Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: 03 tháng 8 (Thứ Ba) - Ayase Saki

"Con không cần phải ép mình ăn hết đâu. Để lại một ít cũng được mà."

Nghe giọng Taichi-san, tôi giật mình trở về thực tại. Đôi đũa của tôi đang kẹp một miếng mezasashi cháy xém. Một phần ba đã chuyển thành than, và que tre đâm vào mắt của miếng cá thì cháy đến mức không thể nhận ra.

"Ta xin lỗi. Ta đã rời mắt khỏi nó trong một khoảnh khắc và mọi chuyện thành ra thế này rồi."

"Không sao đâu ạ. Không có nhiều chỗ bị cháy đâu", tôi nói trước khi cho nó vào miệng.

Một vị đắng.

Nhưng tôi đã cố gắng chịu đựng và vượt qua.

Tôi không thể không ăn món cá mà dượng tôi—là người mới bắt đầu nấu ăn gần đây, nướng chúng vào một buổi sáng bận rộn.

"Nó chín nhanh đến ngạc nhiên, phải không? Lần trước ta nướng nó còn ngon hơn cơ."

Những gì duọng ấy nói khiến tôi suy nghĩ—Gần đây chúng ta có ăn mezasashi không?

Tôi không thể nhớ được.

"Có lẽ ý dượng là shishamo sao?"

"Đúng rồi, chính là cái đó."

"Chúng trông khá giống nhau, nhưng mezasashi là cá khô nên thoạt đầu ít ẩm hơn, nghĩa là nó chín nhanh hơn."

"Giờ con nhắc ta mới nhớ... nghe có lý đấy."

"Nhưng nó ngon lắm," tôi nói, cầm một miếng mezasashi khác từ đĩa bên cạnh và cho vào miệng.

Để làm rõ, mezasashi không phải là một loại cá cụ thể mà là thuật ngữ chỉ những loại cá nhỏ khô, như urume iwashi hoặc katakuchi iwashi, được xiên và sấy khô.

Thực đơn sáng nay gồm có mezasashi, natto và một ít hijiki ninh nhừ. Súp miso được làm từ các khối đông khô ngâm nước nóng. Gần đây tôi mới biết rằng ngay cả khi không dành thời gian để làm dashi từ đầu, nó vẫn có thể ngon. Tôi đoán là không bao giờ đánh giá thấp thực phẩm bảo quản hiện đại.

"Hôm nay con dậy sớm thế."

Taichi-san đã ăn xong và rửa bát đĩa rồi.

"Ta cần phải về sớm để làm một số việc, vì hôm nay ta không thể tăng ca được. À, tối nay đến lượt con nấu ăn đúng không Saki-chan? Ta sẽ ăn tối ở một bữa tiệc đấy."

"À, vâng ạ."

Hiếm thật đấy. Taichi-san hầu như không bao giờ về muộn sau các buổi tiệc rượu, ngoại trừ cuối tuần.

Như đọc được biểu cảm trên khuôn mặt tôi, dượng ấy nói thêm, "Ta phải khuyên bảo cấp dưới một chút. Ta cũng phải chăm sóc những người dưới quyền vì chức vụ và tuổi tác của mình. Vì Yuuta không có ở đây, con sẽ ăn tối một mình."

"Không sao đâu ạ, con quen rồi."

Mắt Taichi-san hơi rũ xuống ở phần cuối. Sau đó, xin lỗi vì không thể dọn dẹp sau bữa ăn, rồi ông ấy đi làm.

Tôi luôn ăn tối một mình. Kể từ khi cha ruột tôi bỏ đi và mẹ tôi làm ca đêm, tôi luôn nấu ăn và ăn một mình sau khi đi học về. Đối với tôi, điều đó là bình thường.

"Đúng rồi. Asamura-kun không có ở đây phải không?"

Những lời nói vô tình tuôn ra khỏi môi tôi khiến tôi nhận thức rõ hơn về sự thật đó một lần nữa.

Cảm thấy buồn chán về điều đó, tôi cũng nhớ ra mình có một ca làm việc khác với Kozono-san sau đó. Người đàn em mà tôi không chơi thân được,

Nhưng trước khi gặp Asamura-kun, có lẽ tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc đến một nơi có người như thế. Tôi sẽ bỏ cuộc ngay tại chỗ. Cắt đứt các mối quan hệ thì dễ hơn, đó là lý do tại sao Maaya là người duy nhất tôi có thể gọi là bạn.

Nếu tôi tiếp tục làm việc và căng thẳng vì một đàn em mà tôi không hợp, thì tôi cũng có thể nghỉ việc và tập trung vào việc học cho kỳ thi. Suy cho cùng, khi mùa thu đến trong vài tháng nữa, dù sao thì tôi cũng phải tập trung hoàn toàn vào kỳ thi.

Đột nhiên tôi nhận ra điều đó.

Điều đó có nghĩa là mối quan hệ mà cuối cùng tôi cũng bắt đầu xây dựng với em ấy chỉ kéo dài thêm vài tháng nữa thôi.

Chúng tôi cũng sẽ chia tay nhau, trong lòng tôi vẫn còn cảm giác tội lỗi.

Mày có ổn với điều đó không, Ayase Saki?

Suy cho cùng, Kozono-san không làm gì sai cả.

Em ấy đã cố gắng hết sức trong hôm cắm trại ấy. Tôi cũng chưa bao giờ thấy e, ấy chểnh mảng trong công việc. Vì vậy, việc tránh mặt em ấy chỉ vì tôi cảm thấy khó đối phó có vẻ không đúng.

Với sự dẫn dắt của Asamura-kun, tôi đã dần dần mở rộng vòng tròn xã hội của mình kể từ ngày ở hồ bơi vào mùa hè năm ngoái. Tôi có một senpai mới, Yomiuri-san, và bây giờ là một đàn em mới, Kozono-san. Nghĩ lại thì, em ấy thật ra là đàn em đầu tiên mà tôi từng có.

"Ta cũng phải chăm sóc những người dưới quyền vì địa vị và tuổi tác của mình."

Tôi lặp đi lặp lại lời của Taichi-san trong lòng.

Tôi phải đối mặt với Kozono-san một cách đàng hoàng. Tôi không muốn sau này phải hối hận.

