Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cổ tay Đạt đau buốt.

Khi mở mắt, cậu mới nhận ra vì sao một sợi xích sắt lạnh cứng trói chặt, nối lên trần nhà. Mỗi lần cử động, mắt xích lại siết vào da, để lại vết hằn đỏ.

Căn phòng sọc đen trắng, trần cao, không cửa sổ. Không gian kín đến mức tiếng thở của chính mình cũng vang lại như tiếng của người khác.

Mùi sắt từ máu hay từ xích, cậu không phân biệt nổi nữa.

Dưới nền gạch trắng, vài ô đã loang đỏ. Máu khô tạo thành những mảng xỉn màu, nhưng vẫn còn vài vệt mới, đỏ tươi, chưa kịp đông lại.

Cậu cố dịch người ra xa, nhưng sợi xích chỉ cho phép di chuyển trong bán kính chưa đến một mét. Mỗi bước kéo theo âm thanh leng keng lạnh sống lưng.

Từ góc tối, tiếng bước chân vang lên. Không nhanh, không vội, nhưng nặng và chắc, như của kẻ biết mình hoàn toàn kiểm soát tình hình.

Giang xuất hiện. Áo khoác tối màu, cổ áo mở, ánh mắt không rời cậu dù chỉ một giây.

Hắn ngồi xuống trước mặt, ngay tầm mắt cậu, nhưng không chạm vào.

- "đẹp thật."

hắn nói khẽ, như đang ngắm một món đồ vừa mua về, chưa muốn mở hộp vội.

Đạt quay đi, siết chặt răng.

- "Thả tao ra."

Giang cười nhẹ, tiếng cười không vui, chỉ như một hơi thở.

- "thả làm gì, bé cưng xinh đẹp nhất trong bộ dạng này. Và tao muốn ngắm mãi luôn cơ"

Hắn đưa tay, chậm rãi nắm lấy cằm cậu, buộc phải quay lại nhìn thẳng.

- "Đạt ghét tao, càng tốt. Tao thích giữ những thứ cố vùng ra khỏi tay mình."

Sợi xích trên tay Đạt rung lên một tiếng sắc lạnh, như đang cười cùng hắn.

Giang đột ngột siết mạnh tay vào hông Đạt, khiến cậu gục đầu vào vai hắn, tiếng thở gấp gồng lên trong cổ họng nghẹn ngào. Đòn đau thể xác dồn dập như sóng cuộn, nhưng còn nặng nề hơn là cái sự chiếm hữu, là cảm giác bị bóp nghẹt từng hơi thở, từng suy nghĩ.

Hiện tại, cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để nói chuyện. Chẳng đủ để điều khiển hành động của bản thân. Chẵng nghĩ được gì, đầu cứ quay như chong chóng.

Hắn nhấc bổng cậu khỏi mặt sàn lạnh lẽo, sợi xích rung lên từng hồi, lạnh lùng và sắc bén. Đạt cố gắng vùng vẫy, nhưng lực của Giang như tảng đá lớn không thể lay chuyển.

Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng xích leng keng như nhịp trống báo tử.

Giang bước ra ngoài, tay vẫn siết chặt, không buông. Đạt cảm nhận rõ từng đòn tâm lý mà hắn áp đặt. sự kiểm soát tuyệt đối, sự chiếm hữu không lối thoát.

Cánh cửa sắt lớn mở ra, ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào. Hắn thả Đạt xuống căn phòng nhỏ khác, nơi tối tăm hơn, chật hẹp hơn, chỉ có một chiếc giường sắt và vài vết ố vàng trên tường.

- "Ở đây là nhà mới của mày. Biết nghe lời, rồi tao sẽ cho mày chút tự do, hiểu chưa?"

Giang đóng sầm cửa lại, tiếng khóa kêu vang vọng lạnh sống lưng. Đạt gục đầu xuống, cảm giác bị bỏ lại trong bóng tối ngột ngạt, tiếng xích vẫn còn vang nhẹ như lời đe dọa không lời.

Cậu sắp hóa điên thật rồi, cứ hành hạ bản thân đến ngất xỉu. Ngày nào cũng thế, không chỉ duy nhất một lần. Mà là rất nhiều lần.

Cậu ghét bị bỏ rơi "Giang ơi.. Em nhớ anh" câu nói lặp đi lặp lại nhưng chẳng có hồi đáp, cứ thế điên càng điên hơn. Không có ăn, không có uống chỉ lấy máu mình mà cầm cự qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com