Chap 1
"Ông nói đúng. Chiến tranh đã kết thúc, mọi thứ đều có thể trùng tu. Tòa thị chính mới nghe nói tháng sau sẽ xây xong đẹp đẽ, trường học lần nữa khai giảng, chợ nhà nông từ từ đông đúc, giá gạo và giá muối cũng dần ổn định. Các cô gái bắt đầu ăn vận những bộ váy kiểu Âu cầu kỳ, bởi con trai thuộc thôn quá ít, mà tôi là một trong số đó. Ngay cả các chủ nhà máy cũng luôn bày ánh mắt mong muốn với tôi, ai nói trông tôi khỏe khoắn, trẻ trung xốc vác và mặt mũi có học cơ chứ. Sáng nay, tôi lang thang nơi ngã tư đường phồn hoa nhất... Nơi ấy thật sầm uất, những quán vải trăm năm lâu đời, những quán trà, quán rượu trăm năm lâu đời, còn bán cả nữ sắc. Nghe nói trước Cải cách Minh Trị nó đã ở đấy, nhưng chưa bao giờ tự phong cho mình danh hiệu quán cổ trăm năm, ngày nào cũng như vừa mới khai trương, trang hoàng lộng lẫy vời gọi các nam khách. Mà hôm nay, tôi chú ý bên cạnh nó mới mở một tiệm chụp ảnh, bảng hiệu còn chưa treo đã buôn bán rục rịch. Người chụp ảnh nối dài không dứt, cứ hai người hai người một, nữ vận kimono, tóc chải mỹ lệ, bít tất trắng phau không một hạt bụi, giống hệt như lần đầu tiên tôi gặp nàng..." Giọng nói cậu ta ngày một chùng xuống, cặp mắt nheo nheo, tầm nhìn như đóng đinh tại một nơi vô định chỉ mình cậu ta thấy.
Sakata Gintoki yên lặng nghe, nét mặt uể oải, hoàn toàn không có ý tiếp nhận câu chuyện.
Hắn biết người tên Hijikata Toshirou này sẽ tiếp tục nói. Cậu ta cần xả, xả trong một lát, nhưng không cần suy xét đến lời xả quá nhiều. Tựa như một chiếc máy hát kết thúc bản nhạc nó đang ngân, trước khi chuyển sang khúc nhạc mới, luôn có một khoảng trống ngắn ngủi vô nghĩa. Đến khi khúc nhạc tiếp theo bắt đầu, sẽ có nhiều hơn một cảm giác mỏi mệt không rõ duyên cớ, hờ hững, mất trọng điểm, cũng như điệu hát khiến người nghe thổn thức đang diễn tấu nơi quán rượu thời kỳ hậu chiến.
Sakata Gintoki không hề thích nghe loại âm nhạc này. Hắn ngồi trong gian buồng nhỏ hẹp, qua lỗ hổng, trông thấy Hijikata ngoài kia, lại xem đồng hồ. Không rõ trong lúc nghe người ta xưng tội mà linh mục xem đồng hồ thì có được không, thậm chí hắn còn lén ăn cơm đậu đỏ trong buồng xưng tội nữa, ngay khi Hijikata kể rằng cậu ta thoát chết ra sao trong ầm ào lửa đạn.
Hắn cứ im thin thít ăn món đậu đỏ, vừa ăn, vừa trông đến khuôn mặt nhợt nhạt và vặn vẹo của Hijikata qua lỗ hổng, nghe thứ chuyện này còn thi thú hơn cả xem xiếc ở quê hồi bé, nhất thời quên hoan hô, nửa bát đậu đỏ còn thừa vung vãi, dính trên cây Thánh giá trước ngực, chảy xuống vạt áo choàng trên đùi. Cảm giác lành lạnh xen lẫn thứ ảo giác ngọt lịm ngấm ngáp vào sâu cốt tủy. Nhưng Hijikata vẫn không hay biết, vẫn nói không ngừng, mãi đến khi trên quần áo Gintoki hóa thành một vũng dính dấp tròn tròn, dụ cả mấy con kiến bò lẫn. Gintoki lấy làm ghê, dùng đũa cạy nó ra, nhưng vẫn không kêu Hijikata ngừng nói.
Loại tâm trạng này, cũng y hệt như bất kỳ đứa bé nào thời thơ ấu gặp một đoàn xiếc kỳ lạ xuất hiện tại thôn làng, trong đó có những nhân vật hai đầu một thể, hoặc là con quái vật chỉ có đầu mà không có thân, hoặc là những chú lùn dị dạng, hoặc là những bệnh nhân mắc hủi... Vừa kinh tởm, vừa hưng phấn. Cái niềm vui buồn nôn đó khiến con người ta bịn rịn không nỡ về, chỉ cần lều được dựng xuống, là sẽ kiếm mọi cách trốn vé để trà trộn vào xem.
.
.
.
Nhưng ban đầu, gánh xiếc cũng không vào thôn.
Hay phải nói là, ban đầu, thế giới vốn không có gánh xiếc, không có thằng hề, không có những nhân vật dị dạng trình diễn. Kỹ viện bình thường và các loại xiếc động vật đã đủ để thỏa mãn nhu cầu giải trí của thế nhân rồi.
Thời kỳ ban đầu, thậm chí còn không có chiến tranh.
Chỉ có người giàu kẻ nghèo, cùng sinh sống trong một thế giới phân chia trật tự giàu nghèo rõ rệt. Đàn ông ai cũng thích những cô gái trẻ trung xinh xắn, nhưng khi nàng là tiểu thư nhà giàu thì thật khiến người ta nửa buồn nửa vui.
