Ngoại truyện 1
Tất cả mọi chuyện trôi qua như một thước phim giả tưởng, cô và hắn từ quan hệ thể xác đến căm hận đuổi giết nhau rồi lại yêu nhau điên cuồng. Hắn vì cô mà tự nguyện ở lại Nhật Bản, hắn vì cô mà tự nguyện giảm thuốc lá, hắn vì cô mà học nấu ăn mỗi ngày,... Tất cả cuộc sống của hắn đều là vì cô, chỉ riêng một mình cô mà thôi.
Gin cũng đã dần quen với những đứa nhỏ là "bạn" của Sherry, hay nên gọi là bạn của Haibara Ai đây nhỉ?! Tụi nhỏ sau khi nghe sự thật còn không dám tin vào những gì bản thân nghe thấy. Nhưng rồi được chứng kiến loại thuốc đó được biết về thân phận thật sự của Miyano Shiho và Kudo Shinichi thì tụi nhỏ cũng đã tin. Đúng là chúng còn quá nhỏ, chúng không nên biết những chuyện tưởng chừng như phi lí này. Nhưng dù có là trẻ con thì đã sao cả ba đều có quyền được biết sự thật về hai người bạn đặc biệt này, và một phần cũng vì tất cả mọi người không thể nào biện lí do cho sự mất tích của Edogawa Conan và Haibara Ai để rồi xuất hiện lại Kudo Shinichi và Miyano Shiho, dù có ngốc nghếch đến đâu cũng sẽ nhận ra mà thôi. Điều đáng mừng là cả ba đứa nhỏ đều đón nhận một cách dễ dàng, bởi lẽ, nếu không có Ai và Conan thì chúng có được Shiho-nee và Shinichi-nii. Không những thế chúng còn được đến nhà bác Agasa chơi thường xuyên với Shiho-nee và được ăn đồ ăn do "bạn" của Shiho-nee nấu, chỉ bao nhiêu thôi chúng đã rất vui rồi.
Hôm nay khác mọi ngày một chút, nhà bác tiến sĩ đón khách không phải là Genta, Mitsuhiko hay Ayumi, mà những vị khách lần này là cô con gái nhà Suzuki- Sonoko, Shinichi và bạn gái cậu Mori Ran, ba người họ đến để cùng Sherry đi mua sắm vì đã hẹn trước với nhau. Và may mắn hay đúng lúc Gin đang chuẩn bị bữa sáng cho Sherry và tiến sĩ nên họ cũng được lộc ăn. Sherry đang ngồi lì cùng chiếc laptop nhưng khi vừa thấy họ tới cô liền rời mắt khỏi màn hình, ngồi liền mấy tiếng khiến cô có chút mệt và một phần nhỏ khác là do Gin sẽ đập vỡ luôn cả chiếc laptop này nếu cô còn cố chấp ngồi lâu thêm một chút nữa mất. Ran, Sonoko và Shinichi đều đã thân thuộc nơi đây như nhà họ nên đều rất tự nhiên, tất nhiên đã có lộc ăn thì họ sẽ phải góp chút sức là bày dọn những thứ cần thiết ra bàn. Trong lúc những con người ấy cần mẫn chuẩn bị thì cô, người đang rảnh rỗi nhất sải bước tiến về phía tủ lạnh trong bếp, lấy một ít nước uống sẵn tiện xem hắn đã làm đến đâu và phụ giúp chút ít.
Nhìn vào họ không khác gì một đôi vợ chồng mới cưới, trông có vẻ rất hạnh phúc dù cả hai có biểu cảm gương mặt...phải nói cho đúng hơn là cụm từ thân thiện sinh ra vốn đã không dành cho họ. Cũng phải thôi, cả hai đều là cựu mafia, đã vậy cái tính mỉa mai, khinh người được đặt cách do chúa ban cho càng làm bật được sự đáng sợ trong căn bếp này.
Bữa sáng cuối cùng cũng làm xong, cả hai bưng ra để trên bàn cho mọi người, xong Gin liền kéo ghế để cô có thể ngồi xuống rồi bản thân mới ngồi vào vị trí của mình. Đột nhiên mọi người lại cảm thấy no căng bụng mặc dù chưa ai đá động gì vào đồ ăn, có lẽ lần sau đến đây Sonoko sẽ đem theo tấm biển cảnh báo "không nên phát cơm chó nơi công cộng". Không phải vì Sonoko không có bạn trai hay gì cả, ngược lại là đằng khác. Tuy nhiên, bạn trai Makoto của cô nàng đang phải đi thi đấu ở một giải lớn ở bên Úc, việc xa bạn trai cộng với việc còn phải chứng kiến cảnh tượng ban phát những bữa ăn chẳng ai cần khiến cô nàng đây khá là điên người. Tính ra ơt bàn ăn này ngoại trừ tiến sĩ ra thì ai cũng có đôi có cặp cả rồi.
