Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tới khách sạn.

Akai Shuuichi nhìn Gin cầm hai thẻ phòng ánh mắt tràn đầy sự trêu chọc. Nhìn về phía Gin như muốn nói ' Không muốn cùng tôi ngủ rồi à?!'

' Vậy bây giờ đổi lại.' Gin liếc mắt đáp trả.

Akai Shuuichi nhún vai, không nói tỏ vẻ gì cậu cũng không muốn tự hành hạ bản thân mình.

Việc đầu tiên khi hai người bước vào phòng mình là kiểm tra hết ngóc ngách xem có camera giấu kín không.

Sau khi xác nhận ổn thỏa, Gin ngồi xuống giường hai ngón tay vân vê lại cùng nhau như hồi tưởng lại xúc cảm khi chạm vào mái tóc ấy.

Gin cười khẩy, thật sự là yêu tinh làm người khác ngứa ngáy khó nhịn.

Bên phía Akai Shuuichi cậu cũng đang hồi tưởng lại khoảnh khắc Gin vén tóc cho mình, nhớ lại ánh mắt của Gin lúc đó chứa sự dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra tới.

Trái tim Akai Shuuichi bỗng dưng đập nhanh hơn, rung động hơn bất cứ lần nào hai người từng hôn nhau, cậu cảm thấy mình không nên nghĩ nhiều hơn nữa. Giữa họ không có kết cục tốt đẹp, đây đã là điều không thể thay đổi giữa lập trường hai bên, cậu hẳn rõ ràng nhất...

Bữa tối Gin chuẩn bị cư nhiên lại là bữa tối ánh nến, nhìn bàn ăn beefsteak cùng rượu vang đỏ trên bàn Akai Shuuichi có chút ngơ ngác.

Như nhận được sự hoài nghi của cậu, Gin nhếch mép hỏi: " Sao?"

" Không có gì, chỉ là không biết anh cũng sẽ chuẩn bị bữa tối như vậy. Lão đại à, hôm nay anh thật sự lật đổ nhiều ấn tượng khi đầu của tôi về anh đó." Akai Shuuichi trả lời.

Gin không nói gì chỉ hừ cười một tiếng, chỉ đơn giản là hắn bỗng nhiên nhớ tới cô ả nào đó nói khi hẹn hò bữa tối ánh nến là một điều lãng mạng nên trong lúc nhất thời liền gọi người chuẩn bị mà thôi.

Gin không phải là một người có tế bào lãng mạn nhưng hắn dựa lưng vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt lướt qua gương mặt Akai Shuuichi dưới ánh nến dịu dàng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng khung cảnh này... không quá tệ.

Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, bầu không khí chậm rãi và bình yên đến lạ. Không có súng, không có lệnh giết chóc, không có bóng tối truy đuổi. Chỉ có hai người, một ly rượu vang, câu được câu được câu không trò chuyện và ánh nến lập lòe thoải mái.

Khi trở về phòng mình, trên giường hồi tưởng lại hết thảy, hai người từ từ chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà tiến vào giấc ngủ, vứt bỏ hết thảy đến khi cả hai người khi tỉnh dậy đều không để lộ suy nghĩ của bản thân mình.
________

Sáng hôm sau.

Cộc cộc. Gin đứng trước phòng của Akai Shuuichi gõ cửa.

Cánh cửa mở ra, Akai Shuuichi chỉ mặc một chiếc quần short đơn giản tay dụi dụi mắt khiến lời đến bên miệng của Gin dừng lại.

Hắn không nói gì, nhanh chóng bước vào phòng, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra, nắm lấy cổ tay của Akai Shuuichi với một lực vừa đủ để không thể phản kháng.

Cảm giác cứng rắn từ lòng bàn tay truyền đến khiến đôi tay của Akai Shuuichi không thể tự do. Bàn tay Gin nhẹ nhàng nhưng dứt khoát hướng dẫn, một cái vuốt nhẹ, rồi nhẹ nhàng đưa hai cánh tay cậu lên cao, gần như ép buộc áp sát vào cánh cửa.

" Rye..." Gin khẽ gọi một tiếng, không đợi Akai Shuuichi kịp phản ứng hắn liền áp sát môi lên đôi môi cậu.

Sau khi Gin áp sát, không gian xung quanh họ dường như chậm lại, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề trong không khí. Akai Shuuichi , dù không phản kháng, nhưng đôi mắt cậu vẫn phản chiếu sự bất ngờ và mơ hồ.

Đôi môi Gin chạm nhẹ vào đôi môi của Akai Shuuichi nhưng ngay lập tức, cường độ tăng lên, trở nên mãnh liệt hơn. Nụ hôn mạnh mẽ , đầu  lưỡi không ngừng chiếm đoạt không khí trong khoang miệng cậu.Hắn không cần lời nói, chỉ hành động, dồn dập mạnh bạo như thể một cơn sóng vỡ ra , không thể dừng lại.

Một tay của Gin vẫn giữ chặt cổ tay Akai Shuuichi , trong khi tay kia vươn ra, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ vén một lọn tóc rối trên trán Akai, rồi tiếp tục di chuyển xuống cổ, như thể muốn cảm nhận từng phần cơ thể cậu.

Nụ hôn kết thúc khi, Akai Shuuichi đã vì khó thở mà đôi mắt có chút ánh lên vệt nước. Cậu vừa buồn cười vừa bực mình, nhịn không được dẫm lên chân tên này một cái. " Mới sáng sớm anh phát điên gì thế hả?!"

Gin sờ sờ đuôi mắt cậu, đặt nhẹ một nụ hôn lên trấn an, hừ cười nói. " Từ hôm qua đến giờ câu dẫn tôi, tôi lấy chút lợi tức không được sao?!"

Akai Shuuichi trừng mắt, nhịn không được thục gối lên hướng về phía bụng Gin dù bị tay hắn chặn lại. " Tôi câu dẫn anh lúc nào chứ?!"

" Hồ ly tinh, tự mình quyến rũ cũng không biết." Gin vừa nói vừa véo véo mặt Akai Shuuichi.

Hừ, anh mới là hồ ly tinh, cả nhà anh đều là hồ ly tinh. Trong lòng chửi thầm như thế, nhưng trên mặt cậu rất không có tiền đồ mà ửng đỏ lên thẹn thùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com