Ngoại truyện 2
"Sherry, tôi nhớ đã cảnh báo với cô rồi thì phải?!"
"Đừng chống đối tôi!"
Tiếng gót giày va chạm với mặt sàn vang văng vẳng bên tai cô, thân ảnh cao lớn của hắn cứ tiến gần về phía cô. Một bước chân của hắn tiến đến là một lần tim cô đánh một hồi trống, đầu óc cô trống rỗng. Cô thật không biết bản thân đã chống đối hắn khi nào, mà dù có chống đối thì là chống đối việc gì để mà hắn có thể toả ra một lượng sát khí như thế với cô.
"Gin...tôi, tôi chống đối anh khi nào?"
Cố nén nỗi sợ, vờ như bản thân đã bình tĩnh để đặt câu hỏi với hắn, nhưng có lẽ vô dụng mà. Đến cả phát ra câu tròn vành rõ chữ thôi cô cũng không làm được.
Hắn đã đến sát lên cô, mùi thuốc lá nồng khiến cô muốn ho vài tiếng, Gin là một kẻ nghiện thuốc lá, cao điểm một ngày hắn có thể hút 2-3*¹ bao thuốc và cô tự hỏi liệu rằng phổi của hắn phải chăng làm bằng vàng nguyên chất hay kim cương mà lại có thể khoẻ mạnh đến thời điểm hiện tại. Miên man trong suy nghĩ của mình vô tình khiến cô lọt vào tầm ngắm của Gin.
" C...c...ô...e...em...m..."
Sherry bừng tỉnh khỏi giấc mộng ban nãy, chỉ là một giấc mơ bình thường thôi vậy mà cơ thể cô đã thấm đẫm mồ hôi. Đã hơn 2 tháng kể từ ngày đó, nhưng những ám ảnh trong hình dạng Haibara Ai và những kí ức lúc còn hoạt động trong tổ chức vẫn còn đeo bám lấy cô. Sherry mệt mỏi rời khỏi giường, cô muốn uống chút nước, sau giấc mơ đó cô có cảm giác như cơ thể đã vơi đi hơn 30% lượng nước vậy.
Dưới ánh sáng từ chiếc bóng đèn nhỏ treo trên trần, có thể thấy một thiếu nữ với bộ đồ ngủ hai dây khoác hờ hững bên ngoài là một chiếc áo mỏng để che đi những phần cần che, nói là che cho kín đáo nhưng vì chiếc áo khoác khá mỏng, thấp thoáng dưới nó là đường cong gợi cảm của thiếu nữ tuổi 18, ở độ tuổi còn khá non nớt nhưng cơ thể cô lại chẳng thể non nớt như độ tuổi, "nó" khiến gã đàn ông nào đó mỗi lần nhìn thấy lại muốn lột sạch sẽ và sẽ không để lại một mảnh vải nào. Không phải là cô hớ hênh hay gì cả, cô chỉ là muốn mặc đồ thật thoải mái khi ngủ thôi, vốn khi sống ở Mỹ cô đã như vậy rồi, lớn lên lại sống cùng Gin một thời gian tại Nhật, có thể vì thế nên cô không cảm thấy ngại khi ăn mặc có chút mát mẻ như này.
Uống một hơi hết ly nước, cuối cùng cô cũng lấy lại được nhịp thở, ổn định tinh thần xong cô liền tắt đèn để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bác tiến sĩ Agasa, lê thân xác về lại phòng ngủ cô đánh mắt lên chiếc giường nhỏ trong phòng.
"Sao nó lại rộng vậy nhỉ?"
Suy nghĩ ấy chợt hiện lên trong tâm trí cô bởi lẽ hắn đã cùng cô ngủ trên chiếc giường này, nhưng giờ lại không có hắn ở cạnh khiến chiếc giường nhỏ mà hắn luôn càm ràm rằng muốn đổi ngay một chiếc giường lớn hơn lại trở nên rộng rãi một cách phi thường. Nếu cô không ngăn cản thì thú thật hắn đã đốt tiền vào những thứ chưa thật sự cần thiết rồi.