Hijikata Toshirou là cán bộ lớp, mà nó cũng là thân phận giúp cậu thấy mình xứng với Okita Mitsuba nhất. Một thân phận xứng nhất, cũng là duy nhất. Vậy nên khi cậu bị chủ nhiệm lớp thay chức do thành tích sụt giảm, cậu càng không dám đáp trả những cánh thư Mitsuba kẹp trộm vào sách giáo khoa mình.
Sau đó cậu thôi học. Sách vở đã không còn là chuyện quan trọng, đằng nào bằng tốt nghiệp cũng có mà không được công dụng gì, đại học không tuyển sinh, thi cử không tổ chức. Từng tin tức truyền về từ chiến trường mới là môn học bắt buộc hàng ngày của người dân thị trấn. Thế nhưng, dẫu thành tích nơi chiến trường có tốt hay không, mỗi một lần thông báo là lại một lần nó dẫn một nhóm người đi mất. Những thanh niên trai tráng, những đứa con trai, những anh chồng, những ông bố, những vị hôn phu, những người đàn ông độc thân.
Khi họ ra đi, Hijikata luôn hy vọng mình thuộc tốp tiếp theo. Miễn là không phải tốp cuối cùng là được, tuy cậu không biết cái gọi là "tốp cuối cùng" ấy có tồn tại hay không, số đinh tráng ở lại thôn trấn cuối cùng ấy có thật sự khỏe mạnh hay không. Nói tóm lại, không được gọi đi lính là việc hết sức mất mặt.
Nhất là để cho cha Mitsuba biết mình không ra chiến trường, ông ấy sẽ nghĩ thế nào?
Một đứa con trai vô tích sự. Một thằng nhóc không đáng tin. Dị đoan. Hèn nhát. Bị sốt rét giấu không để ai biết. Phe phản động...
Hijikata chờ mực thấm hết, mới cẩn thận gấp lá thư kêu gọi tự giác sung lính, mở ngăn kéo, lại thấy thư Mitsuba. Phong bì lẫn giấy viết thư đều trắng tinh tươm, nét chữ thanh mảnh nắn nót, không thất thoát lực độ. Nội dung rất mực ngắn gọn, chỉ có một đoạn, cuối thư là chữ ký Mitsuba. Mở đầu là "Toshi-kun" như bao lá thư thường thường vẫn đến.
Hijikata ngần ngừ đôi chút. Liếc qua đồng hồ, chưa đến ba giờ, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ người ta mở hòm thư lấy thư đi.
Cậu không rõ Mitsuba đã viết phong thư này bằng bao nhiêu thời gian, bức này dài đến mười trang giấy.
Giờ cậu đã không còn là cán bộ lớp nữa rồi.
Nhưng cứ thế, mọi chuyện thành ra lại giản đơn đi hẳn.
Cậu chấm bút vào mực, đến khi hạ bút, kim đồng hồ đã chạy qua gần nửa tiếng.
"Okita-san:
Mình đã nhận được thư.
Bạn cùng lớp đau ốm liên miên phải nằm giường, dạy bù cho bạn thuộc trách nhiệm của cán bộ lớp, bạn đừng băn khoăn nhiều.
Cũng không cần bởi vậy mà cho rằng mình đặc biệt.
Phải nói là, mình không có gì đặc biệt cả, chẳng qua là một học sinh không chí tiến thủ thôi.
Nhưng dẫu vậy, vận mệnh đời mình..."
Hijikata hơi ngừng bút.
Trong thư, Okita Mitsuba có nói cậu là người đã thay đổi vận mệnh cô. Câu nói đó nghe thật hoảng biết mấy.
Cô không chỉ ám chỉ việc Hijikata ngày ngày tan học đều đến giảng lại bài học trong ngày bên giường cô. Và chắc cũng không phải ám chỉ cả những hành động như đỡ cô ngồi dậy, khoác áo cho cô, hay cùng cô tản bộ trong sân.
Hijikata dìu cô, đứng lâu thật lâu cạnh bờ hồ trong vườn. Mitsuba luôn thích ở nơi đó cùng cậu, ngâm nga một đoạn văn cổ.
"Ngọn lửa từ tình đắng, chẳng thể đốt cháy chiếc áo lông, hôm nay gặp người khô dòng lệ."
Trong trí nhớ, đây là lần cuối cùng cô niệm trọn vẹn đoạn thơ của mình mà không bị những trận ho khan ngắt quãng. Kể từ đó nó trở nên đặc biệt trong tâm tưởng cậu, giống như nó không đến từ thời cổ đại xa xăm kia, mà là từ một niên đại nào đó chưa lâu về trước nhưng mãi mãi chẳng thể quay về.
Mà giờ đây, đôi mắt cậu mờ mịt, thủ thỉ như đang đọc thơ.
Sakata Gintoki nhíu mày, rốt cuộc vẫn không hỏi. Khi mọi người xem ảo thuật và xiếc cũng chả ai muốn hỏi, mà họ sẽ chờ đáp án tự mình hiện thân.
Hồi lâu sau, Hijikata mới tỉnh táo lại, giải thích có phần tự mãn:
"Câu này trong Nàng Tiên Ống Tre. Hồi chúng tôi học cao trung ngày nào cũng phải đọc thuộc. Một câu chuyện về tình yêu... Đại loại vậy."
Cậu ta nói hết ba chữ cuối, đột nhiên hai mắt đăm đăm, sắc mặt trầm xuống, sa vào trong dòng suy nghĩ rối mòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com