Chương 23: Cao giai Đại công kê
Sau khi tiễn Quang Minh kỵ sĩ về, Thanh Trúc cười đắc ý! Cả một buổi chiều, Luke phải giải đáp quá nhiều câu hỏi của Thanh Trúc. Thanh Trúc nói đến mức "mưa xuân" bay khắp nơi, đến khi miệng lưỡi "hạn hán" mới chịu dừng lại. Còn Quang Minh kỵ sĩ Luke hầu như chỉ trả lời các vấn đề của Thanh Trúc theo bản năng, vậy mà cũng ngất ngây con gà tây. Sau một buổi chiều, thu hoạch của Thanh Trúc khá phong phú, biết thêm rất nhiều tri thức về thế giới này. Sau khi nhiệt tình vẫy tay tiễn Quang Minh kỵ sĩ Luke đáng thương, Thanh Trúc không vào nhà ngay.
- Trời cũng nhá nhem tối rồi, chắc bọn nhỏ cũng sắp về đây. - Thanh Trúc cười nhẹ, lẳng lặng tựa vào cạnh cửa nhìn về phương xa.
Quả bóng vàng - Slime hoàng kim (Thanh Trúc đặt tên cho Slime) thì lại đứng trên vai của Thanh Trúc, thằng nhỏ này gần đây nhất chỉ có ngủ mà thôi. Hết ăn rồi lại ngủ. Thậm chí Thanh Trúc còn hoài nghi nó có phải là con heo con chuyển thế không nữa.
Ở phía sau, Thùy Chi nhẹ nhàng ôm hai đứa nhỏ đang ngủ lên lầu, sau đó liền bắt tay vào chẩn bị bữa tối. Thanh Trúc dõi mắt nhìn về phương xa, dù thế nào đi nữa, thì mối quan hệ cùng với bọn nhỏ không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi. Nhất là khi mấy đứa nhỏ này lại thiếu vắng tình thương yêu của người cha, điều đó khiến nội tâm của bọn nhỏ sinh ra sự chống đối đối với nam nhân bên ngoài. Tuy nhiên Thanh Trúc rất kiên nhẫn, hắn tin sẽ thay đổi cái nhìn của bọn nhỏ đối với hắn. Cho dù là một tháng hay một năm đi nữa.
Chập tối, tầm mắt của Thanh Trúc dần dần thấy rõ bóng dáng ba đứa nhỏ đang đi từ từ. Nhìn thấy Thanh Trúc đứng ở cửa chờ chúng về, ánh mắt của ba đứa nhỏ đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Thanh Trúc mỉm cười, không nói gì, rồi dẫn bọn nhỏ đi vào trong nhà hưởng thụ bữa tối phong phú. Dưới tình huống như vậy, im lặng so với việc lên tiếng cũng không thay đổi được ai, thì cũng không cần phải nói gì.
Bóng đêm buông xuống. Thùy Chi ôm Rudolph về ngủ, còn cô bé bán long nhân Kim Toa Nhi thì để lại cho Thanh Trúc chăm sóc. Thanh Trúc ôm Kim Toa Nhi, nhẹ nhàng đặt lên trên giường.
- Mẹ~~ba. Người hát cho con nghe được không? - Kim Toa Nhi nằm ở trên giường, ánh mắt trong veo nhìn Thanh Trúc.
- Ồ? Ừ, được chứ. - Thanh Trúc cười nhẹ, xoa nhẹ cái trán của Kim Toa Nhi rồi hát lên:
- Hãy ngắm nhìn những ngôi sao băng đang nhảy múa trên bầu trời.
Chúng thật là lộng lẫy.
Lúc này trời đêm thật xinh đẹp.
Tôi ôm bạn, đưa bạn tới những giấc mơ hạnh phúc...
Dưới lời ca dịu dàng, Kim Toa Nhi mang theo nụ cười chìm vào giấc mộng đẹp. Thấy đứa nhỏ đã ngủ, Thanh Trúc cười âu yếm, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra.
