➛ 5.0. Chúng ta không vui
Mingi nhét vội miếng sandwich vào miệng rồi đứng phóc dậy. Cậu với lấy tay đeo chiếc quai cặp lên vai. Mẹ của cậu đang loay hoay ở bếp cũng phải ngạc nhiên ngoái đầu ra bàn ăn nhìn đứa con trai mình bình thường ăn rất từ tốn (có thể nói là chậm), nhưng hôm nay lại vội vàng đến thế.
"Con đi học đây mẹ ơi"
"Nhai xong hết rồi đi, nghẹn đấy con à" - tiếng của mẹ vọng đến lỗ tai Mingi đang mang giày ngoài cửa
Mingi mở cánh cổng nơi ngăn cách tiết trời mùa xuân lạnh lẽo bên ngoài với căn nhà bên trong ấm cúng tình cảm gia đình, cậu sải bước đi nhanh cung đường đến nhà Jongho. Sở dĩ hôm nay cậu có một tâm thế vội vã như thế là do cậu chọn đi bộ thay vì dùng chiếc xe đạp cũ rích hằng ngày vẫn đèo nổi tấm thân cao lớn của cậu và Jongho. Vì cũ rích cho nên hôm nay nó không còn.
Đứng trước cánh cửa hoành tráng nhất thôn, Mingi bấm chuông báo hiệu cho Jongho rằng mình đã đến. Mất một lúc Jongho mới bước từ cánh cửa bên trong ra ngoài. Cậu xuất hiện như một chú gấu đang được quấn khăn và giữ ấm kín mít cơ thể. Chào đón Mingi là khuôn mặt không tươi tắn như mọi ngày mà có chút tái nhợt, Jongho đã bị ốm vì chịu đựng bên dưới cơn mưa vào hôm qua.
"chồ hưn na chím Jồnghó yaaa (chào buổi sáng Jongho à)" - Mingi phấn khởi chào đứa em vừa đóng cánh cổng
"em chào hyungg" - đứa em cười mỉm, lúc này đôi má mới hồng lên được một chút
"hôm nay anh không đi xe đạp, cho nên là mình cùng đi bộ nha ^^"
"dạ~"
Dứt câu, Mingi khoác vai đứa em nhỏ thó đi cạnh bên mình. Người anh mang biểu cảm phấn khởi hẳn ra, còn người nhỏ hơn thì cố giữ nụ cười ngại ngùng đằng sau lớp khăn len choàng qua cổ. Mingi xoay mặt nhìn trộm em được một lúc thì nhận ra sắc mặt của em có vẻ mệt mỏi và nhợt nhạt, cậu ân cần hỏi
"không lẽ...Jongho, em bệnh à?" - Mingi đưa mặt sát lại gần, Jongho vốn ngại ngùng nên tránh mặt ra xa, cậu lắc đầu
"Đâu để anh xem nào" - tiện bàn tay phải của mình đang đặt lên trên vai Jongho, cậu đưa lên và sờ lấy vầng trán nóng hổi ấy
"Ôi sao nóng thế này!"
"Em không sao đâu"
Jongho định kéo bàn tay ấy ra nhưng Mingi đã nhanh hơn mà anh dùng tay còn lại xoay khuôn cả mặt của Jongho sang nhìn anh:
"Gaman-hi isseo (Ở yên đó)"
Hai người mặt đối mặt, đôi tay Mingi áp lên đôi má của Jongho vài phút trước còn nhợt nhạt, bây giờ lại bị bất ngờ làm cho ửng đỏ lên. Bầu má đỏ hồng phính lên tràn khỏi hai ngón trỏ của Mingi. Cậu trai nhỏ hơn cứ thế đứng yên mà để cho người đối diện tự do chạm lên mặt mình rồi đến trán để cảm nhận nhiệt độ.
Trước đây khi gặp phải những tình huống như thế này, Jongho đều luôn chọn cách né tránh đi và những điều đó dễ khiến Mingi cảm thấy tự ái mà tổn thương. Nhưng vì dạo gần đây cậu đã hiểu rõ được trái tim của mình muốn điều gì, hiểu rằng bản thân cần những cái chạm ấy của Mingi ra sao. Nên hiện tại cậu mới để yên cho anh thực hiện điều này. Jongho ngoan ngoãn không còn tự ngược chính mình nữa, thay vào đó cậu chọn cách âm thầm đón nhận tất cả những điều mà Mingi dành cho cậu. Dù chỉ là của một người anh trai dành cho đứa em của mình cũng được. Cậu vẫn sẽ đón nhất tất cả, và chỉ dám vui sướng trong sự hổ thẹn của bản thân.
