Vội vã
Tựa: Vội Vã
Tác giả: 包老二 - Bao lão nhị
Thể loại: Gintama đồng nhân
CP: Gintoki Sakata x Hijikata Toushiro (Từ Gintama)
.
.
.
Ánh sáng chầm chậm len lỏi qua khe cửa mà tràn vào căn phòng, luồn qua mi mắt của kẻ đang trong cơn mê khiến người ta bất giác phải đưa tay lên che đỡ.
Chói quá.
Thật không chịu được.
Mái tóc bạc trắng bị vò lên, rối tung, đôi mắt đang nhíu chặt cố gắng mở ra thích nghi với mọi thứ xung quanh rồi cuối cùng mới lười biếng nhìn sang bên cạnh.
Đi rồi...
Lần nào cũng vậy.
Gintoki rời khỏi nệm, nhưng bỗng chốc lại trở nên bần thần trầm mặc, đến mặc quần áo tử tế vào cũng không nhớ, chỉ đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó xa xăm rồi thở dài khe khẽ. Cảm giác như có một khoảng trống trong lòng mà không sao hiểu được, đó không phải nỗi buồn, cũng chẳng phải là sự hụt hẫng, chỉ là một mảnh khuyết thiếu trống trải trong tâm mà Gintoki, mặc dù đã thử nghiên cứu về nó hàng trăm lần, nhưng ngay cả chính hắn cũng không biết mình tột cùng là phải làm sao mới có thể thỏa mãn.
Có lẽ đơn giản là hắn chỉ muốn ngay chính lúc tia nắng đầu tiên vừa tràn vào phòng thì thứ trước nhất mà hắn nhìn thấy chính là vẻ mặt lười biếng ngái ngủ như mèo con của người kia, tiếc rằng đến tận bây giờ cũng không thể có cơ hội.
Cứ mỗi khi hắn vừa tỉnh dậy thì người kia đã biến mất vô thanh vô tức, bỏ lại một khoảng trống thừa thãi đến khó chịu ở phía bên trái chiếc giường. Trông vừa chói mắt, nhưng cũng vô cùng cô độc.
Công việc của một phó cục trưởng thật bận rộn, bận rộn đến mức chẳng có thời gian để lại một lời từ biệt đã sớm vội vã rời đi.
.
Gintoki, lại giống như những ngày lười biếng bình thường khác, đối với hắn việc đầu tiên để bắt đầu một ngày thật ý nghĩa chính ghé vào một quán ăn quen thuộc, gọi món đặc sản cơm đậu ngọt của chính mình. Thế nhưng chẳng hiểu sao gọi ra rồi lại không buồn động đũa, giống như thiếu mất một chút gia vị gì đó, Gintoki ngước nhìn về phía chiếc đồng hồ treo ở trên tường, bất chợt nhẩm đếm thời gian.
3... 2 ... 1...
"Cho một chén cơm"
Gintoki không thể kiềm chế mà cong lên một chút khóe môi, nhưng lại rất bí mật mà giấu kín sau cánh tay đang đỡ lấy cằm, cho dù không biểu hiện rõ, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút vui mừng trẻ con, tính toán thật không sai một giây.
Người kia không buồn nhìn hắn, cũng không muốn người khác nhận ra cả hai có quen biết với nhau, yên vị vào một chỗ ngay trước quầy, lại chậm rãi nặn maiyonaise vào bát cơm trắng theo đường xoáy ốc đến khi chai mayonaise cạn sạch.
"Không ngờ ngài phó cục trưởng cũng có thời gian rảnh rỗi đến đây." Gintoki nhếch mép cười, tiếu ý lộ rõ qua nét mặt, giống như đang dò xét thử phản ứng của người kia. Hijikata không nhanh không chậm, đưa mắt nhìn sang thành một đường sắc lạnh, lại liếc qua bát cơm "đặc sản Gintoki" kia liền hừ mũi khinh bỉ một cái.
"Vẫn ăn thức ăn dành cho chó đấy à."
