Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟖 (*)

Sau khi xuất viện trở về, Sherry được Gin sắp xếp cho một căn phòng khác để làm việc, rộng rãi và tiện nghi hơn. Nhưng cô không hề vui vẻ. Gương mặt cô vẫn lạnh lùng, vô cảm, như một cỗ máy chỉ biết làm việc.

Gin cũng đã sắp xếp cho Sherry đi học lái xe. Đây là điều cô mong muốn nhất. Sherry học rất chăm chỉ, nhanh chóng thành thạo mọi kỹ năng.

Sau khi cô đã thông thạo, Gin đưa cô đến một showroom xe sang trọng. Điều này làm Sherry vô cùng ngạc nhiên. Trước giờ, xe hay những vật dụng khác đều do Tổ chức cấp. Nhưng bây giờ, Gin lại tự tay mua xe cho cô.

Hắn lựa cho cô một chiếc Porsche Cayenne màu đen. Sherry không nói hay có ý kiến gì, nhưng trong ánh mắt lại sáng lên. Gin nhìn thấu được ánh mắt đó, nên đã chốt ngay cho cô.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Gin để Sherry thử lái chiếc Porsche Cayenne. Chiếc xe sang trọng, mạnh mẽ dường như sinh ra là để dành cho cô. Dáng người nhỏ nhắn của cô lại càng nổi bật trên chiếc xe đồ sộ. 

Gin nhìn cô, trong lòng khẽ cảm thán. "Nó rất hợp với cô, Sherry." Sherry không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt vô cảm.

Trên đường về trụ sở, Sherry vẫn im lặng. Sự im lặng này khiến Gin có chút không kiên nhẫn. Hắn quay sang, giọng nói trầm hơn. "Cô không cảm ơn sao? Tôi đã sắp xếp mọi thứ, cô không có chút biết ơn nào sao?"

Sherry khẽ cười nhạt, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ xe. Cô lặp lại chính câu nói của hắn hôm trước. "Tôi chưa hề ép anh phải làm." Cô nhìn hắn, giọng đầy mỉa mai, "Nếu anh thấy tôi quá hỗn láo thì cứ việc thu hồi lại."

Lời nói của Sherry như một nhát dao đâm thẳng vào sự tự tôn của Gin. Hắn tức giận, tay siết chặt vô lăng, chiếc xe chạy nhanh hơn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nói gì.

Khi về đến Tổ chức, Sherry xuống xe, tự mình đi thẳng vào phòng, thái độ vô cùng lạnh lùng, bất cần. Gin đứng lại ở phòng chung, ngồi xuống chiếc sofa, châm một điếu thuốc.

Vermouth bước đến, ngồi xuống cạnh hắn. 

"Anh có vẻ đã quá nuông chiều cô ta rồi, Gin à." cô ta nói, giọng nói đầy vẻ khiêu khích. "Để cô ta dám tỏ thái độ với anh như thế sao? Bình thường nếu là người khác có vẻ đã ăn kẹo đồng từ lâu rồi."

Gin không trả lời Vermouth. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn cô ta. "Không phải chuyện của cô."

"Anh đã đi mua xe cho cô ta sao?" Vermouth cười lớn, giọng nói vang lên đầy chế giễu. "Anh đã hù doạ cô ta không ít lần rồi. Lỡ cô ta bỏ trốn thì sao đây hả? Anh đúng là chấp thêm cánh cho cô bé đó mà."

Nụ cười lớn của Vermouth như một lời khiêu khích, khiến Gin bực mình tột độ. Hắn quay sang, ánh mắt sắc lạnh như băng. "Nếu cô ta dám bỏ trốn." Gin nói, giọng trầm khàn, "tôi sẽ tự tay bắn chết cô ta."
_____

Nói rồi, hắn quay lưng đi thẳng về phía phòng của Sherry, bỏ lại Vermouth với nụ cười thú vị trên môi. Cô ta nhìn theo bóng lưng của hắn, vẻ mặt đầy sự thấu hiểu. "Trò chơi này càng ngày càng hay rồi đây." cô ta thầm nghĩ.

Gin đến trước cửa phòng Sherry, gõ cửa. Bên trong vọng ra giọng nói lạnh lùng và đầy ngạo mạn. "Được rồi, vào đi, cửa không khóa."

Gin bước vào, thấy Sherry đang ngồi trước bàn làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của hắn. Cả hai đều chìm vào thế giới của riêng mình, không ai nói một lời.

"Sao cô lại im lặng vậy Sherry? Cô không định nói gì sao?" Gin hỏi, giọng nói đầy bực dọc.

Sherry quay ghế sang nhìn hắn, gương mặt lạnh lùng nhưng lời nói sắc bén như dao. "Vậy anh muốn tôi phải nói gì đây, Gin?"

Gin khẽ "hừ" một tiếng, không biết phải nói gì nữa. Sherry không cảm xúc, quay sang tiếp tục công việc của mình. Gin mất kiên nhẫn, tức giận trong lòng. Hắn ra lệnh, "Dừng lại. Chẳng phải tôi đã bảo cô nghỉ ngơi cho tốt rồi hẳn làm việc sao?"

Sherry chỉ cười nhạt rồi hỏi với giọng đầy mỉa mai. "Nhưng anh nói xem, sắp quá hạn rồi, nếu tôi còn chậm trễ, chẳng phải anh sẽ lại dí súng vào đầu tôi sao?"

Gin nghe đến đây, biết chắc hẳn Sherry vẫn chưa quên được chuyện lần trước. Lòng hắn có chút khó chịu. Hắn muốn dỗ dành cô, nhưng lại không thể thốt ra bất kỳ lời nào, vì điều đó không giống hắn chút nào.