"Em sốt rồi, đừng đi học nữa. Anh dẫn em về lại nhà nhé" - đôi tay vẫn chưa buông ra
Jongho thở mạnh, đưa bàn tay mình lên nắm lấy bàn tay đã luôn được đặt lên má. Không phải để kéo bàn tay ấy ra, mà cậu nắm chặt lấy nó như cách trấn an người đối diện đang mang khuôn mặt lo sốt vó
"Hyung em thật sự không sao, mình đi học thôi" - cậu bé nhấn mạnh ở từ "thật sự"
Rồi cậu bé cứ thế nắm tay người lớn hơn bước tiếp đoạn đường, không hề biết rằng cảm xúc của Mingi lúc này cũng chẳng khác gì cậu. Sự bổi hổi làm hai con tim nóng rực dưới cái trời xuân quang đãng nhờ ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp sương ẩm ướt được tạo thành bởi cơn mưa hôm qua. Là Song Mingi đang rung động, anh thích dáng vẻ này của Choi Jongho - cái dáng vẻ mà đứa em này bất chợt chủ động làm mọi thứ. Chỉ cần là cái nắm tay hay những lần theo thói quen mà cậu vuốt ve mái tóc ở đằng sau gáy của anh. Những lần như thế là toàn thân Mingi như bị chích phải luồng điện. Có thể so sánh với con cá đang bơi trong dòng nước bị nhiễm từ tính, lại không hề vùng vẫy mà sẵn sàng tận hưởng và đắm chìm trong nó dù biết nó có nguy cơ "gây chết chóc" ra sao. Sức hút của một Choi Jongho là như vậy đấy.
"Tay của hyung...lạnh nhỉ..."
"À ò ò...còn của Jongho thì ấm lắm, lại còn nhỏ xíu nữa..." - Mingi bị làm cho bất ngờ nên ấp úng
Cả hai cứ thế đi đến trường trong sự ngại ngùng không kém phần khoái lạc trong lòng. Mải mê cầm tay nhau đi đến nỗi chẳng chú ý San cũng đang theo sau cách một đoạn khá xa đủ để không làm phiền hai người, nhưng vẫn có thể bước đi trong sự cảm thán.
"Chậc, nó ra khỏi nhà sớm vì thằng này sao. Haizz, chẳng biết khi nào mình mới hết tàng hình" - Choi San tặc lưỡi, lẩm bẩm một mình. Bước đi chán chường liên tục trút nỗi buồn vào viên sỏi trên mặt đường.
---
Jongho được đưa đến trường an toàn, cậu đang đi đến lớp với tâm trạng rằng sẽ nói chuyện bình thường với Hayoon như cách cả hai từng thân thiết trước đây. Nhưng trái ngược với sự mong đợi, Jongho bị quẳng cho cái nhìn cục lơ và không có lấy một lời chào từ Hayoon khi hai người đụng phải mặt nhau trước cửa lớp. Thế rồi, cậu đành bẽn lẽn bước vào chỗ ngồi của mình, chất chứa nghĩ suy trong đầu về những điều mình đã nói với Hayoon hôm qua. Cậu chọn cách thông cảm vì chính cậu đã nói ra điều mà Hayoon khó có thể chấp nhận được.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vừa reo lên, vì để bản thân quá mệt mỏi nên Jongho liền úp mặt xuống bàn đánh một giấc. Ở nơi khác, Mingi chạy tức tốc xuống phòng y tế để xin vài liều thuốc rồi chạy đến trước cửa lớp của Jongho.
Khi vừa đến cánh cửa sau, chưa kịp thở dốc thì anh liền thở dài vì trông thấy tấm lưng của Jongho đã mỏi mệt mà trải dài cả mặt bàn. Anh cứ đứng lớ ngớ trước cửa lớp mà không nỡ gọi em dậy hay cũng chẳng thể xông thẳng vào trong. Anh đợi mãi đến lúc có cậu bạn cùng lớp của Jongho nhận thấy mà gọi bạn mình dậy.
Jongho đờ đẫn với đôi mắt bơ phờ chầm chậm bước ra gặp anh trai mình ở cửa
"Em hạ sốt chưa? Anh xem nào" - Mingi một lần nữa dí sát mặt lại gần và đặt tay lên trán người đối diện
"Sao lại không hạ tí nào nào vậy..." - khuôn mặt lo âu, anh thả tay tay ra
"Àii em không sao mà, hyung đến đây chi dạ?"
