Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6. Bệnh viện là chiến trường

Rầm!

Lạch cạch.

Âm thanh phát ra từ phía nhà xác càng lúc càng lớn, chúng như ám muội vào tâm trí hai gã đờn ông khiến họ không hẹn mà cùng sởn gai ốc kèm theo một cơn nóng lạnh. Cũng bình thường như tiếng bàn ghế ngã đổ hay tiếng chén đĩa va vào nhau vậy thôi, nhưng thời khắc cộng thêm nơi chốn phát ra làm tiếng động này trở nên bất bình thường hơn bao giờ hết.

Gintoki ngóng cổ về phía bức tường ngăn cách phòng hắn và nhà xác, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Cái gì vậy? Có phải "vong" như ngươi bảo không?"

"Làm sao ta biết được!" - Hijikata cũng chau mày hướng mắt về phía nhà xác, toàn thân cứng đờ như bị chích thuốc tê.

"Chắc mèo nhảy đổ vỡ thứ gì trong đó thôi nhỉ?" - Gintoki lại thì thầm.

"Mèo nhảy đổ mà rầm một cái rõ to vậy đó hả?! Con này chắc mèo thành tinh ấy chứ chả phải mèo thường. Mà trong nhà xác thì có gì ngoài mấy cái băng ca và xác chết?!"

"Thôi thôi. Gì mà mèo thành tinh, rồi xác chết... Ngươi thôi nói mấy từ đáng sợ đó đi được không? Ta đây sắp són ra quần rồi nè." - Gintoki nhăn mặt nhìn Hijikata. Trong đêm tối, có thể thấy lờ mờ rằng gương mặt hắn đang trở nên tái mét.

"Được rồi..." - Hijikata ậm ừ, cố giữ bình tĩnh.

"Nhưng mà..." - Anh khẽ cựa mình một cách khó khăn - "Ngươi đừng ôm xiết lấy ta nữa đi được không?"

Anh liếc xuống nhìn Gintoki bằng ánh mắt khó chịu. Hắn đang ngồi ôm ngang eo anh, đầu dụi vào ngực anh. Hai người không có lấy một khoảng trống. Hijikata có thể cảm nhận được cơ thể ấm áp của Gintoki từ ngang hông mình, và thu vào đáy mắt quả đầu xù trắng như kẹo bông gòn của hắn.

"Ê, có nghe ta nói không?" - Hijikata lại cựa quậy nhằm nhích ra được miếng nào hay miếng đó.

"Nhưng mà ta sợ." - Gintoki ngước bản mặt tỉnh bơ lên nhìn Hijikata, hai bàn tay đang ôm lấy eo anh còn xiết chặt hơn, chẳng những thế, hắn còn đan những ngón tay lại với nhau như một hành động khiêu khích khiến anh đâm nổi cáu.

"Ngươi đúng là đồ không biết liêm sỉ!" - Hijikata lớn tiếng nạt nộ, trán anh bắt đầu nổi gân xanh. Anh rướn người lên và sè sẹ gỡ cánh tay cứng ngắc của tên đầu quắn.

"Vô liêm sỉ! Bỏ tay ra cho ta!" - Vừa gỡ anh vừa rít lên.

"Không. Ta sợ ma lắm." - Gintoki giở thói mặt dày, vẫn giữ nguyên tư thế và vẻ mặt tỉnh rụi - "Ngươi không nghĩ là làm như vầy sẽ vơi đi phần nào nỗi sợ sao?"

"Không hề! Tình cảnh bây giờ cộng với cái thói nhây chó của ngươi chỉ khiến ta điên hơn thôi! Bỏ tay ra chưa? Không bỏ thì đừng trách sao rượu hôm nay lại đắng!"

"Nếu ta vẫn không bỏ?" - Gintoki nhếch mép cười khinh bỉ một cái.

Bốp!