Gintoki không đáp, lại chỉ cười đến ngập tràn ý tứ, ánh mắt loan loan lấp đầy sủng nịnh cùng ôn nhu khiến Hijikata không khỏi ngạc nhiên mà thu mình lại một chút, lẽ ra lúc này kẻ kia sẽ cùng cậu trả treo, sau đó cãi nhau ầm ĩ một hồi đến mức chủ quán phải trực tiếp can ngăn ngay mới đúng. Cảm giác khác thường khiến cho Hijikata không rét mà run, phải biết Gintoki bình thường cũng không để lộ ra loại biểu hiện như thế, trừ phi hắn đang có âm mưu, mà hắn có âm mưu gì thì có trời mới biết.
Hijikata vội quay đầu đi, cố gắng để không tự thôi miên bản thân theo chiều hướng xấu nhất, có thể hôm nay kẻ kia đau họng không buồn cãi nhau với cậu thì sao. Tự nhủ không thèm để tâm đến hắn ta nữa, liền lập tức vùi đầu vào bát cơm trên tay.
Gintoki vẫn như cũ, đem ánh mắt dò xét quét qua người kia, Hijikata cảm thấy không thoải mái, giống như bị cái nhìn chăm chú đó cào xé một lượt từ đầu đến tận ngón chân. Thế nhưng nếu hắn không có ý trả treo, Hijikata cũng không thể bất nhã nhào vào hắn cắn một ngụm thật sâu được.
"Tối nay lại đến đó chứ?" Gintoki ẩn ẩn làm một vòng khẩu ngữ với Hijikata, đơn thuần là không muốn ai phát hiện ra, kèm thêm một động tác chọc ngoáy vào bát cơm vô cùng vô cùng thô bỉ, đến mức Hijikata mặt đỏ tía tai, nổi lên một cơn da gà da vịt.
Gintoki bật cười thành tiếng, khi ở bên cạnh người này mỗi giây mỗi phút của hắn đều vô cùng thoải mái, có thể cậu ta chỉ vừa vài giây trước sẽ cao ngạo tặng cho hắn vài cái liếc mắt không thương tiếc, khắc sau lập tức mặt đỏ tim đập cố gắng tránh né hiện thực. Gintoki không thể không thừa nhận rằng hắn thực sự rất thích trêu chọc Hijikata, giống như là một loại gia vị thiết yếu, sau đó sẽ ôn nhu mà giữ chặt lấy cậu ta, nỉ non một vài lời khiến người ta không khỏi liên tục mắng hắn là tên vô sỉ.
Liền bất chợt nghĩ đến hình ảnh tận lực phóng túng dưới thân mình đêm qua, hẳn là rất khổ sở, cũng vô cùng đau đớn, nhưng sáng nay cậu ta vẫn dậy sớm tận lực phục vụ cho tổ quốc, có biết bao nhiêu là kiên cường, Gintoki không kiềm chế được mà cong lên một chút khóe môi. Phó cục trưởng quả là người không thành thật chút nào.
.
Mùa đông ở Edo vốn lạnh giá, nhưng cũng là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất trong năm, có lẽ tội phạm cũng bị chính cái lạnh này mà khuất phục đến mức chẳng buồn lảng vảng ra đường. Bởi vậy Hijikata luôn sẽ có một khoảng thời gian rất rảnh rỗi vào mỗi tối, không cần phải tuần tra, cũng không cần làm hồ sơ báo cáo tội phạm, nói chung, là một khoảng thời gian nhàm chán đến mức tự tại.
Hijikata chun mũi một cái, chợt nhận ra tuyết đã rơi ngay trên đầu, cậu thu mình trong vạt áo Yukata, thầm mắng bản thân ngu ngốc, nếu biết sẽ có tuyết rơi thì đã mặc ấm hơn một chút rồi. Song cho dù như vậy cũng không bỏ được bản tính trẻ con mà đưa tay ra hứng những bông hoa tuyết đang chậm rãi rơi xuống.
"Không ngờ ngài cục phó cũng có lúc lãng mạn thế này"
Giật mình quay đầu lại, chẳng biết kẻ kia đã đứng ngay sau lưng từ bao giờ, mái tóc bạc phủ một lớp tuyết trắng xóa trông giống như một cây kẹo bông, ăn mặc vẫn phong phanh như cũ, duy chỉ có trên cổ là quấn thêm một chiếc khăn len màu đỏ rực giống như đôi mắt loan loan đầy phong tình của hắn. Hắn nhún vai "Kagura bảo rằng ngoài trời rất lạnh, kỳ thực cũng không đến nỗi nào"
Còn nói, không phải ngươi lạnh đến mức ngay cả cổ cũng rụt vào như rùa rồi hay sao. Hijikata trong lòng thầm chế nhạo, liền ngay lập tức quay lưng đi trước vài bước.