Chiếc điện thoại đặt ngay đầu giường vang lên một hồi chuông ngắn, Sherry giương tay với lấy đồ vật vừa gây ồn này lên, có thể do cô ngủ quên nên đã không tắt chuông thông báo vì thế mà nó mới reo lên như thế. Định bụng sẽ không trả lời lại những dòng tin nhắn này, bởi giờ đã không còn sớm, cô cũng không muốn thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi lại bị quấy nhiễu bởi những thứ không đáng. Nhưng rồi cô cũng không thể không để bị ảnh hưởng, màn hình điện thoại sáng lên là dòng tin nhắn của hắn gửi đến.
"Còn thức?"
Hắn luôn như thế, không chủ ngữ vị ngữ, câu cú không rõ ràng nhưng cô luôn hiểu hết hàm ý mà hắn muốn nói. Chắc rằng đã thấy trạng thái điện thoại cô đang online nên nhắn hỏi than đây mà.
"Không! Đã ngủ rồi."
Sherry khẽ mỉm cười, cô thật muốn nhìn thấy vẻ mặt của ông chú này sẽ phản ứng ra sao khi mà cô trả lời như thế.
"Sao lại im rồi?"
Đợi một lúc không thấy hắn phản hồi, liền không tự chủ mà nhắn hỏi hắn một câu.
"Vì em bảo đã ngủ!"
Thì ra hắn cố tình làm thế để có thể vặn vẹo lại cô, một ông chú tính toán
Cô nghĩ thầm trong bụng, tại sao nửa đêm cô đi trả lời tin nhắn của hắn làm gì không biết, nếu biết trước như thế cô sẽ vờ như không thấy tin nhắn và làm một giấc thật ngon đến sáng rồi. Cô không quan tâm đến nữa, đặt điện thoại lại vị trí cũ rồi bản thân cũng ngã lưng xuống chiếc giường nhỏ êm ái mà ngày ngày Gin luôn đe doạ đến sự tồn tại của nó. Mắt đã nhắm nhưng ai kia hình như vẫn không muốn để yên cho cô, điện thoại trên đầu tủ lại vang lên, lần này là một cuộc gọi điện.
"Gin anh nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi?"
Ít nhất hắn cũng nên biết giờ ở đất nước Nhật Bản này đã là nửa đêm nửa hôm rồi, không phải là giữa trưa như ở nước Mỹ kia.
"Sao không trả lời?"
Cô thắc mắc, hắn gọi cô nhưng lại im lặng như thế khiến cô có chút bận tâm.
"Gin! Anh có nghe không đấy? Không tôi cúp máy đây!"
Có phải là chúa cảm thấy cuộc sống một ngày của cô có hơi vô vị không? Tại sao lại để cô gặp phải những tình huống trớ trêu này. À không, phải nói đúng hơn là tại sao cô lại yêu ông chú dở hơi này cơ chứ? Trời ạ!
"Ừm! Cúp được rồi, chỉ là tôi muốn nghe giọng em thôi."
Hắn phả một làn khói trắng vào không trung, lấy lại tone giọng trầm vốn có mà đáp lại cô một câu. Hắn không biết cô suy nghĩ như thế nào, nhưng với hắn, khi cô vừa cất tiếng, được nghe giọng cô khiến hắn cảm thấy khá hơn nhiều rồi.
Nhưng cô thì ngược lại với sự bình thản của hắn, tim cô vô tình lỡ một nhịp mất rồi. Hắn luôn như thế, luôn tự làm theo ý mình, nhưng trung tâm việc mà hắn làm đều hướng đến cô. Kể từ ngày cả hai xác định mối quan hệ, cô luôn nhìn được những mặt khác nhau của Gin, càng nhìn thấy nhiều cô càng biết quyết định đặt tình cảm của mình nơi hắn là quyết định xem chừng là đúng đắn nhất của cô.
"Anh thật là...bên phía FBI thế nào rồi?"