Hijikata dùng hết sức đấm vào đầu Gintoki một cú thật mạnh khiến đầu hắn thoáng chốc đã u lên một cục. Có hiệu quả, hắn đã thôi ôm anh mà quay ra ôm quả đầu tổ quạ của mình.

"Yayaya, ngươi là cảnh sát mà sao bạo lực quá vậy? Hở chút là đánh người!"

"Chỉ như vậy với mình ngươi thôi, chết tiệt!" - Hijikata bĩu môi.

"Ta sẽ xử ngươi sau. Còn bây giờ..." - Gintoki đã thôi xuýt xoa quả đầu của mình mà quay về phía nhà xác, trả lại bầu không khí nghiêm túc cần thiết. Hắn nhăn mặt ra điều bất mãn, tự nhủ thầm tại sao dạo này mình xui đến thế, toàn dính dáng đến ma cỏ tâm linh gì đâu không.

Lúc này, âm thanh lạch cạch bất thường kia vẫn dai dẳng lúc to lúc nhỏ. Hijikata cũng không còn tâm trí đâu để mà đấu võ mồm với Gintoki. Anh hướng mắt về phía bức tường ngăn cách phòng anh và nhà xác, một cảm giác sợ hãi dâng lên. Mặc dù anh không muốn thừa nhận nó, nhưng thực sự, anh đang sợ. Thà chiến đấu đến khi mạng sống nghìn cân treo sợi tóc còn hơn phải đối mặt với thứ mà bản thân anh còn chẳng rõ nó là cái gì, có thật là "vong" hay không.

Ngay cả Gintoki cũng thế. Hắn đường đường là một Bạch Dạ Xoa được amanto thời đó sánh ngang với quỷ thần, nhưng rốt cuộc lại yếu bóng vía, sợ ma còn hơn sợ chết. Hắn cố tình chọc ghẹo Hijikata một phần vì hắn lợi dụng tình thế, nhưng mặt khác thì là để quên đi nỗi sợ mỗi lúc một lớn dần.

"Rồi tính sao?" - Gintoki hỏi.

"Đi xem nó là cái gì chứ sao." - sau năm giây nghĩ ngợi, Hijikata thở dài.

"Gì?! Ngươi bị ngu hả? Bây giờ từng đứa bay qua cửa sổ trốn về nhà đi còn hay hơn đấy. Khi không lại đi xem nó, muốn chết à?"

"Ta chưa chắc nó có phải là vong hay không mà! Cứ xem thử, nếu đúng là vong thì co giò chạy lẹ!"

"Nó là vong đấy. Bây giờ thì ta tin ngươi rồi. Ta tin ngươi. Trốn viện với ta đi, ta sẽ cho ngươi một chục chai mayonaise." - Gintoki nói bằng giọng nửa chán nản nửa van nài, cầm tay Hijikata kéo khỏi giường.

Nhưng Hijikata không muốn trốn viện. Là một cảnh sát, anh phải có trách nhiệm điều tra hết những điều bất thường của Edo, đặc biệt là con phố Kabuki đầy phức tạp này. Không giữ được bình yên cho nó, thì còn gì là Shinsengumi. Tuy nhiên, một mình anh thì đúng là không đủ can đảm - Hijikata đành cay đắng thú nhận điều này.

Ở đây không còn ai khác ngoài thằng khốn này cả. Dù khá khó chịu nhưng... mình cần hắn.

Không còn cách nào khác, kẻ vừa mới hô hào liêm sỉ nay phải vứt liêm sỉ sang một bên.

"... Đ... Đi với ta đi mà, nha?" - Hijikata ngập ngừng, quả thật làm giọng nũng nịu như vầy không hợp với anh chút nào.

Mày điên à? Thằng trời đánh đó sẽ cười cợt mày đến giao thừa mất!
Tạm biệt liêm sỉ của mày đi là vừa, Toshirou ạ!

Anh rủa thầm, cúi gương mặt đỏ gay xuống nhìn sàn nhà trống trải.

