Chương 9: 01 tháng 6 (Thứ Ba) - Asamura Yuuta
Lớp học đã sáng sủa hơn rất nhiều.
Từ tháng 6, chúng tôi cởi bỏ những chiếc áo khoác tối màu để chuyển sang đồng phục màu sáng hơn.
Trời cũng bắt đầu nóng lên, hôm nay nóng như đang phơi nắng nêncửa sổ lớp học đã mở rộng từ sáng.
Một mùa để vực dậy tinh thần của chúng ta.
...Điều này thì ngược lại với chúng tôi, những học sinh năm cuối tại trường cao trung Suisei hôm đó, khi chúng tôi phải đối mặt với thời tiết u ám, nhiều mây và khả năng sẽ có mưa.
Đang là giờ tự học sau giờ học, cả lớp xôn xao. Giọng điệu của cuộc trò chuyện là sự pha trộn giữa niềm vui và nỗi buồn và giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, người thường la mắng cả lớp vì ồn ào, lại không hề cố gắng xoa dịu nó.
Cũng không đáng ngạc nhiên lắm, tôi nghĩ khi nhìn chằm chằm vào bản in trước mặt - kết quả giữa kỳ của tôi.
Tôi đã biết điểm của từng môn dựa trên phiếu trả lời do giáo viên của mỗi lớp trả về.
Thứ tôi đang cầm là một phiếu điểm tổng hợp điểm của tất cả các môn. Nó bao gồm thứ hạng, điểm trung bình và thậm chí cả điểm chuẩn nội bộ của toàn trường. Nói tóm lại, tôi đang nhìn chằm chằm vào tấm gương phản ánh khả năng học tập của mình.
Tôi nhìn vào các con số - Điểm trung bình cá nhân của tôi chỉ tầm 74 điểm.
Điểm đã giảm rồi...
Nó không tệ so với các học sinh còn lại trong lớp, nhưng điểm của tôi chắc chắn đã giảm kể từ kỳ thi cuối cùng.
Năm ngoái tôi không quan tâm lắm nhưng năm nay thì khác. Kỳ thi đại học đang đến gần. Các học sinh khác cũng biết điều đó và đã chuyển sang chế độ học tập, nên đương nhiên, điểm trung bình chung cũng tăng theo.
Hiệu suất của tôi giảm sút vào thời điểm như thế này là một vấn đề nghiêm trọng.
Việc thứ hạng của tôi không bị tụt xuống chẳng làm tôi phấn chấn lên chút nào.
Sau cuộc trò chuyện với Yomiuri-senpai, tôi ngây thơ nghĩ rằng mình nên chọn một trường đại học tốt để có nhiều lựa chọn hơn cho tương lai của mình, nhưng với tốc độ này thì đó có thể chỉ là một giấc mơ viển vông.
Trên hết, tôi không thể tự hào với những gì hiện có. Không phải trước mặt bố mẹ tôi hay Ayase-san.
Bị thúc đẩy bởi sự thất vọng, tôi nhìn Ayase-san để đánh giá xem em ấy đã làm tốt như thế nào. Nhưng tôi không thể đọc được gì từ hồ sơ của em ấy. Có lẽ em ấy đã làm tốt, hoặc có thể không có gì thay đổi.
Nhìn quanh lớp, có vẻ như mọi người đều cảm thấy hơi chán nản - ngay cả những người có điểm số đã được cải thiện. Việc nhận được kết quả giữa kỳ là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng tất cả chúng tôi đều là những thí sinh đầu vào.
Vì vậy, ngay cả khi khuôn mặt của Ayase-san trông có vẻ u ám, thật khó để biết được em ấy thực sự đang cảm thấy gì. Tuy nhiên, em ấy trông có vẻ hơi lo lắng. Có lẽ em ấy cũng cảm thấy giống tôi lúc này.
Tôi thậm chí đang nghĩ gì vậy?
Cho dù kết quả của Ayase-san có thế nào đi chăng nữa, nó cũng không thay đổi được mức trung bình thảm hại của tôi.
Tuy nhiên, bị đong đầy bởi sự lo lắng của chính mình, tôi thấy mình đang theo dõi hành vi của Ayase-san để xem liệu em ấy có cảm thấy tồi tệ về kết quả của mình hay không. Gần như là tôi đang hy vọng điểm của em ấy cũng sẽ giảm giống như của tôi.
Tôi là đứa tồi tệ nhất. Việc phán xét sai lầm nhất thời hay không, hy vọng Ayase-san không làm tốt chỉ để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn là điều đáng khinh.
