Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟏𝟔

Gin trên đường trở về, lòng nóng như lửa đốt, không ngừng nghĩ đến việc tên chết tiệt Pinga muốn làm gì Sherry. Bất chợt, hắn nhớ đến chuyện lần trước Sherry đã gửi mail cho hắn, nhưng hắn đã không đọc. Lần này, hắn quyết định mở điện thoại ra. Quả nhiên, có tin nhắn của Sherry. "Pinga đang ở chỗ tôi." tin nhắn được gửi cách đây một ngày. Hắn nghiến răng tức giận, muốn có thể tốc biến về Nhật ngay lập tức.

Cuối cùng, sau hơn nửa ngày, Gin cũng đã trở về Nhật. Hắn đến thẳng trụ sở. Vodka đang ở trong phòng hệ thống, cố gắng truy tìm dấu vết của Pinga và Sherry.

Lúc này, Vermouth đứng ở ngoài cửa, khoanh tay mỉm cười. "Có phải các anh đang tìm gì đó không? Tôi có thể giúp được gì không?"

"Hừ." Gin lạnh lùng đáp, mắt vẫn dán vào màn hình hệ thống. "Cô không gây phiền phức cho tôi là được rồi, Vermouth. Mau biến cho khuất mắt tôi."

"Có vẻ như anh đang muốn tìm tên nhóc con Pinga đó đúng không?" Vermouth nói, "Nếu là hắn, tôi biết hắn đang ở đâu đó."

"Gì chứ? Cô biết hắn ở đâu sao? Nói mau lên!"

"Trao đổi chút chứ?" Vermouth vẫn giữ nụ cười bí ẩn. "Tôi giúp anh thì tôi được gì đây, Gin?"

"Cô muốn gì cũng được, bây giờ hãy cho tôi biết tên khốn Pinga đó đang ở đâu. Nhanh lên!"

Vermouth tiết lộ rằng mấy ngày trước, cô có đặt thiết bị theo dõi trong xe của hắn, chỉ vì muốn lấy thêm một số tin tức. "Có vẻ bây giờ hắn ta đang ở Hokkaido thì phải, tôi thấy hắn có vẻ đã dừng lại đó khá lâu rồi."

Gin lập tức cùng Vodka đi ngay đến sân bay. Vermouth đứng đó, nhìn hai người đàn ông vội vã, khẽ cười một tiếng. Lúc đó, Gin đột nhiên nhận được cuộc gọi. Là Sherry gọi đến. Hắn liền bắt máy ngay lập tức. "Sherry, cô đang ở đâu, thế nào rồi, tên đó có làm gì cô không?"

"Tôi không biết mình đang ở đâu nữa, xung quanh toàn là núi tuyết, lạnh lắm."

"Có gì khác nữa không?" Gin bình tĩnh hỏi.

"Không, toàn là tuyết trắng. Nhưng có lẽ tôi đang ở trong một căn biệt thự, có vẻ đã bỏ hoang lâu rồi."

"Được rồi, tôi đang lần theo dấu vết của tên Pinga đó, sẽ đến đón cô sớm thôi. Cô cứ tìm chỗ nào đó an toàn mà nấp đi." Gin như được thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi đang nấp trong gác xếp dưới cầu thang của căn biệt thự. Có vẻ như từ nảy đến giờ hắn không ở trong căn biệt thự này..... Nhưng......". Sau đó, tín hiệu liền bị ngắt đi do tuyết rơi ở khu đó quá dày đặc.

"Sherry, Sherry,.... Sherry,... Chết tiệt!" Gin nghiến răng tức giận, giương nắm đấm thẳng vào tường. Giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng giải cứu Sherry ngay lập tức. 

Gin nghe xong, không khỏi nóng lòng, đứng ngồi không yên. Hắn lập tức đặt vé hạng thương gia, không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào. Vodka cũng không nói gì, hắn hiểu sự căng thẳng của Gin. Cả hai nhanh chóng lên máy bay, chuẩn bị cho một cuộc giải cứu đầy nguy hiểm.

