Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟔

Sau một đêm đầy "căng thẳng" cùng với Gin, Sherry mệt mỏi thiếp đi. Gin ngồi trên mép giường, ánh mắt chăm chú nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cô. Gương mặt cô vẫn còn nét hoảng sợ và mệt mỏi, nhưng khi đã chìm vào giấc ngủ sâu, mọi thứ lại trở nên thanh thản. 

Gin thoáng có chút suy nghĩ phức tạp trong đầu, có chút hối hận vì đã quá mạnh bạo với Sherry, khiến cô gái nhỏ phải sợ hãi như thế này. Sau đó hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện hiếm hoi không hề có vẻ lạnh lùng hay tàn nhẫn.

Hắn nằm xuống, nhẹ nhàng kéo Sherry vào lòng. Đôi tay rắn chắc ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm nhận được sự bình yên, một giấc ngủ sâu và yên tĩnh đến lạ. Hắn cảm thấy cô gái này là một thứ gì đó rất khác biệt, một cảm giác mà hắn chưa bao giờ biết đến.

Sherry ngủ say, không hề biết rằng mình đang được ôm chặt bởi kẻ mà cô hận thù. Đôi lúc, cô cựa quậy, khiến Gin tỉnh giấc. Hắn không hề bực mình, chỉ siết cô chặt hơn, rồi lại chìm vào giấc ngủ. 

Đến gần sáng, Sherry giật mình tỉnh giấc. Cô ngước mắt lên, hoảng loạn khi thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Gin. Không còn là nỗi sợ hãi đơn thuần, mà là sự chán ghét tột cùng hiện rõ trong đôi mắt cô. Sherry vội vã tách mình ra khỏi hắn, lùi về phía mép giường.

Gin tỉnh giấc. Hắn từ từ ngồi dậy, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô, không hề có chút cảm xúc nào. "Dậy rồi sao?" Hắn hỏi, giọng trầm khàn.

Sherry không đáp. Cô siết chặt chiếc chăn đang quấn quanh người, ánh mắt đầy sự căm phẫn.

Gin chẳng nói thêm lời nào. Hắn đứng dậy, đi đến chiếc sofa, cầm một chiếc túi đặt lên giường cho cô. "Thay đồ đi. Chúng ta về trụ sở."

"Tại sao? Sao anh lại làm vậy với tôi chứ?" Sherry nhìn hắn, ánh mắt đầy uất ức. 

Gin chỉ quay lại nhìn Sherry, không trả lời, rồi hắn quay lưng, đi về phía cửa sổ, đứng đó, nhìn ra ngoài, để lại không gian riêng cho cô. Ánh sáng mờ ảo của bình minh chiếu rọi vào phòng, nhưng không thể xua tan được sự căng thẳng giữa hai người.

----

Sherry thay đồ xong, bước ra sân. Gin đang đứng đó, vừa châm xong điếu thuốc, rít vội một hơi rồi quăng đi. Hắn nhìn cô, lạnh lùng ra lệnh "Lên xe đi."

Nhưng Sherry không nhúc nhích. Sau một đêm bị cưỡng ép, sự căm ghét trong lòng cô bùng lên mãnh liệt, lấn át cả nỗi sợ hãi. Cô không thể nào lên xe cùng hắn. "Không cần đâu. Tôi sẽ tự về." Sherry đáp, giọng cô đầy kiên quyết.

Gin không nói gì, hắn chậm rãi tiến đến gần, rút khẩu súng ra. Tiếng "xoạch" của nòng súng vang lên lạnh lẽo trong không gian. Hắn chĩa thẳng khẩu súng vào đầu Sherry.

"Từ nay." giọng hắn trầm khàn, đầy đe dọa. "Cô không chỉ là người của Tổ chức, mà còn là người của tôi. Mạng của cô do tôi quyết định. Lên xe, mau."

Sherry không hề kinh sợ. Cô nhìn thẳng vào nòng súng, vào đôi mắt xanh lục lạnh lùng của hắn. "Vậy thì anh cứ bắn đi." cô bình thản nói, giọng nói không một chút run rẩy. "Nếu anh muốn giết tôi, hãy làm ngay đi. Đằng nào tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa."

Gin nhếch mép cười, một nụ cười đầy bí ẩn. Hắn dí sát súng hơn vào thái dương cô. "Giết cô thì dễ thôi, nhưng tôi chưa thể để cô chết được."

Nói rồi, hắn rút súng về, đi về phía xe. "Nếu cô không chịu lên." hắn nói mà không quay đầu lại. "Tôi sẽ gọi người của Tổ chức đến đưa cô về. Cô đang làm mất thời gian của tôi." Chiếc Porsche nổ máy, và hắn lái xe rời đi, bỏ lại Sherry một mình giữa sân vắng.

