy, cảm xúc đang cuộn trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, không gian trong căn trọ nhỏ tràn ngập hương hoa dìu dịu. Những cánh hoa scabiosa mỏng manh vẫn rực rỡ trong chiếc bình thủy tinh trên bàn, bên cạnh là những bông cúc đồng tiền vàng cam mà Mingi đã lặng lẽ cắm thêm vào, như muốn hòa quyện sự chân thành và nỗi nhớ vào cùng một góc nhỏ của căn phòng.
Jongho ngồi trên tấm thảm, chăm chú dùng kéo tỉa lại những cành hoa. Đôi tay cậu thoăn thoắt, vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận, như thể đặt vào đó tất cả tâm tư thầm kín. Mingi ngồi đối diện, dựa lưng vào ghế sofa, lặng lẽ quan sát cậu. Ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên từng chuyển động khẽ khàng của Jongho, lòng anh bất giác chùng xuống khi nhớ về những điều mình đã đọc được ở tiệm hoa ngày hôm qua.
"Tôi rất nhớ người."
Anh cũng vậy
"Vì sao người không yêu tôi?"
Anh cũng, yêu em.
Những ý nghĩa ấy như vẫn còn vương trong đầu anh, xen lẫn nỗi day dứt và bối rối không thể gọi tên. Không gian yên ắng đến mức cả hai chỉ nghe thấy tiếng kéo cắt lách tách và tiếng thở nhẹ.
Chợt, Jongho thì thầm, như nói với chính mình:
"Những cành hoa này...vẫn đẹp lắm, hyung nhỉ?"
Mingi khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm cất lên trong vô thức, một lời hồi đáp thành thật đến mức chính anh cũng ngỡ ngàng:
"Anh cũng vậy."
Khoảnh khắc ấy như đông cứng lại. Jongho chững lại, đôi mắt mở to, bàn tay đang cầm kéo khựng lại giữa không trung. Cậu chớp mắt vài lần, cảm giác như mình vừa nghe lầm điều gì đó.
"...Hở? Anh bảo sao?"
Mingi thoáng giật mình, đôi tai anh đỏ ửng khi nhận ra bản thân đã lỡ lời. Nhưng trước đôi mắt long lanh đang hướng về mình, anh không thể rút lại những gì vừa thốt ra. Hít một hơi thật sâu, Mingi quyết định đối diện với cảm xúc của mình.
"Thiệt ra thì - anh...cũng rất nhớ em, Jongho à."
Không gian như lắng đọng. Những lời nói ấy vỡ òa trong lòng Jongho, bao nhiêu ấm ức, tủi thân chất chứa từ khi chuyển đến ở cùng anh cuối cùng cũng tan chảy. Cậu nhìn sâu vào mắt Mingi, trong lòng rối bời giữa cảm giác hạnh phúc và chờ đợi một điều gì đó rõ ràng hơn.
Mingi, như hiểu được ánh mắt đó, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào những cánh hoa scabiosa. Anh mỉm cười, thật khẽ: "Anh biết...ý nghĩa của loài hoa này rồi. Cả hoa cúc đồng tiền nữa. Anh không giỏi thể hiện, nhưng...anh muốn em hiểu rằng, em không bao giờ phải một mình đối diện với những lời phán xét đâu. Anh luôn tin em và ủng hộ em, Jongho."
Jongho mím môi, ngực cậu như thắt lại. Cậu chỉ khẽ gật đầu, nhưng bàn tay lại chủ động chạm nhẹ lên mu bàn tay Mingi, như để đáp lại tất cả những lời chưa thể nói thành câu.
Giây phút ấy, giữa những cánh hoa mỏng manh, giữa mùi hương dịu nhẹ quấn quanh, hai trái tim như tiến gần nhau hơn bao giờ hết...
Jongho chủ động cắt ngang bầu không khí lãng mạn, có phần sến súa này, khẽ đặt chiếc kéo cắt tỉa hoa xuống bàn, đứng dậy rời khỏi phòng khách.
"Em đi vệ sinh một lát."
Cậu quay người bước đi, bỏ lại Mingi một mình trong không gian yên tĩnh. Trái tim anh vẫn còn run rẩy sau câu nói bất chợt vừa rồi. Anh đưa tay lên ngực, cảm giác như từng nhịp đập đang dội thẳng vào lồng ngực.
Chưa kịp trấn tĩnh, điện thoại trong túi áo bất chợt rung lên. Nhìn thoáng qua màn hình, tên "Kyunghee" hiện lên rõ ràng.
"Ừm...Alo?"
Giọng Kyunghee vang lên, đầy năng lượng và có chút trêu chọc quen thuộc:
"Mingi à, hai người ăn thịt bò chưa? Có ngon không đấy? Tớ chọn loại thượng hạng đấy nhé!"
Mingi bật cười, sự căng thẳng khi nãy dường như vơi đi đôi chút.
"Ừ, ngon lắm. Jongho bảo tối nay nướng thịt nên bọn tớ ăn hết rồi. Cảm ơn cậu nhé, lúc nào ghé tớ mời lại bữa khác."