Tách. Đôi đũa của tôi chạm vào bát cơm. Tôi không để ý rằng nó đã trống rỗng.

Chỉ còn lại một miếng mezasashi cháy trên chiếc đĩa đựng cá màu xanh.

Mải mê với suy nghĩ của mình, tôi không đụng đến các món ăn kèm. Tôi miễn cưỡng dùng đũa gắp miếng mezasashi cuối cùng.

Mình sẽ ăn cái này rồi đi làm. Mình đi đây.

Khi cắn vào, mezasashi có vị đắng, nhưng tôi vẫn nhai và nuốt nó.

***

Hiệu sách khá bận rộn.

Nghĩa là nhân viên chúng tôi không có cơ hội để trò chuyện phiếm với nhau.

Đúng lúc tôi chuẩn bị tinh thần cho chuyện này thì tôi lại chẳng có cơ hội nào để nói chuyện với Kozono-san.

Khi giờ nghỉ giải lao cuối cùng cũng đến, tôi đang pha trà ở máy nước nóng trong văn phòng thì Kozono-san tình cờ bước vào.

Vừa nhìn vào trong và thấy tôi, miệng em ấy cong lại thành hình chữ "Ồ". Có lẽ em ấy đã lường trước được sự ngượng ngùng khi ở một mình với tôi. Nhưng sau khi lộ mặt, em ấy không muốn quay mặt đi để tránh tôi một cách trắng trợn, nên đành rụt rè bước vào phòng.

Em ấy chỉ là một học sinh bình thường trong những tình huống như thế này.

"Em muốn uống trà không"

"Ồ... Em xin, cảm ơn chị nhé."

Tôi lấy một chiếc cốc giấy khác và pha trà cho Kozono-san nữa.

Tôi ngồi xuống cách cô ấy một ghế, hai tay ôm chặt chiếc cốc giấy. Không nóng, nhưng tôi vẫn thổi vào nó để tránh sự im lặng khó chịu.

Bây giờ, tôi nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào đây?

Trong lúc tôi đang chờ thời điểm thích hợp thì Kozono-san lên tiếng trước.

"À, em có thể hỏi chị một điều được không?"

"Ừm, được thôi. Có chuyện gì thế?"

Tôi quay toàn bộ cơ thể về phía em ấy và đặt chiếc cốc giấy xuống bàn.

"Có phải chị đang hẹn hò với Asamura-senpai không?" em ấy hỏi và nhìn lên tôi.

Tôi nín thở. Em ấy bước thẳng đến và hỏi.

Tôi nên nói gì đây? Về mối quan hệ của tôi với Asamura-kun. Về việc trở thành anh em kế do cha mẹ chúng tôi tái hôn, và về việc chúng tôi cũng là người yêu của nhau... Rốt cuộc thì những chuyện riêng tư này nên chia sẻ bao nhiêu là được đây?

Nghĩ lại điều đó khiến tôi càng thêm lung lay.

Ví dụ, nếu việc che giấu càng nhiều càng tốt về cuộc sống riêng tư của bạn là điều bình thường, thì những thứ như nhẫn cưới hay trang phục đôi sẽ không tồn tại. Nghĩa là, có những người trên thế giới muốn thể hiện một cách trực quan rằng họ đang trong một mối quan hệ.

Và cũng có những người giống tôi tin vào việc họ khoác lên những phụ kiện mà họ muốn.

Vũ khí của tôi là của riêng tôi. Tôi không có ý định bắt Asamura-kun khoác lên bất cứ thứ gì cụ thể, cũng không có ý định mặc giống bất cứ thứ gì anh ấy mặc.

Chà... Tôi đoán là tôi không phiền nếu thi thoảng chúng ta mặc đồ giống nhau. Nếu điều đó ngăn cản các cô gái tán tỉnh anh ấy và ngăn cản những cảm giác lo lắng khó tả mỗi khi có những cô gái khác xung quanh anh ấy—thì đúng vậy, vì lý trí của chính mình, tôi sẽ sẵn sàng đeo băng đô giống nhau và đi dạo quanh một công viên giải trí mơ mộng nào đó.

Suy nghĩ của tôi dạo chơi xa quá rồi. Quay lại chủ đề—

"Nếu em thấy thế, thì sao em lại còn cố gắng tiếp cận Asamura-kun?"

Nói chung, trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác không phải là cách giao tiếp tuyệt vời, và chưa kể đến việc làm theo cách khá thô lỗ khiến tôi cảm thấy mình giống như một senpai khó chịu vậy. Ngay cả khi tôi tự trách mình vì điều đó, tôi nhận ra rằng đây chính xác là kiểu điều khiến tôi khó chịu.

"Sao c-... trông giống như em đang tán tỉnh anh ấy á? Thật sự trông như vậy sao ạ?"

Tôi gật đầu.

"Đã một thời gian rồi à?"

Tôi lại gật đầu. Ừm, cũng được một thời gian rồi... kể từ khi em ấy bắt đầu làm việc ở đây.

"Không, không, không... Thật sao ạ?"

"Phải, nhìn giống vậy đấy."

"Không đời nào, nếu chị nghĩ thế thì... ôi, khoan đã. Có phải đó là lý do chị không thích em không, Ayase-senpai? Khoan, cái gì cơ? Chị yêu đơn phương Asamura-senpai ạ?"

"Ai bảo em thế!?"

Tôi đã rất ngạc nhiên. Làm sao em ấy lại có thể kết luận như thế được?

"Bởi vì. Nếu không thì tại sao chị lại suy nghĩ sâu sắc về điều đó như vậy?"

Sâu sắc á!?

"Nói nôm na là điều đó thật phiền phức."

"...Em có thể hỏi tại sao chị lại nghĩ em phiền phức không?"

"À... cách em nói 'em có thể hỏi' như thế này mới chính là điều khó chịu, nhưng mà, ừm, để xem nào..."

Kozono-san suy nghĩ một lúc trước khi nhìn lên.

"Hmm. Chị có thời gian sau ca làm việc không, Ayase-senpai?"

"Hả?"

"Chị có thể ở lại đây một chút không? Có vẻ như cuộc nói chuyện này sẽ khá dài đấy."

Nói cách khác, cô ấy yêu cầu thêm thời gian vì đây sẽ là một cuộc thảo luận phức tạp.