Thú thật, khi nghe giọng hắn vang lên, cô cũng không muốn cúp máy tí nào, cũng 2 ngày rồi cô không nghe thấy giọng nói của hắn, nó khiến cô cảm thấy có chút trống trải.
"Ổn, ngày mốt có thể sẽ về lại Nhật Bản. Trễ rồi, ngủ đi."
Hắn thật là, cứ thế mà tắt máy không để cô đáp lại câu nào. Tức chết cô thôi, quyết định rồi xem như cái lỡ nhịp ban nãy là vô tình đi, không quan tâm hắn nữa, cô sẽ đi ngủ thật ngon, mặc kệ bao giờ hắn về lại Nhật Bản hoặc bản thân có quan tâm khi nào hắn về đi chăng nữa thì cô cũng sẽ bơ hắn như cách hắn tắt máy ngang cô như thế này.
"Cứ lớn tuổi hơn là được cấp phép tắt ngang người khác như thế à?!"
Cái tính cách được 'cấp phép' này của hắn thật sự khiến cô nhiều lần điên máu trong người thật sự, đặc biệt là khoảng thời gian còn trong tổ chức, những lần hắn ép cô đi những cuộc họp mặt mang danh sự kiện của tổ chức, hay những lần hắn ngăn cản cô tự do đi lại bên ngoài,...
Nhưng suy đi cũng nghĩ lại, những lần hắn lạm quyền như thế thì phần lớn đều muốn tốt cho cô, hay đúng hơn là giữ cô an toàn bên hắn. Như vào cái lần đi tham dự một cuộc họp mặt của tổ chức vậy.
Flashback
Chắc là vào lúc cô 15 tuổi, cách vài tháng sau lần hắn bị bỏ thuốc bởi Vermouth. Và lần này cũng không ngoại lệ, vì không thể tìm lý do cho cô nữa nên hắn buộc lòng phải dẫn theo cô đến bữa tiệc của tổ chức, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi hắn phát hiện không thấy cô ở cạnh hắn nữa, đánh mắt tìm kiếm khắp nơi thì bắt gặp cô ở một góc khuất với phản ứng kì lạ trên gương mặt lẫn cử chỉ, một tên nào đó trong nhóm khách mời vì những tham muốn cá nhân mà đọng tay vào ly rượu của cô với khát khao được chạm vào bông hồng của Gin. Khi biết bản thân đã bị bỏ thuốc, trong tiếng kêu thỏ thẻ của mình, kiềm chế không phát ra những âm thanh không cần thiết, cô kêu tên hắn.
Thời điểm ấy không một ai dám thở mạnh, họ như cảm nhận được sát khí từ Gin đang toả ra, họ chưa từng thấy sự điên cuồn này của Gin kể cả Vodka, tên đàn em thân cận nhất của hắn. Không cần biết có phải là cuộc họp mặt hay không, Gin đã ngay lập tức cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn tiệc, hắn tiến từng bước đến trước mặt tên đó không nói không rằng liền đem bàn tay đang chạm vào mặt cô đặt xuống bàn.
Cùng với tiếng hét thất thanh của hắn là câu dặn dò của Gin
"Vodka, tao thấy nó không còn muốn đôi tay này nữa rồi, mày đến giúp nó đi."
Nói rồi Gin bế cô đi, mặc cho tiếng cầu xin vô vọng của tên đó cứ réo lên. Vermouth cũng bước đến buông một câu trước khi bỏ ra về
"Bao nhiêu người không động, lại động đến vảy ngược của Gin. May cho cậu, buổi họp mặt này đã bị giới hạn đem súng không là tôi không biết chỉ là bàn tay cậu hay là cái mạng cậu phải bỏ lại rồi. Thật ngu dốt làm sao!"
Đưa được cô ra khỏi bữa tiệc, hắn muốn lái xe đem cô về nhà nhưng vì phản ứng của thuốc quá mạnh khiến một thiếu nữ 15 tuổi như cô không thể nào kiềm chế được như hắn, hết cách Gin liền đưa cô vào khách sạn nơi tổ chức sự kiện vừa rồi.