- A? - Cạnh cửa phòng, thấp thoáng một bóng người mảnh khảnh vội vàng biến mất. Vừa rồi, nàng tựa như ngây ngốc đứng chờ ngoài cửa.
- Ủa? Là ai vậy? - Thanh Trúc gãi gãi đầu, Thùy Chi sao? Dường như không đúng, dù gì Thùy Chi cũng không nói được.
- A, mặc kệ vậy, đi ngủ đã. - Thanh Trúc dụi nhẹ mắt, khẽ cười, bước về phía phòng mình.
*********************************************************************************************** Sáng sớm hôm sau. Cũng giống ngày hôm qua, Thanh Trúc sau khi chuẩn bị tốt bữa ăn sáng, liền bắt đầu căn sáu giờ sáng kiên quyết đánh thức ba đứa nhỏ và Thùy Chi dậy. Sau đó lại bắt đầu cuộc tập luyện giống ngày hôm qua, chạy bộ một cây số. Cuối cùng, đại tiểu thư Nguyễn Nhi đáng thương lại phải để cho Thanh Trúc cõng về nhà. Ăn xong bữa sáng, Thanh Trúc đứng ở cửa bắt đầu tiễn ba đứa nhỏ với những đôi chân mềm nhũn lên đường:
- Đi đường tốt nhé!
Bên cạnh Thanh Trúc, Thùy Chi đang đứng ôm đứa nhỏ, nhìn hắn, cô đột nhiên cảm thấy Thanh Trúc lúc này so với mình càng giống mẹ đám nhỏ hơn. Thanh Trúc nhìn vào mắt Thùy Chi, nhẹ nhàng cười. Theo tự nhiên, ánh mắt Thanh Trúc hạ dần xuống bộ ngực của Thùy Chi.
- Đúng rồi! Thùy Chi, tôi nói là phải làm canh gà cho cô, không ngờ lại quên mất! - Thanh Trúc vỗ vỗ đầu nói:
- Đứa nhỏ phải được chiếu cố trước tiên, ta sẽ làm gà rừng! Gà rừng so với gà nhà thì nhiều chất dinh dưỡng hơn, sau khi uống canh gà, ta cam đoan sữa của cô sẽ rất dồi dào.
Khoé miệng Thùy Chi giật giật, kỳ thật nàng rất muốn nói cho Thanh Trúc, nhiều khi hắn nói thực khiến người ta bất đắc dĩ. Hơn thế nữa chính là nàng không thể bày tỏ ra được.
*********************************************************************************************** Nói là làm luôn luôn là đặc điểm của Thanh Trúc! Thoáng chuẩn bị xong, Thanh Trúc đi thẳng về phía đông ngoài thành đế đô. Lúc đi vào Quang Minh đế quốc, ở trên thuyền, từ cao nhìn xuống, Thanh Trúc liền thấy một khu rừng rậm phía ngoài thành.
Ở thế giới này, dường như rừng rậm chiếm đa phần. Nơi nơi đều có rừng rậm, hơn nữa có rừng rậm tức là đại biểu có ma thú. Tuy nhiên loại rừng rậm ở ngoại thành vừa nói, phải đi vào sâu mới có thể có ma thú.
- Không biết thế giới này có gà không nữa. Nếu thật không có thì có nên bắt đại con chim nhỏ mang về không? - Thanh Trúc lẩm bẩm nói một mình, sau đó vỗ vỗ "Quả bóng vàng" Slime trên vai, nó rất thích đứng ở trên vai Thanh Trúc, nói thế nào cũng không chịu xuống.
- Sẽ bay lên đó, bám chặt nhé, Bóng vàng! - Thanh Trúc nhẹ nhàng căn dặn sau đó thân thể hắn như lôi điện bắn về hướng ngoại thành. Tuy rằng trong cơ thể, dị năng khôi phục không được nhiều, nhưng mà muốn di chuyển như tia chớp thì có thể!