Ngoài ra, em ấy còn giỏi tự học. Có khả năng cao là em ấy đã cải thiện thứ hạng của mình chứ không bị tụt hạng. Có lẽ em ấy đang che giấu niềm vui của mình vì quan tâm đến những người bạn cùng lớp khác. Tưởng tượng điều đó chỉ làm tăng thêm sự lo lắng không thể diễn tả của tôi.
Tôi muốn bằng cách nào đó thay đổi suy nghĩ của mình và cải thiện điểm số của mình. Sẽ thật tuyệt nếu có chất xúc tác nào đó để làm điều đó. Nếu không có chất xúc tác, khả năng tập trung của tôi có thể không trở lại bình thường.
Buổi tự học kết thúc, các học sinh cùng lớp của tôi rời khỏi phòng. Ayase-san liếc nhìn tôi trước khi rời đi. Trong khi đó, Yoshida đã biến mất. Các thành viên câu lạc bộ thể thao năm cuối thường nghỉ việc vào tháng 6 và truyền lại quyền chỉ huy cho đàn em của họ, hoặc giống như Yoshida, họ đã cố gắng hết sức trong trận chung kết.
Maru hiện lên trong đầu tôi. Nếu cậu ấy đi cùng tôi, chúng tôi sẽ thảo luận về kết quả kỳ thi như mọi khi, nhưng đây là mùa hè cuối cùng của câu lạc bộ bóng chày năm cuối các thành viên. Tôi sẽ thật ích kỷ khi làm phiền cậu ấy về những vấn đề của mình. Maru, và có lẽ cả Shinjo trong câu lạc bộ quần vợt, chắc hẳn đã bận rộn với các hoạt động câu lạc bộ và học tập. Tôi thật sự không muốn làm phiền họ.
Tôi nhét phiếu kết quả học tập của mình vào sâu trong túi. Không việc gì phải khóc cho chuyện này cả. Các kỳ thi tuyển sinh sẽ đến dù tôi có phàn nàn về điều đó hay không. Nếu tôi không thay đổi điều gì đó càng sớm càng tốt, điểm của tôi sẽ tiếp tục giảm, đó là điều tôi biết.
Hôm nay là thứ Ba sau giờ học. Bình thường tôi sẽ đi làm, nhưng vì sắp thi giữa kỳ nên tôi đã nói với hiệu sách là tôi sẽ nghỉ đến hôm nay.
Tôi đã sử dụng thời gian đó để tập trung vào việc tham dự các bài giảng ở trường ôn luyện. Hôm nay tôi cũng có một bài giảng.
Vì vậy, tôi đã nhảy lên chiếc xe đạp của mình và phóng hết tốc lực thẳng tới đó.
***
Với phiếu kết quả học tập đáng thất vọng vẫn còn trong tâm trí, tôi chú ý đến bài giảng ở trường ôn luyện.
Mặc dù tôi nghĩ khả năng tập trung của mình đã tốt hơn bình thường nhưng tôi vẫn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ tốt. Khi chuông reo báo hiệu buổi học kết thúc, tôi bắt đầu suy nghĩ về cách thay đổi tư duy của mình.
Đó là ngày cuối cùng của khóa học dự bị mà tôi tham gia thay vì đi làm. Thời gian là điều cốt yếu.
Chất xúc tác mà tôi đang tìm kiếm đã rơi ngay vào lòng tôi khi tôi rời trường. Chính là nó! Tôi nghĩ ngay lúc tôi nhìn vào nó.
Tôi dừng lại trước một bảng thông báo gần lối vào và nhìn thấy một tờ rơi khiến tôi chú ý.Được viết bằng phông chữ đậm, tờ rơi có nội dung: 『Trại hè học tập chuyên sâu』
Rõ ràng nó liên quan đến việc học tập căng thẳng để chuẩn bị cho kỳ thi mà không cần phải về nhà vào ban đêm.
*trans: không không chất xúc tác của chú là Saki cơ =)))), làm quả này thì tự cmn hủy nữa rồi*
Tôi không thể nhớ tờ rơi lần đầu tiên được dán lên khi nào, nhưng việc nó đập vào mắt tôi không phải là dấu hiệu cho thấy tôi đang lo lắng về việc học tập của mình đang diễn ra như thế nào sao?
Điều thực sự thu hút sự quan tâm của tôi là hai chữ "tập trung".
