Chương 7
Gin ngồi trầm ngâm tại quầy bar một mình. Hắn nhấp từng ngụm rượu mạnh, rít một điếu thuốc, ánh mắt xa xăm. Vermouth, với nụ cười bí ẩn quen thuộc, đến gần và ngồi xuống cạnh hắn. Cô ta gọi một ly rượu vang, rồi cất tiếng.
"Nghe nói anh đã đến bệnh viện sao?" Giọng cô ta nhẹ nhàng, nhưng lại đầy ẩn ý. "Dạo này anh vất vả quá nhỉ, không chỉ lo việc lớn mà còn phải chăm sóc cô ta."
Gin không đáp. Hắn chỉ rít một hơi thuốc dài, làn khói trắng bay lên, che khuất một phần gương mặt hắn.
"Sherry cô ta bị làm sao vậy?" Vermouth tiếp tục, giọng đầy vẻ trêu chọc. "Anh đã làm gì đó với cô ta rồi sao? Cô gái bé nhỏ đó trông có vẻ rất hoảng loạn khi về trụ sở đó."
Ánh mắt Gin lóe lên một tia nguy hiểm, "Dạo này cô chỏ mũi vào chuyện của tôi hơi nhiều rồi đó, Vermouth."
"Anh không cần phải tức giận như thế," Vermouth tiếp tục khiêu khích, "chỉ là tôi thấy anh cứ dọa cô ta như vậy, sớm muộn gì cô ta cũng bỏ chạy mất cho xem."
Gin đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy. Hắn không nói thêm một lời nào. Hắn biết rằng nếu còn ở lại, hắn sẽ không kiềm chế được bản thân. Đột nhiên hắn nghĩ đến lời Vermouth nói về việc Sherry sẽ bỏ chạy, hắn liền muốn đến bệnh viện để xem Sherry như thế nào.
----
Gin đến bệnh viện và đi thẳng đến phòng bệnh của Sherry. Hắn mở cửa bước vào, nhưng không thấy cô đâu. Mọi thứ trong phòng đều sạch sẽ, gọn gàng, như thể chưa từng có ai ở đây. Một cảm giác tức giận dâng lên trong lòng Gin. Hắn nghĩ đến lời Vermouth đã nói, và khuôn mặt hắn tối sầm lại. "Chết tiệt. Có vẻ cô ta đã bỏ trốn rồi," hắn thầm nghĩ. Nỗi lo lắng và sự tức giận hòa quyện vào nhau, khiến hắn không thể kiềm chế.
Hắn bấm chuông gọi y tá. Y tá vừa đến cửa, hắn đã hỏi ngay, giọng nói lạnh lùng và sắc bén như dao. "Cô gái ở đây đâu?"
Đúng lúc đó, Sherry bước vào. Trên tay cô là một cây truyền dịch. Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, cứ thế đi đến giường và ngồi xuống.
Y tá vội vàng đến chăm sóc, kiểm tra bình truyền dịch và kim tiêm trên tay cô. "Cô ấy chỉ thay đồ thôi, thưa anh." y tá nhẹ nhàng giải thích với Gin. "Cô ấy bị xuất huyết, nên tôi đã thay ga giường mới cho cô ấy rồi." Sau đó, cô y tá rời đi.
Gin ngồi trên ghế sofa cạnh giường, gương mặt vẫn không biến sắc, lạnh lùng. Nhưng sự lo lắng trong lòng hắn vẫn còn đó. Hắn nhìn cô, hỏi: "Cô cảm thấy thế nào rồi Sherry?"
"Nhờ có anh, mà tôi mới ra nông nỗi này," Sherry đáp, giọng cô đầy mỉa mai. "Tôi còn quên chưa cảm ơn anh đấy, Gin à."
Lời nói của Sherry như một nhát dao đâm thẳng vào lòng hắn, khiến Gin khẽ nhíu mày.
Gin không rời đi. Hắn đứng lại ở cửa, quay đầu lại nhìn cô, giọng nói lạnh lùng. "Tôi không hề ép cô uống thuốc tránh thai."
Sherry nhếch mép, nụ cười nhạt nhòa nhưng đầy vẻ mỉa mai. "Anh nói như vậy thì xem ra là lỗi của tôi rồi."
