03;
chuyện là trường giang cảm thấy dạo gần đây thằng đạt cứ tìm cớ tránh mặt anh mãi thôi, ví dụ điển hình là lúc anh vừa mở cửa phòng, đập vào mắt anh là cảnh tượng nó nằm ườn ra sofa vừa ăn vừa xem doraemon và nó cười ha hả vỗ tay bồm bộp như một đứa trẻ lên ba trông ấu trĩ vãi nồi, anh có việc phải đi ra ngoài, tiện thể đi ngang qua nhắc khéo nó tranh thủ thời gian viết lời, và sắp xếp thời gian đến studio thu âm với anh cho vòng sau mà thôi. nó đang cười giòn tan bỗng nghe tiếng anh nó im bật, nó lao vút vào phóng như tia chớp sáng. đừng nói là cái vụ hôm qua nó vẫn còn để trong lòng nhé? thôi kệ, dù gì cũng không phải chuyện của anh.
"haizz đúng là hết nói nổi." đến tivi còn quên tắt, huống chi là viết lời. bảo não cá vàng là giận.
.
.
.
"đạt, chạy từ từ thôi em."
"ngã bây giờ."
"từ..t-từ.."
bảo ngọc nhắc nhở nó đi đứng đàng hoàng mà nó có chịu nghe em lúc nào đâu.
"ui daaa." thế là thành đạt ngã sõng soài về phía trước.
"chị đã nói bao nhiêu lần là đạt không được chạy nhảy lung tung rồi mà. có cảm thấy đau chỗ nào không đạt?."
"dạ..k-không có đau chỗ nào hết ạ!"
"thiệt không đó?"
"thật mà chị."
chân thật lắm luôn á, bảo ngọc "tin" á nha, mà tin trong ngoặc kép á. có đứa nào đấy mạnh mồm lắm bảo không đau đâu, mà mắt thì rưng rưng như sắp khóc đến nơi vậy. đúng là, y như con nít.
"toàn cắm mặt lên trời mà chạy thì ngã là đúng rồi đấy nhóc ạ." trường giang thích trêu nó lắm, nay có thời cơ mà dễ gì tuột khỏi tay anh được.
nó vừa nói lí nhí gì đấy nhưng nhỏ quá trường giang không nghe rõ gì.
chắc lại thầm mắng anh ta đây mà.
"nhóc vừa nói gì, nói lại anh nghe xem nào?"
"em nói là phải chi loại người như anh không tồn tại trên đời thì tốt biết mấy." nó thấy, thấy trong mắt trường giang có tia ngạc nhiên, không có vẻ gì là tức giận trong đôi mắt đó cả. có lẽ nó vừa nhận ra bản thân mình vừa nói những lời không nên nói, nó bật dậy, lao vun vút hòa vào dòng người.
"đạt, gì thế? chạy đi đâu vậy hả? n-nè.." bỗng nó bật dậy, lao vun vút mặc cho bảo ngọc ú ớ gọi nó.
"em thay mặt đạt xin lỗi anh nhé."
"lời của trẻ con mà, anh không chấp nhất với thằng nhóc ấy đâu."
"thôi kệ thằng nhóc ấy đi, chút nó chơi chán nó cũng quay lại đây thôi, điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải quậy banh nóc chỗ này thôi nàooo." bảo minh hào hứng lắm cậu cũng chẳng có vẻ gì là lo lắng cho cậu em của mình là mấy.
.
.
.
underdog hôm nay có một chuyến đi chơi, và nếu như hôm nay không có chuyện xảy ra giữa trường giang và thành đạt thì bầu không khí sẽ không căng thẳng như bây giờ rồi.
.
.
.
trở lại thực tại, cả đám quay lại chỗ lúc nãy thằng đạt nó chạy đi thì tá hoả. cả đám lo lắng sốt vó cả lên, hoặc có lẽ nó đang đi kiếm mọi người đấy.
"con gọi mà nó không nghe máy, bố bảo ạ."
"ê!!! nè giang chạy đi đâu vậy?" hết thành đạt đi lạc lại thêm trường giang lại chạy mất huốt.