Tôi không còn nghi ngờ gì nữa rằng sự thiếu tập trung của tôi là nguyên nhân khiến điểm giữa kỳ của tôi đáng thất vọng.
Kể từ khi Ayase-san và tôi học cùng lớp, tôi luôn để ý đến em ấy.
Mặc dù gần đây không có chuyện gì xảy ra nhưng tâm trí tôi vẫn bận rộn, và nếu chúng tôi ở cùng một nơi, tôi sẽ dõi theo em ấy bằng ánh mắt của mình.
Ngay cả khi chúng tôi không gặp mặt nhau ở nhà, chỉ cần biết em ấy đang ở phòng bên cạnh cũng khiến tôi mất tập trung. Đó không phải lỗi của Ayase-san. Nhưng tôi sợ rằng nếu tôi tiếp tục ở gần em ấy thì mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát trước khi tôi kịp nhận ra.
Bộ mặt thực sự của sự lo lắng mà tôi cảm thấy về kết quả giữa kỳ của mình là rõ ràng đối với tôi vào thời điểm này. Tôi cần phải đặt nguồn gốc của những lo lắng của mình ra ngoài tầm tay - đủ xa để tôi không phải cố gắng vô thức để ý đến em ấy.
Trong khi nhìn vào tờ rơi, tôi nghĩ về kế hoạch cho kỳ nghỉ hè của mình. Tôi đã lên kế hoạch cắt giảm ca làm việc của mình. Rõ ràng là điểm số của tôi đang tụt dốc và kỳ thi đại học sắp đến gần.
Tôi có thể sử dụng thời gian để theo học trường ôn luyện. Ayase-san không phải là học sinh ở đây nên việc tập trung sẽ không thành vấn đề. Trên thực tế, ngày hôm nay đã phần nào chứng minh được điều đó. Nhưng xét về mặt tiền bạc thì tôi không đủ khả năng để tham gia thêm bất kỳ khóa học nào nữa. Khi công việc bị trì hoãn, hầu bao của tôi sẽ chỉ càng thắt chặt hơn.
Có lẽ tôi vẫn sẽ tham gia các lớp học, nhưng sẽ rất khó để trả thêm tiền. Tôi có nên sử dụng phòng tự học như Fujinami-san không? Đợi một chút – chẳng phải việc lê bước dưới cái nắng như thiêu đốt đến ga Shibuya đông đúc, mệt mỏi rồi cố gắng học tập là kém hiệu quả khủng khiếp sao? Cuối cùng tôi đã nghĩ như vậy.
Nhưng nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như hiện tại thì chắc chắn tôi sẽ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở nhà. Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn với Ayase-san. Chúng tôi sẽ gặp nhau khi thức dậy vào buổi sáng, khi đang nấu bữa trưa, trong phòngkhách vào giờ nghỉ buổi tối và trong phòng ăn để ăn tối.
Thật tồi tệ. Không phải, nó không tệ. Thật sự thì tôi rất vui vì điều đó nhưng đó cũng là lý do tại sao tôi không hài lòng về điều đó.
Nếu tôi cảm thấy như vậy trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi, điều gì sẽ xảy ra khi kỳ nghỉ hè bắt đầu và chúng tôi ở dưới cùng một mái nhà 24/7?
Tôi lấy tờ rơi về trại hè từ phong bì ghim trên bảng thông báo.
Vì tương lai của tôi với Ayase-san, có lẽ tôi cần phải cố tình tạo khoảng cách giữa chúng tôi một thời gian.
Tôi rời khỏi tòa nhà và nhìn lên và thấy bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây dày. Thời tiết dường như đang trở nên tồi tệ hơn, và cơn gió thổi vào người tôi da có cảm giác ẩm ướt. Tôi có thể ngửi thấy mùi mưa. Với quyết tâm trong lòng, tôi rời trường ôn luyện.
***
Khi tôi chuẩn bị dắt chiếc xe đạp ra khỏi bãi đỗ, tôi nhận được thông báo LINE trên điện thoại của mình.
"...Ông già sao?"
Tôi mở ứng dụng và đọc nó.
【Vừa có một cuộc họp khẩn cấp. Akiko-san sắp xếp để Saki-chan làm phiên lượt của con.】
Huh? À, ông ấy đang nói về việc luân phiên nấu ăn của chúng tôi.
Hôm nay là thứ Ba nên ông già tôi phải nấu ăn. Vốn dĩ hôm đó tôi có việc nên đến lượt ông ấy. Đó là lý do tại sao tôi có thể theo học trường dự bị. Ông già tôi biết tôi sẽ về nhà muộn. Nếu cần đổi phiên, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào Akiko-san hoặc Ayase-san. Có lẽ Akiko-san có việc khác để làm, hoặc Ayase-san đã đồng ý đảm nhận công việc này vì kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc.