Gintoki đột ngột quay đầu lại, tròn xoe mắt nhìn người đối diện. Trái tim bỗng dưng đập mạnh.

Cái gì vừa mới xảy ra vậy?

Hắn đứng hình mất vài chục giây, trong đầu chỉ còn văng vẳng câu nói kèm theo chữ "nha" ngọt lịm của ai đó.

...

Không, không thể để sự dễ thương này làm xiêu lòng được!

Mặc cho trái tim mình đang gào thét, Gintoki cắn răng lôi Hijikata đi. Nhưng chưa kịp đặt một chân lên thềm cửa sổ thì lại bị ai đó cười cợt khiêu khích.

"Hay là ngươi sợ thật? Úi xời, nhát gan quá vậy hở quý ngài Bạch Dạ Xoa?" - đã hạ thấp bản thân như vậy còn không có tác dụng, Hijikata đâm nổi quạu, buông lời châm chọc Gintoki tới bến. - "Hóa ra tin đồn kẻ mạnh nhất Kabuki này sợ ma là thật. Chậc, nhục nhã quá, nhục nhã quá..."

Vừa nói, Hijikata vừa lắc đầu, nhìn Gintoki như thể hắn là một đứa hết xài.

"Ai nói ta sợ?" - Gintoki nhếch môi, trên trán bắt đầu hằn lên những lằn gân xanh. Gì thì gì, hắn vẫn có thói quen đội lòng tự trọng của mình lên đầu - "Dăm ba kẻ phá phách dọa người, bố mày cóc sợ!"

"Thôi, sợ thì trốn đi! Ta tự đi cũng được!" - Hijikata cười khinh bỉ, cảm thấy thích thú khi Gintoki trưng ra vẻ mặt đầy bối rối.

"Đã bảo là ta.không.sợ!" - Gintoki quay phắt lại quát vào mặt Hijikata, cầm tay anh lôi xềnh xệch đi qua nhà xác. Mạnh mồm là thế, nhưng khắp người hắn giờ đây toát mồ hôi lạnh, tay thì nắm chặt tay Hijikata mãi không buông.

Đến trước cửa nhà xác, Hijikata chầm chậm hé cửa ngó vào. Xác chết nằm chồng chất lên nhau một cách lộn xộn chứ không nằm trên băng ca. Có bóng trắng thấp thoáng thoắt ẩn thoắt hiện.

Bỏ mẹ, là vong thiệt hả trời?

Hijikata nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Và cái bóng trắng đó quay mặt lại. Ngay khoảnh khắc này, tim Hijikata như ngừng đập.

Không đáng sợ như anh nghĩ, nó bịt mặt kín mít. Nó cũng thôi lướt qua lướt lại sau những chiếc băng ca. Anh đưa mắt nhìn xuống sàn. Nó có chân! Nó không đi lơ lửng! Suýt chút nữa, Hijikata đã vỗ tay đánh bốp một cái khi xác nhận được nó không phải là vong.

Quay lại nhìn gương mặt đang xanh như tàu lá chuối của Gintoki, Hijikata nén cười gật đầu một cái. Gintoki ngay sau đó liền đổi sắc, cũng khẽ gật đầu. Cả hai cùng lùi ra xa cánh cửa vài bước.
Hijikata đếm khẽ.

"Một. Hai. Ba!"

Rầm!

Cả hai cùng xông lên đạp tung cửa nhà xác. Tên bịt mặt quay phắt lại, trố mắt ra như không tin vào mắt mình.

"Mày là ai? Nửa đêm nửa hôm vào nhà xác của bệnh viện làm cái gì?" - Hijikata dõng dạc.

"Trên tay nó có cái bình gì kìa." - Gintoki đứng đằng sau Hijikata, chỉ chỉ.

Nó không trả lời. Chỉ nhíu mày quan sát khắp phòng. Không có cửa sổ. Hết cách, nó lấy đà, lộn một vòng trên không trung qua đầu của hai gã samurai, phi thân từ lầu hai xuống mảnh sân rộng của bệnh viện.