Tôi nên làm gì đây? May mắn thay, tôi không cần nấu bữa tối cho Taichi-san tối nay. Mẹ tôi sẽ sớm đi làm, và Asamura-kun thì đi vắng, nghĩa là điều duy nhất tôi cần làm tối nay là học cho kỳ thi.

Rõ ràng là việc học rất quan trọng, nhưng...

"Được rồi."

"Đây chính xác là loại rắc rối mà mình cố gắng tránh bằng cách đọc tình huống và hành động phù hợp. Nhưng thôi, không còn cách nào khác, mình đoán vậy," Em ấy lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình.

...Tính cách của em ấy có thay đổi đôi chút không? Hay chỉ là tôi tưởng tượng thôi?

***

Sau ca làm việc, chúng tôi đi đến đài quan sát Shibuya Sky.

Thực ra chúng tôi đã trả tiền vé để có thể lên đài quan sát, nơi chúng tôi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm.

Để đến Shibuya Sky, bạn phải đi vào tầng 14 của tòa Shibuya Scramble và lên đến tầng cao nhất.

Trên đài quan sát cao 230 mét trên không, bạn có thể đi bộ xung quanh và ngắm toàn cảnh 360 độ xung quanh, nhìn xa đến tận rìa Kanto. Về phía đông bắc, bạn có thể nhìn thấy các tòa nhà chọc trời của thành phố, và về phía bắc, bạn có thể nhìn thấy các tòa nhà cao tầng ở những nơi như Ikebukuro và Shinjuku. Người ta nói rằng, vào một ngày quang đãng, bạn thậm chí có thể thoáng thấy Núi Phú Sĩ ở phía tây. Dù sao thì đó cũng là những gì tờ rơi nói.

Khi chúng tôi đến đó, đó là thời điểm khó xử ngay giữa ngày và đêm. Ở phía đông, bức màn đêm đã buông xuống, và những ngọn đèn ở trung tâm thành phố bắt đầu nhấp nháy, trong khi ở phía tây, màu đỏ của hoàng hôn vẫn còn treo lơ lửng trên bầu trời.

"Wow, đẹp quá đi~" Kozono-san thốt lên, dán mắt vào tường và nhìn xuống thứ gì đó.

"Nhìn kìa, chị có thể nhìn thấy ngã tư Shibuya từ đây đấy! Có rất nhiều người!"

*trans: ngã 4 Shibuya là mấy cái vạch đi đường xen lẫn nhau mà có cả đi chéo ấy*

Chỉ cần liếc mắt một cái là thấy ngã tư trước nhà ga mà chúng tôi đi qua hầu như ngày nào cũng thấy. Người ra vào nhỏ hơn hạt gạo, đến mức trông chẳng giống kiến ​​gì cả. Chỉ là những chấm đen tí hon. Có lẽ chẳng bao lâu nữa chúng sẽ biến mất vào lúc chạng vạng.

Tôi không định sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện như bạn bè với nhau, nhưng khi nhìn Kozono-san phấn khích trước khung cảnh ngoạn mục, tôi cảm thấy mình bớt cứng rắn hơn một chút.

Khi chúng tôi đi quanh đài quan sát, Kozono-san liên tục chỉ ra những điều cho tôi, và cuối cùng tôi cũng đưa ra một hoặc hai bình luận. Tình hình bây giờ là thế nào đây?

Chúng tôi vừa hoàn thành một vòng tròn và quay trở lại nơi đầu tiên chúng tôi nhìn thấy ngã tư Shibuya.

"Em thật sự muốn được như thế này với chị, Ayase-san."

Em ấy đã bỏ "senpai" và thay bằng "san".

Có phải vì chúng tôi đã nghỉ làm và không còn là tiền bối và hậu bối nữa, chỉ là người quen? Hay có thể là...

"Ý em là, như bạn bè sao? Nhưng có vẻ như em có rất nhiều bạn, Kozono-san. Em không thật sự cần phải kết bạn ở nơi làm việc, đúng không?"

Nghe có vẻ hơi cay nghiệt.

Nhưng Kozono-san có vẻ không coi trọng chuyện này.

"Không, chị hiểu sai rồi."

Sai à? Ở điểm nào?

"Không phải là muốn có bạn bè; em chỉ muốn gần gũi thôi."

"Thế thì có gì khác biệt chứ?"

"Em chỉ muốn có một mối quan hệ mà chúng ta có thể đi chơi mà không có bất kỳ căng thẳng nào. Em nghĩ rằng việc có một nơi mà tôi phù hợp thường có lợi hơn trong cuộc sống."

"Một nơi phù hợp với em...?"

"À, chị không hiểu à?" Kozono-san nói trong khi dựa vào tường đài quan sát.

Bầu trời tây bắc Shibuya trải rộng sau lưng em ấy. Hoàng hôn đang từ từ hòa vào sắc xanh. Bầu trời sau lưng Kozono-san như đang vươn ra, từ từ mở rộng từ tay phải sang tay trái.

"Chị biết không, chị rất mạnh mẽ đấy Ayase-san à."

"Mạnh mẽ á...?"

"Ý em là, Senpai à, chị chưa bao giờ nghĩ rằng mình chắc chắn không thể đánh bại ai cả, đúng không?"

"Điều đó—"

Tôi định nói rằng điều đó không đúng, nhưng rồi dừng lại để tự hỏi mình một cách lặng lẽ.

Đúng vậy, nếu nói đến một cuộc thi thể lực, tôi—một cô gái và không có bất kỳ sự huấn luyện đặc biệt nào thì có lẽ không thể đánh bại một chàng trai. Sức nắm của tôi chỉ ở mức trung bình, và tôi không tự tin giành chiến thắng trong một trận đấu vật tay. Tôi có lẽ cũng sẽ thua một nửa số phụ nữ.

Nhưng liệu điều đó có khiến tôi cảm thấy như người khác đang đánh bại mình không? Tôi không nghĩ vậy. Cho dù đó là học tập chăm chỉ hay ý thức về thời trang, tất cả đều bắt nguồn từ việc không muốn bị đánh bại.

"—Có lẽ đúng."

Mắt Kozono-san mở to trước khi em ấy thở dài.

"Em cũng nghĩ vậy..."

"Với em thì sao, Kozono-san?"