"Nghỉ tay đi." hắn nói với giọng khàn đặc. "Ra ngoài. Chẳng phải cô đã lái xe được rồi sao, mau thể hiện cho tôi xem đi."

Sherry khẽ nhăn mặt, cô cảm thấy hắn quá phiền phức. Một mặt vừa mới bảo cô nghỉ ngơi, giờ lại lôi cô ra ngoài làm trò nhảm nhí. Tuy nhiên, cô vẫn phải đứng dậy, đi theo sau hắn.

Gin đưa cô đến bãi tập xe riêng trong Trụ sở của Tổ chức. Nơi đây rộng rãi, thoáng đãng, được thiết kế để luyện tập các kỹ năng lái xe. Ánh mắt Sherry len lói một chút gì đó toan tính. Chiếc Porsche Cayenne mà Gin vừa mua cho cô đã được đậu ở đó. Hắn bảo cô mau thể hiện cho hắn xem. 

Sherry bước lên xe, cài dây an toàn, cô chống tay lên cửa sổ, khẽ nở một nụ cười kỳ lạ với Gin, sau đó, cô chạy vài vòng, thực hiện những cú lạng lách điệu nghệ, thể hiện tất cả những gì mà Gin muốn thấy. Hắn rất hài lòng, trong lòng còn đang thầm khen ngợi cô, nhưng sau đó, Sherry thắng gấp một cái "kít" ngay trước mặt Gin.

Hắn không hề mảy may, nhúc nhích chút nào, vẫn đứng đó, sừng sững, bình tĩnh đến đáng sợ. Sherry lại đưa tay chống lên cửa sổ xe, khẽ vén mái tóc của mình, vẫn nụ cười "nham hiểm" đó nhìn Gin. "Có vẻ như, anh đã quá tin tưởng tôi thì phải." cô nói, giọng điệu đầy thách thức. "Đến mức sắp xếp cho tôi học lái xe, rồi mua xe cho tôi, nhưng anh sai rồi Gin."

Nói rồi, Sherry đóng cửa kính xe, lùi xe lại thật nhanh, rồi tăng tốc, tông thẳng vào các vòm hoa gần đó, lấn lên bãi cỏ, khiến chúng đổ nát, rồi phóng thẳng ra đường lớn.

Gin không khỏi ngạc nhiên trước hành động của Sherry. Hắn nghiến chặt răng, mặt mày tức giận. "Cái quái gì vậy chứ?" hắn thầm nghĩ. "Cô ta đang định trốn thoát sao?" Hắn chạy nhanh đến bãi đỗ xe gần đó, lên chiếc Porsche 356A yêu quý của mình, tăng tốc và phóng đi theo hướng của Sherry. 

Màn rượt đuổi bắt đầu.

Gin vừa tức giận vừa lạng lách trên con đường dài, truy theo dấu chiếc xe Cayenne của Sherry. Hắn không thể tin được rằng mình đã bị Sherry lừa.

Sherry như được "giải tỏa" bởi tốc độ, như tìm thấy niềm đam mê mới của mình. Cô tăng tốc và lạng lách giữa các làn xe, chiếc xe uốn lượn như một con rắn.

Sau khi đi đến một khu vui chơi rộng lớn đã bỏ hoang từ lâu, Gin tăng tốc và chặn đầu xe của Sherry, khiến cô thắng gấp. Gin lập tức bước xuống xe, rút súng ra và chĩa thẳng vào đầu Sherry.
"Cô đang định làm cái quái gì vậy Sherry, cô định bỏ trốn sao?" hắn đe dọa.

Sherry chỉ cười, như một trò "chơi khăm" Gin. Cô bình thản nói, 

"Chẳng phải anh bảo tôi thể hiện cho anh xem kỹ năng lái xe của tôi hay sao? Tôi đã làm theo ý của anh, mà vẫn bị dí súng vào đầu thế này sao? Anh nghĩ xem, sắp tới tôi có nên nghe theo lời anh nữa hay không?"

Gin vẫn không hạ súng xuống, nặng nề hỏi, "Rốt cuộc cô muốn bày trò gì đây, Sherry?"

"Không có gì cả." Sherry đáp, vẫn nở nụ cười đầy bí ẩn vì đã chơi khăm được Gin, khiến hắn tức giận như thế, đúng là thống khoái.

Gin hạ súng xuống, quay vào xe, bảo cô mau chóng quay về. Sherry đi đến, tựa vào cửa sổ xe của Gin, vẻ mặt có chút đắc ý.

 "Anh hãy mau chóng thu xếp đi, vì lúc nãy 'dọa' anh, tôi đã phá hủy không ít đồ trong khuôn viên của Tổ chức rồi."

Gin vẫn ngồi trong xe, sững sờ trước những gì vừa xảy ra. Hắn nhìn Sherry quay lại chiếc xe của mình, lái đi. Cô bé ngoan ngoãn mà hắn đã nuôi dưỡng, giờ lại trở nên xảo quyệt và táo bạo đến thế này, dám đùa giỡn với hắn. Hắn không khỏi ngạc nhiên và có chút lo lắng. Hắn ngồi đó, trầm ngâm rất lâu, quan sát từng nhất cử nhất động của Sherry, cho đến khi cô lên xe và rời đi.

Gin vẫn ngồi đó, chiếc xe Porsche yêu quý của hắn vẫn nổ máy. Hắn không thể ngừng nghĩ về Sherry, về nụ cười khiêu khích và ánh mắt đầy thách thức của cô. Không ngờ con mèo con của hắn lại có thể trở nên như thế này, đúng là có chút thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com