37 : Chuyện gì xảy ra sau cảnh hôn của Isaac trong TC?
Bữa giờ cho đọc ngắn giờ cho dài rồi nè == Than hoàiiii
-----
- Gil, hôm nay nhất định em phải ở trong phòng, còn muốn ra ngoài thì tuyệt đối không được đến chỗ quay, okay?
- Ừmmmm, đi quay vui vẻ~
Gil đáp lại chàng bằng một giọng ngái ngủ không thể nào hơn.
~~~
"Ủa mà nãy ổng dặn mình cái gì ấy nhờ?"
Một tích tắc, Gil thức dậy và quên hết mọi điều Isaac dặn cô.
"Bây giờ mà gọi thì có kì không? À mà ổng đang quay phim, đâu được nghe điện thoại. Gọi Jun? À Jun cũng đang ngồi ở trường quay... Không lẽ giờ ra phim trường hỏi? Hình như ổng dặn mình ra phim trường, không được đi lông bông đúng không ta?"
Mớ suy nghĩ lung tung của cô cứ tuôn ra dài mãi như dải ngân hà cho đến khi Gil quyết định đứng dậy, khoác hờ cái áo lạnh, xỏ đôi dép bông thỏ hường rồi đi ra nơi có vài cái máy quay phim đang tụ lại.
- Gil, hơ hơ, em ra đây làm gì? Về phòng ngủ đi.
- Hình như nãy Isaac bảo em ra phim trường thì phải á anh..
- Em nhớ lộn hay sao á em ơi ~ Thôi về khách sạn với anh! Đi! Ghé siêu thị mua đồ ăn luôn!
- Cho em gặp Isaac tí đi!
- Không, không phải bây giờ!
- Có chuyện gì trong đó vậy hả Jun, Will? Em cần gặp chồng em, sáng nay ảnh nói gì em quên rồi.
- Gil, anh xin em đừng vào!
- Ừ, nghe lời Jun, đừng vào em!
- Mấy anh cuối cùng là có cho e.........
..
..
.
Sự im lặng đột ngột của Gil, ánh mắt thất thần, tay chân bủn rủn làm Jun và Will sợ sệt. Cô khóc!? Phải không? Gil bật cười chua chát, thở dài nhìn khuôn mặt đơ của 2 người trước mặt, kìm tiếng nấc lên tiếng:
- Được rồi, em về phòng. Cám ơn mấy anh đã cho em biết bộ mặt thật của Isaac. Gửi lời giùm em là em mong anh hạnh phúc nha. Em về Sài Gòn.
- Gil à bình tĩnh, nghe tụi anh nói!
- TRÁNH XA EM RA! - Cô hét lớn, hai mắt đỏ hoe nhìn Will - Em biết rồi. Có lẽ tuần qua em làm phiền mọi người quá rồi. Quay phim vui vẻ.
Cô quay nhanh đầu chạy. Cô cứ chạy, chạy mãi đến nơi vô định.
Chân cô cứ chạy, bỏ mặc chất giọng tenor cao vút đang gào thét phía sau.
Cô chạy vượt bao ngã tư, bao con đường, chẳng cần biết phương hướng, cứ chạy không mỏi mệt.
Dưới ánh nắng chói chan buổi trưa chiếu xuyên qua tán lá, rọi xuống lòng đường, có hai con người chơi rượt đuổi chẳng lo về ánh mắt mọi người đang nhìn.
- GIL!
Tiếng gọi thất thanh tan dần vào màn đen bao phủ mắt Gil.
É ò é ò é ò *tiếng xe cấp cứu đó mấy má*
~
"Tít tít.."
"Gil sẽ không sao đâu, con về ngủ tí đi."
"Mẹ đừng lo cho con. Gil không tỉnh con không ngủ được đâu."
Hai mắt cô cố gắng mở ra.
Nhưng bóng tối một lần nữa lại chiến thắng.
~
"Tít tít.."
"Isaac, ăn tí cơm đi, tình trạng sức khoẻ của Trúc cũng đã tốt hơn phần nào rồi mà. Con mà cứ như vậy Trúc sẽ không vui đâu. Ba có mang cơm cho con này."
