Chap 10
Chập tối ngày hôm nay, mây đen cuồn cuộn. Mưa còn chưa buông mình, cậu đã đến.
Sakata Gintoki ngắm nghía dáng vẻ không bị ướt mưa mà lâu rồi hắn chưa thấy.
Phải chăng nhìn đã thành quen, Sakata Gintoki thấy cậu thực sự đẹp trai lắm. Là người đẹp trai nhất trong số lính Nhật hắn từng gặp ấy chứ.
Động tác khoan thai, nhịp chân vững vàng, ánh mắt kiên định.
Một người con trai như vậy, ở cái thôn này đi đâu cũng thu hút sự chú ý từ người khác.
Mặc dầu vẫn còn lời ra tiếng vào về việc không mổ bụng mà sống sót trở về gì đó, nhưng chẳng qua cũng chỉ là tư tưởng thế hệ già cả, các cô gái thì nào có nghĩ ngợi như vậy. Các cô mà gặp Hijikata, toàn là thẹn thò đỏ mặt.
Sakata Gintoki đắn đo hồi chốc, mới mở miệng hỏi, giấu giếm sự run rẩy trong ngữ điệu, ráng để nó thoạt nghe như không có việc gì:
"Sao rảnh rỗi đến đây vậy? Không đi kiếm một cô nàng đi?"
"Kiếm một cô nàng?" Hijikata cười nói ra chiều khó hiểu.
"Cậu, rất được phái nữ yêu thích đúng không?" Đâu chỉ một mình Okita Mitsuba. Sakata Gintoki hồi hộp nuốt nước bọt, nói tiếp.
Hắn không nhìn mặt Hijikata.
Bên ngoài truyền đến tiếng bật bật lửa. Sau đó là khói thuốc, trộn lẫn với mùi mưa ẩm ướt.
"Tôi không cần phụ nữ."
"Vì Okita Mitsuba ư?" Lần đầu tiên Sakata Gintoki thốt ra cái tên này, tim đập hối hả, thậm chí có chút khó thở.
"... Tôi phải tìm nàng." Qua hồi lâu, Hijikata bâng quơ nói.
"Tìm cô ta, rồi cưới cô ta?" Dẫu đã biết trước đáp án, hắn vẫn tiếp tục câu hỏi vô vọng.
"Không, cũng không định thế. Tôi chỉ muốn tìm thấy nàng, rồi nói cho nàng, nàng đã từng cứu tôi." Hijikata nhả một làn khói, và sau đó mưa bắt đầu lất phất từ trời cao.
Ngồi bên trong, Sakata Gintoki cười khổ.
Điểm này của người Nhật phải nói là thực đáng ghét. Rõ ràng yêu đến khắc cốt ghi tâm, lại cứ muốn chọn buông tay, giống như để sáng tạo đôi chút vẻ đẹp bi kịch thì có phải hy sinh hết thảy cũng chẳng màng. Chả nhẽ cậu ta không hiểu, yêu một người, là sẽ khát vọng đối phương, là sẽ mong mỏi được cùng đối phương vượt qua nhân sinh thống khổ mà lê thê trống rỗng? Có thế, chí ít đời người cũng sẽ bớt thống khổ hơn, bớt lê thê hơn, bớt trống rỗng hơn nhiều.
"Tại sao... không cầu hôn cô ta?"
"Tôi không có điều kiện, tôi không có tư cách."
"Thân phận thật sự quan trọng dường vậy?"
"Không phải vấn đề đó."
Hijikata làm thinh một lúc, ngửa đầu tùy ý nước mưa hắt lên khuôn mặt.
"Thế thực sự là vì sao?" Sakata Gintoki tiếp tục truy hỏi.
Hắn không hiểu nổi.
"Tôi đã... không còn được coi là đàn ông nữa."
Hijikata trả lời, như trút được gánh nặng.
Sakata Gintoki cố phân tích đủ các hàm nghĩa của mấy chữ này.
"Tôi đã... không thể 'lên'."
Hijikata nói nhỏ.
"... Vì lần bị thương đó sao?"
"Không."
"Vì Okita Mitsuba sao?"
"Cũng không."
Sakata Gintoki hoàn toàn mê man, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn thấu triệt.
"Trước đó tôi vẫn bình thường. Thỉnh thoảng sáng ngủ dậy còn thấy phía dưới của mình cứng. Nhưng sau khi đến nơi đó, tôi không thể nữa, có làm thế nào, nghĩ cái gì, đều chẳng ăn thua."
Cậu khe khẽ cười gượng, tiếng cười nhẹ tênh trong trận mưa mỗi lúc một lớn.
"Chuyện gì?"
"Là một chuyện... chuyện rất dễ sợ... Linh mục à."
Cậu đáp như vậy.
Sakata Gintoki rúng động, sực nhớ ra mình đang là linh mục, là gã linh mục mượn danh Chúa, lấy cớ xưng tội để ăn trộm bí mật của Hijikata.
"Nói nghe xem."