"Gin...nhanh lên, tôi...tôi không chịu nổi!"
Lần đầu tiên hắn gấp gáp không phải vì những phi vụ của tổ chức, mà là vì cô đã đến giới hạn chịu đựng. Cửa vừa mở, cô liền kéo mạnh áo vest của hắn xuống, đem hắn vào một nụ hôn triền miên.
"Chết tiệt!"
Gin đẩy cô ra, lần trước là hắn bị bỏ thuốc nên được nước tiến tới, còn lần này cô bị bỏ thuốc mà hắn lại lợi dụng để chiếm hữu cô thì sáng mai cô sẽ hận không giết được hắn mất. Tự tay nuôi dưỡng con bé mười mấy năm trời, nay vì thú tính mà ăn thịt nó, hắn dù có trơ trẽn nhưng cũng không đến mức đó.
"Tỉnh táo lại đi Sherry, tôi không phải phật tổ."
Ý của hắn chính là hắn sẽ không từ chối một lần nữa, nếu cô tự dâng hiến thân mình cho hắn như thế. Hắn không phải thần, hắn là Gin và hắn có dục vọng vô cùng cao. Từ chối lần một không có nghĩa lần hai hắn lại từ chối.
"Không...không sao đâu mà, Gin...nhanh lên...tôi sắp không trụ nổi rồi!"
Cô choàng tay qua cổ hắn, nhón chân, lần nữa 'câu dẫn' hắn. Giọng nói như rót mật vào tai hắn, sợi dây lí trí duy nhất của hắn còn sót lại cũng đã bị đứt, hắn bế xốc cô lên.
"Sáng mai cô em đừng có mà dùng ánh mắt chết tiệt đó nhìn tôi"
Hắn ngồi xuống giường, để cô ngồi trên đùi hắn. Hắn luyến tiếc rời môi cô, khi mà cánh môi đào đã sưng tấy cả lên.
- Gin...giúp tôi cởi ra...tôi khó chịu!"
Tiếng nỉ non của cô khiến hơi thở của Gin một mạnh hơn, mẹ kiếp, hắn văng tục một câu, bàn tay to lớn không chút thương tiếc mà xé rách chiếc váy hắn vừa tốn cả triệu đô mua về cho cô. Trên hắn, Sherry mỉm cười ranh mảnh, cô cuối xuống miết lấy môi bạc của hắn, đôi tay ngày ngày cầm ống nghiệm nay lại cả gan chạm vào hạ thân hắn.
- Khốn nạn! Tôi không nhớ có dạy cô em những cái này."
Hắn đè mạnh cô xuống giường, hạ thân cương trướng như muốn nổ tung. Gin không phủ nhận việc hắn đã ngủ qua với rất nhiều phụ nữ, nhưng chung quy đều để hắn phát tiết, kể cả lần trước hắn bị bỏ thuốc hắn cũng không bị kích động đến mức này, hắn muốn quan hệ tất yếu sẽ không đá động đến cô, vì kể ra cô cũng còn nhỏ, hắn muốn giữ gìn cô lâu hơn chút nữa, nhưng lần này hạ thân hắn lại đau đến mức không chịu được nữa rồi, hắn chỉ muốn phóng thích tất cả vào trong cô.
"Đến cả áo lót cũng không mặc, cô em dâm đãng*² hơn tôi nghĩ đấy!"
Tay hắn lướt dọc cơ thể cô, hắn tự hỏi ai sẽ tin khi chủ nhân của cơ thể này chỉ mới 15 tuổi. À mà, thế quái nào có ai dám nhìn, thử nhìn Sherry của hắn với con mắt khát dục xem, hắn sẽ móc mắt tên đó ra mà bỏ vào thùng rác, như cách hắn làm với tên đã chạm cái tay bẩn thỉu của nó lên cái cơ thể này. Cơn kích tình đến khiến Sherry bé bỏng vặn vẹo dưới thân hắn không thôi.
