#3. (R18) Không phòng bị
"Kondou-san..."
Gintoki bực bội nhìn chằm chằm Hijikata mơ ngủ gọi tên người khác khi đang nằm trong lòng mình, khẽ nhéo một bên má của anh như muốn trừng phạt. Anh chỉ nhíu mày lẩm bẩm điều gì đó không rõ rồi lại lặng lẽ rúc vào hõm cổ hắn thở đều, như con mèo lười biếng đáng yêu hết chỗ nói.
"Hijikata-kun, nghĩ cũng đừng nghĩ có thể ngoại tình dù chỉ trong giấc mơ." – Gintoki chống cằm dựng người dậy, tay còn lại luồn vào chăn bóp lấy vòng eo rắn chắc của anh, sau đó trượt dần xuống sờ soạng phần thịt mềm mà hắn cực kì yêu thích. Ngón tay của hắn ve vuốt cửa mình vẫn còn mềm mại sau cuộc vật lộn hơn tiếng trước, lưỡng lự một chút rồi không lưu tình đâm thẳng vào trong, khơi ra tiếng rên nhỏ từ bờ môi hé mở của anh. Mi mắt động đậy nhưng chưa thể mở ra, run run theo hơi thở dần nặng nề của anh.
Không chút phòng ngự, hoàn toàn phơi bày bộ dạng mềm yếu nhất của bản thân.
Lúc mới nhận lời yêu, Hijikata cũng chưa buông lỏng cảnh giác được đến mức này. Những ngày đầu qua đêm tại Yorozuya, anh ngủ rất nông và một chút tiếng ngáy nhỏ của Sadaharu cũng khiến anh thức giấc chứ đừng nói đến việc Gintoki choàng tay qua ôm anh vào lòng. Gintoki hiểu rõ, đây là bản năng phòng vệ sau nửa đời người luôn đối mặt với nguy hiểm. Hắn cũng chẳng hơn gì anh, nhưng không có nghĩa là hắn không cảm thấy thất vọng. Bởi như vậy có nghĩa là anh vẫn chưa hoàn toàn trở thành một phần của ngôi nhà này.
Bây giờ khi anh đã thoải mái coi nơi này như nhà mình thì trong đầu Gintoki lại hiện ra một câu hỏi khác. Ở trụ sở Shinsengumi, anh cũng không phòng bị chút nào sao? Ở tại cái nơi toàn lũ đực rựa có đủ mọi loại thân phận? Trong số đó, nếu có kẻ cũng có ý đồ xấu với anh giống như Gintoki, lại còn được anh tín nhiệm hết lòng, ở gần sát bên cạnh thì...
"Ư..."
Hijikata khẽ kêu lên, và lúc này Gintoki mới nhận ra chuyển động của ngón tay mình đã trở nên thô bạo từ bao giờ. Nhưng hắn không dừng lại mà tách chân anh ra rộng hơn để chen vào giữa, cúi đầu gặm nhấm phần da thịt phơi bày trước mặt. Động tác lớn như vậy vẫn không đủ để đánh thức Hijikata dậy, điều này không hiểu sao lại chọc hắn tức giận hơn, dứt khoát không kiên nhẫn nới lỏng nữa mà để cự vật đã căng cứng của mình xâm nhập vào bên trong.
"Y-Yorozuya...?!"
Hàng mi dày như rèm cửa đen bóng khẽ vén lên hé lộ màu xanh tinh khiết, sự đẹp đẽ mờ ảo của nó khiến nhịp thở của Gintoki hụt một hơi, mải mê ngắm nhìn đôi con ngươi như hố sâu hút hết linh hồn của người nhìn vào nó. Bên dưới của hắn càng nóng lên, cúi đầu hôn Hijikata thật sâu.
Hijikata chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó chậm chạp đáp lại hắn. Sung sướng vì mật ngọt được dâng lên chưa bao lâu, hắn lại trở nên đau đớn như bị độc dược tra tấn.
"Ở đó cậu cũng thế này sao?" – Gintoki thở từng tiếng lên bờ môi sưng đỏ vì bị mình gặm nhấm, ác ý nói. "Không phòng bị mà dễ dàng tiếp nhận kẻ trèo lên người mình giữa đêm?"
Ánh nhìn đang dịu dàng của Hijikata bỗng biến mất, thay vào đó là sự sắc bén của một loài thú hoang. Sự biến đổi này khiến Gintoki lơ đãng vài giây, và vài giây này cũng đủ để Hijikata lật người cả hai lại, rút kiếm kề vào cổ hắn. Kim loại lạnh lẽo chạm lên da thịt triệt để đánh thức Gintoki khỏi sự ghen tuông đang che mờ lí trí của mình.
"Yorozuya." – Hijikata lạnh lùng ấn mạnh hơn một chút làm Gintoki rên rỉ vì đau. "Tốt nhất là ngươi có lí do chính đáng để nói ra mấy câu gợi đòn đó. Nếu đơn giản chỉ vì muốn chọc tức ta thì ngươi chết chắc rồi!"
"Ấy ấy không phải đâu, xin lỗi, xin lỗi mà!" – Gintoki lạnh sống lưng vội xua tay phủ nhận, cái gì lo lắng cái gì ghen bóng gió cũng đều bay biến hết. Hắn đã quên mất người yêu của hắn là ai rồi nên mới dám khiêu khích anh.
Cục phó ác quỷ.
Cái danh đó không phải trưng ra để chơi.
Baragaki với lớp phòng thủ cứng rắn không ai có thể phá bỏ.
Điều duy nhất giúp Gintoki không bị những cái gai sắc nhọn của anh xuyên thủng là tình yêu anh dành cho hắn. Hắn ngủ quên trên chiến thắng giành được trái tim của anh mà quên mất nếu không phải anh cho phép thì sẽ chẳng có chuyện hắn thoải mái thích làm gì thì làm thế này. Tên cứng đầu ấy, đời nào để kẻ khác tùy ý điều khiển hay xâm phạm chứ. Đặc quyền ấy, anh đã cho hắn rồi. Vậy nên hắn—
"Ow, ow...! Đừng ấn nữa, đau quá!"
Được rồi, vui vẻ vì được Hijikata thiên vị yêu thương ấy để sau, lo giữ cái mạng đi đã.
Gintoki cố trưng ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể, dùng giọng nói buồn bã trình bày đủ thể loại nguyên nhân khiến hắn nói ra mấy điều ngu ngốc kia.
Hijikata tuy mạnh miệng nhưng luôn mềm lòng, vứt kiếm sang một bên coi như tha thứ. Có điều làm sai vẫn phải phạt, nhẹ nhàng "tặng" Gintoki hai đấm rồi nhéo vết thương mà nhếch mép cười, "Nằm im đấy, cấm động đậy. Trái lời thì cấm vận một tháng."
Nói xong liền dựng thẳng người dậy, bắt đầu công cuộc tra tấn Gintoki bằng khoái cảm. Anh tự mình lên xuống với tốc độ cực kì chậm chạp, muốn bao nhiêu giày vò có bấy nhiêu. Hắn muốn giục anh nhanh lên cũng không thể, thèm thuồng sờ mó hôn hít lại càng không, tủi thân tự chảy máu mũi vì độ sexy của người yêu, thầm nhủ tuyệt đối không được ngu ngốc mắc lại lỗi sai này nữa. Vì Hijikata có rất nhiều cách để giết hắn, mà hắn thà bị băm vằm còn hơn chết trên giường như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com