- Lát nữa anh có đi cùng không?
Shinichi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ, Gin nhìn cô rồi nhìn qua cậu.
- Sẽ đi!
Không nói hắn cũng sẽ đi cùng, bởi vì Sherry của hắn rất xinh đẹp, rất dễ bị lũ ruồi nhặng bu lấy.
- Ổn thôi, anh sẽ cầm lái nhé. Dù sao anh cũng hơn tuổi chúng tôi mà.
Sinichi nói.
- Cơ mà anh bao nhiêu tuổi rồi Gin?
Sonoko thắc mắc vì nhìn Gin trong có vẻ khá già dặn, thế nên cô mới mạo muội hỏi cho ra lẽ thôi.
- 26 tuổi!
Gin đáp, đúng thật là dù có thay đổi thế nào thì cái chất giọng lạnh rợn sống lưng của hắn vẫn không thay đổi là bao.
- Anh hơn chúng em những 8 tuổi đấy à?!
Hắn nhẹ gật đầu trước câu hỏi của Ran sau đó hương mắt sang người con gái đang chăm chỉ, tập trung vào bữa sáng do hắn làm. Và rồi cuộc nói chuyện cũng kết thúc trong im lặng, họ tiếp tục bữa ăn mà không nói với nhau một lời nào, tiến sĩ Agasa từ lúc nào biến mất trong khoảng thời gian thật "rộn rang" này vậy nhỉ?!
Gin đi ra sân ngoài, hắn chầm chậm bước về chiếc xe yêu dấu của bản thân, posche 356A, hắn không ngồi ngay vào ghế lái mà lại móc trong túi ra một bao thuốc, nhàn nhã đưa một điếu thuốc lên miệng ngậm lấy, hút một hơi thật sâu như thể cả trăm ngày rồi hắn mới được tận hưởng cảm giác hút thuốc là gì. Nhưng vừa thấy cô từ nhà bước ra, hắn đã dụi tắt đi điếu thuốc vẫn còn đang hút dang dỡ.
- Anh có thể hút hết nó mà Gin!
Sherry nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, cô biết hắn rất chú trọng thời gian và cực ghét những người lề mề. Tuy đôi lúc cũng khó chịu nhưng biết làm sao bây giờ, cô được hắn nuôi nấng từ bé, việc cô bị nhiễm cái tính cách khó ưa đó là chuyện rất đỗi bình thường. Đôi lúc hắn chỉ cho cô 10 phút để chuẩn bị đi những cuộc họp mặt của tổ chức đấy thôi, phải nói những lúc như thế cô cứ như một siêu nhân tức tốc biến hình, nếu không cô thật sự không biết cơn thịnh nộ của Gin sẽ như nào. Mãi nghĩ về những chuyện lúc trước Sherry đã quên rằng mọi người đã lên xe hết trừ mỗi mình, liền mở cửa xe và ngồi vào vị trí đắc địa cạnh hắn.
Vừa lên xe điều cô làm đầu tiên là chóng cầm nhìn ra phía bên ngoài, thật sự mà nói cô cũng không tính đi mua sắm làm chi đâu nhưng mai Gin phải bay sang Mỹ để họp gấp một số chuyện bên FBI, dù căn biệt thự ở ngoại ô của hân vẫn đầy đủ nhưng hiên tại cái Gin cần không phải là những chiếc áo manteau rộng thùng thình hay những chiếc áo len cổ lọ mà hắn hay mặc, cái mà hắn cần là những bộ y phục bình thường nhất có thể. Ngoài ra vẫn còn một việc của cá nhân cô, đó chính là chiếc ví be bé của nhãn hàng Fusae mà cô yêu thích. Tất nhiên tiền chính là từ chiếc thẻ dùng bao nhiêu cũng không hết của Gin.
