Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➛ 3. Dã ngoại

Đó là một buổi sáng mùa thu khi Mingi lần đầu được ngồi trên chiếc xe ô tô cùng gia đình họ Choi. Và lần đầu tiên đứa trẻ chưa một lần rời xa quê nhà ấy được chở đi đến trung tâm thành phố chiêm ngưỡng bao nhiêu hàng cây ngân hạnh vàng rực chạy dọc đường đi. Những điều tuyệt vời của ngày hôm nay nó lại được ban tặng bởi bố mẹ của bạn thân cũng như của đứa em trai nuôi từ đâu xuất hiện rồi đem lòng "thích" nó hơn ai hết.

Jongho ngồi ở hàng ghế sau, ở giữa anh trai mình và Song Mingi. Chẳng biết là vì San cứ mải mê đọc truyện nên Jongho mới vui đùa với Mingi hay là vì San bị hai người ngó lơ nên cậu bé mới đành phải thu mình và đọc truyện một mình. Dù là lý do nào đi chăng nữa, thì nhóc em của cậu đã hoàn toàn quên mất đi mình có anh trai ruột. Cậu bé Jongho cùng người anh "hờ" của mình kề sát nhau cùng tập đọc chữ đồng thời tạo ra khoảng trống tách biệt so với Choi San. Cả hai tạo một bầu không khí thân mật như mới đúng là cặp anh em thật sự. Tiếng cười đùa khúc khích của cả hai vang khắp xe khiến người mẹ ở hàng ghế phụ cũng quay xuống mà mỉm cười hài lòng.

Đợi cho bác trai dừng xe hẳn ở điểm cần đến, Mingi mở cửa xe bước xuống trước nhưng cũng không quên nắm tay mà đỡ lấy em nhỏ, nương cho em bước khỏi xe một cách cẩn thận. Tiếp theo sau là Choi San vật vã bước xuống. Cả ba đứa trẻ được mẹ của chúng cho ăn bận quần áo phù hợp với thời tiết mát mẻ, xuất hiện bên dưới cổng của công viên giải trí đầy thích thú.

*Trang phục của Jongho:

*Trang phục của Mingi:

*Trang phục của San:

Ba cậu nhóc loi choi thích thú đi trước, để lại mẹ và bố ở phía sau xách theo những túi thức ăn mà cực nhọc chạy theo kịp lũ trẻ

"Jongho àa, đi từ từ thôi con" - người mẹ chạy đến nắm lấy bàn tay phải của con, tay còn lại của cô vừa đeo túi trên vai vừa phải cầm túi đựng đồ đóng hộp

Đứa trẻ ngoan Jongho nhận thấy điều đó mà buông bàn tay trái của mình đang nắm lấy Mingi để chỉ vào túi đồ mà mẹ mình đang cầm trên tay

"Mẹ mẹ, mẹ để Jongho cầm phụ mẹ"

"Được không nhỉiii" - người mẹ cúi xuống gần đứa con trai chỉ cao đến đùi mình

"Dạ đượccc, Jongho khỏe nhắmm" - là chất giọng ngọng của con nít

"Thế thì mẹ nhờ Jongho nhá" - cô vui vẻ đưa cho đứa con mình túi đựng hộp thức ăn và nó nhận lấy bằng bàn tay trái

Nếu Jongho cầm như thế tức là Mingi chẳng thể nắm được tay em ㅠㅠ Vì vậy nên Mingi đành ngỏ ý: "để hyung cầm cho" - cậu bé giành lấy khỏi tay Jongho rồi tiếp tục nắm tay em - "Tay của Jongho bé xíu, mới cầm một tí thôi là đã đỏ rồi nè. thấy chưa?". Rồi người trẻ hơn cười thích thú, cứ thế mà nắm tay anh Mingi và mẹ đi đến nơi bãi cỏ để bày biện đồ ăn. Choi San một phần vì ánh nắng mà khuôn mặt đăm chiêu nhăn nhó nhìn về phía trước. Nhưng chắc có lẽ phần lớn là vì đứa bạn thân và em trai đang hiển nhiên "bỏ rơi mình" đến nỗi cả hai hoàn toàn không đếm xỉa gì đến cậu.

