Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Địa ngục lôi quang

   Thanh Trúc vừa kịp lùi về sau hai bước, một mũi tên màu đen liền cắm ngay chỗ hắn vừa đứng, đuôi mũi tên vẫn còn đang rung nhẹ. 

   - Ai! - Thanh Trúc quay đầu hét to một tiếng! Nếu không phải vừa rồi hắn nhanh chóng né đi, mũi tên này đã cắm trên mình hắn.

   - Ha ha ha ha! Vẫn tránh được kịp, khá đấy. - Theo tiếng cười kiêu ngạo, một gã tóc nâu chậm rãi đi tới, ở phía sau hắn một đội kiếm sĩ mặc trọng giáp đang đứng.

   - Tiểu tử, ra giá đi. Ta muốn con Lực Lượng Chi Điểu này. - Gã tóc nâu đi tới trước mặt Thanh Trúc, cực kỳ tự nhiên rút mũi tên màu đen cắm trên mặt đất lên.

   - Ngươi là ai? - Thanh Trúc lẳng lặng đứng một bên, lạnh lùng nhìn gã tóc nâu này.

   - Tiểu tử, tên của ta ngươi cũng không cần biết đâu. - Gã tóc nâu liếc nhìn Thanh Trúc một cái:

   - Nói giá đi, con Lực Lượng Chi Điểu này bao nhiêu tiền. Cầm tiền rồi thì cút đi. - Đồng thời, đội kiếm sĩ phía sau gã tóc nâu dần dần xông tới.

   Vừa rồi, một quyền của Thanh Trúc đánh ngã con Lực Lượng Chi Điểu quả thật làm bọn họ kinh ngạc một chút. Nhưng bọn họ cũng không có cảm nhận được chút dao động đấu khí hay ma lực nào trên người Thanh Trúc. Vì thế, bọn họ tự nhiên xếp Thanh Trúc vào loại quả hồng mềm có thể nắn bóp trong tay.

   - Còn nữa. - Gã tóc nâu quay đầu nhìn Thanh Trúc:

   - Đem kiện thần khí trên người ngươi giao luôn ra đi. Ta nghĩ trên người ngươi hẳn phải có thần khí có thể giết chết con Lực Lượng Chi Điểu.

   Đôi mắt đen của Thanh Trúc tối sầm lại, một cỗ sát khí lờ mờ xuất hiện trong lòng Thanh Trúc.

   - Không ai có thể kiêu ngạo trước mặt ta. - Thanh Trúc khóe miệng giật giật thản nhiên nói một tiếng.

   - Cái gì? - Gã tóc nâu dường như không nghe rõ hỏi lại.

   - Chát! - Một tiếng, Thanh Trúc đã hiện ra tại trước mắt gã tóc nâu, giáng một cái tát nổ đom đóm mắt. Một tiếng phịch vang lên, gã tóc nâu nhếch nhác ngã xuống đất, mấy chiếc răng nanh cùng với máu trào ra từ trong miệng.

   - Ngươi! Ngươi! - Gã tóc nâu chỉ vào Thanh Trúc kêu.

   - Ta nói, không ai có thể trước mặt ta kiêu ngạo! - Thanh Trúc nhẹ nhàng nói, nhưng đủ để mọi người nghe được! Lúc này trên người Thanh Trúc hiện lên một lớp Thanh Trúc điện lập lòe.

   - Bảo vệ thiếu chủ! - Đội kiếm sĩ kia nhanh chóng chia thành hai tiểu đội, một đội vây quanh gã tóc nâu, một đội khác cấp tốc chạy đến gần Thanh Trúc.

   - Ngu ngốc. - Thanh Trúc mắt nhìn mấy tên kiếm sĩ võ trang hạng nặng khinh miệt cười, võ trang hạng nặng à! Hắc hắc, chẳng lẽ không biết kim loại là loại dẫn điện tốt nhất chứ? Ở trước mặt Thanh Trúc mặc áo giáp kim loại khác nào muốn chết chứ?

   - Tiểu tử, không ngờ ngươi lại dám đánh thiếu chủ của bọn ta. Ngoan ngoãn chịu chết đi! - Tên kiếm sĩ dẫn đầu có dáng vẻ như đội trưởng cười gằn áp sát Thanh Trúc, trường kiếm trong tay hắn sáng loáng, chói mắt lạ thường.

   - Chịu chết? - Thanh Trúc khinh miệt nhìn hắn:

   - Đầu tiên, là các ngươi chọc đến ta trước. Tiếp theo, người chịu chết không phải là ta, mà sẽ là...Các ngươi! - Thanh Trúc quát một tiếng rồi vung tay phải lên:

   - Địa Ngục Lôi Quang!

   Vừa rồi một tiểu đội kiếm sĩ vừa vặn vây quanh Thanh Trúc nhưng vào lúc này, từ trên người Thanh Trúc bắn ra từng đạo lôi quang bắn ra xung quanh. Lĩnh đòn đầu tiên dĩ nhiên là mấy gã kiếm sĩ mặc giáp kim loại đáng thương. Vốn vài đạo lôi quang muốn diệt đám người này vẫn tương đối là khó khăn, nhưng bọn chúng có chết cũng không ngờ là do mặc giáp kim loại. Cái này chẳng trách Thanh Trúc được.