"Hijikata-kun!"

Gintoki ném cho Hijikata một thanh sắt dài và nhanh chóng trèo lên hành lang, phóng xuống sân.

"Ngươi tìm ở đâu ra đấy?" - Hijikata hỏi, sau khi cả hai đã đáp đất.

"Là giá treo bịch nước biển ấy mà." - Gintoki đáp nhanh, đảo mắt một vòng quanh sân. Đôi đồng tử đỏ thẫm khựng lại ở chiếc ghế đá cách đó không xa. Hắn bật lên, hai tay cầm chặt thanh sắt nện xuống làm chiếc ghế gãy làm đôi. Tên bịt mặt từ trong đám bụi mịt mù phóng ra, trên đầu chảy một chút máu.

"Hết đường chạy nghe con." - Gintoki nhếch mép cười.

Sau lưng nó, Hijikata cũng đã thủ thế sẵn.

Nó hừ một tiếng. Mở nắp cái bình mà nó ôm khư khư từ nãy đến giờ. Một luồn sáng, rồi hai luồn, ba luồn, chui vào ngực nó. Đôi mắt màu đỏ huyết của nó chợt đổi sắc, lóe lên một ánh xanh kì lạ. Nó lặng lẽ rút thanh katana ra, phi về phía Hijikata với tốc độ kinh hồn.

Keng!

Tiếng kim loại va vào nhau. Hijikata ra sức đỡ lưỡi kiếm đang kề sát mặt mình. Hai cánh tay anh run lên vì sức ép kinh khủng của phía đối diện.

Không ổn.

Quả thuốc an thần của lão bác sĩ làm mình bủn rủn tay chân quá!

Hijikata cắn răng nghĩ thầm. Cầu mong thuốc mau hết tác dụng. Từ xa, Gintoki bay tới, giơ thanh sắt lên cao chuẩn bị bổ xuống đầu tên bịt mặt. Nhanh như cắt, nó co giò đá phăng Hijikata vào tường và xoay người đỡ lấy đòn đánh của Gintoki.

"Mày cũng khá đấy." - Gintoki nhếch mép. Hắn khẽ liếc qua chỗ Hijikata đang nằm bẹp dí với đôi mắt nhắm nghiền. Đầu chảy một mảng máu lớn.

Đầu va đập mạnh vào tường rồi à?

Quay lại với cuộc chiến, tên bịt mặt đang dùng thanh katana đỡ lấy thanh sắt ngày một nặng dần của Gintoki.

Rắc rắc.

Thanh katana bắt đầu hằn lên những vết nứt. Gintoki nghiến chặt thanh sắt, dồn hết sức ép vào nó.

RẮC.

Thanh katana gãy ra làm đôi. Gintoki bắt lấy cơ hội, nhanh tay túm lấy chiếc khăn bịt mặt, giựt phăng làm nó rách toạt. Gương mặt Gintoki vài giây trước còn tĩnh lặng như mặt hồ không động, giờ chỉ còn thấy sự ngạc nhiên và kinh hoàng hiện lên trong đáy mắt.

"Mitsuba?!"

Một lần nữa, hắn lại mấp mấy tên người con gái này trong hết thảy bàng hoàng. Gintoki như không tin vào mắt mình, bất giác lùi lại vài bước.

"Cô làm gì ở đây?"

Mitsuba bằng tốc độ kinh hoàng, thoắt cái đã mặt đối mặt với Gintoki, một nửa còn lại của thanh katana đã đâm sâu vào bụng hắn.

"Chết đi." - Mitsuba cất giọng lạnh băng, đôi mắt màu huyết tỏa ra sát khí như đến từ địa ngục.

Đón hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Gintoki chẳng còn ý thức được gì, thân xác cứ thế mà ngã xuống nền xi măng xám xịt. Mitsuba rút thanh katana trên bụng hắn ra, máu bắn ra tứ phía.