"3p.m"
Chuyện ngoài dự tính mà bất kì ai cũng đoán được đã xảy ra, cứ như thần chết lúc nào cũng hiện hữu bên cạnh Kudo Shinichi vậy, bao nhiêu vụ án mạng cứ lũ lượt tìm đến cậu, và lần này cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó mà Sherry đã cùng Gin về trước, hôm nay thế đã đủ lắm rồi. Cô cũng đã ngỏ ý với Ran và Sonoko nhưng vì gặp bạn học nên họ tiếp tục ở lại chứ không ra về sớm như Gin và cô.
Chiếc xe lăn bánh ngày càng xa khuất trung tâm mua sắm Beika. Vừa lên xe, Sherry đã loay hoay với những thứ được gọi là bông gạc, nó như một thói quen không bỏ được của cô. Bởi Gin, một con người tùy tiện với sự kiêu ngạo bật nhất sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân bị thương và phải dùng đến những thứ này. Đó cũng là lý do khiến cô có thêm công việc đấy mà.
- Anh sẽ đi một tuần phải không?
Cô lên tiếng làm gián đoạn bầu không khí im lặng trong xe lúc này. Thật sự mà nói thì có lẽ do cô sống với tiến sĩ Agasa và tụi nhỏ cũng một thời gian dài rồi nên việc xung quanh bản thân im lặng quá cũng khiến cô có chút không quen.
- Chắc tầm đấy, tôi cũng không rõ nhưng nếu xong việc sớm tôi sẽ bay về Nhật Bản ngay thôi.
Hắn đặt bàn tay to lớn lên xoa xoa đầu cô, không vì vấn đề gì cả. Hắn không rõ lý do cho hành động của hắn, chỉ là hắn muốn làm thế mà thôi.
- Nhắc đến đi xa thì khoảng thời gian còn trong tổ chức nếu tôi không nhầm thì có lần anh đã đi tận một tháng mà không báo tôi lấy một tiếng nào hay nhờ bất kì tên đàn em nào đến cho tôi hay về anh cả.
Cô nhúng vai, nếu nói cho hắn biết lần đấy cô đã mất ngủ cả tháng trời vì lo cho an nguy của hắn có lẽ hắn sẽ cười cô cho xem. Vì dù sao lúc đấy cô và hắn cũng chỉ mới là quan hệ xác thịt thôi mà.
- Tôi có báo nhưng em không nhớ đấy thôi.
Tay hắn đan vào tay cô, hắn rất thích cảm giác nắm tay cô thế này, làm vậy thì cô không đi đâu được cả.
- Có à?!
Cô thắc mắc lên tiếng, cô nhớ rõ ràng là không kia mà.
- Có! Lúc em vẫn đang ngâm mình trong phòng tắm sau "lần đầu tiên" của bản thân đấy.
Hắn nói làm cô có ngờ ngợ ra, hình như bản thân lúc đây có nghe hắn nói gì đó thật nhưng vì mệt quá khiến cô chẳng muốn để lời hắn nói vào tai.
- Sau một tháng tôi về chẳng phải em đã rất vui sao?!
Gin mỉm cười ma mị, nụ cười ranh mãnh của hắn khiến Sherry lạnh sống lưng khi nhớ lại hình ảnh bản thân lúc ấy, thật muốn đào một chiếc hố thật to và chúa thương tình lấp hố lại giùm cô.
Flashback
Cô ngồi co ro trên chiếc sofa nhỏ, mắt vô thức hướng về cánh cửa nhỏ đó như chờ đợi một bóng hình quen thuộc, người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc dài đến thắc lưng,... Nhưng vẫn vậy, đã gần một tháng rồi cô chẳng có lấy một chút tin tức gì về hắn, bản thân vô thức vì trống vắng mà cảm thấy có chút nhớ. Ai bảo hắn cứ lãng vảng xung quanh cô kia chứ, giờ lại mất tích không nói tiếng nào, báo hại cô mất ngủ cả tháng nay. Buồn ngủ là thế nhưng chỉ cần chợp mắt lại cảm thấy bản thân chẳng thể vào giấc nổi, sóng lưng cảm thấy có chút lạnh, hình như còn có cả cái ôm hờ của ai đó nữa.
"Mày điên rồi Shiho!"
Phải cô điên thật rồi.
"Đã quen thì sao, cô và hắn chỉ mới có lần đầu thôi mà, sao lại phải nhớ nhung cái khỉ gì chứ?!"