_____

Trong lúc này, Sherry vẫn đang trốn trong gác xếp. Người cô lạnh run lên bần bật. Cô cố gửi thông tin đến Gin nhiều nhất có thể, nhưng tín hiệu chập chờn, không biết Gin có thể nhận được hay không. Một phần vì cô không biết nơi này là đâu cả, không thể nói chính xác cho Gin biết vị trí của mình được.

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân vang đến. Có vẻ như Pinga đã quay trở lại. Hắn bước đi từ từ, chậm chạp rồi lên cầu thang. Sherry sợ hãi vô cùng, cô ngồi im thin thít, co rúm người lại, vớ được một cái bao vải bố dưới chân rồi trùm lên người.

Sherry cố lắng nghe động tĩnh của Pinga. Chưa được bao lâu, cô đã nghe thấy hắn hét lên, đập mạnh xuống sàn. "Con ả khốn kiếp này xổng mất rồi! Chết tiệt!"

Nhưng sau đó, hắn lại cười man rợ, rút súng. "Không sao." hắn nói. "Nơi đây là rừng núi tuyết hoang vắng, cô ta có thể chạy đi đâu được chứ, chỉ vòng vòng trong biệt thự này thôi. Nếu ra ngoài chỉ có nước chết cóng."

"Cô đừng để tôi tìm ra cô, Sherry à." hắn tiếp tục. "Nếu không tôi sẽ cho cô một viên đạn kết liễu và tên Gin đó sẽ nhận cái xác lạnh lẽo của cô."

Sherry ở dưới gác xếp, nghe được lời hắn nói và tiếng lục soát trên lầu, liền hoảng sợ vô cùng. Cô đang không biết phải làm gì. Liệu có nên nhân cơ hội này chạy ra ngoài không? Nhưng nếu ra ngoài, có thể chưa đi xa đã chết cóng dưới tuyết rồi. Cô cũng không biết nơi này ở đâu mà chạy.

"Ái chà, trốn kỹ quá nhỉ?" Pinga lẩm bẩm. "Đúng là con nhóc gian xảo. Trên tầng không có, thì tao sẽ xuống tầng dưới tìm mày. Nấp cho kỹ đi, Sherry."

Hắn từ từ bước xuống cầu thang, tiếng bước chân từ tốn, nặng trịch, làm Sherry hồi hộp đến nghẹt thở. Hắn đi qua khỏi gác xếp. Sherry định thở phào nhẹ nhõm, thì tiếng bước chân của hắn bỗng dừng lại. Hắn quay người, nhanh tay mở cửa gác xếp. Hắn nhìn một lượt, không thấy gì, rồi vội vàng đóng lại, miệng lẩm bẩm, "Không biết con ả này trốn ở đâu rồi nhỉ."

Sherry lúc này hồn vía như bay sạch. Tim cô đập mạnh đến nỗi tưởng như có thể nghe thấy. Cô sợ đến mức không dám thở.

______

Pinga tìm khắp nơi trong biệt thự vẫn không thấy Sherry. Hắn thầm nghĩ chắc cô ta đã cả gan chạy ra ngoài rồi. Hắn liền đi ra ngoài, đi đến chiếc xe mình đậu cách đó một chút. Hắn kiểm tra lần lượt trong xe, không thấy gì. Lúc hắn định đóng cửa xe lại, thì hắn vô tình phát hiện ánh sáng đỏ le lói ở dưới ghế phụ đằng sau. Hắn lấy ra xem, phát hiện đó là thiết bị định vị. Hắn nổi đóa, bóp nát nó. "Khốn kiếp!" Mọi nghi ngờ hắn đều đổ dồn về phía Sherry. 

Lúc này, Vermouth đang ngồi theo dõi hắn, nhưng đột nhiên thiết bị định vị bị ngắt và trục trặc. Cô ta liền đoán ra được chắc hẳn là Pinga đã phát hiện ra. Cô lập tức gọi điện cho Gin.

"Gin, bại lộ rồi." Vermouth nói, "có vẻ hắn đã phát hiện ra mình bị theo dõi."