Cả gia đình cùng thành viên mới (do Jongho tự ý thêm vào) cuối cùng cũng an tọa trên tấm thảm được lót ở bãi cỏ bên dưới gốc cây ngân hạnh. Xung quanh lác đác vài cánh hoa màu vàng tươi sà xuống từ những cành cây như đang góp thêm cho gia đình ấy một vầng hào quang mang gam màu của sự vui vẻ và hạnh phúc.

"Mấy con muốn ăn bây giờ chưa?" - mẹ nói trong lúc lấy những hộp bento từ trong giỏ ra

"Dạ chưa, con muốn đi chơi. Nhỉ Mingi?" - Choi San đáp

"Dạ đúng, con nghĩ mình chưa đói ạ" - Mingi ngại ngùng trả lời

"Thế còn Jongho của mẹ thì sao?"

"Jongho muốn đi chơi với các anh" - Jongho đứng lên, bật nhảy bằng mũi chân

"hừm, để appa đi với các con nhé. Mẹ sẽ ở đây vẽ tranh"

"Mẹ-mẹ ở đây một mình không buồn ạ? Jongho không muốn mẹ buồn đâu" - Jongho bước qua đám cỏ, vòng ra sau choàng vai rồi ôm lấy cổ mẹ

"Ưm không buồn, Jongho ngoan. Chỉ cần Jongho chơi thật vui là mẹ cũng sẽ vui" - Mẹ cầm lấy tay đứa con trai bé bỏng, mặt đối mặt. Mẹ nhìn nó trìu mến

"Thế thì con sẽ dẫn em Jongho đi chơi thật vui!" - Mingi đi đến nắm lấy tay Jongho rồi giơ lên như một lời cam kểt đầy tự tin

Choi San tị nạnh không muốn bị "cướp lấy" em trai một lần nữa nên liền ngồi phóc dậy từ tư thế khoanh chân mà chạy đến nắm lấy tay còn lại của em trai mình: "cả con nữa!"

Còn điều gì làm nên hạnh phúc của cha mẹ hơn khi thấy lũ trẻ của mình yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Con trai mình tìm được một người bạn tốt, vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Mingi dần có được thiện cảm của cả gia đình.

Ấy rồi ba đứa trẻ đi dọc theo lối đi để đến những trạm trò chơi phù hợp. Theo sau là người bố chắp tay ra sau đi chậm rãi quan sát các con.

Choi San phóng khoáng đi trước: "Mingi Mingi! Chơi tàu lượn kia đi" - cậu chỉ tay vào tàu lượn mini dành cho trẻ em, không thèm ngoái nhìn ra sau

"úii xích đu kìa. Jongho muốn chơi xích đu" - dứt câu, đứa bé với bộ đồ màu kem tự mình đi về phía xích đu ở bãi cát gần đó như bị dính phải bùa mê

Mingi thấy thế liền bộc lộ bản năng làm anh mà đi theo em ngay lập tức, quên việc lắng nghe và trả lời thằng bạn mình. Khi nhận ra nãy giờ bản thân đang nói chuyện một mình thì cũng đã muộn, Choi San bất lực mà chạy theo sau về phía bãi cát. Người bố chẳng thể nhịn nổi cơn cười.

Theo kịp đến nơi, San nhìn thấy Mingi đang đứng ở phía sau để đẩy xích đu cho Jongho. Cậu phàn nàn, miệng thở hổn hển

"Này sao cậu không chơi tàu lượn với tớ"

"t-tại Jongho muốn chơi xích đu..."