"cái thằng này." thanh bảo nghĩ sớm muộn gì cũng chết dưới tay bọn nghịch tử này mất thôi, lo cho tính mạng quá.
"thôi dù gì giờ trời cũng sắp tối rồi, hay mọi người chia ra tìm kiếm đạt đi sẵn kiếm luôn thằng giang luôn, chắc bọn nó quanh quẩn đâu đây thôi."
"lâu lâu em mới thấy anh chính được việc đó nha." còn ai ngoài thúy vy nữa đây, cô nháy mắt và anh chàng ngọc chính đỏ mặt, á à thì ra hai người này có giang tình.
"hai đứa bây lo đi tìm đi chứ ở đó mà hú với chả hí, còn nữa điểm hẹn là nhà xe nhé mấy đứa."
.
.
.
hơn cả tiếng tìm kiếm thì cuối cùng vũ trường giang hay gã trai "lăng nhăng" trong mắt nó là người tìm thấy nó đang ngồi co ro ở một cái xó hoang vắng nào đó.
"đạt ơi."
"thành đạt."
"vũ thành đạt."
"ơi, em đây!" nó nghe được có người đang kêu mình, chắc chắn là mọi người sẽ đi tìm nó mà. nó nhảy cẫng cả lên trong vui sướng cuối cùng cũng tìm được lối ra, nó vui mừng khôn siết. mà khoan giọng nói này quen lắm, chỉ là hơi khàn thôi...
"ơ..a-anh..g..giang hả? anh..." đèn flash điện thoại rọi thẳng vào mặt nó, nó nhăn nhó khó chịu, vội lấy tay che. trường giang thấy thế bèn đưa ánh đèn sang hướng khác.
"ơi anh đây, có sao không đấy?" nó cuối gầm mặt, nó khẽ khều nhẹ anh, ấy thế mà trên khuôn miệng xinh xắn của nó không phát ra loại âm thanh nào.
trường giang vẫn cứ đứng đó, nhìn nó chằm chằm, vẫn kiên nhẫn chờ đợi nó. vì anh biết, vẻ tích cực của nó thật ra cũng chỉ là lớp vỏ bọc. nó bộc lộ cảm xúc thật của mình chỉ khi màn đêm buông xuống, nó oà khóc lên như một đứa trẻ thơ dại, anh đã đứng rất lâu trong bóng tối ngày hôm đó, nghe hết thảy uất ức mà nó chịu đựng. có lẽ cuộc sống này quá khắc nghiệt đối với nó, suy cho cùng nó cũng chỉ là nhóc con tập bước vào đời mà thôi.
bỗng, nó cất giọng run run đập tan dòng suy nghĩ miên man của anh: "em... e-em lúc nào cũng khiến cho mọi người lo lắng cả, em... em đúng thật sự là đồ phiền phức mà.."
nó không thấy đối phương nói gì nữa, bèn ngước lên. đối diện với anh là đôi mắt ngấn lệ của nó cứ như một đứa nhỏ làm chuyện sai trái đang nhận trách phạt từ mẹ nó vậy.
"em xin lỗi..." âm thanh phát ra với âm lượng nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy hết.
"không có gì để nhóc phải xin lỗi anh hết." trường giang tính nói thêm gì đấy, đã bị cắt ngang bởi giọng khụt khịt của cậu nhóc.
hình như nó đã hiểu nhầm ý của anh, nó nói nhỏ: "thế anh không tha lỗi cho em ạ?"
"không, ý anh không phải thế, ý anh là em không cần xin lỗi anh đâu, anh không để trong lòng đâu mà!" hôm nay trường giang cảm thấy bản thân nói nhiều thật, nhưng với tình huống lúc này anh chắc rằng nó có hiệu quả.
.
.
.
không biết cuộc trò chuyện kết thúc khi nào, chỉ biết là rất lâu. lúc đi đến nhà xe, bóng tối đã nuốt chửng bầu trời có hai cái bóng, một bóng lớn, một bóng nhỏ đi kè kè nhau, nói chuyện tíu tít, chắc là họ giải quyết được khuất mắt trong lòng nhau rồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com