Kozono-san nhăn mặt như thể em ấy vừa cắn phải một con bọ đắng hoặc có lẽ là em ấy nhận ra rằng hạt cơm cô ấy vừa cho vào miệng đã bị cháy vậy.

"Em thì, cũng chỉ... cao cỡ này thôi."

Em ấy nhấn mạnh "cũng chỉ" bằng cách vỗ nhẹ vào đỉnh đầu mình bằng tay phải.

"Chiều cao trung bình của các bé gái lớp sáu là 148 cm, và của các bé trai là 146 cm, đúng không? Các bé gái cao hơn các bé trai ở trường tiểu học. Nhưng khi chị bước vào năm đầu tiên của sơ trung, các bé trai bắt đầu cao hơn. Vì vậy, trong suốt thời gian học tiểu học, các bé gái có chiều cao trung bình có thể nhìn xuống hơn một nửa các bé trai và cảm thấy thoải mái về điều đó."

"P-Phải."

Cảm thấy thoải mái về điều đó á? Có phải vậy không?... Tôi đoán là tôi chưa thật sự nghĩ nhiều về điều đó.

"Cho đến lúc đó, mỗi ngày em đều giống như chị, Ayase-san; cảm thấy mình bất khả chiến bại, không có kẻ thù nào trong tầm mắt."

"Chị không có nhiều tự tin đến thế."

Chà. Có vẻ hiếu chiến nhỉ. Tôi liên hệ trang phục của mình là "vũ khí", nhưng tôi chưa đi xa đến mức đối xử với những chàng trai xung quanh mình như kẻ thù. Nhưng Kozono-san chỉ đơn giản là gạt phăng lời đáp trả của tôi.

"Ừm thì, dù sao thì hồi sơ trung, chị cũng bị vượt mặt mà" Kozono-san hơi dời mắt đi, nhìn chằm chằm ra bầu trời nhuộm màu chàm khi em ấy tiếp tục. "Em nghĩ đó là điều mà hầu hết các cô gái đều cảm thấy, chị biết đấy. Thất bại đầu tiên trong cuộc đời. Sau tuổi dậy thì, ngay cả những chàng trai không có nhiều thể lực cũng vượt qua bạn về chiều cao, đánh bại chị trong trò vật tay, và khi chị đấm vào bộ ngực dày hơn của họ, thì chính bàn tay chị mới là người bị đau. Chị cắn môi trong sự thất vọng, nghĩ rằng, 'Chết tiệt, từ giờ trở đi, mình không thể đánh bại một nửa nhân loại về mặt thể chất được nữa."

"...Ừm, thì đó là về mặt sinh học mà."

Công bằng mà nói, có những nữ võ sĩ, khi được đào tạo đầy đủ, thậm chí có thể đánh bại được nam võ sĩ.

"Thấp thế này cũng có sao?"

"Ừm."

"Thở dài... Không chỉ có con trai, em cũng bị những cô gái khác vượt mặt. Em ngừng phát triển vào thời điểm đó. Mỗi ngày đều là một lời nhắc nhở về điều đó. Em không thể với tới dây đai trên tàu, tầm nhìn của em bị che khuất, những chuyến tàu đông đúc ngột ngạt. Ngay cả khi em đi cùng những cô gái khác, họ vẫn bỏ em lại phía sau vì bước chân của mình nhỏ hơn, và em không thể tự mình với tới những kệ hàng cao nhất trong các cửa hàng."

"À... phải rồi. Điều đó... nghe khó khăn thật."

"Vâng. Khó khăn thật. Mọi người xung quanh em trông giống như quái vật vậy. Em ở đây cảm thấy mình giống như một chú lùn hoặc một con kobold, và chúng giống như orc hoặc ogre, hoặc tệ hơn, là tộc người lùn hoặc người khổng lồ vậy. Nếu phải chiến đấu, em chắc chắn sẽ thua mất!"

"Xin lỗi, phần cuối chị không hiểu lắm."

Có lẽ đây là một thuật ngữ chuyên ngành nào đó.

"Dù sao thì vấn đề là họ là kẻ thù lớn. Là câu chuyện sống còn."

"Ồ, chị hiểu rồi."

Em ấy đối xử với mọi người xung quanh như kẻ thù à?

"À vừa mới nãy, chị không nghĩ là em quá vội vàng khi muốn gây chiến chứ?"

"Không phải th—"

"Ừm, dù sao thì cũng ổn thôi, vì đó là sự thật. Em thật sự mang trong mình một tính cách tồi tệ. Em tự nhận ra điều đó. Một thời gian trước, Yomiuri-senpai đã gọi em là 'một thiên tài biết cách tỏ ra đáng yêu', nhưng điều đó không đúng tí nào..."

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, màn đêm buông xuống, và bầu trời phía tây bắc của Shibuya, nơi Kozono-san đang quay mặt đi, chuyển sang màu đen kịt.

Không có tòa nhà nào cản trở tầm nhìn, trông như thể em ấy đang mang bóng tối trên lưng.

"Em không nghĩ rằng mình đáng yêu chỉ bằng sự hiện diện của mình. Em đã làm việc cực kì chăm chỉ để được quý mến kia mà", em nói với một chút tự trách bản thân.

"Làm việc chăm chỉ sao..."

"Vâng, làm việc chăm chỉ. Bởi vì nếu em thể hiện con người thật của mình trước mặt người khác, họ chắc chắn sẽ ghét em. Em có một tính cách tồi tệ. Em tự tin vào điều đó. Bị ghét cũng giống như bị giết vậy, vì mọi người đều là kẻ thù và rõ ràng là em không thể thắng nếu chúng ta thật sự chiến đấu lẫn nhau."

Kozono-san nói rằng em ấy chắc chắn những người khác sẽ ghét mình, và đó là lý do tại sao em ấy cố gắng hết sức để được mọi người xung quanh yêu mến. Đó là cách làm những điều mà tôi chưa từng nghĩ đến.

Kozono-san đã mở lòng với tôi. Em ấy giải thích rằng ngay cả khi mình không thích đọc sách, thì vẫn sẽ giả vờ theo nếu người khác thích chúng. Em ấy thật sự thích đồ chua, nhưng trước mặt bạn bè, em ấy nói rằng mình thích đồ ngọt. Em ấy sợ ma. Em ấy thích mèo. Bánh crepe và macaron là những món ăn yêu thích, đồng thời em ấy cũng ghét làm bài tập về nhà và bị "lên lớp". Đó là hành động mà em ấy đã thể hiện.

