Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. (T+) Cai thuốc

"Vì sao không cai thuốc nữa?"

Hijikata đang lơ đễnh nhìn làn khói mỏng mình vừa thổi ra, nghe vậy liền chuyển tầm nhìn sang bên cạnh, phát hiện người kia đã thức giấc từ bao giờ. Anh không vội trả lời ngay mà ngậm điếu thuốc rít một hơi thật sâu, sau đó cúi xuống hôn lên bờ môi hé mở của hắn, mớm toàn bộ khói thuốc trong miệng mình cho hắn.

Gintoki nhíu mày khó chịu nhưng vẫn không có ý định thoát khỏi nụ hôn sặc mùi ung thư này, thậm chí còn mút mát say mê, mong được nếm nhiều hơn hương vị của đối phương.

"Không thích à?" – Hijikata nhếch mép cười khi cả hai tách ra, hơi thở của cả hai có chút nặng nề. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào tô điểm thêm cho đôi mắt xanh hút hồn cùng làn da trắng nhợt của anh tạo thành bức tranh cực kì quyến rũ. Gintoki tặc lưỡi bực bội:

"Đừng có khiêu khích tôi nếu còn muốn lết được ra khỏi giường ngày mai." – Hắn đưa tay bóp lấy cẳng chân trần của anh cảnh cáo. "Gin-san hôm nay đã nhịn lắm rồi đấy."

Hijikata bật cười, xoa đầu hắn đầy cưng chiều. Anh nhìn vào khoảng không trước mặt như hồi tưởng điều gì đó.

Nhớ lại khoảng thời gian mà Hijikata tuyên bố sẽ đi tìm Yorozuya, ban đầu anh vẫn tự tin rằng sẽ sớm tìm được hắn, trong khoảng thời gian đó cũng bận bịu bàn giao công việc và sắp xếp nhiệm vụ tại chỗ làm mới nên vẫn chưa cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ khi thực sự ngồi lại, không nhận được chút tin tức nào của tên đầu quắn chết tiệt đó, anh mới bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Rồi một ngày nọ anh mơ thấy ác mộng. Trong mơ, Gintoki cũng bỏ đi biệt tích dù có thông báo đã chết vì ăn nấm độc nhưng anh không tin mà kiên nhẫn tìm hắn, cả thành phố gặp bệnh dịch, mọi thứ đều thay đổi. Đến khi gặp lại hắn đã là chuyện của 5 năm sau, mà hắn lúc ấy... chỉ còn lại thi thể dính đầy bùa chú lạnh lẽo gục xuống trong đống đổ nát.

Hijikata trong mơ còn chưa kịp ôm thi thể ấy thì anh đã hoảng hốt tỉnh dậy. Ngoài trời mưa rất to, gió lạnh tràn qua khe cửa khiến anh rùng mình, có đắp bao nhiêu chăn cũng không ấm lên được. Và cuối cùng phải tìm đến thuốc lá làm tê liệt tâm trí để bình tĩnh lại.

Thế là không cai nổi nữa.

Đương nhiên Hijikata sẽ không kể chuyện này ra, không phải anh sợ lộ ra vẻ mặt yếu đuối hay tự tôn gì đó, chẳng qua nó sẽ khiến Gintoki cảm thấy tội lỗi. Mà hắn đã gánh đủ tự trách trên vai rồi, không cần anh phải thêm vào.

Hijikata nghiêng đầu, ghé thật sát vào khuôn mặt hắn, bàn tay cố ý ve vuốt những chỗ không nên động tới, thì thầm, "Nếu ta nói vì sợ ngươi không thích ta nữa thì ngươi có tin không? Bởi những người mà ngươi có dính líu sâu không thấy đáy toàn hút thuốc thôi."

Gintoki biết anh đang đánh trống lảng nhưng hắn không định ép, hơn nữa chẳng có mấy dịp mà anh chủ động quyến rũ hắn thế này, không tranh thủ thì làm cao thủ chi cho mệt?

Kéo người đè xuống dưới thân, hắn không ngần ngại ngấu nghiến cơ thể được mở ra chào đón mình, hài lòng nhìn khuôn mặt luôn điềm đạm của anh dần tan chảy trong vòng tay hắn.

"Yo...yorozuya... Ah—! Gin, Gintoki!" – Hijikata rên rỉ, có chút không chịu nổi vì hắn đang trừng phạt anh tội gọi không đúng cái tên hắn muốn nghe. "Sau này... dù ngươi định đi đâu... ưm... phải đưa ta theo..."

Trái tim Gintoki nhói lên một cái, hắn vùi đầu vào vai anh mà cắn, "Mặc kệ Shinsengumi và Gorilla sao?"

"...Đã từng làm vậy rồi...ư..."

Gintoki mỉm cười, phải rồi, trong 2 năm đó anh đã để Shinsengumi ở lại mà đi tìm hắn, hôn anh thật sâu.

"Được."

Hắn sẽ lấp đầy anh thật nhiều, nhiều nữa, để bù đắp cho khoảng thời gian trống trải kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com