Điều đó có nghĩa là hôm nay ông già tôi cũng sẽ về muộn, và với Ayase-san, có lẽ em ấy sẽ không ăn tối cho đến khi tôi về nhà.
Tôi nên chạy về nhà và giúp đỡ. Vừa nghĩ vừa leo lên chiếc xe.
Tinh thần của tôi phấn chấn hơn một chút khi mang tờ rơi từ trường dự bị về nhà.
Tôi đạp xe qua những con phố ở Shibuya, dồn chút sức lực khi đạp xe về phía căn hộ của mình.
Có vẻ như tôi sẽ về đến nhà trước khi mưa bắt đầu rơi
***
Dự đoán của tôi đã nửa đúng nửa sai.
Khi tôi vào bãi đỗ xe của căn hộ, tôi gửi cho Ayase-san một tin nhắn LINE để thông báo cho em ấy biết tôi đang ở nhà. Em ấy không phải loại người đi chơi chỉ vì có kết quả thi nên giờ này lẽ ra em ấy phải về nhà rồi.
Một lời phản hồi dường như là ngay lập tức.
【Xin lỗi anh, mọi thứ chưa chuẩn bị đâu. Anh đợi thêm ít lâu nữa nhé.】
Tôi ngạc nhiên vì tưởng Ayase-san không có kế hoạch cụ thể nào cả. Em ấy cũng đã rời khỏi lớp học trước tôi.
Tôi mở cửa căn hộ của mình và gọi lớn: "Anh về rồi." Không có tiếng trả lời nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà bếp. Khi tôi lén nhìn vào, Ayase-san đang nấu bữa tối trong sự bối rối.
"Ồ, mừng anh về nhà. Xin lỗi anh, hôm nay em nấu hơi muộn một chút. Em sẽ chuẩn bị chúng sớm thôi."
"Đừng căng thẳng, anh sẽ giúp mà."
Tôi ném balô vào phòng, nhanh chóng thay quần áo rồi quay lại bếp.
Tôi đề nghị giúp đỡ, nhưng chỉ đến mức không vượt quá giới hạn của mình.
Vì chúng tôi đã quyết định phân chia vai trò của mình nên chúng tôi đã đồng ý không phá vỡ sự sắp xếp của mình nhiều nhất có thể.
Một số người có thể lập luận rằng người rảnh tay chỉ nên làm công việc đó, nhưng việc phá vỡ hệ thống đã thỏa thuận có thể gặp rủi ro.
Thói quen là một điều đáng sợ; một khi bạn được giúp đỡ một vài lần, bạn bắt đầu mong đợi nhiều hơn ở đó, và thậm chí có thể bắt đầu nghĩ rằng điều đó thật tàn nhẫn khi bạn không hiểu được nó.
Chúng tôi phải tuân theo hệ thống mà tất cả chúng tôi đã đồng ý vì chúng tôi quan tâm đến nhau.
Nói tóm lại, tốt nhất là Ayase-san-người đã thay phiên ông già tôi nấu ăn trong khi tôi chỉ làm trợ lý cho em ấy.
Chúng tôi nấu bữa tối xong và ngồi xuống cùng nhau.
"Ăn thôi nào."
Ayase-san và tôi đối mặt nhau và chắp tay lại. Bữa tối muộn hơn thường lệ một chút.
Trên thực đơn có súp miso, rau ohitashi và aburaage, cá hồi hấp và nấm trong bơ, cùng cơm với củ cải muối.
Thoạt nhìn thì khó có thể nhận ra nhưng các món ăn thực tế đã tỏa sáng nhờ kỹ thuật tiết kiệm thời gian.
Chà, ngay cả tôi cũng có thể không nhận ra nếu chúng tôi không làm việc cùng nhau.
Đầu tiên, tôi húp một ít miso để lắng giọng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ về lý do tại sao tôi lại làm vậy ngay cả khi mùa đông đã qua từ lâu. Có lẽ chỉ vì súp miso còn nóng.
Súp miso có rong biển wakame và hành lá trong đó.
Mùi thơm của biển nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng tôi. Ngon thật đấy.