"Một kẻ phiền phức." - Cô nói, cầm chặt thanh katana và giơ lên, chực đâm vào cổ Gintoki.

Bỗng, đèn trong sân đột nhiên bật sáng. Một mớ cảnh sát từ đâu chạy tới.

"Chậc." - Mitsuba tặc lưỡi. Nhanh chóng nhảy lên lầu một và biến mất trong tích tắc.

"Trời đất! Yorozuya! Gì mà máu me đầy mình vậy nè?!" - Kondo bấy giờ đã đến chỗ của Gintoki, nâng đầu hắn lên.

Gintoki định mấp máy môi nói gì đó, nhưng cuối cùng, hắn lại im lặng.

"Cục trưởng! Cục phó ngất mất rồi!" - Yamazaki cũng đã phát hiện ra Hijikata, hốt hoảng kêu lên.

"Bác sĩ, đưa họ vào cấp cứu đi!" - Kondo sốt sắng ra lệnh cho lão bác sĩ già.

"Vâng!'' - lão gật đầu, run rẩy chạy đi gọi y tá trợ giúp.

"Cố làm cho tốt đấy, đây là cái giá của việc ông gọi tụi tôi quá chậm trễ. Họ mà chết thì xác định mổ bụng tự sát đi, lão già!" - Sougo lạnh lùng nói, đưa mắt nhìn hai chiếc băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu.

"Vâng! Tôi xin lỗi! Tôi cứ nghĩ một mình tên quái vật đầu bạc ấy lo là đủ rồi... ai ngờ đến phút cuối, hắn như nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm, đến mức đơ cả người." - lão bác sĩ run run nói.

"Để cho bệnh nhân lo chuyện của bệnh viện, ông về quê nghỉ hưu đi là vừa!" - Kondo trừng mắt nhìn lão bác sĩ.

Sougo ngước nhìn bầu trời đầy sao, trầm ngâm suy nghĩ.

"Cơ mà... Danna đã nhìn thấy cái gì nhỉ?"

==========

"Cô làm cái gì vậy? Suýt nữa lộ tẩy rồi." - một thành viên trong Tendoshu bất ngờ hiện ra từ bóng tối, cất giọng lạnh lẽo.

"Chỉ là đi lấy phách(*) của mấy tên tội phạm có kĩ năng chiến đấu tốt để mạnh mẽ hơn thôi. Linh hồn yếu ớt này sẽ không trụ nổi một đòn của tên samurai tóc bạc kia đâu. Ai mà biết hắn sẽ kết liễu tôi chừng nào chứ." - Mitsuba cáu kỉnh đáp.

"Nhưng cô không nên liều lĩnh như vậy, không thể nhờ ai lấy giùm được sao? Một khi lộ tẩy rồi thì cô không thể thao túng bất kì người nào nữa. Mà đám chó săn kiên cường đó, ngoại trừ khiến cho chúng mất lòng tin mà chém giết nhau, thì chẳng còn cách nào khác để tiêu diệt chúng đâu."

"Chỉ người trong làng Hồi sinh hoặc người được hồi sinh mới có thể lấy phách."

"Thế nó đâu?"

"Lúc nãy bị hai tên đó phát hiện, tôi dùng mất rồi."

"Phải hết sức cẩn thận đấy. Vụ này mà thất bại thì... cô biết cô sẽ ra sao rồi đấy."

"Rõ."

-- còn tiếp --

(*)phách: tương truyền rằng trong tâm linh của con người tồn tại hai phần: hồn và phách. Hay còn gọi chung là hồn phách.
Hồn là xúc cảm, ý nghĩ, là hỉ nộ ái ố của mỗi người.
Phách là phần điều khiển cơ thể xác thịt hoạt động theo ý mà hồn muốn. Hay nói cách khác, hồn là suy nghĩ, còn phách là hành động. Hồn nào thu nạp phách càng nhiều thì hồn đấy càng mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com