"Ba vợ, con cám ơn ba. Con thật sự không ăn được đâu. Nhìn cô ấy trên giường, mặt xanh xao con ăn vào lại ói, chả có mùi vị gì cả. Con xin lỗi ạ."
"Vậy con nghỉ ngơi đi, con không ngủ 2 ngày rồi."
Cô nằm đây bao lâu rồi?
~
"Anh là đồ tồi! Tôi sẽ không bao giờ giao Gil của tôi cho anh nữa! Anh thật tệ bạc!"
"Chi, nghe anh nói..."
"Không nói gì hết! Bao giờ Gil tỉnh, tôi sẽ nghe!"
~
"Isaac, đừng khổ sở vậy nữa, Gil sẽ không vui đâu em ạ. Nghe chị. Chị nhận cho em một show vào chiều nay ở Vincom. Đi đi."
"Em không thể... Chị à, Gil có thể không... tỉnh lại..... Em không thể mất cô ấy!"
Isaac đang cầm tay cô. Cô có thể cảm nhận được giọt nước mắt của chàng vừa lăn xuống tay mình.
Gil hé mắt nhìn chàng. Quá tiều tuỵ. Chàng gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hóp lại, tóc rối bời. Vậy mà hơi ấm từ chàng không giảm đi chút nào, còn tăng hơn.
"Chị huỷ đi, không thì kêu Will đi giùm em đi. Em sẽ không để Gil ngoài tầm mắt đâu."
Có chút hạnh phúc len lói vào tim cô... trước khi bóng tối lấy lại địa thế.
~
- Isaac..
- Gil? Em tỉnh rồi sao?
- Jun?
- Đợi anh gọi bác sĩ. Đừng cử động, em còn yếu lắm! BÁC SĨ!
Gil đảo mắt quanh phòng. Đây hình như là bệnh viện FV? Mọi thắc mắc bị gạt bỏ hết khi cô bắt gặp Isaac vừa chạy vào phòng. Anh vẫn chưa thay đồ, tay cầm ly nước màu đỏ.
- Em tỉnh rồi hả?
- Anh còn quan tâm đến tôi sao?
- Ừ, chưa ký đơn ly hôn thì vẫn còn có quyền được quan tâm vợ. Ngoan để bác sĩ kiểm tra sức khoẻ, sau đó muốn làm gì thì làm.
Gil phì cười rồi im lặng làm theo những gì cô bác sĩ nói.
~
- Em biết em ác lắm không? Ngủ gì nà cả tuần không dậy? À, hơn nửa tháng rồi đấy! Ai cũng giận em. Giận luôn cả anh. Cả gia đình em, gia đình anh, 365, chị Vân, Chi, Bê, Shyn, Phở và cả X5 cũng đến thăm em. Anh cứ tưởng em sẽ nằm đó.. mãi.... Sh, đừng làm anh sợ như vậy nữa!
Isaac bật khóc trong hạnh phúc, ôm chầm lấy Gil đang ngồi trên giường bệnh. Gil cũng khóc..
~
- Thế là diễn á? Sao anh diễn sâu quá vậy? Làm em tưởng anh ngoại tình, đáng ghét!
- Chồng em mà, em nghĩ là anh có thể bỏ được cô vợ đáng yêu đang ngồi đây à? Em cũng tánh kì, đứng chỗ nào xem không đứng, đứng chỗ chả nhìn thấy camera với cả ekip, chỉ thấy mỗi hai con đang diễn. Mà tôi mới lo cô bỏ tôi đấy! Mà ngủ gì mà ghê đến mức không nhớ được cả anh dặn gì, hư!
- Xế! Hư có như anh đâu! Chỉ là hôn thôi mà, anh cứ nói em em sẽ không ghen đâu!
- Em vừa bảo anh hư đấy à?
- Ừ, quá hư!
- Thế anh chứng minh lời nói của em nhé!
- Này, đây là bệnh... v....
- Khoá cửa rồi, ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com