"xích đu để lát rồi chơi. Cậu đi chơi với tớ rồi lát quay lại. Có bố tớ ở đây trông em mà" - San trách móc

"San hyung nói đúng đó, anh Mingi cứ đi chơi đi. Bố sẽ đẩy xích đu cho Jongho mà" - Jongho ngồi gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý với việc để anh Mingi đi

"Vậy á? Vậy anh đi nhá, lát anh quay lại" - Nghe anh nói xong, Jongho mỉm cười gật đầu và tạm nói lời chào với hai anh

"bố ơi, tụi con đi rồi về ngay" - San khoác vai Mingi

"ừm, hai đứa đi cẩn thận. Không có cãi nhau đấy"

---

Mọi người trở về bãi cỏ nơi mẹ đang gần hoàn thành bức tranh phỏng lại sinh hoạt của mọi người nơi khuôn viên đầy sức sống trước mặt. Cảm giác bị cướp đi một người em trai hay đứa con trai của Choi San và bố của cậu ngày càng rõ rệt khi Jongho cùng với đôi giày bata chỉ lẽo đẽo ghì tay đi kè kè bên Song Mingi. Vốn dĩ có một tình cảm gắn bó này là do Mingi từ lâu đã rất muốn có một người em trai. Và vì tính tình hiền lành và biết nhường nhịn đó của Mingi lại gặp một đứa trẻ ngoan có sức đáng yêu chẳng thế cưỡng lại như Jongho thì giữa hai đứa trẻ ấy như gắn kết nên một sợi dây vô hình, chặt chẽ.

Giờ đây năm con người đang ngồi quây quần bên nhau dưới bóng mát của cây ngân hạnh, gió thổi đìu hiu hất nhưng cánh hoa tung bay để rồi đáp xuống hôn lấy mặt cỏ

Bố gắp lấy một miếng đùi gà rán rồi với đến đặt vào bát cơm đầy ụ của Jongho: "Là đùi gà rán mà Jongho thích, cho con". Jongho mỉm cười nhận lấy nhưng chưa định ăn ngay

"Mingi ăn thoải mái nhé con, đừng ngại" - người mẹ của bạn thân cậu nói

"Dạ" - Mingi đưa môi mình ra khỏi miệng bát và nhiệt tình gật đầu

Jongho ngó sang bát của Mingi đang ngồi ở tay trái mình, khó khăn gắp lấy miếng đùi gà mà bố vừa cho, rồi chuyển sang bát của Mingi

"hyung ăn cái này đi, Jongho cho hyung á"

Cậu bé được cho liền bất ngờ, bên trong lòng có chút vui mừng nhưng lại trìu mến gắp trở về lại bát của em: "Ưm ửmm. Jongho ăn đi, là món Jongho thích mà". Không để cả hai tiếp tục nhường cho nhau, Choi San cũng lấy làm bực mình mà gắp thức ăn cho vào bát của Jongho nhằm chứng tỏ là mình cũng thương em trai lắm - "Đúng đó, Jongho phải ăn nhiều vào"

Em bé nhỏ cảm thấy được cả gia đình yêu thương như thế nên hạnh phúc mà nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trước vuông vuông nhỏ nhắn. Khuôn miệng ấy lại càng xinh hơn khi em tươi cười.

"hihi Jongho hạnh phúc quá. Jongho là người hạnh phúc nhất trên đời! Jongho cảm ơn mẹ đã nấu ăn cho cả nhà. Appa komawoyo, hyungie komawoyo" - Jongho hí hửng nhìn lần lượt những người yêu thương em rồi cười tít con mắt, vẫn tưởng như em là người hạnh phúc nhất thế gian.

Sự xuất hiện của đứa trẻ này như một liều thuốc chữa lành của bố mẹ, như một chỗ dựa mà San có thể tựa vào và cười đùa mỗi khi trở về sau những ngày mệt mỏi trên trường học. Là một người xa lạ không cùng máu mủ mà Mingi hết lòng muốn bảo vệ bằng mọi giá.