"Không ngờ ngài phó cục trưởng của chúng ta lại không chịu đựng được liền vội vàng thẳng bước như vậy. Tôi sắp không theo kịp rồi." - Hijikata đỏ mặt, hiểu được ý của Gintoki liền mắng thầm một câu rồi đi chậm lại, nhưng vẫn cố gắng đi nhanh hơn người kia hai bước.
Gintoki cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại ở đôi tay để trần của HIjikata.
Thật là... thân mật đến như vậy rồi vậy mà ngay cả một cái nắm tay cũng không làm được.
Gintoki cố gắng không nhìn vào bàn tay kia nữa, càng nhìn sẽ lại càng cảm thấy bất lực, giống như có thứ gì đó trong tâm đè nén, khiến cho hắn ngay cả dũng khí cũng bị nhấn cho chết chìm luôn rồi. Gintoki cởi chiếc khăn quàng cổ ra, vân vê trên tay một lúc, hắn cho rằng cả đời này, ngay cả khi ở trên chiến trường cũng chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy lưỡng lự đến như vậy, liền hít mội ngụm hơi thật dài lấy hết can đảm tiến về phía trước. "Oogusi - kun!"
Ngay khi Hijikata còn chưa kip nhận thức được chuyện gì xảy ra thì đã cảm nhận được một luồng ấm áp lướt qua cổ mình.
"Ăn mặc phong phanh quá, nếu như ngài phó cục trưởng bị cảm thì ai là người xử lí công việc trong Shinsengumi đây?"
Hijikata có thể nhìn thấy rõ trong đáy mắt Gintoki bộ dáng của chính mình, tất cả đều bình thường, duy chỉ hai gò má là đỏ ứng lên, đỏ đến mức trái tim cũng như bị nhiệt nóng hôi hổi mà đun nóng, đập loạn trong lồng ngực. Phút chốc tất thảy đều trở nên im lặng, im lặng đến mức Hijikata sợ rằng tiếng trống ngực của mình có thể truyền đến tai kẻ kia, bèn xuôi mắt nhìn theo cánh tay áo nửa hở nửa kín của người đối diện, từng chữ từng chữ giống như cố gắng mà đẩy cho ra khỏi kẽ răng, ngay cả chính mình cơ hồ cũng không hiểu là bản thân đang muốn nói những gì. "Chính ngươi ăn mặc cũng không ra gì còn bảo ta!"
Liền quay mặt đi, bước thẳng. Gintoki ngơ ngẩn hồi lâu rồi cười nhẹ, vậy có được tính là quan tâm không?
"Cho ngươi mượn" Bàn tay trần chìa ra phía sau, Hijikata không quay đầu lại, nhưng Gintoki chắc chắn, gương mặt tái nhợt vì lạnh kia vừa thoáng ửng hồng. "Nhanh lên! Ta đổi ý bây giờ."
Hắn vội vàng nắm chặt lấy bàn tay kia, hệt như một đứa trẻ được cho phép, khoảnh khắc da thịt nóng hổi chạm vào nhau ấm áp đến không muốn tách rời, chỉ hận không thể đem người kia hòa tan vào trong cốt tủy của chính mình. Hijikata thở hắt ra một hơi, khói bạc tan dần vào không khí. "Ngày mai ngươi ăn mặc tử tế một chút"
Nụ cười trên gương mặt Gintoki dường như vì bị băng tuyết phủ lên làm cho đông cứng lại, sững sờ siết chặt bàn tay đang ủ trong tay của mình, líu lưỡi nói "Tối nay chẳng phải đã có ngài phó cục trưởng ủ ấm giường rồi hay sao".