"Anh đến đưa em nước với cả thuốc hạ sốt nè. Em uống ngay nháa"
Mingi chìa ra một đống thứ trên tay mình, chuyển sang cho Jongho. Cậu bé cầm được một lúc thì anh lại lên tiếng
"Chậc, mà cũng không được. Hay là em xuống y tế nằm luôn đi"
Mingi nắm lấy cổ tay định kéo Jongho đi thì bị một lực khác huých vào vai, đẩy anh về phía Jongho. Là Hayoon quay trở lại lớp sau khi ghé căn tin mua chút đồ, cô bé lần này đi luồn qua khoảng hở giữa Mingi và khung cửa mà không gửi lời chào như mọi khi. Jongho dùng ánh mắt khó xử nhìn cô bạn thuở bé lướt qua mình với cái nhìn vô cảm.
Mingi sững người khi chứng kiến không khí căng thẳng vừa rồi, có vẻ anh cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó khi thấy Jongho buồn bã cúi gầm mặt xuống đất và tiếng thở dài phát ra từ miệng cậu. Jongho tằng hắng rồi nói tiếp
"Em thật sự không sao cả. Hyung dừng lo lắng cho em quá mà về lớp chuẩn bị môn tiếp theo đi~~ Em sẽ xuống y tế khi cảm thấy không ổn màaa" - cậu trấn an anh bằng cách xoa xoa cánh tay của anh cùng dùng giọng điệu nhẹ nhàng
"Em nhớ đó nha, anh luôn canh chừng em đóo"
"Rồi rồi em biết rồi, anh đi về lớp đi màaaa" - Jongho dùng hết sức để xoay lưng Mingi lại và đẩy đẩy vai anh
Chưa chịu đi, Mingi xoay người lại và ôm lấy Jongho, "Ôm cái, mau khỏe nhéee" - bàn tay vuốt nhẹ mái tóc sau gáy. Jongho đón nhận cái ôm ấy rồi khóe môi cong lên qua bờ vai của Mingi: "Dạa, em nhớ rồi~"
"Anh đi nhá, đi thiệt đó nha" - Mingi cứ nao núng ở giữa hành lang, vẫy tay với Jongho
"Òo, đi đi mà, nhá. Em không sao" - thế rồi anh mới chịu quay về lớp học
---
Thoáng Jongho cũng đã chịu đựng được đến giờ ăn trưa, cả người Jongho mệt nhoài chỉ muốn nằm lì trên bàn chứ chẳng muốn lết tấm thân này đi đâu. Nhưng cậu chẳng thể vì Mingi đã ghé qua và thúc cậu bé đi xuống cùng dùng bữa với các anh. Tuy nhiên, điều làm Mingi ngạc nhiên nhất đó chính là khi xuống gặp mọi người thì đứa trẻ này chẳng tỏ ra một chút gì là mệt nhoài. Có thể nói nó này đang giấu sự mệt mỏi để các anh không phải lo lắng. Chuyện Jongho đang bị sốt cao, đến cả San sống cùng nhà cũng chẳng hề hay biết. Phải chăng chỉ có Mingi luôn tinh ý quan sát Jongho và phát hiện ra được những thay đổi dù là nhỏ nhặt nhất.
Cả bọn sau khi cùng xếp hàng chờ lấy đồ ăn, chúng đi theo bầy để tìm chiếc bàn to nhất. Khoảnh khắc Choi San nhìn thấy Hayoon ở trước mắt, khuôn mặt cậu niềm nở định mở lời chào nhưng khựng lại vì thấy cô bé và Jongho không hề tương tác với nhau. Lee Hayoon chỉ đơn giản là lướt qua bọn họ như vô hình. Những thằng theo sau cũng thắc mắc mà nhìn theo bóng dáng của Hayoon lướt qua trong thoáng chốc và sau đó đặt sự khó hiểu vào Jongho. Không nhận được câu trả lời nào nên các anh nó đều ngầm hiểu rằng cả hai đã xảy ra chuyện.
Bữa trưa diễn ra trong im lặng, Mingi lần này thì ngồi ngay cạnh mà chăm bẫm Jongho như một đứa con nít ba tuổi ốm vặt vì mọc răng. Nhận thấy không khí có chút khó xử, Yeosang thừa sự "lanh lợi" nuốt chửng thức ăn trong miệng rồi lên tiếng
"Em với con bé Hay-"
Yeosang nói chưa hết câu thì bị Wooyoung nhanh nhẹn hơn nhét tọt ổ bánh mè vào mồm
"Bánh ngon lắm, ăn đi và đừng nói gì nữa" - Khuôn mặt Wooyoung đầy đanh đá nhưng chủ đích là không muốn phải nhắc đến chuyện này trước mặt Jongho. Ổ bánh đó đã bị Yeosang khó khăn lắm mới có thể ngấu nghiến hết được. Yunho và San cũng chỉ ngồi im lặng mà bày ánh mắt lo lắng nhìn đứa em út.