   Sau khi lôi quang loá mắt qua đi, một tiểu đội gồm mười ba kiếm sĩ tất cả đều bị lôi quang đánh cháy đen, ngã thành mười ba vòng tròn xung quanh Thanh Trúc. Không cần phải nói, mười ba gã này đều chết cả. Từng đợt khói đen bốc lên từ mười ba cỗ thi thể.

   - Kế tiếp, đến phiên ngươi. - Thanh Trúc tiếp tục đi về phía gã tóc nâu.

   - Không, không cần lại đây! Ta nói cho ngươi biết, ta là hoàng tử của Quang Minh đế quốc! Ta là hoàng tử Ivan! Ngươi khôngđược động vào ta! - Gã tóc nâu nhìn thấy Thanh Trúc lại gần, lập tức mặt biến sắc tái nhợt. Kêu lên điên cuồng, ý đồ dùng thân phận của mình để ngăn cản Thanh Trúc bước tới.

   - Hắc hắc, vương tử là cái rắm! - Thanh Trúc nhẹ nhàng cười, lôi quang trên tay hắn đã ngưng tụ lại:

   - Tuy nhiên, ta tạm thời không nghĩ sẽ giết ngươi. Giết ngươi quả thật là rộng lượng với ngươi. Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết! Khà khà!

   Ivan mặt trắng bệch chỉ vào Thanh Trúc quát mấy gã thuộc hạ:

   - Lên nhanh, lên. Ngăn hắn lại!

   Nhưng là mấy gã thuộc hạ làm sao dám lên, một loạt lôi quang vừa rồi đã chứng tỏ thực lực cường đại của Thanh Trúc. Lúc này bọn họ mới nghĩ lại, không cảm giác được dao động đấu khí và ma lực, không nhất định không phải là cao thủ, ngược lại, thậm chí có thể là cao thủ, hơn nữa là loại siêu cấp cao thủ! Bởi vì cũng chỉ có siêu cấp cao thủ mới có thể che dấu dao động ma lực của mình.

   - Xoẹt! - Thân ảnh của Thanh Trúc trong nháy mắt đã vượt qua mấy gã kiếm sĩ, hiện ra trước mặt vương tử Ivan. Đồng thời tay phải của Thanh Trúc mang theo lôi quang nhẹ nhàng ấn lên ngực gã!

   - A! - Ivan thảm thiết kêu lên, miệng sùi bọt mép, ngất xỉu ngã xuống mặt đất.

   Thanh Trúc nhẹ nhàng cười, một chưởng này cũng không lấy mạng của Ivan. Chỉ là để lại một đạo Thanh Trúc quang trong cơ thể của Ivan. Nhưng đạo Thanh Trúc quang này lại sẽ chậm rãi tích tụ năng lượng. Ước chừng một tháng sẽ tích đầy năng lượng. Đến lúc đó sẽ bộc phát nho nhỏ một ít. Sau đó lại tích tụ, lại bộc phát. Nói cách khác, từ nay về sau, mỗi tháng Ivan sẽ phải hưởng thụ loại thống khổ này một lần, cho đến khi hắn chết mới thôi!

   - Khặc khặc! - Làm xong hết thảy, Thanh Trúc đứng lên, nghêng ngang đi về phía con đại công kê kia. Mấy gã kiếm sĩ còn lại tự động tránh ra nhường đường cho Thanh Trúc đi qua.

   Thanh Trúc đi tới trước mặt con gà bự, tặng thêm một quyền để con gà tiếp tục duy trì trạng thái ngủ. Sau đó bắt đầu kéo chân nó đi về phía đế đô Quang minh. Ở phía sau hắn, cả đội kiếm sĩ, hai chân đều mềm nhũn ngồi xuống đất. Trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ đều nghĩ rằng mình sẽ phải chết. Một mạch chờ đến khi thân ảnh của Thanh Trúc đi xa.

   - Trời ạ! Thương thế của điện hạ thế nào? - Một gã kiếm sĩ mới bắt đầu phản ứng, quay đầu nhìn vương tử miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất.

   - Trước hết đưa vương tử quay về đế đô đã, rồi đến gặp tiểu thư Thùy Chi một chuyến, mời tiểu thư Thùy Chi chữa trị cho vương tử điện hạ đi. - Gã đội trưởng thở dài nói.

   Nghề nghiệp của Thùy Chi là quang minh mục sư, người dân đế đô chỉ sợ đều không biết vị mục sư xinh đẹp này còn là một Đại Kiếm Sư cường đại. Mọi người đều chỉ nghĩ Thùy Chi xinh đẹp là quang minh mục sư mà thôi. Trình độ ma pháp quang minh của Thùy Chi tương đối cao, hơn nữa nàng lại xinh đẹp. Tại đế đô cũng khá có danh tiếng. Chỉ là, mấy kiếm sĩ này lại không biết bản thân Thanh Trúc ở cùng nhà của Thùy Chi, hơn nữa bọn họ còn đang định đưa hoàng tử tới nhà Thùy Chi! Hắc hắc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com