Lời vừa nói ra, Hijikata đã đỏ bừng mặt, dùng giằng muốn thoát nhưng Gintoki lại gắt gao nắm chặt lấy, thanh âm ôn nhu ấm áp hệt như chén bích lục trà vừa mới pha. "Ngoan nào"
Bởi vì được người kia chủ động nắm tay, hắn ước gì con đường này thật dài thật dài, đủ để cả hai cùng đi đến khi trời tàn đất tận. Gintoki chậm chạp xoay trở, để những ngón tay vừa vặn đan chặt vào nhau, giống như muốn khảm vào da thịt. Trong con ngõ nhỏ trống vắng không một người qua lại, nhưng vị cục phó nào đó vẫn cẩn thận kéo vạt áo xuống thật thấp phủ kín về phía trước giống như vừa làm điều gì sai quấy. Gintoki chăm chú nhìn vào lòng bàn tay đang áp sát, nhiệt nóng hôi hổi đột nhiên truyền lên thẳng đỉnh đầu, hắn thở ra một ngụm khói bạc trắng xóa, trong lòng bỗng thấy day dứt không yên, giống như có hàng ngàn con kiến đang ngổn ngang cắn xé lấy lồng ngực mình, những lời nỉ non định đưa đến môi nhưng lại vội vàng nuốt lại.
Chính là vì cũng không nhớ từ lúc nào dã dây dưa với nhau mật thiết đến như vậy. Bất chợt đến khi đem bàn tay mà nhẩm tính lại thì cũng đã hơn ba năm, ba năm, nói ngắn không ngắn, mà dài cũng chẳng dài, không đủ để làm sông cạn đá mòn, nhưng đủ để làm con người thay đổi. Cái gì mà bạch dạ xoa, Gintoki thầm mắng, trước mặt Hijikata thì cũng chỉ là một người phàm.
Nhưng hình như trong chuỗi ký ức mà hắn có thể nhớ, hai người bọn họ chưa từng nói yêu hay thích nhau.
"Sao ngươi im lặng mãi thế?". Sự an tĩnh xấu hổ chấm dứt, giọng nói của Hijikata vội vàng kéo Gintoki về thực tại, chợt thấy người đang đứng trước mặt mình thật gần gũi, thật muốn chạm vào rồi gắt gao ôm thật chặt trong vòng tay, không bao giờ muốn tách rời. Từng lớp ký ức dường như đã được đem phong bế lại dưới đáy lòng phẳng lặng, hiện tại trong đầu hắn, ngay cả cái gì cũng không bằng được Hijikata, để rồi bật thốt hóa thành những lời nỉ non trên đầu lưỡi.
"Tôi... không biết ngài phó cục trưởng đây có thể bớt chút thời gian quý giá để ở lại cạnh tôi vào buổi sáng ngày mai hay chăng?"
"Không có thời gian!" - Hijikata hờ hững đáp, từng câu từng chữ rõ ràng đến mức khiến người khác không rét mà vẫn run.
"Ngày mai là sinh nhật tôi" - Gintoki vẫn không ngừng lại, gương mặt giống như là đang muốn chọc Hijikata nộ khí xung thiên.
"Chẳng phải tháng trước đã sinh nhật rồi sao?"
"Nhưng hôm đó Oogusi - kun không đến."
"Để làm gì?"
"Muốn ở cạnh cậu" - Nói đi nói lại một hồi, nhưng ý tứ thì cũng chỉ đơn giản là như thế này mà thôi.
"..."
Hijikata nghẹn giọng, chỉ thấy kẻ kia đứng đối diện cười tươi đến xán lạn, giống như có ý đồ bất chính, đôi mắt đỏ ngầu khẽ lay động, trong một khắc, dường như Hijikata cảm thấy đôi mắt kia đang phát tinh quang nhìn thấu vào tận tâm can của mình, liền vội vàng quay đầu đi không nói đến nửa chữ. Mặc dù trong lòng bất cam, nhưng không thể nào thốt ra hai chữ khước từ.
Gintoki tự ngộ nhận đối phương đã đồng ý, không nói gì, chính là một loại đồng ý ngầm mà Hijikata vẫn thường hay sử dụng, chẳng qua không nói ra vì không muốn trở thành đồng lưu hợp ô với Gintoki mà thôi. Gintoki trong đáy mắt ngập tràn tư vị hạnh phúc, cho dù không biết ngày mai ra sao, nhưng có thể hắn sẽ ngủ đến mười giờ... mười hai giờ... hoặc lâu hơn như thế nữa.
Hijikata chưa bao giờ nuốt lời, hắn biết.
Gintoki đẩy sâu chiếc còng tay màu bạc vào trong vạt áo đang khép hờ.
Chắc không cần đến thứ này nữa rồi.
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com