"Hừ, chết tiệt!" Gin gằn giọng. "Tôi mới vừa đáp xuống sân bay thôi. Định vị chỗ của hắn trước đó cô gửi, khoảng một tiếng nữa tôi mới có thể đến được."

"Một tiếng của anh, đủ để hắn cao chạy xa bay rồi đó." Vermouth nói. "Anh mau chóng đến đó đi."

"Được rồi."

Đúng là như vậy, Pinga sau khi biết mình bị theo dõi, liền tức tốc chạy vào căn biệt thự, đảo quanh một vòng để dọn sạch sẽ những tàn dư hắn đã để lại, không sót thứ gì. Hắn quyết tâm tìm ra tung tích Sherry cho bằng được.

______

Sau khi điên cuồng tìm kiếm vẫn không thấy gì, Pinga nghĩ trước sau gì Gin cũng sẽ lần ra được chỗ này. Hắn quyết định âm thầm bày mưu tính kế một chút rồi cao chạy xa bay. Hắn cố tình nói, vì biết Sherry vẫn còn đâu đó quanh đây thôi. "Có vẻ như mình phải đi khỏi đây thôi, ả ta có vẻ không còn ở đây nữa."

Sherry ở trong gác xếp, vì lạnh quá nên đã mơ màng, ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Tuy nhiên, cô vẫn nghe văng vẳng bên tai lời của Pinga. Cơ thể cô đã cứng đờ, lạnh đến mức không thể cử động được nữa.

Sau một lúc lâu, nghe tiếng bước chân Pinga rời khỏi biệt thự, Sherry lấy chiếc phù hiệu ra, cố liên lạc với Gin cho bằng được. Lần này, may mắn thay, đã kết nối được. Giọng cô thều thào yếu ớt. "Gin, anh có nghe tôi nói không? Gin..."

"Sherry, cô sao rồi? Sherry?" Giọng Gin đầy vẻ lo lắng.

"Pinga có vẻ đã bỏ đi ra ngoài rồi. Bây giờ tôi sẽ cố đi ra ngoài xem đây là đâu, rồi đến một nơi nào đó gần đây để lánh tạm, sau đó chỉ dẫn cho anh đến, có được không?"

"Có an toàn không? Cô có đang ổn không? Cứ ở yên đó đi, tôi sắp lần ra được rồi. Tôi sẽ sớm đến đón cô."

"Có gì tôi sẽ liên lạc với anh."

"Sherry, Sherry!" Gin tức tốc, bằng mọi giá phải đến đó cho bằng được. Từ xa ngay khúc cua quẹo, hắn đã nhìn thấy một căn biệt thự rất lớn ở phía trước. Hắn thầm nghĩ chắc chắn là nơi đó, vì cả khu này rất ít nhà, chỉ có nơi đó là lớn nhất, lại nằm ở chỗ cao nhất.

Sherry lúc này đang từ từ hé mở cửa gác xếp, cố gắng bò ra ngoài. Bên ngoài, tiếng gió tuyết thổi vù vù rợn người. Cô lạnh cóng cả người, cố gắng đứng dậy nép mình bên cửa sổ. Xung quanh chẳng có gì, chỉ có một lối đi sắp bị phủ kín bởi tuyết. Cô nghĩ đi theo hướng đó sẽ ra được ngoài.

Cô quấn chiếc thảm và bao bố vải lên người, cố gắng mở chiếc cửa đang bị tuyết chặn đứng, nhưng không được. Cô nghĩ đến việc trèo cửa sổ ra ngoài, vì nó là dạng cửa kéo. Nhỏ nhắn như cô có thể lọt qua được.

Cô dồn hết sức, mở cửa sổ, lấy chiếc ghế nhỏ cạnh cầu thang, kê lên và trèo ra ngoài. Sherry ngã sấp xuống tuyết, cố với tay lôi theo tấm thảm và cái bao bố vải. Bên ngoài lạnh hơn cô tưởng.