Bởi vì mọi người đều yêu thích phiên bản Erina Kozono đó.

Em ấy nghĩ rằng chỉ cần mình thích nghi với sở thích của người kia và luôn làm mọi điều khiến họ vui vẻ thì họ sẽ không ghét em ấy.

Bị ghét như thể một án tử với em ấy vậy. Vì vậy, em ấy đã hành động theo cách đáng yêu để tránh bị "giết".

Tất cả là về việc giữ được sự yêu thích để em ấy không cảm thấy bị mắc kẹt và có thể trở thành một phần của bất kỳ nhóm nào mà mình có thể tham gia. Em ấy không bao giờ để con người thật của mình lọt ra ngoài. Em ấy che đậy cô gái đó hoàn toàn và chỉ cho thấy Erina Kozono dễ thương mà mọi người mong đợi được thấy. Sự quyết tâm được thể hiện như thế đấy.

Thật ra tất cả chỉ là diễn thôi. Mọi thứ em ấy làm, toàn bộ tính cách đáng yêu của em ấy, đều chỉ vì lợi ích của chính mình.

"Chị có nghĩ điều đó khiến em trở thành người xấu không?"

Tôi thấy mình đang suy nghĩ nghiêm túc về điều đó. Đó là một khái niệm khó hiểu đối với tôi.

"Vậy là em luôn thích nghi với người khác và hành động như thể sở thích của em cũng giống vậy... có phải ý em là thế không?"

"Chính xác."

"Nhưng chị không thấy điều đó có thể xảy ra."

Lần đầu tiên, khuôn mặt của Kozono-san trở nên u ám.

"Không phải là không thể."

"Nhưng ý chị là, ừm, trong nhóm của em, nếu có những người yêu mèo và những người ghét chúng thì sao?"

Có thể có những người yêu mèo và yêu chó trong cùng một nhóm, và điều đó không thành vấn đề vì đây không phải là xung đột trực tiếp. Bạn có thể nói rằng bạn thích cả hai. Nhưng yêu mèo và ghét mèo là điều không thể cùng tồn tại.

Kozono-san có vẻ ngạc nhiên trong giây lát. Nhưng em ấy nhanh chóng gạt đi và khẳng định đó không phải là vấn đề.

"Nếu chuyện đó có xảy ra, em sẽ thích nghi với bất kỳ ai có vị thế mạnh nhất trong nhóm."

Tôi gật đầu.

Đó thật sự là lựa chọn duy nhất của em ấy.

"Thì ra đó là lý do tại sao em lại gần Asamura-kun, đúng không?"

"...Vâng. Ra là chị đã hiểu rồi... Ayase-san."

Nói về việc ai đó ở vị thế "mạnh" hay "yếu" không phải là chuyện đơn giản. Không phải lúc nào cũng liên quan đến vị thế của họ trong thứ bậc của một nhóm người. Trong trường hợp này, có lẽ gần với "một người có sức ảnh hưởng trong nhóm".

Asamura-kun chỉ là một học sinh làm bán thời gian. Hệ thống cấp bậc trong hiệu sách đi từ quản lý cửa hàng, rồi nhân viên toàn thời gian, rồi nhân viên bán thời gian cao cấp, và cuối cùng là nhân viên cấp dưới. Vì vậy, nếu đó là tất cả những gì em đã trải qua, vị trí của Asamura-kun sẽ được coi là yếu.

Nhưng sau đó bạn có những người như Yomiuri-san, một sinh viên bán thời gian được giao phó với việc quản lý hàng tồn kho. Người quản lý thậm chí còn đề nghị chị ấy một vị trí toàn thời gian. Yomiuri-san có lẽ là một trong những nhân viên mà người quản lý tin tưởng nhất, vì vậy vị trí của chị ấy thật sự khá mạnh. Dù là nhân viên bán thời gian đơn thuần hay không, chắc chắn vẫn có những người như chị ấy.

Theo những gì tôi thấy, Asamura-kun được xếp hạng cao thứ hai sau Yomiuri-san trong số những học sinh làm bán thời gian. Vì vậy, khi tôi bắt đầu giữ khoảng cách với Kozono-san không lâu sau khi em ấy bắt đầu làm việc ở đó, em ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thân thiết với Yomiuri-san hoặc Asamura-kun trong nhóm đó. Đối mặt với sự tiêu chuẩn kép, em ấy buộc phải đưa ra lựa chọn.

Nhưng vì Yomiuri-san cắt giảm giờ làm trong bối cảnh sắp tốt nghiệp nên Asamura-kun trở thành lựa chọn duy nhất của Kozono-san.

"Cố gắng gần gũi với Asamura-senpai là một phần của chiến lược đó. Nó không hẳn là tán tỉnh; nhưng vì có vẻ như chị không thích em, Ayase-san, nên em cảm thấy mình phải đảm bảo rằng ít nhất Asamura-senpai sẽ không ghét em, vì vậy em đã cố gắng rất nhiều."

"Có phải đó gọi là cố gắng không?"

"Hả?"

Em ấy nhăn mặt như muốn nói: "Chị đang nói gì thế?"

"Ừm, có lẽ chị diễn đạt sai ý... Chính xác thì em hiểu 'cố gắng' là như thế nào?"

"...Có nghĩa là phải dốc hết sức lực."

"Em có thật sự cố gắng hết sức không?"

Kozono-san tỏ vẻ hờn dỗi.

"À, xin lỗi nếu em làm chị buồn. Em không có ý như vậy... ừm..."

Tôi hiểu ý em ấy. Nhưng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc nghiêm túc về điều gì đó và việc cố gắng hết sức.

"Ngay từ khi còn nhỏ, chị đã phải tự nấu ăn vì bố mẹ mình không có nhà vào giờ ăn."

Khuôn mặt của Kozono-san thay đổi một cách kỳ lạ, vừa ngạc nhiên vừa bối rối.

