Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

00h50

Lại là một đêm dài, êm đêm , trầm lặng như những kẻ đã ngừng ôm hy vọng.

Thành phố vẫn sáng đèn, người vẫn sống, vẫn yêu, vẫn cười như chưa từng đánh mất điều gì. Nhưng trong một căn hộ nhỏ, Gill bất động ngồi trước màn hình sáng, đôi mắt mệt mõi, vô hồn dán vào những lời ca đang viết.

Âm nhạc vẫn luôn là công việc mà cậu yêu thích, nhưng giờ đây nó chỉ như một công cụ giúp anh trốn tránh một nổi niềm mà anh không muốn nhớ đến.

Một bản nhạc vô tình vang lên trong căn hộ im ắng, một chất giọng quen thuộc mà cậu luôn muốn quên đi. Là anh, là chất giọng của người cậu thương - Bray.

Từng lời bài ca vang lên như một con dao cứa sâu vào da thịt.

Cậu bật cười, một nụ cười chua chát cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu không hiểu, đã hai năm trôi qua nhưng nỗi đau ấy vẫn ầm ĩ như ngày đầu.

Cậu lại nhớ về anh rồi...

Nhớ từng nhịp thở của anh khi ôm cậu

Nhớ chất giọng nũng nịu mỗi khi anh giận dỗi

Nhớ những lần cười mồi mỗi khi anh xem cậu làm trò

Nhớ hơi ấm của anh trong vòng tay cậu

Cậu nhớ, nhớ tất cả mọi thứ, mới thứ về anh....

"Tại sao? tại sao em vẫn không thể quên được anh? Tại sao lại luôn dày vò em như vậy?"

Cơ thể cậu co lại, hai đầu gối kéo sát vào ngực, vòng tay ôm chặt lấy bản thân. Đôi vai run lên theo từng nhịp nhạc trong phòng, tiếng nức nỡ cố nghẹn không thành tiếng.

Từng nhịp thở nặng nề, từng mãnh ký ức ùa về, trực trào cùng nước mắt. Những giọt nước mắt không ồn ào nhưng lại đau đến tận tâm can.

Gill bất động một lúc lâu, cậu quay về phòng

Căn phòng rất gọn và sạch sẽ nhưng lại vô cùng lạnh lẽo như chưa từng có ai tồn tại ở đây. 

Ánh trăng sáng bên ngoài hắt xuống tạo nên một vùng sáng giữa căn phòng im ắng. Mắt cậu dừng lại nơi chai melatonin đặt ngay đầu giường, cậu với tay, xoay nắp, lắc nhẹ tiếng thuốc vang bên trong đầy khô khốc, lạc lõng giữa màn đêm.

Nhìn những viên thuốc trên tay, cậu bật cười, cười cho bản thân đã trở nên nhu nhược. Cậu từng là người mãnh mẽ đến nhường nào.....Một người có thể làm mọi thứ vì âm nhạc, để được đứng trên sân khấu cùng những tiếng reo hò cả hàng nghìn kháng giả. Mà giờ đây, phải dựa vào một loại thuốc tổng hợp để có thể yên giấc.

Sự mạnh mẽ năm nào chi còn là ký ức, hiện tại chỉ có người giam mình trong bóng đêm, lạc lỗi giữa những cơn mất ngủ và nỗi nhớ không .

Thỉnh thoảng, cậu lại nghĩ.

Nếu có thể ngủ mãi mà không cần tỉnh, có lẽ mọi thứ sẽ dễ chịu hơn nhiều. Vì sâu trong giấc mơ, anh vẫn còn đó, bên cạnh cậu, và trong vòng tay cậu.

Nhưng mỗi lần tĩnh dậy, cảm giác trống rỗng trong tim như hàng nghìn mũi kim, lạnh lẽo và đau đớn. Căn phòng vẫn vậy, chỉ có cậu là khác cùng đôi mắt thâm quầng, trái tim mệt mõi và trong lòng trống rỗng.

Gill tựa đầu vào thành giường, đôi mắt khép hờ, để mặc những lời ca của anh chầm chậm tràn vào tai.

Căn hộ tĩnh mịch, chỉ có tiếng quạt trần và tiếng mưa bắt đầu rơi bên ngoài. Hơi ẩm len qua khe kính, pha cùng hương thuốc ngủ và mùi mồ hôi lạnh trên áo cậu.

Cậu khẽ cười, một nụ cười lạc lõng chẳng rõ đang cười vì điều gì. Tâm trí cậu lúc này chỉ tồn tại một câu hỏi không lời đáp: Tại sao anh rời đi mà em vẫn không thể ngừng yêu?

Cậu biết rõ, mối quan hệ ấy đã tồn tại vết nức từ lâu. Những cuộc cãi vã không hồi kết, những lần ghen tuông đa nghi và những ngày im lặng kéo dài. Cả hai đã vô tình làm tổn thương nhau.

Và rồi một ngày, anh buông nhẹ một câu mà cậu mãi chẳng thể quên

"Chúng ta cần thời gian"

Chỉ là cậu không biết, thời gian này liệu có hồi kết?

Cậu lại đưa tay lấy chai thuốc trên kệ, thêm một viên nữa vào lòng bàn tay. Cậu nuốt khan, không nước. Cổ họng rát buốt, bàn tay run rẩy nhưng không phải vì thuốc, mà vì nỗi nhớ đã hóa thành cơn nghiện.

Cậu biết rõ, thứ bản thân nghiện không phải là thuốc. Cậu nghiện cảm giác được ngủ mà không thấy anh.

Nghiện cảm giác quên tạm thời, quên đi gương mặt khiến trái tim anh đau đến khó thở.

03h17

Màn hình máy tính đã tắt từ lâu, để lại một khoảng lặng tối đen che khuất khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe dưới ánh trăng lờ mờ. Cậu nhắm mắt lại.

Một giọt lệ lẵng lẽ lướt qua hàng mi, rơi xuống môi lưu lại mùi vị mặn chát và lạnh lẽo.

Căn phòng cũng dần chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng thở khẽ của người tập quên trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com