Đầu dây bên kia, Kyunghee phá lên cười.
"Chà chà, nghe giọng cậu có vẻ vui nhỉ? Chắc là cậu bé ấy khiến cậu cười nhiều lắm đúng không? Thế nào, bày tỏ chưa? Hay vẫn nhút nhát như hồi trước hả?"
Mingi bật cười, dù hơi ngượng nhưng vẫn không giấu được niềm vui trong giọng nói.
"Yah, Kyunghee, thôi đi mà. Đừng có trêu nữa..."
Nhưng đúng lúc ấy, Jongho từ nhà vệ sinh bước ra.
Cậu đứng khựng lại ngay cửa, ánh mắt vô thức hướng về phía Mingi - người đang cười rất thoải mái, rất hạnh phúc khi nói chuyện với...một cô gái khác.
Trái tim Jongho nhói lên một nhịp. Cậu chẳng nghe rõ cuộc đối thoại, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi rói hiếm hoi trên môi anh khi nói chuyện điện thoại, cậu đã thấy lòng mình chùng xuống.
Mingi vô thức ngẩng lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt tối sâu của Jongho.
Nụ cười trên môi vụt tắt.
Anh vội nói lời chào và cúp máy với Kyunghee. Cô nàng cũng ngầm hiểu rằng nhân vật chính của cuộc trò chuyện đang có mặt ở đầu dây bên kia.
Điện thoại tắt phụt. Không gian trở lại tĩnh lặng. Nhưng giữa họ, bầu không khí dường như đang trĩu nặng hơn bao giờ hết.
Jongho bước chậm đến gần, ánh mắt cậu không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ là... lạnh lùng, bình thản đến lạ.
"Anh vừa nói chuyện với ai thế?"
Mingi mím môi, lảng tránh ánh mắt cậu.
"À...Kyunghee thôi. Cô ấy hỏi về thịt bò..."
Jongho gật nhẹ, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cậu, cảm giác ghen tuông cứ như đang cuộn trào, dù bản thân lại chẳng muốn thể hiện rõ ra. Cậu lấn át nó bằng sự cảm kích khi được thưởng thức món thịt bò ngon
"Thịt bò rất tuyệt, cảm ơn chị ấy giúp em nhé"
Cảm giác ngột ngạt tiếp diễn, cuối cùng Mingi đành lên tiếng trước, cố gắng phá tan bầu không khí nặng nề.
"À...Giờ muộn rồi. Em...muốn tắm trước không?"
Jongho lắc đầu.
"Anh tắm trước đi."
Mingi gật nhẹ, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng rồi, không biết lấy can đảm từ đâu, anh cất giọng, có chút ngập ngừng:
"Jongho...Đêm nay...em có muốn ngủ cùng anh nữa không?"
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Jongho khựng lại.
Cậu nhìn Mingi thật lâu, rồi nhếch môi cười nhạt, giọng cậu vang lên.
"Không đâu, em lớn rồi"
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng lại như một nhát dao cứa qua lồng ngực Mingi.
Anh sững người. Cảm giác hụt hẫng len lỏi trong từng mạch cảm xúc. Mới hôm qua đây cậu vẫn đồng ý ngủ cùng anh, nhưng cảm xúc và nội tâm của Jongho là điều mà anh khó có thể nắm bắt.
Cùng với những thắc mắc và sự bàng hoàng, đôi mắt anh lặng lẽ dừng lại trên gương mặt Jongho - vẫn là cậu bé ngày nào anh từng ôm ấp, che chở, nhưng giờ đây đã trưởng thành quá đỗi. Từ khi nào...ánh mắt ấy trở nên xa cách đến vậy? Từ khi nào...những đường nét trên khuôn mặt ấy lại sắc sảo và xinh đẹp đến thế?
Cậu bé ngày nào anh từng dỗ dành mỗi khi khóc, từng cùng anh chia sẻ những giấc ngủ bình yên...Giờ đây đã lớn, không còn cần đến anh nữa.
Phải chăng, chính anh đã là người bỏ lỡ quá trình cậu trưởng thành? Hay chính anh đã vô tình đẩy cậu ra xa, để đến khi nhận ra, mọi thứ đã chẳng thể quay về như cũ?
Mingi cúi đầu, khẽ siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối.
Đêm nay, khoảng cách giữa hai người chẳng còn là một căn phòng...mà là cả một quãng thời gian dài mà anh chẳng thể níu giữ.
***
Note:
Hoa cúc đồng tiên là loài hoa Mingi đã sử dụng trong bộ ảnh đầu tiên với Nacific. Loài hoa này mang ý nghĩa về sự may mắn, tin tưởng và thịnh vượng. Nó có ý nghĩa như nhắn gửi lời yêu thương chân thành tới người nhận. Đặc biệt, đồng tiền còn có ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu chân thành.
*Ý nghĩa của hai loài đã được chọn lựa để phù hợp với nội dung câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com