Sau khi ăn xong, tụi nhỏ lại đi chơi quanh quẩn gần đó. Ba anh em luôn dắt tay nhau đi nhìn ngắm mọi thứ. Quả thật với một Choi Jongho năm tuổi luôn hiếu kì vì mọi thứ, cậu liền buông tay của các anh ra mà chạy về phía xa đang lấp ló những cây kẹo bông sặc sỡ màu sắc. Nhưng chưa kịp chạm đến cây kẹo nào thì Jongho ngã sõng soài xuống nền xi măng khô cứng. Ban nãy Choi San và Mingi chưa kịp phản ứng để vịn Jongho tránh cho em không được chạy thì giờ đây phản ứng của cả hai nhạy hơn bao giờ hết. Hai cặp chân chạy nhanh đến đỡ Jongho dậy. San vì lo lắng cũng như là một người anh lớn mở miệng răn dạy em: "Mẹ đã dặn là không được chạy rồi mà sao Jongho không nghe thế. Đó để giờ ngã vầy nè". Ngược lại, Mingi nhẹ nhàng phủi phủi vết bẩn trên quần áo em. Ánh mắt tỏ vẻ lo lắng:

"Em không sao chứ, có bị thương ở đâu không?" - lúc này Mingi nhận thấy đôi mắt to hai mí của Jongho bắt đầu ngấn lệ, cậu bé chỉ chảy nước mắt chứ không òa khóc.

Ngay sau đó Jongho đưa bàn tay phải của mình lên, vết máu ở lớp thịt gần ngón cái đã tuôn ra thấm vào cổ tay áo sơ mi mà em đang mặc. San và Mingi khi trông thấy lại càng hoảng hơn nữa, người anh trai gấp gáp nói: "không ổn rồi. Đứng đây nhé, hyung sẽ chạy về nói với mẹ" - dứt câu, người vừa dặn em trai mình không được chạy là Choi San ngay tức khắc lại sải bước chân chạy ngay về bãi cỏ để tìm bố mẹ. Để lại Jongho và một Mingi lòng đau như vừa bị cắt trong khi người bị thương không phải cậu.

"Đau lắm đúng hông? Ngoan, Jongho không khóc nữa. Để hyung thổi cho nhé" - ánh nhìn Mingi xót xa, xoa đầu rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay cậu bé đối diện lên mà thổi. Bàn tay nhỏ nhắn ấy cũng vì rát mà hơi giật nhẹ

Vì sự ân cần của chàng trai đối diện mà tại nơi bầu má đang được đắp lên bởi những giọt nước mắt lại đầy lên bởi nụ cười. Jongho không suy nghĩ mà liền đáp nụ cười ấy của mình lên chiếc má chứa nốt ruồi duyên của Mingi. Người được nhận bỗng ngạc nhiên mà ngưng việc thổi vết thương lại, hoang mang nhìn em rồi lắp bắp

"c-cái này..."

"komawoyo hyung" - dường như những giọt nước mắt phai dần

Mingi không biết nữa, tim cậu bé như đập liên hồi. Có lẽ là bất ngờ vì một Choi Jongho không thích người khác chạm vào mình nay đã tùy tiện hôn vào má cậu. Nói "tùy tiện" thì cũng chẳng phải, vì hành động đó ngoài cậu ra thì ngay cả Choi San, Wooyoung hay anh Seonghwa, ai cũng ao ước được Jongho làm một lần. Nói đúng hơn, đây sẽ là điều mà Song Mingi lấy làm tự hào cả một đời. Mọi thường Mingi luôn thua các bạn khác ở khoản giành đồ chơi hay là chơi thắng một ván game. Thì nay cậu bé không cần nữa. Vì được Choi Jongho hôn vào má đã là một chiến thắng ghê gớm và đáng nể phục nhất.

***

Chương đầu thì mình chủ yếu kể về tuổi thơ của mấy nhỏ để thấy sự thân thiết và gắn bó từ lúc bé nên sẽ không đi vào một nội dung chính gì cả. Mình hy vọng mọi người vẫn theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện nha!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com