Sherry đứng lên định bụng đi vào phòng làm một giấc bù cho 30 ngày kia, ấy vậy mà khi đã quyết tâm thì tiếng mở cửa vang vọng cả căn phòng. Người biết được chỗ ở cũng như mật khẩu vào nhà mới của cô chỉ có hai người. Người đầu tiên là chị cô, và cô chắc chắn chị cô sẽ không bao giờ đến nhà cô vào lúc này, người còn lại chỉ có thể là Gin mà thôi. Ngay lập tức cô xoay đầu lại nhìn, quả không sai. Dáng người cao to cùng cái khí chất hiên ngang không lẫn vào đâu được chỉ có thể là Gin mà thôi.
- Sao anh lại ở đây?
Không phải "Anh đã ở đâu cả tháng qua?" hay câu chào hỏi mỉa mai hàng ngày, mà là "sao anh lại ở đây?" Cô cũng chẳng hiểu tại sao cô lại hỏi như thế, nhưng cô có thể chắc chắn bản thân muốn tiến đến đánh hắn một cái thật mạnh vì đã để một cô gái dễ thương đợi trong khoảng thời gian dài như thế.
Gin không nói gì, điếu thuốc đang hút dang dở cũng bị hắn dập tắt không thương tiếc, hắn tiến từng bước về phía cô. Nhanh như cắt, chiếc eo bé nhỏ đã bị hắn tóm được.
- Tôi đến để xem mèo nhỏ không có tôi trong một tháng sống có thoải mái không?
Hắn nhoẻn miệng cười, bàn tay không yên phận đưa lên vén một vài lọn tóc đang mất trật tự trên gương mặt người con gái của hắn, hắn muốn nhìn rõ gương mặt cô vì trong khoảng thời gian dài đằng đẵng kia, không ngày nào hắn không nhớ đến cô.
- Rất ổn!
Cô đưa đôi mắt cá chết nhìn hắn, cái tên tội đồ khiến làn da của cô xấu đi trông thấy này.
Gin không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo mặt cô thật gần với hắn. Áp đôi môi lạnh băng của mình lên đôi mội đang mấp máy định nói gì đó của cô.
"Ồn ào."
Hắn nghĩ! Nếu để cô nói thêm nữa chỉ khiến hắn muốn mau chóng ngấu nghiến cô mà thôi. Mỗi lúc một mạnh bạo, môi nhỏ bị hắn cắn mút đến sưng tấy hết cả lên. Cảm thấy mèo nhỏ đang chóng cự vì thiếu dưỡng khí liền khó chịu rời môi cô.
- Nhớ không?
Hắn áp trán vào trán cô, câu hỏi đa nghĩa của hắn thật khiến cô muốn độn thổ. Hắn muốn cô trả lời theo nghĩa nào đây? Nhớ hắn hay nhớ hương vị bạc hà vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi này?
- Nhớ gì?
Cô đánh sang một câu hỏi khác, hắn có đánh chết cô cũng không thốt lên rằng "một tháng qua tôi nhớ anh sắp phát điên luôn rồi". Thề với chúa, dù trời có sập xuống cô cũng sẽ không bao giờ nói câu đấy.
- Tôi!
Như bị nắm thóp, cô giờ đã lọt vào tầm ngắm của hắn. Gin bế cô tiến từng bước vào phòng nhưng cách hắn bế cũng rất khác người. Người ta thì bế kiểu công chúa, còn hắn lại như cách bế một đứa bé vậy. Cô ngại ngùng ghé vào tai hắn nói.
- Thả tôi xuống!
Gin không nhịn được mà mỉm cười, tất nhiên chẳng có nụ cười ôn nhu nào ở đây cả, vì đó là Gin cơ mà. Con đường vào phòng nay lại ngắn hơn mọi ngày là sao nhỉ, cảm giác như hắn sắp ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Sherry ơi là Sherry, biết rõ là sẽ bị thịt nhưng chẳng chống cự, lại còn tuân theo. Thế mà khi hắn hỏi thì cứ chối đây chối đẩy, như vậy chỉ khiến hắn dễ dàng nắm thóp cô hơn mà thôi. Gin đặt cô xuống giường, hắn cởi bỏ chiếc áo manteau sang một bên, chiếc nón đen cũng được hắn bỏ xuống, áo len cổ lọ cũng bị hắn vứt ở một xó từ khi nào rồi. Lúc này Sherry mới để ý, trên người hắn vẫn còn những miếng vải băng bó vết thương, bao gồm cả cũ lẫn mới. Nhìn thôi cũng đã biết hắn đi cả tháng nay để thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng, vậy nên khi quay về hắn mới mình đầy thương tích thế này. Vì nếu chỉ là nhiệm vụ cỏn con thì không bao giờ Gin phải đi trong khoảng thời gian dài như thế cũng như sẽ chẳng có tên tép rêu nào có thể làm Gin bị thương cả.