_____

Sherry đứng lặng giữa sân, dõi theo chiếc xe Porsche đen khuất dần. Nỗi căm thù trong lòng cô dâng lên mạnh mẽ, lấn át cả nỗi sợ hãi. Cô không thể quên những gì hắn đã làm, cái đêm kinh hoàng đó như một vết sẹo hằn sâu trong tâm trí. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, nóng hổi và mặn chát. Cô gục mặt xuống, để những giọt nước mắt căm hận làm tan đi một phần nỗi đau.

Một lúc sau, một chiếc xe khác của Tổ chức dừng lại. Một thành viên nam bước xuống, lạnh lùng nói "Thưa cô, chúng tôi được lệnh đón cô về." Sherry không đáp, chỉ lặng lẽ bước lên xe.

Khi về đến trụ sở, cô thất thần đi thẳng vào phòng. Mặc kệ mọi ánh mắt tò mò của Gin và các thành viên khác đang ngồi ở phòng chung.

Gin khẽ nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cô. Hắn biết rõ nguyên nhân của sự căm hận đó. Vermouth thì cười, nụ cười bí ẩn đầy vẻ thấu hiểu. Cô ta rít một hơi thuốc dài, lẩm bẩm "Trò chơi bắt đầu rồi, Gin."

Một lúc sau, Gin đứng dậy, vứt điếu thuốc đang hút dở. Hắn đi thẳng đến phòng của Sherry. Cửa đã chốt. Hắn dừng lại một chút, rồi đi đến phòng hệ thống, kiểm tra camera. Màn hình hiện lên hình ảnh Sherry đang ở trong phòng, cô cầm một vỉ thuốc và chuẩn bị uống. Vẻ mặt hắn trở nên khó chịu, hắn quay lại phòng của cô, trên tay cầm theo chiếc chìa khóa dự phòng.

Cánh cửa mở ra, Gin bước vào. Sherry đang đứng gần bàn làm việc, ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt đầy tức giận. "Sao anh lại vào đây chứ? Tôi đã chốt cửa rồi kia mà! Anh có tôn trọng riêng tư của tôi không?"

Gin không đáp. Hắn đi đến bên bàn, thấy vỉ thuốc đã hết hai viên. Hắn cầm lên, bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa. "Đó là thuốc gì?" hắn hỏi.

Sherry im lặng, không nói.

Gin mất kiên nhẫn. Hắn đứng dậy, tiến đến, siết chặt lấy cổ Sherry. "Nói mau! Là thuốc gì?"

Sherry cảm thấy khó thở, cô nhìn thẳng vào hắn, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Sự uất ức dâng lên đến tột cùng. Cô thều thào, "Là... là thuốc tránh thai..."

Gin buông tay ra. Hắn nhìn cô, ánh mắt phức tạp, không kiềm được sự xót xa trong lòng. Hắn quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cô, như thể những giọt nước mắt của cô đang thiêu đốt hắn.

Gin không nói lời xin lỗi, nhưng lại dặn dò cô hãy nghỉ ngơi. "Công việc và nhiệm vụ của cô, tạm thời sẽ để người khác đảm nhận cho đến khi cô bình ổn." Hắn nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng lại mang một sự quan tâm kỳ lạ. "Thời gian này cô có thể tự do ra ngoài. Muốn đi đâu thì cứ tùy cô."

Sherry không nghe lọt tai bất cứ lời nào của hắn, cô vẫn đứng đó, bất động. Gin thấy cô không trả lời, cũng không nói thêm. Hắn quay người rời đi.

----

Tối đó, Sherry đang cố gắng tiếp tục công việc để xua tan những suy nghĩ hỗn độn, thì đột nhiên bụng cô đau dữ dội. Một cơn đau thắt quặn lại khiến cô phải ôm bụng, mặt mày nhăn nhó. Cô cố đứng dậy để đi sang sofa, nhưng vừa đứng lên, mọi thứ trước mắt đã quay cuồng, cô ngất lịm xuống đất.

Lúc này, Gin đang ở trên xe, chuẩn bị đi làm một nhiệm vụ quan trọng. Hắn gọi cho Sherry để nhờ cô chuyển cho hắn tệp tài liệu quan trọng. Nhưng mãi không thấy phản hồi. Hắn có hơi nổi giận, lẩm bẩm vài câu khó chịu. Dù bực mình, hắn vẫn tự lái xe trở lại trụ sở. 

Hắn đi lên phòng của Sherry. Vẫn nhớ đến việc lúc sáng cô đã nói về sự riêng tư, hắn không tự ý vào mà gõ cửa. Mãi vẫn không thấy ai trả lời, hắn đến phòng hệ thống, kiểm tra camera. Hình ảnh Sherry ngất xỉu trong phòng đập vào mắt hắn. Gin liền nhanh chân chạy đến, không chần chừ phá cửa.