Dưới tốc độ gần như biến thái, Thanh Trúc ra ngoại thành rất nhanh, rồi nhanh chóng chui vào trong rừng rậm. Sau khi tiến vào trong rừng, Thanh Trúc bắt đầu tìm kiếm "gà" của thế giới này. Kỳ thật, Thanh Trúc căn bản không biết loài gà trong mắt người địa cầu trên thế giới này là có chút danh tiếng. Ở chỗ này, chúng nó chính là cao giai thượng vị ma thú - Lực Lượng Chi Điểu. Thực lực của nó còn mạnh hơn vài phần so với Đại kiếm sư của nhân loại. Nếu không phải 'Thánh cấp' thì căn bản không phải là đối thủ của nó! Hơn nữa nó miễn dịch tất cả ma pháp dưới thánh giai. Nhưng cái giá của việc miễn dịch ma pháp chính là nó không có một chút ma pháp nào. Còn nữa, sỡ dĩ kêu "Lực Lượng Chi Điểu" là bởi vì tuy nó không biết ma pháp, nhưng lực lượng của nó cũng tương đối có tiếng. Mặc dù chỉ cao hơn một thước, nhưng nếu đơn thuần nói về lực lượng, năng lực của nó có thể xếp trong Top 10 ma thú!. Nó được mọi người gọi là ma thú tiếp cận gần nhất với "siêu giai' ma thú!
Còn có một điều, cũng là một điểm quan trọng nhất. Đó chính là nó không có giá trị về kinh tế. Nó không có "ma tinh"giống các ma thú khác. Ngoại trừ chất lượng thịt tốt hơn, nó đúng là tồi tệ! Cho nên đó cũng là nguyên nhân khiến nó nổi danh, làm cho mọi người không muốn chọc nó. Ở dị giới, cho dù là kẻ vắt cổ chày ra nước thì cũng không dám động tới một sợi lông của con "gà" trâu bò này.
*********************************************************************************************** Thanh Trúc đúng là loại "số đỏ". Vào rừng rậm chưa lâu, Thanh Trúc liền phát hiện ra mục tiêu! Một con giống như con gà trống cỡ bự đang tản bộ trong rừng.
- Tốt, một con gà thật bự! - Thấy con gà cao hơn thước trước mắt, Thanh Trúc nuốt một ngụm nước miếng.
- Thật đúng lúc! Cực kỳ bự, bự như vậy hẳn là dinh dưỡng cũng là tốt lắm. - Thanh Trúc nhẹ nhàng cười, ở trong lòng hắn thì gà luôn là ma thú bỏ đi. Trước kia xem qua tiểu thuyết, hầu hết con gà hình dạng như này chỉ là trung giai mà thôi.
- Vì sữa mẹ của Thùy Chi! - Thanh Trúc liền giống như gã kỵ sĩ âm thầm quát một tiếng, tiếp theo cả người hắn liền như một tia chớp màu vàng, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt "con gà" Lực Lượng Chi Điểu.
Lôi điện trong tay hung hăng đập về con đại kê trước mắt này. "Xẹt xẹt" Tiếng lôi điện đầu tiên va chạm với con đại kê vang lên .
"Bình!" một tiếng, ngay sau đó Thanh Trúc tung một cú đấm lên thân con đại gà này!
- Cluck, Cluck! - Lực Lượng Chi Điểu ăn đau kêu to một tiếng, trong nháy mắt lôi quang trên tay Thanh Trúc khiến cho toàn thân của nó tê rần.
Sau đó một trận mưa nắm đấm giã thẳng xuống thân mình nó. Phải nói rằng, nó cũng rất buồn bực. Nói thế nào thì nó cũng miễn dịch ma pháp dưới cấp thánh. Nhưng lôi điện của Thanh Trúc không hơn không kém, vừa vặn thánh cấp bậc bảy. Cho nên, toàn bộ thân thể nó bị nắm đấm này của Thanh Trúc thoải mái mà nện.
- Game over! - Thanh Trúc cười khà khà, duỗi tay chuẩn bị nhắc con đại kê lên.
Đúng lúc này, trong lòng Thanh Trúc cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Theo phản xạ hắn nhảy lùi về sau hai bước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com