Chương 8
Xuống sân bay, Akai Shuuichi cùng Gin lập tức tới nơi giao dịch.
Gin bước nhanh, ánh mắt sắc bén như dao cạo. "Đi thôi," hắn nói ngắn gọn. Cậu gật đầu, giấu đi mọi cảm xúc, và bước theo Gin vào đêm tối.
Họ lên xe, và Gin lái nhanh qua những con phố vắng vẻ một cách quen thuộc . Akai Shuuichi ngồi yên lặng, đôi mắt luôn cảnh giác. Trong lòng, anh tự nhủ: 'Phải cẩn thận. Mọi thông tin thu thập được đêm nay có thể là một phần chìa khóa để hạ bệ tổ chức này.'
Cuộc hành trình của họ đưa Akai Shuuichi đến một khu vực hẻo lánh, nơi một cuộc giao dịch bí mật đang diễn ra. Gin dừng xe và ra hiệu cho cậu tránh đi.
Nhanh chóng tìm được nơi ngắm bắn lý tưởng, nhiệm vụ của cậu có thể coi như khá đơn giản hoàn thành.
Bên trong, một chiếc xe tải đen chầm chậm tiến vào. Những tên côn đồ vũ trang bước xuống, mang theo một vali tương tự. Hai nhóm đứng đối diện nhau, ánh mắt sắc lạnh, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào.
Cuộc giao dịch diễn ra nhanh chóng, sau khi hai bên trao đổi xong, khi bọn côn đồ bắt đầu thả lỏng đề phòng bước ra khỏi nhà kho thứ bọn chúng đối mặt là những viên đạn nhanh chóng lao tới tước đi hết thảy mạng sống.
.
.
.
Nhiệm vụ hoàn thành một cách đơn giản, Akai Shuuichi không hề cảm thấy chút khiêu chiến nào, thứ khiến cậu tò mò bây giờ là Gin đã giao dịch gì với chúng.
Ngồi lái trên chiếc Porsche 356A, Gin nhìn Akai Shuuichi đang thất thần nghĩ ngợi hơi nhướng mày, hắn thề chỉ cần cậu mở miệng hỏi về tư liệu giao dịch vừa nãy dù chỉ một chút thì thân phận ' chuột nhắt' của cậu không cần bàn cãi nữa, và hắn vô cùng sẵn lòng tặng cậu một viên kẹo bạc.
Có lẽ trực giác mách bảo, nhưng suốt một dọc đường đi dù hơi thất thần nhưng Akai Shuuichi cũng không mở miệng ra hỏi chút gì cả, Gin ngầm có chút đáng tiếc.
Tới khách sạn, Akai Shuuichi bình tĩnh lại cảm xúc, nhìn thẻ phòng duy nhất trên tay, ánh mắt nhìn về phía Gin dò hỏi ' Một phòng?'
Gin nhướng mắt ' Sợ?'
Ha hả, Akai Shuuichi híp mắt mím môi hừ một tiếng, không chút ngần ngài bước vào phòng, cậu cũng không tin hắn dám làm gì đó.
Trời cũng đã tối , Gin dù cũng muốn nhưng tự nhiên cũng không đụng vào cậu, dù sao hắn vẫn thích người tình ta nguyện hơn.
Nhưng dù đã khuya thì cả hai nằm trên giường vẫn không ai chợp mắt, cảm giác có một người bên cạnh khiến trực cảm của hai con người nhạy bén này không cách nào đóng lại thả lỏng đề phòng.
" Lão Đại à, anh ngủ nổi sao?!" Giọng Akai Shuuichi có chút chế nhạo hỏi.
" Lỗi của tôi." Gin có chút đông kết trả lời.
" Anh nói bây giờ phải làm sao đây?!"
" Nếu không ngủ được chúng ta có thể làm chút chuyện về đêm."
" Hả, anh mơ đẹp."
Haiz, hơi thở dài một câu, nếu đã không thể ngủ Gin cũng không cố gắng làm gì, có thể đi dụ dỗ con mồi cũng không phải không được.
Gin xoay người lại , hơi áp sát cơ thể mình vào lưng Akai Shuuichi, không đợi cậu phản ứng một bàn tay liền khẽ vòng qua eo ôm cậu sát một chút vào mình.
" Cậu từng tới Malaisia chưa?" Giọng Gin trầm thấp vang lên sát vách tai khiến Akai Shuuichi nhịn không được tê dại một chút.
" Chưa từng." Cậu nhỏ giọng trả lời.
" Cũng đã không còn nhiệm vụ gì, không cần vội vã trở về ngày mai tôi dẫn cậu đi chơi được không?"
" Anh rất hiểu rõ Malaisia?"
" Còn được đi, cũng tới làm nhiệm vụ mấy lần."
" Um, hỏi anh cái này được không , anh là người nước nào?"
" Cậu đoán!" Gin cười nhẹ một chút bên tai Akai Shuuichi trả lời.
" Đức hoặc Nga?? Trông phong cách của anh giống người nơi đó."
Gin hừ cười một tiếng nhưng cũng không trả lời, Akai Shuuichi cũng không hỏi lại, hai người cứ tiếp tục câu được câu không nói chuyện.
Sáng sớm, Gin mở mắt ra , hơi cúi mặt xuống nhìn người mình ôm trong lòng trầm mặc. Không ngờ bất giác liền chìm vào giấc ngủ rồi, hắn cũng có chút không thể tin được phòng bị của bản thân lại nhanh chóng gỡ xuống với người này như vậy.
Akai Shuuichi cảm giác được có ánh mắt nhìn mình cũng nhanh chóng tỉnh giấc, so với Gin chính cậu cũng bất ngờ không kém, thế mà lại ngủ rồi?? Là một gián điệp cậu có phải quá lơ đãng rồi không.
Hai người đều đang có chút tự nghi ngờ bản thân, nên nhất thời vẫn giữ tư thế ban đầu, đến khi hoảng thần lại Akai Shuuichi cảm nhận thứ đằng sau mình nhịn không được gằn một tiếng. " Lão Đại!!"
" Sinh lí buổi sáng." Gin chẳng chút hoang mang đáo lại.
" Anh còn muốn ôm tôi đến lúc nào hả?!" Akai Shuuichi không ngờ con người này lại không cần mặt mũi đến vậy.
" Đến lúc nó bình tĩnh lại, hoặc cậu giúp tôi?!" Gin trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh, tay siết mạnh eo Akai Shuuichi lại ôm chặt cậu hơn.
Akai Shuuichi thật không hiểu người này bình thường lạnh lẽo trầm ổn, nhưng sao chơi đùa lưu manh lại điêu luyện như vậy thật đúng là không nhìn mặt mà bắt hình dong mà.
Gin đương nhiên cũng chỉ nói như vậy, cuối cùng vẫn là trước tiên đứng dậy rời đi chủ yếu chỉ là muốn trêu đùa người này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com