"Chị đã nấu ăn từ hồi tiểu học. Ăn ngoài hay gọi đồ ăn về thì quá đắt, và đồ ăn nấu bằng lò vi sóng thì không đủ no. Vì vậy nên chị đoán là mình đã nấu nhiều hơn hầu hết mọi người khi mới bắt đầu."

"Thì ra đó là lý do chị lại giỏi nấu ăn đến vậy."

"Chị không ghét nấu ăn hay gì cả, thậm chí chị buộc phải làm vì cần thiết. Chị nấu ăn vì tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu không thể làm ra thứ gì đó ăn được, thì đó sẽ là vấn đề, vì vậy chị chỉ đến mức có thể nấu được thứ gì đó đủ ngon để ăn."

"Em không nghĩ đến luôn đấy."

"Và, ừm, gần đây, có người khen tài nấu ăn của chị rất nhiều... kiểu như, 'Tuyệt thật,' hay 'Mình chưa bao giờ nếm thử món gì ngon như thế này'."

*trans: là Yuuta đấy, nhưng vẫn xưng người đó là "mình" nhé, vì Erina cũng không biết chuyện này*

Không, không phải nó giống như kiểu "lần cuối cùng anh được ăn súp miso ngon như vậy là khi nào" sao? À, dù gì chi tiết cũng không quan trọng lắm.

"Ừm, chị đang muốn thể hiện mình là một người vợ tốt à?"

"K-không, không phải vậy. Chị chỉ ngạc nhiên vì không ngờ được khen, thế thôi. Được khen khiến chị nhận ra rằng, mặc dù mình nghiêm túc về điều đó, nhưng chị đã không thật sự 'cố gắng'."

Tất nhiên, tôi luôn làm chủ cuộc chơi khi nấu ăn. Không nghi ngờ gì về việc tôi nghiêm túc về điều đó. Nhưng việc đào bới công thức nấu ăn trên internet hoặc trên tạp chí bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh đã trở thành một phần thường xuyên trong cuộc sống của tôi đến nỗi không nghĩ đó là việc gì đó khác thường. Phải, chính xác là như vậy.

Tôi biết mình đã nỗ lực khi học để thi. Nhưng tôi không thật sự cảm thấy mình đang cố gắng nhiều như vậy với việc nấu ăn. Chủ yếu là vì tôi không có ý định trở nên giỏi hơn trong việc đó hoặc trở thành đầu bếp hay bất cứ điều gì. Tôi đã làm điều đó vì tôi cảm thấy đó là điều tôi phải làm. Tôi không hướng đến bất cứ điều gì hơn thế.

Tôi cho rằng việc "thích nghi với người khác" của Kozono-san cũng tương tự như vậy.

Bạn có thật sự có thể nói rằng một người làm điều gì đó một cách miễn cưỡng vì bắt buộc là có tính cách xấu không?

"Kể cả khi chị nói thế, em vẫn nhận ra được thứ gì đó từ chuyện này."

"Hay có thể em chỉ cảm thấy tội lỗi vì nghĩ theo cách đó?"

"Hừm."

Tôi cũng cảm thấy hơi có lỗi khi tài nấu ăn của mình được khen ngợi quá mức. Em ấy không thấy vậy sao?

"Những người kiếm sống bằng nghề nấu ăn có lẽ đã bỏ rất nhiều công sức vào nghề này ở độ tuổi của  chị, nên tchị thấy khó có thể nói rằng mình đang nỗ lực hết mình."

"Ồ, nghe có vẻ đúng."

"Và còn nữa... em đã nhuộm tóc khi vào cao trung, đúng không, Kozono-san?"

"...Vâng."

"Thế điều đó không lạ sao? Nếu họ bảo em phải nhuộm tóc đen thì sao?"

Kozono-san khẽ "ừm", rõ ràng là lần đầu tiên em ấy bối rối trong cuộc trò chuyện này.

Nếu em ấy định làm hết sức mình, thì đó là điều bạn mong đợi em ấy sẽ làm. Shiori Yomiuri-san vẫn giữ vẻ đẹp truyền thống Nhật Bản với mái tóc đen dài của mình vì chị ấy biết đó là điều mà mọi người xung quanh muốn thấy.

Đúng vậy, Yomiuri-san là kiểu người có thể làm được những điều như thế một cách tự nhiên.

Tôi không thực sự biết liệu em ấy thích phong cách làm đẹp truyền thống của Nhật Bản hay em ấy chỉ muốn trông thật xinh đẹp. Đó là hai điều khác nhau. Em ấy có thể giống như Giáo sư Kudou, người thậm chí có thể không quan tâm nếu lá cây dính vào quần áo của mình. Tôi cảm thấy những người mọt sách lâu năm thường có đặc điểm đó.

Vì vậy, tôi hơi khó chịu khi Yomiuri-san không nhìn thấu được chiến thuật của Kozono-san để khiến bản thân trở nên đáng yêu hơn... nhưng, có lẽ đó không phải là điều tôi nên bận tâm lúc này.

"Có thể em không nhận thức được điều đó, nhưng chị nghĩ em biết điều đó trong thâm tâm, Kozono-san."

"Ý chị là sao?"

"Giả vờ thích những gì người khác thích như thể chính em cũng thích vậy. Cố gắng đạt được mọi thứ em muốn bằng cách cư xử như vậy. Không đời nào có chuyện đó đâu. Em không thêm những điểm nhấn đó vào tóc chỉ để khiến người khác yêu em đâu đúng chứ?"

Kozono-san suy nghĩ một lúc sau khi tôi chỉ ra điều đó, rồi có vẻ như bỏ cuộc.

"Có người cũng nói với em điều tương tự."

Có vẻ như Yomiuri-senpai đã nói điều gì đó tương tự. Em ấy chia sẻ lý do của mình giống như câu trả lời mình đã đưa ra lúc đó. Động cơ của em ấy có vẻ hơi tâm linh, và đó chính xác là lý do tại sao chúng có cảm giác thực sự mãnh liệt như vậy.

"Em nhuộm tóc vì em cảm thấy hình ảnh phản chiếu trong gương không phải chính mình.

Mặc dù sắp có một cuộc phỏng vấn xin việc và có nguy cơ nổi bật quá mức sao.

"Nếu em trượt buổi phỏng vấn, em vẫn có thể tìm việc khác, đúng không?"

"...Vâng."