Wakame chỉ cần bù nước bằng nước, còn hành lá thì lấy thẳng ra khỏi tủ đông nên không tốn nhiều công sức làm. Ayase-san có vẻ thích sử dụng rau quả tươi nhiều nhất có thể, nhưng trong trường hợp này em ấy chọn sự tiện lợi hơn là hương vị.
Ý tưởng là cắt hành lá, cho vào túi ziplock và đông lạnh để có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Mặc dù hơi khác so với rau tươi nhưng tôi vẫn nghĩ chúng có vị rất ngon.
Tiếp theo, tôi đưa đũa ra lấy một ít ohitashi và aburaage. Khi tôi từ từ nhai món đậu phụ chiên, nước dùng được làm từ hỗn hợp dashi trắng và nước tương chảy ra. Ohitashi cũng mềm và ngon.
Món ăn tưởng chừng đơn giản nhưng trải nghiệm đã tạo nên sự khác biệt.
Ayase-san đã cho món rau ohitashi làm sẵn và aburaage cắt sẵn vào một cái nồi nhỏ, thêm gia vị vừa ý rồi tắt lửa đúng lúc để nguội. Em ấy nói rằng khi các món ninh nguội, hương vị sẽ thấm vào. Tôi đã phải rất vất vả để tắt bếp đúng lúc khi các món khác đã chín và ở nhiệt độ có thể ăn được.
Ayase-san khẳng định việc đó rất đơn giản. Em ấy chỉ cần trộn tất cả nguyên liệu lại với nhau là xong. Nhưng những người có kinh nghiệm thường quên rằng ý thức chung của họ không phổ biến với người khác. Điều đó nói lên rằng, món cá hồi và nấm bơ này đủ đơn giản ngay cả đối với một người đầu bếp tầm thường như tôi.
Tôi dùng đũa tách miếng cá hồi ra rồi đưa nó cùng một ít nấm vào miệng. Hương vị của nước tương và bơ tràn ngập trong miệng tôi. Đũa của tôi lập tức chạm tới cơm trắng. Loại nấm này được gọi là bunashimeji. Tôi thích cách tôi vẫn có thể cảm nhận được các sợi trong chúng ngay cả khi chúng được nấu chín.
Món chính hôm nay cực kì đưa cơm.
Thật ngạc nhiên khi một món ăn ngon như vậy lại có thể được làm bằng lò vi sóng. Đúng rồi, lý do tôi nói nó đủ đơn giản ngay cả đối với tôi là vì nó được quay bằng lò vi sóng. Có vẻ như việc chiên hoặc nướng phổ biến hơn trong nấu ăn, nhưng ngày nay tất cả đều hướng đến hiệu quả tối đa. Đơn giản là họ không cần thiết. Hơn nữa, làm nhiều hơn nữa có nghĩa là tôi đã vượt quá vai trò "trợ lý" của mình.
Nhanh chóng và dễ dàng.
Trò chơi đó mang tên『Công thức cá hồi lò vi sóng cùng sốt bơ nấm』
Tôi luôn ngạc nhiên trước kho công thức nấu ăn của Ayase-san.
Em ấy muốn nấu ăn đúng cách nhưng cũng thực tế về những gì em ấy có thể làm được với thời gian và nguyên liệu sẵn có. Nó rất điển hình của em ấy.
Tất cả những gì tôi làm là làm theo hướng dẫn của em ấy và sử dụng nguyên liệu trong khoảng thời gian thích hợp. Ayase-san cắt và nêm chúng. Tuy nhiên, đó là sở thích của tôi. Vừa đủ độ mặn và đậm đà. Em ấy đã điều chỉnh nó theo khẩu vị của tôi từ khi nào, mặc dù tôi chưabao giờ kén chọn đồ ăn?
Khi ăn cơm nóng hổi, tôi bắt đầu thèm thứ gì đó lạnh. Đó là lúc củ cải daikon ngâm tỏa sáng. Kết cấu giòn tương phản đẹp mắt với cơm, tạo thêm màu sắc và sự thoải mái cho bữa ăn. Như mọi khi, món ăn của Ayase-san thật sự rất ngon.
Khi tôi đang thưởng thức bữa tối, Ayase-san đột nhiên đề cập đến một chủ đề.
"Đã gần được một năm... rồi nhỉ?"
Tôi dừng đũa.
Em ấy đang nói về gì thế nhỉ? À phải rồi.
Cũng đã được một thời gian kể từ lúc chúng tôi gặp gỡ và sống cùng nhau.
"Thật lòng mà nói, hồi đó anh có ngạc nhiên đôi chút. Anh cứ ngỡ em kế của anh trạc một học sinh tiểu học chứ, nhưng hóa ra lại ngang tuổi nhau."