Cô đứng lên tiến về phía hắn, những ngón tay vô thức đặt lên cơ thể chằn chịt vết thương của hắn. Nếu nói hắn ở cùng cô được cô "chăm sóc" kĩ thì cũng hơi quá nhưng nhìn lại mà xem, hắn ở cạnh cô thì làm gì có chuyện những vết thương mới cũ này đến giờ vẫn chưa lành?!
Sherry đưa tay đặt lên ngực hắn, cô nhón chân, để cho khoảng cách giữa cô và hắn được rút ngắn nhất có thể. Môi đào có chút rụt rè áp lên môi hắn, mắt hắn mở to có nằm mơ hắn cũng không tài nào tim được Sherry lại chủ động với hắn như thế này. Gin biết bản thân hắn yêu cô đến mức nào, tình yêu hắn dành cho cô không đơn thuần như những cặp tình nhân đôi lứa dành cho nhau, tình yêu của hắn là sự chiếm hữu mãnh liệt, là gọng kìm, là sự chế ngự nhưng đồng thời tình yêu của hắn cũng là sự chiều chuộng, sự nâng niu,...hắn thà tự bản thân chủ động còn hơn để cô một lần tiến bước về phía hắn. Bởi lẽ dù cô không tiến thì vốn hắn đã không thể kìm chế bản thân vì cô rồi.
Gin ghì chặt eo nhỏ của cô, tay nâng niu gương mặt nhỏ mà hàng đêm hắn nhung nhớ. Ngấu nghiến môi nhỏ ấy bao nhiêu cũng không đủ với Gin, ngọn lửa trong hắn như đang muốn thiêu chết hắn đến nơi.
- Sherry đừng cám dỗ tôi nhiều đến mức này!
Hắn rời đôi môi đang sưng tấy lên vì trận cuồng phong ban nãy, ngón tay cái chai sạn ấn vào môi cô. Hắn thèm khát cô một cách điên cuồng nhưng dù có vậy hắn cũng không cho phép bản thân làm tổn hại đến cô bằng thứ dục vọng không khác gì một con quái vật đang bị phong ấn của hắn, vì hắn đủ thông minh để biết đâu là chơi và đâu là "cô".
Sherry để ngoài tai lời của cảnh báo của hắn, cô nhón chân, một lần nữa cùng hắn hoà vào một nụ hôn cuồng nhiệt.
Hắn để cô ngả lưng xuống chiếc giường đằng sau, tay không yên phận lần mò gở từng cúc áo ngủ của cô, đôi gò bồng đào căng mọng lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo ngủ mỏng manh.
- Là em câu dẫn tôi Sherry à!
Câu nói nhiễm tục phát ra từ miệng hắn khiến cơ thể cô cũng dần nóng bừng lên, chất giọng khàn khàn, có phần khá trầm này của hắn đôi lúc làm cô có cảm giác rùng mình, có chút sợ sệt, bất an nhưng cũng có an toàn, vững chãi. Sherry nhìn hẳn vào ánh mắt sắc lạnh của hắn, đôi mắt lộ rõ dục vọng mà cô cá là trên đời này chỉ cô mới được chiêm ngưỡng.
- Gin... Làm thôi Gin!
Cô thở hắt ra.
- Tôi muốn cùng anh hoà làm một!
"Chết tiệt!! Mày có biết bản thân đang nói gì không Shiho?!"
Chính miệng cô đã thốt ra những từ ngữ mà cô nghĩ cả đời này bản thân chắc cũng không dám nghĩ đến huống hồ lại thốt lên như thế. Nhưng nhìn xem, cô đang được chứng kiến cái gì đây, một Gin đang tỏ ra kinh ngạc ư?!
- Lời đã nói thì đừng nuốt lời đấy nhé Sherry.
Hắn giữ chặt hai tay cô hai bên, đan hờ những ngón tay vào tay cô.
- Tuy tôi hay thất hứa với anh thật, nhưng tôi không điên khùng đến mức đem chuyện này ra đùa giỡn.
Cô mỉm cười trong vô thức. Thật chẳng biết là nụ cười dành cho hắn hay dành cho chính bản thân cô đây.