"Chẳng phải điều đó có nghĩa là em chỉ làm vậy vì em phải làm sao, Kozono-san? Nếu em thật sự nghiêm túc, em sẽ không quyết định màu tóc của mình dựa trên sở thích của những người xung quanh sao?"

Nhưng em ấy không muốn làm vậy. Kozono-san nói rằng em ấy đã cố gắng thích nghi với người khác, nhưng chỉ đến một mức độ nhất định. Có những lúc em ấy không làm vậy, điều đó có nghĩa là em ấy không sử dụng chiến thuật yêu-tôi-đi của mình chỉ vì lợi ích của riêng.

Giống như thể, nếu em ấy muốn trở thành một diễn viên trong tương lai và đang học để làm điều đó, bạn có thể thấy em ấy đang luyện tập cho một vai diễn. Và em ấy có thể sẽ thay đổi ngoại hình để phù hợp với vai diễn đó, đúng không?

"Em thật sự háo hức học hỏi nhiều thứ ở nơi làm việc, và thậm chí trong trại hè, em còn háo hức học cách sử dụng dao theo cách mà mình chưa từng sử dụng trước đây. Có phải tất cả chỉ là để mọi người yêu mến em không?"

"Gần như vậy."

"Thật sao? Chị nghĩ cả hai điều đó chỉ là em đang thể hiện sự nghiêm túc của mình thôi."

Kozono-san đột nhiên quay mặt đi.

"Đó là điều em đã hiểu sai về chị, Ayase-san!"

Em ấy thở dài.

"Về chuyện gì cơ?"

"Ừm thì, kiểu như... ừm, chị biết đấy, trong trại hè ngày hôm kia, em bắt đầu có cảm tình với Asamura-senpai. Khá là nghiêm túc đấy."

Tôi thấy lạ khi em ấy nhắc đến Asamura-kun ngay lúc này, nhưng tôi không muốn làm gián đoạn câu chuyện nên thôi bỏ qua vậy.

"Và em đang nói rằng nó không phải để tạo ra một môi trường tốt hơn cho bản thân mình hay bất cứ điều gì tương tự sao?

"Đúng vậy. Bởi vì, nghe này, khi em sắp ngã thì anh ấy đã quan sát và đỡ em, đúng chứ?"

"Asamura-kun tốt bụng lắm, phải không?"

"Em nghĩ nếu một anh chàng ngầu như anh ấy bảo vệ em, có lẽ em không cần phải ép buộc bản thân phải hòa nhập với người khác nữa."

"Một anh chàng ngầu sao...?"

"Sao nghe chị có vẻ nghi ngờ thế?"

"Xin lỗi. Phải, anh ấy tốt bụng và đáng tin cậy."

Tôi cũng nghĩ anh ấy ngầu khi anh ấy hết mình ủng hộ người bạn thân nhất của mình. Nhưng không hiểu sao, bất cứ khi nào người khác nói Asamura-kun ngầu, tôi lại thấy mình nghi ngờ điều đó. Sao lại thế nhỉ, tôi tự hỏi?

"Nhưng nói như thế có nghĩa là em biết mình đang ép buộc bản thân, đúng không?"

"Điều đó không quan trọng vào lúc này! Điều quan trọng là, nếu em nghiêm túc muốn theo đuổi Asamura-senpai, em sẽ phải lo lắng về đối thủ của mình nữa."

"Ồ."

Điều đó đã giải đáp được bí ẩn về ý định của cô ấy trong giờ nghỉ giải lao.

"Vậy ra đó là lý do tại sao em hỏi 'Chị đang hẹn hò với Asamura-senpai à?'"

"Đúng vậy, chính xác. Nếu chị hẹn hò với Asamura-senpai, chị sẽ muốn xua đuổi hết những kỳ đà cản mũi của mình, đúng không?"

Tại sao em ấy lại hung hăng thế?

"Về cơ bản, nếu em cố gắng tiếp cận Asamura-senpai, anh ấy sẽ ghét em."

Chọn một bên có nghĩa là xa lánh bên kia. Em ấy không thể vừa làm bạn với tôi vừa chinh phục được Asamura-kun cùng một lúc.

"Thành thật mà nói, cho đến gần đây, em vẫn nghĩ là chị không thích em, Ayase-san à. Vậy nên em nghĩ, có lẽ sẽ không tệ nếu gần gũi hơn với Asamura-senpai."

"Việc chị ghét em và việc Asamura-kun thích em là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

"Uida, đúng là sự thật mất lòng. Đúng thế. Nhưng chị thấy đấy, em nghĩ em đã đảm bảo được vị trí của mình là đàn em dễ thương rồi, chị không nghĩ vậy sao?"

"Chị đoán vậy."

"Không tin chút nào luôn á Senpai? Chết tiệt."

"Được thôi, nếu muốn thì em cứ tự nhiên tiếp cận."

"Chị có thể ngưng với việc trả lời 'em được tự do làm điều đó' không?'. Dù sao thì, đó là lý do tại sao em đang tìm kiếm cơ hội để gần gũi hơn. Và rồi, ở buổi cắm trại, anh ấy đột nhiên bắt đầu tử tế. Và chỉ mới một lúc trước thôi. Giống như tại sao lại khen ngợi em một cách đột ngột chăng? Đó là lúc tôi tính toán sai lầm."

Ồ, thì ra đó là ý em ấy muốn nói khi nói rằng mình hiểu sai.

Nhưng đối với tôi thì—

"Em chỉ ghi nhận những người xứng đáng, thế thôi."

Cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình bắt đầu hiểu được Kozono-san.

Em ấy chắc chắn là đối lập với Maaya. Maaya luôn quan tâm đến những người xung quanh, không phải vì bản thân nhỏ ấy. Có lẽ nhỏ đã mài giũa được sự chu đáo đó từ việc luôn chăm sóc nhiều em trai của mình. Ngược lại, Kozono-san giống tôi hơn. Mặc dù, không giống tôi, người cố gắng tách mình khỏi các vòng tròn xã hội, em ấy chỉ cố gắng tồn tại trong đó. Mặc dù tính cách cốt lõi của chúng tôi giống nhau, nhưng lập trường khác nhau của chúng tôi—tôi quyết định sống độc lập và em ấy nhận ra rằng em ấy không thể sống độc lập—là điều khiến chúng tôi khác biệt.