"Gin! Tôi nóng...anh làm gì đó đi."
Hắn nở nụ cười tà mị cuối xuống mà liếm mút khắp cơ thể cô, càng di chuyển về dưới cô càng trở nên nhạy cảm hơn, cho đến khi môi hắn chạm đến nơi nhạy cảm nhất của cô.
"Không...ah! Không Gin...đ...đừng, bẩn lắm!"
Để ngoài tai lời cô nói, hắn tiến sát lại gần nơi tư mật ấy mà ra sức liếm mút, mặc cho cô ra sức đẩy hắn ra, nhưng sức lực của cô ngày thường vốn đã không bì được với hắn, đừng nói đến việc trong tinhd huống này mà cô muốn chống trả. Sau một khoảng thời gian cực lực, cuối cùng cô cũng dừng phản khán.
Ra rồi!
Gin như muốn tán dương bản thân, 23 năm trời hắn chẳng thể nhớ nổi đã quan hệ bao nhiêu cô gái, nhưng khác biệt là hắn chưa bao giờ phải hạ mình, nhưng với cô hắn đã bỏ luôn chút liêm sỉ cuối cùng chỉ để thoả mãn cô.
"Sao, sướng*³ đến không nói nên lời à?!"
Gin áp tay lên mặt cô, những câu nói nhiễm tục cứ tuôn ra từ miệng hắn, bình thường đã thô tục, đến lúc quan hệ lại càng thô tục hơn. Trái lại với phản ứng mà Gin mong muốn, với chút lí trí đã quay lại, cô cố nén nước mắt nhưng không thể. Những chuyện mà bản thân vừa làm, những câu mà bản thân vừa nói phải, có thật sự là con người cô không. Đó không phải là hình ảnh mà cô muốn, cô chưa từng muốn như thế, nhưng cô đã ra bởi Gin. Cô không phải ngu ngốc mà không biết bản thân vừa trải qua chuyện gì, cô cũng không trách cứ gì Gin, sống cùng hắn, cùng hắn trải qua những lần động chạm ở mức giới hạn, cô cũng thừa biết Gin là gã đàn ông khát dục như nào, nên việc xảy ra lần này, hoàn toàn...Gin không có lỗi, nếu hắn muốn tiếp tục vượt qua ranh giới, thì cũng do bản thân cô ngay từ giây phút đầu, nhưng cô chỉ mong...chỉ mong hắn đừng tiến thêm bước nào nữa.
"Mẹ kiếp! Đừng khóc nữa."
Hắn nằm sang một bên, thật mất hứng, công tình hắn hì hục nãy giờ vậy mà lại làm cô khóc. Trái lại với thái độ của hắn là sự ngỡ ngàng của cô, nén đi tiếng thút thít của bản thân, cô hỏi hắn.
"Tôi...ít nhất tôi cũng được anh làm cho dễ chịu...Ưm...còn anh...thì như nào?"
Cô kéo tấm chăn lên che người lại, liếc nhìn gã đàn ông đang nhìn lại mình với con mắt chất chứa sự khó hiểu.
"Đừng quan tâm, ngủ đi!"
Hắn đem bàn tay thô ráp của mình áp lên phần mắt cô, che đi ánh sáng trong căn phòng. Thực chất nếu nhìn cô lâu thêm tí nữa hắn sẽ không kiềm chế được mất. Kéo người cô lại nằm gọn trong vòng tay, hắn tham lam hít lấy mùi hương từ cô.
"Còn lần nữa, tôi nhất định sẽ khiến cô không đi nổi dù chỉ nửa bước."
Cảm nhận được cô bên trong tấm chăn đã đơ cứng cả người, hắn khẽ cười rồi đùa một câu.
"Tôi không muốn ôm cục đá đi ngủ Sherry à."
End Flashback
"Uhm...mình được lợi chỗ nào nhỉ?"