Ánh mắt Gin khẽ nheo lại. Hắn cảm thấy khó chịu trước thái độ của cô, một cảm giác mà hắn chưa từng có với bất kỳ ai.
"Nếu cô nói như vậy thì cứ cho là vậy đi." Gin lạnh lùng đáp, rồi quay người rời đi. Hắn biết rằng không thể tranh cãi thêm. Sherry ngồi trên giường bệnh, gương mặt không chút cảm xúc, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa.
----
Gin ra ngoài, lái xe đi, châm ngay một điếu thuốc và rít thật sâu. Khoảng thời gian ở gần Sherry, hắn đã phải nhịn quá lâu, một cảm giác khó chịu đến bực bội. Hắn quay số, gọi cho Vodka. "Gọi một người đến bệnh viện trông chừng Sherry. Cứ ở đó cho đến khi cô ta xuất viện."
Hắn cúp máy. Lời nói của Vermouth vẫn văng vẳng bên tai, hắn sợ rằng Sherry sẽ bỏ trốn. Hắn không thể để điều đó xảy ra.
Ít lâu sau, một thành viên của Tổ chức, mặc vest đen, xuất hiện trước phòng bệnh của Sherry. Hắn gõ cửa, bước vào và cúi đầu chào. "Chào cô, tôi được lệnh của Gin đến đây để trông chừng cô."
Sherry cười nhạt, khẽ nói. "Anh ta không chừa cho tôi chút tự do nào."
"Tôi chỉ trông chừng bên ngoài, đề phòng bất trắc," người kia đáp. "Cô cứ ở trong phòng, tôi sẽ không làm phiền."
"Anh có đem theo laptop không?" Sherry hỏi.
"Có, ở trong xe." hắn đáp, vẻ mặt ngạc nhiên. "Cô muốn làm gì sao?"
"Tôi muốn mượn một lúc. Được không?" Sherry nói.
"Gin đã dặn dò tôi chỉ cần đảm bảo cô nghỉ ngơi, không cần làm việc." người kia do dự.
"Không phải làm việc." Sherry nói. "Chỉ là tôi quá buồn chán, muốn giải trí một chút." Hắn nhìn cô một lúc, rồi gật đầu và rời đi. Hắn trở lại với chiếc laptop trên tay, đưa cho cô rồi quay ra ngoài.
----
Hoàn thành công việc, Gin không về trụ sở mà đến một quán bar gần bệnh viện. Hắn gọi một ly rượu mạnh, trầm ngâm ngồi ở một góc. Hắn nghĩ về những gì đã xảy ra, về ánh mắt căm ghét và sự sợ hãi của Sherry, về việc cô đã phải uống thuốc tránh thai đến mức xuất huyết và nhập viện. Nỗi khó chịu trong lòng hắn không ngừng lớn lên.
Gần nửa đêm, hắn rời đi, lái xe về phía bệnh viện. Đến nơi, hắn gặp người của mình đang túc trực bên ngoài phòng bệnh. "Sherry, cô ta có gì bất thường không?" Gin hỏi.
"Không, thưa anh." người kia đáp. "Cô ấy chỉ ở trong phòng, xem phim và làm việc trên laptop. Lúc chiều có ra ngoài đi dạo. Mọi thứ đều bình thường."
Gin gật đầu, khẽ kéo cửa bước vào. Sherry đã ngủ. Chiếc laptop vẫn còn sáng, đặt trên bàn. Hắn đi đến gần, nhìn cô một lúc lâu. Dáng vẻ đang ngủ của cô thật trầm tĩnh và ngoan ngoãn. Hắn bất giác nhớ lại tối hôm đó, khi cô nằm gọn trong vòng tay hắn.
Gin tiến đến xem chiếc laptop. Từ chiều đến giờ, cô xem tin tức, xem phim, và lướt qua các trang web của các cửa hiệu thời trang nổi tiếng. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi, hắn không ngờ cô gái nhỏ bé "của hắn" lại cuồng đồ hiệu thế này, đúng là lúc trước, hắn mua cho cô bao nhiêu cũng chưa đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com