---
Kết thúc ngày học, Jongho vừa bước ra khỏi lớp mới dám mở điện thoại ra và thông báo tin nhắn từ San được gửi vào tiết 3 hiện lên
san hyung
____________________________________________
15:32
Hôm nay anh học có 3 tiết thôi,
anh phải về cho lớp học thêm
Anh về trước, em tự về cẩn thận nhé! ♡♡
____________________________________________
Đọc xong dòng tin nhắn, Jongho nhét chiếc điện thoại vào trong túi áo khoác rồi bước đi một mình trên hành lang thưa thớt dần. Ở phía khác, Mingi dù học xong từ tiết ba nhưng không về mà đã ngồi chờ đợi ở ghế đá dưới sân trường để về cùng em. Jongho không nghĩ là sẽ có người đợi mình nên cậu đã thản nhiên đi một mạch trên con đường quen thuộc hằng ngày. Mất một lúc Mingi mới nhận ra và cuốn gói cặp xách chạy theo kịp Jongho.
Nhận thấy Jongho đang đi chậm lại, Mingi mới khựng lại thở dốc với hai bàn tay đặt lên đầu gối. Anh nom dáng người của Jongho không còn quá xa, sự vui mừng hiện lên gò má. Nhưng sau đó nó dần tắt ngóm vì bóng dáng đằng ấy cứ chậm dần chậm dần rồi bỗng ngã khụy xuống đất. Mingi hớt hãi chạy đến bên Jongho mà lay người em dậy. Mặt mũi của anh lúc này tái mét hết đi chẳng khác gì người anh đang đỡ trên tay. Đứa trẻ này vì quá mệt đến nỗi chẳng thể tiếp tục đi trên đôi chân của mình. Để tránh việc Jongho mất ý thức, Mingi liên tục nắn bóp cánh tay và vỗ vào mặt Jongho.
"Jongho em không sao chứ? Là anh đây"
"hyeo-eong..." - tiếng nói khẽ khàng kêu lên, nhìn anh với ánh mắt lờ đờ
Mọi thao tác của Mingi rất nhanh nhẹ và không để thừa một cái gì, anh gấp gáp đỡ em lên lưng, liên tục hất người để Jongho không bị tuột xuống. Toàn thân nóng hổi đang bao trùm lấy tấm lưng của Mingi, một sự "ấm nóng" mà anh chẳng thích chút nào. Điều đó lại khiến anh lê đôi chân nhanh hơn nữa. Mỗi bước chân dặm xuống đất là mỗi lần Jongho chịu cú va đập nhẹ vào vai của Mingi. Giữ tư thế đó được một lúc, Jongho mới kêu lên những tiếng, âm thanh cất lên như thể chẳng còn chút hơi.
"hyung...em không ổn chút nào..."
Mingi liền giảm tốc độ, cảm thấy may mắn khi Jongho vẫn còn lên tiếng
"...Jongho nói chia tay rồi. Nhưng mà...nhưng mà Jongho không vui tí nào" - cậu bé mếu và nước mắt bắt đầu tuôn rơi ở nửa câu sau
"Lúc quen bạn ấy Jongho không vui, nhưng chia tay bạn ấy Jongho cũng không vui. Jongho không muốn làm tổn thương bạn ấy, không muốn một chút nào! Nhưng mà... Jongho ấy...Jongho cũng tổn thương, Jongho không thể học cách thích bạn ấy được. Gượng ép bản thân...khiến Jongho đau quá..." - cậu bé trên vai Mingi khóc quằn quại hơn, cố gắng nghiến răng để không phải phát ra âm thanh. Jongho dụi đầu vào vai của Mingi rồi vòng tay ôm cổ anh thật chặt. Đây sẽ là nơi an toàn mà Jongho có thể dựa dẫm, buông thả tính cách chững chạc mọi thường của mình mà bộc lộ một bên trong yếu đuối, cần được chở che.
Mingi lắng nghe tiếng nói khe khẽ bên tai mình mà lòng anh đau như cắt. Anh cũng muốn khóc như em nhưng cố kìm nén nước mắt. Sụt sịt mũi rồi nhìn về phía trước, anh sải bước trên con dốc mà lắng nghe em trải lòng tâm sự. Khi đã bộc bạch được hết, đứa trẻ đang nằm gọn trên lưng anh cũng an tâm mà ngủ thiếp đi trước khi về đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com