Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn bổ sung cho Vol 4: Yomiuri Shiori và ngày đọc sách điện tử

Ở phía bên kia tấm kính, bóng tối của màn đêm đang chờ đợi được buông xuống. Ánh đèn huỳnh quang từ trần nhà chiếu sáng khắp cả căn phòng. Vì giờ là khoảng giữa tháng 9, mặt trời bắt đầu lặn sớm hơn bình thường, từ 5 rưỡi chiều. Ngay khi lớp học của tôi tan, tôi liền lập tức đi đến hiệu sách nơi mình làm việc, lúc này mặt trời đã lặn, và khi đến ca nghỉ giải lao thì bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực. Bên trong một căn phòng hẹp đã chìm trong bóng tối, có thể nghe thấy âm thanh của cô gái trẻ.

"Ahhh... Gaaaah... Guuuuuh..."

Chuyện này đã diễn ra trong ít nhất 10 phút rồi.

"Yomiuri-senpai, chị có thể ngừng rên rỉ giống như một con thây ma được không?"

Mặc dù đã biết rất rõ trí thông min­h cùng với khả năng hiểu biết của Yomiuri-senpai, nhưng bây giờ tôi vẫn phải đặt ra câu hỏi rằng liệu người đang vùi mặt xuống hai cánh tay bao quanh đầu trên mặt bàn tại căn phòng nghỉ giải lao này có thực sự là người quen của tôi không nữa. Mái tóc dài đen bóng của chị ấy phủ xuống chiếc bàn, cộng thêm cả cái âm thanh đáng sợ mà chị ấy đang phát ra khiến cho tôi có cảm giác là bản thân đang ở trong một bộ phim kinh dị vậy. Mong sao không ai bên ngoài có thể nghe được tiếng rên rỉ của chị ấy.

"Junior-kuuuun!"

Chị ấy hướng ánh mắt về phía tôi trong khi hàm chị vẫn được đặt trên mặt bàn, một chuyển động đầu đáng lo ngại. Chị có thể dừng lại không? Em đang thực sợ bị làm cho sợ rồi đấy. Thế này chẳng khác gì một cái đầu đã đứt lìa khỏi phần thân đang được đặt ngồi ở trên bàn cả!

"Thế giới này bị làm sao vậy trời?"

"Mặc dù chị đã quên nó đi khi đang trong ca làm việc, nhưng khi rảnh rỗi như này lại khiến chị nhớ đến nó, những hối tiếc vì sự ngu dốt của bản thân. Điện tử đúng thật là ma quái mà!"

"...Xin lỗi?"

"Chỉ với một lần nhấn, tài khoản ngân hàng của chị sẽ lại gào thét trong tuyệt vọng, vậy mà trong khi đó thì chị lại không hề cảm thấy tội lỗi dù chỉ là một chút xíu thôi đó em biết không hả?"

"Chị đang muốn nói về thanh toán điện tử? Mua sắm trực tuyến hả?"

Yomiuri-senpai lắc đầu một cách yếu ớt. Có vẻ như tôi đã đoán sai. Nhưng nếu thế thì chị ấy đang muốn nói đến cái gì...? Mà khoan đã nào, chẳng phải số lượng sách mà chị ấy có còn khủng hơn cả tôi nữa mà đúng không?

"...Vậy là chị đang nói đến sách điện tử à?"

"Đang diễn ra một chương trình khuyến mãi mua hàng. Bù lại thì chị đã có thể tiết kiệm được nửa số tiền phải chi trả."

"Vậy ạ."

Đây có lẽ là lúc mà đọc sách điện tử đang được tiêu chuẩn hoá mạnh hơn bao giờ hết. Đối với một nhân viên làm tại hiệu sách như tôi đây, cho rằng chỉ riêng việc đó thôi đã đủ để đe doạ tới công việc kinh doanh của hiệu sách này rồi, nhưng khi xem xét tới vị trí của nó trong tình hình Nhật Bản ngày nay, có vẻ như mua sách điện tử vẫn chỉ đang trong tình trạng phát triển mà thôi. Do đó, các công ty đang cố thu hút thêm doanh thu bằng cách dựa vào chiêu trò bán hàng, tạo lên một cái tâm lí mua hàng là sẽ mua nó ngay bây giờ bây giờ hoặc không bao giờ.

"Về cơ bản thì đó là khuyến mãi mua hai tặng một!"

"Vậy là chị đã mua 2 quyển sách, rồi lại được tặng thêm cái quyển sách đó nữa, có phải vậy không?"

"Em có thực sự quan tâm đến giá của một cuốn sách khi mua chúng không?"

Lần này đến lượt tôi lắc đầu. Tôi mua vì muốn đọc sách chứ chẳng liên quan đến việc đắt rẻ gì ở đây cả.

"Cuối cùng thì giá cả chỉ như là một thử thách cuối cùng* cần phải vượt qua thôi."

(*Trans: "Breakwater: đê chắn sóng" Ai biết từ này có nghĩa là gì trong trường hợp này không, câu gốc là: "In the end, price is just the final breakwater", và ở đây mình thay đổi nghĩa cho nó hợp hơn với câu thôi chứ không đúng đâu nha :c )

"Hehe, rốt cuộc thì em vẫn giống chị à nha."

"Đây là gì, một sự nỗ lực ngu dốt nào đó của một tổ chức xấu xa trong việc cố gắng lôi kéo vị anh hùng à?"

Yomiuri-senpai là một sinh viên đại học, và chị ấy đang đi làm thêm công việc bán thời gian. Và vì chị ấy có nhiều ca làm việc hơn tôi nên đáng lẽ số tiền dùng trong chi tiêu của chị cũng phải nhiều hơn...

"Chị thất bại rồi~"

"Chị mua nhiều sách đến mức nào thế?"

"Một số lượng đủ nặng để làm vũ khí giết người."

Hiểu rồi. Tôi có thể tưởng tượng ra một cuốn tiểu thuyết thể loại huyền bí phù hợp với sự mô tả đó.

"Em nghĩ sách điện tử đã đem lại cho chúng ta cái gì?"

Tôi nghiêng đầu trước câu hỏi bất ngờ này. Ta có thể thay đổi kích cỡ chữ, đọc bất cứ thứ gì cho dù có ở bất cứ đâu, và...

"Đọc trên điện thoại, có lẽ vậy? Nếu chúng ở dạng kỹ thuật số, những cuốn sách đấy gần như không có chút trọng lượng gì."

"Ding ding ding! Đó chính xác là lí do vì sao chị cảm thấy sẽ tốt hơn nếu những cuốn sách đó dày và lớn hơn nữa!"

"Nhưng nếu thế thì chị sẽ không được vừa ý nếu cầm nó trên tay."

"Vậy thì chị sẽ mua thêm dạng sách điện tử nếu chị thấy thích nó!"

"Đúng là thế nhưng đừng nói với em là..."

"Chị đã mua hết."

"Chị mua hết luôn, thật hả?"

Yomiuri-senpai rên rỉ vì sự thất bại của mình, nhưng mà—

"Chẳng phải chị có nói là thà hối hận khi đã mua thứ gì đó còn hơn là không mua nó sao ạ?"

"Chị đọc xong hết toàn bộ số sách đó rồiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

A, giờ thì tôi thấy được vấn đề ở đây là gì rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com