Kozono-san và tôi đều coi môi trường xung quanh của mình là ưu tiên hàng đầu.

"Để trả lời câu hỏi trước đó—"

Đây không phải là điều Asamura-kun và tôi đã cùng nhau quyết định. Chúng tôi vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Vì vậy, việc tự mình nói ra có lẽ không phải là nước đi tốt nhất. Mặc dù vậy...

"Asamura-kun và chị đang hẹn hò. Anh ấy với chị là một cặp."

Kozono-san quay lại đối mặt với tôi. Đôi mắt nhỏ của em ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

"Không... Không sao cả. Em cũng đoán được phần nào rồi. Em cũng không định cướp anh ấy đi ngay đâu. Cảm xúc đâu có lỗi đúng chứ? Nhưng theo em, trừ khi tiến đến hôn nhân được công nhận một cách pháp lý, thì chẳng lẽ không còn cơ hội sao?"

"Em đang thách thức chị sao?"

Kozono-san rời xa bức tường, cố tình lướt qua tôi trước khi tiếp tục rảo bước.

"Có lẽ chị đã biết rồi, nhưng em là một kẻ cực kỳ ích kỷ. Em có lẽ sẽ không thua một người quá quan tâm đến việc giữ khoảng cách và căng thẳng vì những chuyện tầm thường đâu", em ấy nói, rồi đi về phía lối ra.

"Nghe cũng mạnh miệng đấy, mà em lại nói 'có lẽ' thôi sao?"

Em ấy quay lại nhìn tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi cảm thấy như hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt em ấy.

"Đó là điều em ghét ở chị, Ayase-senpai!" em ấy nói, lè lưỡi khi bỏ đi.

Em ấy rời đi mà không nói một lời nào nữa.

"Đúng là một mớ hỗn độn."

Có vẻ như Asamura-kun và tôi phải có chuyện để lo rồi.

Bên kia lối ra nơi Kozono-san rời đi, ánh đèn từ những tòa nhà chọc trời ở trung tâm Tokyo đã chiếu sáng bầu trời đêm tối từ bên dưới.

***

Đêm đó, tôi trao đổi tin nhắn LINE với Asamura-kun, nhưng chỉ là ngắn gọn thôi. Tôi có những điều muốn nói với anh ấy, nhưng anh ấy nói rằng cần phải dậy sớm... Nhắc mới nhớ, có lẽ anh ấy đang trong giai đoạn muốn tập trung vào việc học ngay lúc này, nên tôi đã lùi lại, nghĩ rằng có lẽ không nên làm anh ấy mất tập trung với những chuyện cá nhân của tôi.

Tôi nghĩ rằng rút lui là một động thái đúng đắn.

Mới chỉ là ngày thứ hai của trại ôn luyện—chỉ hai ngày thôi là tôi không gặp Asamura-kun—nhưng trái tim tôi như thể có một lỗ hổng lớn vậy.

Mình muốn nhìn thấy anh ấy. Mình muốn nghe giọng nói của anh ấy. Mình muốn chạm vào anh ấy.

Một phần trong tôi muốn nói, "Tại sao bây giờ anh không ở đây? Em muốn anh ở đây."

Thời gian trôi qua khi tôi nằm trên giường, trằn trọc lăn qua lăn lại, giấc ngủ vẫn lẩn tránh tôi. Chiếc đồng hồ điện tử cạnh gối của tôi đã tích tắc tiến lên vài phút mỗi lần tôi mở mắt và nhìn vào nó.

Chết thật, tôi cần phải ngủ, nếu không tôi sẽ không thể dậy vào sáng hôm sau được.

Tôi cứ nhớ lại cuộc trò chuyện với Kozono-san trong đầu. Em ấy nói đại khái là, "Em là một người ích kỷ, nên em sẽ không kiềm chế khi nói đến tình yêu đâu", nhưng nếu tôi nói thế, tôi cũng đang thể hiện cái tôi của mình ra rồi.

Trong chuyến đi mua sắm, tôi nhớ Asamura-kun và tôi đã thảo luận về cách chúng tôi sẽ giải thích mối quan hệ của mình với Kozono-san. "Dù sao thì, chúng ta hãy nói về điều này sau khi chúng ta có nhiều thời gian hơn", chúng tôi quyết định như thế.

Nhưng tôi đã đi thẳng vào vấn đề và kể hết mọi chuyện cho Kozono-san mà không nói chuyện với Asamura-kun trước.

Phân tích cảm xúc của mình lúc đó, tôi nghĩ là tôi sợ điều gì đó có thể xảy ra nếu có ai đó động chạm đến anh ấy. Tôi đã không nhận ra điều đó cho đến lúc đó.

Thế là tôi buột miệng nói rằng chúng tôi đang hẹn hò.

Tôi đoán tôi cũng là một người khá ích kỷ.

Nhưng tôi không thể cho Asamura-kun thấy khía cạnh đó được.

Tôi hoàn toàn bối rối khi phải đối phó với một người đã trở thành một phần không thể thay thế trong cuộc sống của tôi.

Có được phép đưa ra yêu cầu không? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng không được đáp ứng?

Nỗi sợ mối quan hệ của chúng tôi trở nên ngượng ngùng và tan vỡ khiến tôi sợ.

Nhưng, có vẻ như đó là một phần của tình yêu... Tôi đoán vậy.

Giống như tôi muốn mong muốn điều đó, vậy nên em muốn anh cũng mong muốn điều đó.

Trong tình yêu, có vẻ như mọi chuyện sẽ không suôn sẻ cho đến khi cả hai bên thực sự bày tỏ mong muốn của mình, thậm chí trước khi đạt được sự đồng thuận chung.

Nếu đây chỉ là một cơn cảm nắng nhất thời, thì thật đơn giản. Một khởi đầu và kết thúc, thế là hết.

Nhưng chúng tôi vừa là anh em vừa là người yêu. Tình yêu đan xen trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi, nghĩa là nó không chỉ là một điều nhất thời mà là liên tục.

Có thể nói là giống như chúng tôi đang sống một cuộc sống chứa chan tình yêu vậy.

Tôi nên làm gì đây?

Khi tôi nằm đó lo lắng, mí mắt tôi nặng trĩu không thể nhấc lên được, và tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com