Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Hai ngày sau.

Trời đang nắng chói chang bất ngờ có một cơn mưa lớn, như báo hiệu một chuyện gì đó sắp xảy ra. Cơn mưa hôm đó như vẫn bám trên da Thành Đạt, lạnh và nặng. Vết bầm ở cổ chưa tan, mỗi lần soi gương lại như thấy bóng hắn đứng phía sau. Như một nổi sợ sâu trong tâm trí.

Cậu đi bộ về, qua một con hẻm xa lạ nhưng khá rộng hơn con hẻm lần trước, còn cả sáng đèn hơn, nhưng vẫn có mùi cống hôi bốc lên từ những khe nắp sắt. Bước ngang qua tiệm tạp hóa, mắt cậu liếc thấy một thứ treo lủng lẳng trước cửa. Một cái móc khóa hình dao găm, đen bóng, khắc chữ G.

Cậu khựng lại.

- "G..Giang?."

Chưa kịp chửi thầm, một bàn tay đập mạnh lên vai.

- "Nhớ tao không?"

Giọng hắn sát tai, trầm thấp, có gì đó.. vui. Nhưng cái vui kiểu của kẻ vừa nghĩ ra trò tàn nhẫn.

Đạt quay lại, định lùi, nhưng Giang đã bước vòng ra trước, chặn đường. Ánh đèn vàng quét qua gương mặt hắn, những vệt sáng tối như xé ra từng đường nét.

- "Muốn gì nữa?"

cậu cố giữ giọng cứng rắn, không muốn lộ cái run sợ của bản thân.

Hắn không trả lời, chỉ giơ tay, thả cái móc khóa rơi xuống đất. Âm thanh sắc lạnh vang vọng giữa hẻm.

- "Nhặt đi."

hắn nói chậm, như ra lệnh. Địt mẹ môi hắn cười khinh thường như một kẻ bệnh hoạn.

- "Bị điên à?"

Chưa kịp dứt câu, bàn tay hắn đã chụp lấy gáy cậu, ấn mạnh xuống. Cái cảm giác da đầu căng ra, xương cổ kêu răng rắc khiến cậu rít qua kẽ răng.

- "Buông ra, đồ khốn!"

Nói được chữ có chữ không, tức đến rơi nước mắt.

- "Nhặt."

hắn cúi sát, môi gần như chạm tai cậu.

Bất đắc dĩ, Đạt nhặt lên. Vừa ngẩng đầu, hắn bất ngờ giật lấy, lật ngửa tay cậu, rồi " xoẹt" . Lưỡi dao nhỏ giấu trong móc khóa bật ra, cứa nhẹ lên da. Máu ứa thành một đường dài trên ngón tay thon thả của cậu.

hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh hơn cả thép.

Cậu nuốt khan, không vì đau mà vì cái cảm giác nó làm mà không hề run tay.

Hắn bỏ đi, nhưng khi cách vài bước, quay lại nói.

- "lần sau, đừng đi đường này. Nếu không muốn tao làm sâu hơn."

Tiếng bước chân hắn tan vào đêm. Còn cậu, nhìn vệt máu loang dần trong mưa, biết chắc một điều. Giang sẽ không bao giờ chỉ dừng ở một vết xước.

Hắn vừa đi hỏi tầm mắt. Cậu ngồi khuỵu xuống, khóc như một đứa trẻ vừa bị cướp mất kẹo. Nước mắt nước mũi hòa vào mưa thành một khó phân biệt được.

Liếm nhẹ vết máu mà nước mắt cứ tuông ra, mặt trái khó hiểu của cậu hiện ra. Luôn mạnh mẽ, nhưng thật ra lại là một cậu nhóc yếu đuối.

Và người vừa đi cũng không hẳn, hắn đứng từ xa. Ánh mắt tinh khôi, sắc bén nhìn chằm chằm cậu. Không mềm lòng, chỉ khựng lại vài giây rồi quay đi.

– “ con mẹ nó, tao hận mày. Trường Giang ạ. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com