Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trên máy bay.

Akai Shuuichi lúc này mới hỏi Gin: " Vậy lão đại, anh đây là muốn đưa tôi đi đâu chơi!?"

" Langkawi."

" Có nghe qua. Và lão đại à, anh có thể dừng lại việc mân mê cổ tôi được rồi đó!!" Akai Shuuichi có chút nghiến răng nói, cảm giác nguy hiểm khiến cơ thể cậu không thể thả lỏng nổi.

Gin hừ cười không nói gì , nhưng bàn tay vuốt ve gáy Akai Shuuichi cuối cùng cũng rời đi, Gin cảm thấy bản thân sáng nay có chút dục cầu bất mãn, đầu sỏ gây nên chuyện này tự nhiên nên chịu một chút trừng phạt. Nhưng cũng không phải là lúc này...

————————-
Langkawi - Kedah

Akai Shuuichi duỗi người, nhìn bờ biển dòng nước trong xanh trước mặt, trên gương mặt trầm ổn cương nghị thường ngày cũng hiện lên sự vui vẻ thả lỏng.

" Biết lặn?" Gin nhìn cậu trai trẻ đầy sức sống, mái tóc dài buông thõng, mặc một chiếc quần đùi nắn cùng chiếc áo sơmi ngắn tay phanh trần ngực đôi mắt có chút tối lại.

Akai Shuuichi quay đầu lại, trong mắt cũng đầy sự kinh diễm, Gin lúc này cũng không còn như tảng băng lạnh nữa mà càng nhiều chút nhân tình ý vị, đặc biệt là ánh mắt chăm chú khi nhìn cậu không biết vì sao khiến Akai Shuuichi có chút mặt đỏ.

" Um, biết. Cùng nhau?" Akai Shuuichi trả lời.

Gin không trả lời nhưng Akai Shuuichi lại chắc chắn anh đồng ý, hai người đều không phải người lằng nhằng, lập tức liền quay người mua  hai bộ đồ lặn.

Dưới lòng đại dương, mọi sự căng thẳng dường như tan biến. Những rặng san hô rực rỡ trải dài trước mắt, những đàn cá nhỏ bơi lượn quanh họ, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Gin, dù không nói ra, cũng tỏ ra thích thú với cảnh tượng kỳ diệu này.

Akai Shuuichi bơi lại gần, chỉ tay về phía một con rùa biển lớn đang chầm chậm bơi qua. Gin gật đầu, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng như thường lệ. Hắn thậm chí còn chụp một bức ảnh dưới nước bằng máy quay nhỏ gắn trên tay.

Họ tiếp tục lặn sâu hơn, bỗng nhiên nhìn thấy một xác tàu đắm cổ xưa nằm im lìm dưới đáy biển, đây hẳn là một trong những nơi coi như khám phá của biển Cenang.

Akai Shuuichi bơi vào trước, muốn tìm kiếm những điều thú vị, Gin theo sát phía sau, nhưng cậu vẫn đôi lúc liếc mắt quan sát như để đảm bảo rằng anh không làm gì... quá đáng.

Khi Akai Shuuichi chạm vào một mảnh vỡ của con tàu, một đàn cá nhỏ bất ngờ bơi vụt ra, khiến cả hai giật mình.

Gin khẽ cau mày, nhưng rồi một con cá nhỏ bơi lượn quanh hắn như muốn chơi đùa. Akai Shuuichi nhìn cảnh đó, không nhịn được bật cười qua mặt nạ dưỡng khí.

Gin quay sang, ánh mắt nghiêm nghị. Nhưng rồi, hắn cũng khẽ nhếch mép. " Dám cười? Muốn chết à!!" hắn ra dấu tay qua lớp nước.

"Hì hì, anh có thể thử làm chết tôi trên giường!" Akai Shuuichi đáp lại, giọng điệu trêu chọc.

Gin không trả lời, nhưng đôi mắt hơi tối lại, nhanh chóng bơi nhanh về phía Akai Shuuichi , Gin dừng lại ngay trước mặt cậu , khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của Akai Shuuichi qua lớp kính lặn, ánh mắt lạnh như băng. Một bọt khí nhỏ lướt qua, hòa tan vào dòng nước tĩnh lặng.

Akai Shuuichi vẫn không tỏ vẻ lo lắng, khóe môi ẩn sau mặt nạ dưỡng khí khẽ cong lên, trêu ngươi hơn bao giờ hết.

Gin giơ tay lên, Akai Shuuichi tưởng hắn định làm điều gì đó nguy hiểm. Nhưng thay vào đó, Gin chỉ... nhẹ nhàng đẩy một con cá nhỏ đang bơi qua giữa hai người.

Akai Shuuichi chớp chớp mắt, bật cười, cậu vậy mà cảm thấy một chút dung túng của Gin ,không biết vì cái gì có chút muốn ôm Gin,...
_______

Trở lại trên bờ biển, bóng dáng hai người nam nhân anh tuấn chồng chéo lên nhau.

Gin bước đi cùng Akai Shuuichi trên bờ cát, hắn có chút tận hưởng khoảnh khắc yên lặng này ,liếc qua nhìn cậu Gin cảm thấy kiên nhẫn cả cuộc đời này của hắn trừ lúc giăng bẫy làm nhiệm vụ thì đã dành hết cho người này rồi.

Bàn tay Gin khẽ đưa lên vén sợi tóc rũ bên tai Akai Shuuichi, giọng nói có chút trầm thấp hỏi: " Vui chứ?!"

Akai Shuuichi vì hành động của Gin có chút bất ngờ nhưng cũng không né tránh. Gió biển thổi qua, làm vài lọn tóc Akai Shuuichi bay lòa xòa trước trán. Anh nhìn thẳng vào Gin, đôi mắt sắc bén phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời. Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi cậu.

"Rất vui," Akai đáp, giọng nói trầm thấp hòa lẫn trong tiếng sóng vỗ. "Dù không ngờ rằng anh cũng biết hỏi một câu như vậy."

Gin nhếch mép, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ khó đoán. Hắn không đáp lại ngay mà chỉ hờ hững buông tay, để những sợi tóc mềm mại trượt qua kẽ tay mình.
" Trở về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com