Pinga ở một nơi cách đó không xa, dùng ống nhòm quan sát. Thấy cảnh tượng Sherry khổ sở như vậy, hắn cười nham hiểm. Hắn đang chờ đợi con mồi là Gin đến. Quả nhiên một lúc sau không lâu, khi trời gần sụp tối, Sherry vừa lê thân đi xuống khỏi tiểu khu của căn biệt thự, đã nghe tiếng xe Porsche của Gin và ánh đèn xe len lỏi trong rừng cây.

Gin đã nhìn thấy căn biệt thự, vội cầm theo súng đi đến gần, Vodka yểm trợ phía sau. Hắn nghe thấy tiếng bước chân trên đường, tiếng thở hộc hộc mệt mỏi yếu ớt. Hắn từ từ tiến lại gần và nhìn thấy Sherry đang trùm chiếc thảm trên người, yếu đuối tiến về phía trước.

"Sherry, Sherry!" Gin chạy đến, muốn đỡ cô.

Sherry có vẻ như đã sắp đến giới hạn chịu đựng. Cô lạnh cóng hết người, muốn ngã quỵ xuống. Khi nghe thấy tiếng của Gin, cô tưởng mình vì lạnh quá mà sinh ra ảo giác. Ánh mắt mờ ảo nhìn về phía trước, thấy một cái bóng đen đang từ từ lao đến mình cùng tiếng gọi quen thuộc. Cô dùng hết sức đi đến.

"Gin.... anh đến rồi. Gin..." Sherry kêu lên yếu ớt.

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên giữa không gian yên tĩnh. Một viên đạn xuyên qua vai Sherry, khiến cô ngã quỵ trước mắt Gin. Máu chảy ra thấm đỏ cả lớp tuyết trắng.

"Sherry....." Gin trợn tròn cả mắt, hoàn toàn mất kiểm soát trước cảnh tượng này.

Pinga ở phía bên kia, rất phấn khích khi nhìn thấy cảnh tượng này mà cười lớn. 

"Ái chà, trúng rồi. Hay là thêm 1 phát nữa cho trúng đứa con lại luôn nhỉ?"

Nhưng hắn chưa kịp làm thì Gin, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, như hóa điên, liền giương súng bắn loạn xạ về phía vừa phát ra tiếng súng. Viên đạn vô tình trúng vào đầu gối của Pinga, khiến hắn đau đớn kêu lên rồi rút lui.

Sau khi nghe thấy tiếng động cơ xe rời đi, Vodka định đuổi theo, nhưng Gin ngăn lại. 

"Giờ sao đại ca, hắn chạy mất rồi, có cần đuổi theo không?" 

"Không cần, giờ phải đưa Sherry đến bệnh viện trước." Gin nói.

Hắn quỳ xuống, ôm lấy Sherry đang bất tỉnh, gấp gáp muốn đưa cô đến bệnh viện. Máu từ vai cô chảy ra, nhuộm đỏ cả nền tuyết. Gin lúc này vừa nóng lòng vừa thù hận tột độ. Hắn cởi áo khoác ngoài, quấn quanh vai Sherry để cầm máu.

Trên xe, hắn vừa chăm sóc Sherry, vừa gọi điện. "Chuẩn bị súng mau lên, có một chiếc xe đang đi ra từ hướng đó, mau chóng xử lý nó đi." hắn ra lệnh.

"Giết chết nó sao thưa sếp?" Người bên kia hỏi.

"Không cần giết, chỉ cần dạy nó một bài học để nó thân tàn ma dại là được."  Gin lạnh lạnh nói, muốn cho Pinga một bài học vì đã dám đụng đến người của hắn.

Vì đường đi ở khu đó vô cùng vắng vẻ, chẳng có mấy xe qua lại. Người được Gin chỉ thị đã mau chóng nhận ra và bám  được xe của Pinga. Dù không giỏi thiện xạ bằng Chianti và Korn, nhưng họ đã nhắm rất chuẩn. Chỉ một phát súng từ trên cầu đã khiến hai bánh xe trước của Pinga nổ tung, chiếc xe mất kiểm soát và lao xuống hồ nước gần đó. Nhưng Pinga đã kịp thời mở cửa và bám vào tường đá của hồ nước, thoát chết trong gang tấc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com