Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đã nhiều đêm, Bray tỉnh dậy vào 4 giờ sáng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi rượu cay nòng còn vương trong cổ họng. Căn phòng tối ôm, chỉ có ánh sáng từ màn hình tivi chưa tắt hắt sáng loang lỗ trên sàn nhà.

Âm thanh vẫn khe khẽ phát ra bản demo mà anh từng muốn viết tặng cậu, không lời, chỉ có tiếng beat và tiếng thở, từng nhịp beat như đánh vào tâm trí anh, kéo theo những mãnh ký ức anh muốn ngủ yên.

Anh ngồi dậy, vò đầu bứt tóc, nhìn xung quanh căn phòng trống trải không một ai bên cạnh. Vẫn một mình, như mọi khi cùng tiếng đập nhịp của tim trong tĩnh lặng.

Hai năm đã trôi qua kể từ ngày anh quyết định rời đi. Hai năm kể từ ngày anh tự nhủ với bản thân: Xa nhau sẽ tốt cho cả hai.

Nhưng giờ đây, anh mới nhận ra rằng người cần được cứu rỗi nhất không phải Gill, mà là anh.

Trong bóng đêm, giữa nhịp beat vang vội và mùi rượu vương trên đầu lưỡi, anh cảm nhận rõ từng lớp sắc nhọn của cô đơn. Một nỗi cô đơn mà anh không thể chia sẽ, cũng không thể trốn tranh, chỉ có thể đối diện và chịu đựng.

Ban đầu, anh chỉ định uống chút rượu để dễ ngủ mà thôi. Chỉ một chút thôi, đủ để tâm trí này lạc trôi vào một giấc ngủ tạm bợ.

Nhưng thời gian dài, một chút lại thành hằng đêm, thành thói quen không thể bỏ, và anh nhận ra nếu không có rượu thì không thể ngủ được.

Anh vốn có tửu lượng rất kém. Bạn bè thường trêu anh chỉ cần vài ba ly là đã đỏ mặt, giọng cũng lạc đi, cười ngốc như một đứa trẻ. Đó cũng là lý do mà Gill thường không muốn anh uống rượu.

Ấy mà giờ đây, chẳng còn ai ngăn anh nữa, chẳng còn ai nói anh tránh xa những thứ hư người này.

Anh giờ đây dù có uống hơn nữa chai whisky vẫn tỉnh tảo, giọng vẫn đều đều.

Không phải vì anh "lên trình", mà vì nỗi nhớ sâu đến mức rượu cũng không thể xóa nhòa. Nó bây giờ chẳng khác gì một vật dẫn tạm thời, một miếng băng giúp anh che đi nỗi nhớ về Gill, giúp anh đỡ nhói tim trong đêm, dù chỉ một chút mà thôi.

Rượu không còn khiến anh say.

Chỉ khiến anh đỡ nhớ về cậu, đủ để anh nhắm mắt, thở đều đặn nhưng không đủ để quên người.

Ban ngày, cuộc sống của anh vẫn vậy, vẫn nhận show, vẫn đứng trên sân khấu lắng nghe tiếng hò reo của khán giả. Cùng nụ cười hoàn hảo, che lấp đi những đổ vỡ bên trong.

Nhưng dù che đậy tốt đến mấy, đôi mắt mệt mõi và quầng thăm vẫn kiện cáo rằng anh không ổn. Chị trợ lý mang nước cho cậu, ân cần hỏi thăm.

"Em vẫn ổn chứ, Bảo"

"em ổn mà, rất ổn"

Chất giọng vững vàng, không một chút run rẩy đã thành công đánh lừa chị quản lý tin rằng anh thực sự ổn.

Anh rất giỏi, giỏi nhất là đánh lừa cảm xúc, lừa người dối ta. Dù đứng trước cuộc phỏng vấn về tình cảm, anh vẫn điềm tĩnh trả lời, không run, không nghẹn. Ai cũng nghĩ anh mạnh mẽ, nhưng chỉ anh biết, trái tim anh lại co thắt, nhói đau. Đau trong sự im lặng không một ai nhìn thấy.

Đôi lần trong cơn say, anh lôi điện thoại ra, vào khung chat cũ với Gill. Cuộc trò chuyện đã dừng lại từ lâu ở một dòng tin nhắn: Đừng lo cho em, em tôn trọng mọi quyết định của anh.

Anh nhiều lần gõ đi gõ lại lời xin lỗi nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để gửi đi. Bàn tay run rẫy dừng lại giữa màn hình sáng, anh lại cười, nụ cười khô khốc.

"xin lỗi thì có ích gì chứ. Trong khi người ta đã ngủ ngon mà mình vẫn tỉnh?"

 Khi hơi men ngấm ào máu, ký ức cũng nhòe đi như một thước phim cũ.

Anh thấy mình xuất hiện ở căn hộ của Gill, ngay bên cạnh cậu. Nơi mà cậu đang ngồi đối diện với màn hình máy tính.

Anh quan sát từng hành động, từng cử chỉ, từng cái cau mày mỗi khi beat lệch nhịp, khẽ nghiêng đầu vì hát sai tone.

Rồi cậu quay sang anh, tựa đầu vào vai anh, giọng ghen tị nhưng vẫn dịu dàng.

"anh Bảo, sao anh chỉ viết về người yêu cũ vậy, em ghen tị đó"

Đúng rồi

Khoảng khắc này, là lúc anh và cậu vẫn còn hành phúc bên nhau, khoảng khắc cậu khó chịu nũng nịu muốn anh viết một bài về tình yêu của họ.

Anh đã hứa.

Nhưng giờ đây, mỗi một bản nhạc anh viết ra đều lãnh lẽo, cô đơn và trống vắng.

Không còn ai ở bên làm trò giúp anh vui nữa.

Không còn ai nhắc anh phải ngủ sớm.

Không còn ai cho anh gác đầu lên vai, ôm anh vào lòng và nói với anh lời chúc ấy nữa

"Chúc anh ngủ ngon"

Ban ngày, anh sống như một con rối, luôn đeo trên mình một trạng thái tỉnh táo, hòa đồng, lịch thiệp, tự tin trả lời phỏng vấn và những nụ cười giả tạo hoàn hảo.

Đêm xuống, anh lại biến mình thành sâu rượu. Anh biết mình đang tự hủy hoại bản thân, nhưng lại không thể dừng lại. Vì dừng lại nghĩa là phải tỉnh, mà tỉnh thì sẽ nhớ.

Nhớ bàn tay đầy hơi ấm của cậu, nhớ giọng nói, nhớ cả những lần cậu ôm chặt anh vào lòng, nhớ ánh mắt cậu nhìn anh như thể thế giới này chỉ có cậu và anh.

Nhưng điều khiến anh đau khổ không phải là ký ức, mà là cậu vẫn sống rất tốt, dù không có anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com