Đã là đàn ông thì việc có thịt dâng đến miệng thì làm sao nỡ từ chối, huống hồ thịt này của Gin lại là loại hảo hạng cơ chứ. Bắt được tín hiệu từ cô, Gin giải phóng con mãnh thú để nó hướng đến một mục tiêu là "cô". Một mạnh bạo, thô lỗ. Một nhẹ nhàng, từ tốn. Sherry thật chẳng biết Gin đã để lại trên người cô bao nhiêu dấu hôn, vết cắn và ngược lại cô cũng chẳng biết được bản thân đã để lại trên người Gin những vết tích gì. Trong cơn kích tình cô chỉ lờ mờ nghe Gin bảo hắn không đeo bao, có thể không? Cô hiểu ý hắn, ít nhất dù có bị dục vọng điều khiển lý trí thì hắn vẫn đặt cô lên hàng đầu, hắn vẫn rà hỏi trước việc bản thân có được ra bên trong cô hay không. Lạy chúa tôi, Sherry thật không biết cô lấy đâu cái gan trời lúc này, cô nhẹ gật đầu ra hiệu với hắn. Nắm được tín hiệu, Gin phóng thích tất cả dục vọng đã kìm nén cả tháng nay vào trong cô, Sherry cảm nhận được rõ dòng tinh dịch ấm nóng của Gin bên trong cô nhiều đến mức nào. Để dùng từ diễn tả thì cô chỉ biết nó đã chảy ra ngoài rất nhiều.
Cô cảm nhận rõ hơi thở của hắn ở tai mình, một lần với cô đã quá sức chịu đựng rồi, nếu hắn ra lần nữa chắc cô sẽ mang thai mất và cô hoàn toàn không muốn bản thân mắc vào cái mớ rắc rối khổng ấy.
- Gin...Gin đủ rồi! Quá sức với tôi rồi.
Cô tựa đầu vào ngực hắn, lắc nhẹ đầu biểu thị bản thân từ chối tiếp tục chuyện này, đúng thật cô là người khơi màu nhưng cũng không đến mức này đâu. Gin gật đầu, tay hắn đặt lên eo thon của cô, kéo mạnh cô về phía hắn, để cô gối đầu trên tay hắn, tay còn lại hắn ôm lấy eo cô, cẩn thận và nâng niu. Sherry cảm nhận được rõ hơi ấm đằng sau lưng, gọng kìm quen thuộc này khiến cô an tâm đến mức quên rằng bản thân đã cùng hắn làm những gì, chỉ biết cô nhớ cảm giác này và thật muốn ngủ một giấc thật sâu cùng hắn.
Trong giấc ngủ Gin mơ màng nghe thấy mèo nhỏ mấp máy vài từ.
- Gin, mừng anh về nhà!
Hắn bất giác mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất dành riêng cho cô.
End Flashback
- Em muốn lại một lần nữa không?!
Gin ghé sát mặt cô, ánh mắt như muốn nói rằng "tôi đang rất muốn ăn tươi em!" khiến cả người cô lạnh hết cả lên, né tránh ánh mắt hắn cô đáp
- Có mà anh tự mãn mà thôi Gin!
____~•~____
Hello cả nhà, 1 chap này tui viết tận 2 tháng đó. "Nói thì có chút quá vì bản thân tui mỗi ngày viết 1-2 câu quá!!"
Nhưng tin tui đi, tui đã kì kèo đến giờ mới xong đấy.
Thật ra tui hơi nản vì người khuyến khích tui viết chap mới đi hiện đã không còn nữa. Tui đã phải trải qua một cuộc khủng hoảng khá lớn với tui khi mà người bạn, người em đó của tui bị tai nạn mà qua đời khiến tui muốn từ bỏ luôn việc viết lách vì bản thân chưa vượt qua cú sốc này. Nhưng rồi tui chợt nhận ra, bản thân buồn bao nhiêu đã đủ rồi, hãy để bản thân vui lên, vực dậy tinh thần dù nó chỉ mới có 10%. Vì thế mà tui vẫn viết tục viết những chap truyện này cho mọi người đây. Không chỉ vì mỗi tui, vì bạn ấy mà còn là vì tất cả những đọc giả đã và đang ủng hộ tui, khích lệ tui ra chap mới.
Đáng lẻ tui đã viết H+ rồi nhưng vì buồn ngủ và nó dài quá rồi, hẹn các bro lần tới vậy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com