Cánh cửa sập mở, hắn bước vào, nhanh chóng đỡ lấy Sherry, lay mặt gọi tên cô. "Sherry! Tỉnh dậy đi! Sherry!" 

Nhưng cô không có phản ứng nào, cứ hôn mê bất tỉnh trên tay hắn. Hắn cúi xuống, phát hiện dưới đất có máu. Gin bế thốc cô lên, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Vodka đang đi từ ngoài hành lang đến, nhìn thấy cảnh tượng này cũng hoảng hốt. "Đại ca! Có chuyện gì vậy?"

"Mau chuẩn bị xe, đến bệnh viện." Gin lớn tiếng ra lệnh.

Vodka lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn nghe theo. Gin bế Sherry ra xe, đặt cô nằm trên đùi mình ở ghế sau. Hắn giục Vodka, "Chạy nhanh lên đi!" Đồng thời tay hắn gọi điện cho bệnh viện riêng của Tổ chức, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy lực. "Chuẩn bị một phòng cấp cứu. Tôi sẽ đưa người đến ngay."

Trên đường đi, Gin không hiện vẻ lo lắng trên mặt, nhưng đôi mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào Sherry, kiểm tra xem cô có còn thở hay không. Mặt Sherry lâu lâu khẽ nhăn nhó vì đau đớn, khiến tim hắn như thắt lại.

Đến bệnh viện, đã có bác sĩ và y tá đứng chờ sẵn với băng ca. Gin bế cô ra khỏi xe, đặt cô lên băng ca, sau đó theo sát vào bên trong, không rời cô nửa bước.

_____

Sau khi bác sĩ thăm khám cho Sherry, Gin quay sang Vodka, lạnh lùng ra lệnh, "Mày gọi người đến đón đi. Để xe lại cho tao. Tao sẽ tự về sau."

Vodka rất thắc mắc về tình trạng của Sherry, nhưng hắn biết rằng không có lựa chọn nào khác ngoài tuân lệnh Gin. "Dạ, đại ca. Nhưng có chuyện gì xảy ra với cô ta vậy?" Hắn ấp úng.

"Tao không biết." Gin ngắt lời, giọng điệu dứt khoát. "Cứ về đi. Mày cứ lo việc của mày. Tao tự lo được việc này." Vodka không còn cách nào khác, đành nghe theo Gin và gọi người đến đưa về.

Gin ở lại. Hắn gác lại nhiệm vụ quan trọng, túc trực bên giường bệnh của Sherry. Hắn ngồi dựa vào ghế sofa, khoanh hai tay, ánh mắt phức tạp, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Hắn thấy trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ, một sự bối rối mà hắn chưa từng trải qua.

Một lúc sau, một vị bác sĩ đến nói với hắn về tình trạng của Sherry.

"Cô ấy bị tác dụng phụ của thuốc tránh thai. Cô ấy còn uống quá liều nên mới như vậy. Còn nữa, cô ấy có vẻ bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức. Nhưng không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi là được."

Gin nghe vậy, trong lòng dấy lên một cảm giác áy náy. Hắn biết, chính hắn là nguyên nhân của mọi chuyện.

Nhiều giờ sau, Sherry tỉnh dậy, đầu óc còn hơi choáng váng. Cô nhận ra mình đang ở trong một nơi xa lạ, nhìn quanh, cô nhận ra đây có vẻ là bệnh viện. Cô khẽ cựa quậy quay người sang, thấy Gin đang ngồi ở ghế sofa, hai tay khoanh lại, nhắm mắt. Ánh mắt cô lóe lên sự chán ghét, cô không thèm nhìn hắn, quay sang hướng khác, nhắm mắt lại.

Gin nghe thấy tiếng Sherry thở hơi mạnh hơn, hắn tỉnh dậy, bước đến bên cạnh giường bệnh. "Cô cảm thấy thế nào?" Hắn hỏi, giọng điệu lạnh lùng.

Sherry mở mắt, nhìn thẳng vào hắn. "Tại sao tôi lại ở đây?" Giọng cô lạnh lùng và đầy nghi hoặc.

Gin không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô. "Cô bị tác dụng phụ của thuốc tránh thai. Cô uống quá liều." Hắn nói, giọng điệu giống như đang tường thuật lại lời của bác sĩ.

Thấy thái độ lạnh lùng của cô, Gin biết mình không thể nói thêm điều gì nữa. Hắn chỉ căn dặn, giọng nói vẫn dứt khoát như ra lệnh, "Cô hãy nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Mọi việc ở đây tôi đã sắp xếp xong cả rồi, cho đến khi cô xuất viện."

Gin không đợi câu trả lời, hắn quay lưng rời đi. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, để lại một không gian tĩnh lặng. Sherry nằm đó, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com