Hắn đành nói theo trình tự thông thường của các linh mục, mà lời này nói ra, cứng nhắc.
.
.
.
Hô hấp Sakata Gintoki dồn dập, lẳng lặng nghe Hijikata kể chuyện. Hai tay hắn siết thành đấm, bịt trọn lỗ tai. Thật không giống như khi xem xiếc hay những pha biểu diễn giật gân, lòng thì thắc thỏm muốn xem mà vẫn nao núng lắm... Thật sự không giống... Cảm giác tội lỗi lớn lao chảy vào tủ qua cái lỗ theo từng câu chữ, dấn chìm hắn, biến hắn thành một mớ thịt bầy nhầy.
Câu chuyện kể của Hijikata gián đoạn liên tục, tốn kha khá thời gian.
"Họ... Họ luân phiên nhau cưỡng bức phụ nữ địa phương, có những đứa trẻ tuổi còn nhỏ. Đàn ông bị ép phải chứng kiến cảnh đó, trong số ấy có chồng, có cha, có con trai, có anh em của những người phụ nữ... Hễ ai dám thóa mạ sẽ bị bắn bỏ tức khắc. Có cả mấy hòa thượng! Họ cưỡng bức phụ nữ xong, sẽ dùng súng bắt các hòa thượng địa phương cũng phải tham gia cưỡng bức... Ai phản kháng giết sạch, kẻ quy thuận thì vừa khóc vừa gắng làm... Trời ơi... Những phụ nữ ấy than khóc đến tận khi cổ họng không còn phát ra âm thanh... Sau khi xong, toàn bộ số hòa thượng ấy bị thiến, cứ thế chết tươi chết sống vì đau! Những đàn ông khác cũng lần lượt bị thiến... Họ giãy chết gào rú như dã thú man dại, nhìn phụ nữ bị lưỡi lê tra tấn hạ thể... Trời ơi... Lúc... Lúc ấy tôi chỉ muốn chết luôn... Tôi không muốn sống nữa, khốn kiếp!..."
Trận mưa sau cuối hóa thành tầm tã, đất trời âm u, mưa giăng lấp lối.
Hijikata nghẹn lời ở đó, ngẩng đầu há miệng, tham lam uống bầu nước trời cao đổ xuống, như thể mạng sống cậu ta sẽ khô kiệt ngay sau đó không bằng.
Sakata Gintoki phẫn nộ tột đỉnh.
Hắn thật muốn xông ra giết chết Hijikata.
Cũng như năm đó hắn đã giết chết đồng đội mình, khi họ cũng làm loại chuyện tương tự vậy đối với người Nhật Bản.
"... Còn cậu?"
Lời chất vấn như truyền đến từ đỉnh thiên đường, hoặc lại như vọng lên từ chốn sâu thẳm địa ngục.
"Cậu cũng... tham gia với bọn chúng ư? Trả lời mau!"
Hắn cực kỳ giận dữ, dường như đã mất kiểm soát, bàn tay hắn đã lần đến con dao giắt bên hông. Hắn còn giận dữ hơn cả lần hắn tự tay giết chết đồng đội!
... Vì người này. Vì lần này là Hijikata Toshirou!
"Trời ơi! Tôi không muốn nói nữa! Tôi không bao giờ muốn nhớ đến nó nữa..." Cậu bứt tóc mình, gào lên khản đặc trong mưa.
"Rốt cuộc cậu có làm hay không? HIJIKATA TOSHIROU!"
Đột nhiên Sakata Gintoki như đã thấy ngày tận thế chực chờ ngay trước mắt. Chỉ cần cậu gật đầu nói có, thế giới này sẽ hết. Nhân loại sẽ hết. Tất cả đều sẽ hết.
Hijikata gào thét đến nỗi cạn hơi.
Mưa như Thánh Kinh ghi chép trọn vẹn, rào rào tựa thác đổ, dường như muốn rơi cạn ba đêm ba ngày.
Nhưng lần này sẽ chỉ có động vật được cứu vớt, sẽ không có con cháu Noah.
Hijikata nhìn cái lỗ nhỏ.
"... Tôi không..." Cuối cùng, cậu đáp nhỏ rí.
Gương mặt chẳng có xúc cảm, giống hệt một con rối không linh hồn.
Có thứ gì đó, ươn ướt, âm ấm, chảy xuống từ khóe mắt Sakata Gintoki.
Đây là loại cảm giác đã xa xăm làm sao. Nó chỉ từng xuất hiện mỗi lúc mẹ hắn mất thôi.
Sakata Gintoki mở toang cửa tủ, lao vào trận mưa dày đặc.
Họ đối diện nhau giữa màn mưa nhạt nhòa.
"Linh mục..." Hijikata lên tiếng, âm giọng như hấp hối.
Áo choàng hắn ướt sũng. Song hắn vốn đã không cần nó nữa.
Hắn bước đến gần, ôm chặt cậu.
Hijikata khẽ run.
Sau đó họ gắt gao ôm nhau giữa cơn mưa ào ạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com