Sau khi nhớ lại quá khứ khiến cô cũng tự thắc mắc với bản thân, thực chất cái tính cách 'cấp phép' mà ngay từ đầu cô nghĩ là đa phần sẽ đem lại lợi ích cho cô thì thông qua chuyện này, cô thật không biết là lợi chỗ nào.
"Cái đầm hơn một triệu đô đó hình như anh ta vẫn chưa mua lại cho mình thì phải?"
"Thiếu điều mình bị thất thân vì tên tra nam đó luôn mà?"
"Mình còn bị đem ra làm trò tiêu khiểu vì là một nhà khoa học điều chế lại bị bỏ thuốc?"
"Nhưng mà 16 tuổi thì mình cũng đã 'làm' với anh ta rồi kia mà."
Cô tự liệt kê lại những cái 'lợi' mà cô được nhận, mà dường như cái nào cũng hơi cấn cấn.
Tiếng chuông báo thức vang lên kéo cô về với thực tại, trời đã sáng và cô mất luôn giấc ngủ.
Vậy là cô đã nhận được lợi ích gì chưa vậy?!!!
Sherry không biết rằng, sau lần đó số lần cô tham gia những cuộc họp mặt như thế đã giảm đi đáng kể. Trừ những cuộc họp mà Gin đánh giá rằng không thể thiếu sự góp mặt của cô thì thầu như cho dù có bắt ép tất cả đều tham gia hắn vẫn để cô thông thả ở nhà. Chưa kể đến việc ngày hôm đó gây ra ồn ào, Gin đã phải tường trình trước Ông ta, buổi tiệc đó hạn chế súng cũng là vì có sự tham gia của giới báo chí và truyền thông, nếu việc nổ súng xảy ra sẽ rất dễ động đến phía cảnh sát và FBI, vậy mà hắn vì cô mà gây ra một vụ cũng không kém cạnh việc nổ súng là mấy. Ngoài ra, những tên đã đem chuyện của cô ra làm chủ đề tám chuyện đều bị cho ăn kẹo đồng từ khẩu súng yêu thích của hắn. Hắn đã dọn đường thật đẹp để bông hồng của hắn có thể được nhận những đãi ngộ tốt nhất từ hắn, hắn chăm đến khi hoa nở mới cắt cành kia mà. Vậy mà cô lại suy nghĩ hắn như một kẻ vô cùng tệ hại vậy.
_______________________
*¹ số lượng bao thuốc lá mà Gin hút thì mình thật sự không biết, mình chỉ dựa vào thực tế một người hút nhiều thuốc là rơi vào độ khoản bao nhiêu bao/ngày thôi.
*² Tính từ này có hơi nhạy cảm nhưng mà tui nói thiệt là viết cảnh H mà không dùng mấy tính từ này thì nó không cảm thấy high cho lắm mọi người ạ. Với nó phù hợp với cái văn tục mà tụi tao ra cho Gin.
*³ Cũng chỉ để phù hợp với bản chất của Gin phiên bản giường chiếu mà thôi.
Hello mina-san, chắc là đợi tui quay trở lại hơi lâu đúng không😆
Thì các bác cũng biết đó là tui cũng bận thiệt trong năm qua với thêm tui có tâm bệnh đó, nên là tới giờ mới viết tiếp cho mấy bác nè
Với một điều nữa là hậu movie 26 tui ức cái mình quá nên tui viết chứ hỏng có gì hết á.
Vì cũng 1 năm hơn mới viết lại nên tui cam đoan văn phong đã không còn hay như trước nữa rồi, nên khi đọc có gì các bác độ lượng mà bỏ qua cho tui nha.
Y mấy bác ơi tui quên giải thích cho cái vụ "không mặc áo lót" giờ phải cập nhật lại nè. Thì mấy bác nào là con gái cũng biết dạng váy dự tiệc như xẻ ngực, hai dây...bla bla bla ấy thì không có mặc áo lót được á, nên là hỏng phải do bé Sherry cố tình đâu nha, mà do Aniki của tui đưa váy dị biết sao giờ 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com