"À, đúng vậy. Đúng là có chuyện đó xảy ra nhỉ?"
Ayase-san nở một nụ cười gượng.
Hẳn là em ấy đang nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Em ấy không thích chụp ảnh nên chỉ có những bức ảnh thời thơ ấu của mình. Ngoài ra, Akiko-san đã quên đề cập đến nó, nên tôi nghĩ mình sắp có một em gái nhỏ tuổi hơn nhiều.
"Anh biết đấy, lúc đó em cũng đã chuẩn bị rồi."
"Chuẩn bị sao?"
"Để sống cùng với một ai đó mà em không thể giao tiếp được. Đó là lý do em mừng vì người đó là anh, Asamura-kun à. Em mừng vì người đó sẵn sàng điều chỉnh cách sống lẫn nhauu."
"Anh mới là người nói thế mới phải..."
Tôi chợt nhận ra điều gì đó.
"Tôi không mong chờ gì ở anh, mong anh cũng đừng mong chờ gì ở tôi."
Đó là những gì Ayase-san đã nói khi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Không mong đợi điều gì ở nhau và tương tác với nhau dưới tiền đề đó. Đó được cho là sự hiểu biết lẫn nhau của chúng tôi.
Tôi nhận ra vấn đề này cũng giống như vấn đề xoay vòng nấu nướng của chúng tôi.
Chính vì chúng tôi không vượt qua ranh giới của nhau nên chúng tôi mới có thể duy trì hiện trạng. Nhưng cũng vì lý do đó, sự giao tiếp tốt giữa chúng tôi là điều quan trọng.
Đó là cách chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ hiện tại của mình.
Thật nực cười khi chúng ta có thể phân chia công việc nhà nhưng lại không thể nói về những điều quan trọng nhất.
Có lẽ tôi chưa nói chuyện nhiều với em ấy như cách tôi nên làm.
Tôi lại cảm thấy như vậy rồi.
"Ayase-san, nghe anh nói này," Tôi nói, nhẹ nhàng đặt bát cơm cùng đôi đũa xuống.
Rồi tôi trút ra hết những gánh nặng sâu trong tim về những tình huống chán nản thời gian gần đây.
Cách mà tôi thấy khó tập trung kể từ khi chúng tôi học cùng lớp như thế nào. Cách mà tôi không thể thay đổi tình hình cho dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Cách mà điểm số của tôi không được cải thiện như thế nào. Và quan trọng nhất là tôi đã gạt vấn đề của mình sang một bên và phớt lờ chúng như thế nào.
Ayase-san cũng ngừng ăn và lắng nghe tôi nói.
Nghe xong, em ấy bắt đầu nói.
"Em cũng thế. Thật lòng mà nói dạo gần đây em cũng gặp không ít khó khăn."
"Huh?"
"Điểm của em sa sút và em thậm chí còn ngủ gục trong lớp..."
Thật lòng mà nói, tôi đã sốc và không thể tin được những gì mình vừa nghe.
Một Ayase-san hoàn toàn điềm tĩnh, ít nhất là khi ở ngoài nhà, đã ngủ quên giữa lớp?!
"Anh cũng đã không nghĩ đến chuyện đó đấy."
Tôi đã không biết. Không, tôi không thể nào biết được về chuyện đó. Tâm trí tôi đã luôn bị ám ảnh về vấn đề của tôi để nghĩ về Ayase-san. Tôi không biết rằng em ấy cũng đang gặp vấn đề tương tự.
"Nhưng mà, anh biết đấy, nếu là em hôm qua thì có lẽ em cũng đã không thể nghĩ đến chuyện chúng ta có thể hiểu nhau hơn ngay cả khi chúng ta cố gắng. Thật ra thì..."
Em ấy kể tôi nghe những gì đã diễn ra hôm nay
Tan học, Ayase-san đi đến Đại học nữ sinh Tsukinomiya và nhờ Giáo sư Kudou tư vấn đề những vấn đề gần đây của em ấy.
"Em muốn anh lắng nghe những gì em đã tiếp thu được Asamura-kun. Và sau đó em muốn chúng ta giải quyết nó cùng nhau. Chúng ta làm thế được chứ?"
Sau khi hỏi điều đó, Ayase-san bắt đầu kể lại cuộc trò chuyện của em ấy với Giáo sư Kudou.
Có một từ luôn xuất hiện liên tục: mối quan hệ/sự đồng phụ thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com