53. Sướng không?
Thời điểm Yizhuo tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau, cô nhấc không nổi người dậy, lại nằm trên giường nghỉ ngơi một hồi lâu, sau đó mới chống lên đỡ tường đi ra ngoài.
Cô mơ mơ màng màng ngủ gần một ngày, trên người không còn sức lực, tắm rửa một cái, chân cũng đau, cô cho nước ấm vào bồn, bước vào ngâm mình, lúc mở mắt ra Aeri đã đến trước mặt.
"Ngủ à?" Aeri đưa tay lau bọt nước li ti trên mặt cô, thấy dáng vẻ lười biếng khi vừa mới tỉnh ngủ, cúi đầu hôn môi xuống môi cô: "Có đói bụng không?"
Yizhuo gật đầu, cổ họng vừa khô vừa ngứa, cô không muốn mở miệng nói chuyện, chỉ chỉ vào khăn tắm, Aeri rút một chiếc ra bao lấy người cô ôm ra ngoài.
"Sắp năm giờ, hôm qua Ye Jun thấy chị ôm em ra ngoài, khả năng cô ta ghen, đêm nay em về nhà sao?"
Aeri ôm người cô ra đặt trên sô pha, đi vào bếp rót một ly nước mật ong bưng ra cho cô.
Yizhuo uống nước xong mới gật đầu.
Trong tay Aeri có mảnh lá bạc hà, chị nhận ly nước cô vừa uống xong đặt lên bàn trà, đem lá bạc hà trong tay nhét vào miệng cô, sau đó chạm khẽ bên má: "Được."
Dù cô có lựa chọn như thế nào, chị cũng không có quyền can thiệp.
Trong phòng bếp đã sớm có cháo ngao, chỉ là không nghĩ đến lần này Yizhuo ngủ lâu như vậy, cháo đã được hâm nóng, Aeri múc một chén cho cô, thấy cô ăn sạch sẽ lại múc thêm chén nữa.
"Cảm ơn." Rốt cuộc cô cũng có thể mở miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào.
"Đừng khách sáo."
Hết thảy mọi chuyện lại trở về như cũ, Aeri nhìn chén đũa trên bàn, không mở miệng nữa, chỉ im lặng thu dọn bàn ăn.
Yizhuo thay quần áo xong, sau khi kéo vali hành lý về nhà, lúc này mới gọi điện cho chị chủ hiệu sách, chị chủ nói sáng đã gọi điện cho cô, không thấy nghe máy, chồng cô nói cô bị ốm nên ở nhà nghỉ ngơi.
Là Aeri nghe, thay cô xin nghỉ, còn đặt chuông về chế độ im lặng, chỉ vì muốn cô ngủ ngon hơn.
Cúp điện thoại, Yizhuo ngồi ở trước bàn trang điểm chăm sóc da, trước tiên đắp mặt nạ, sau đó mát xa, cuối cùng là bôi serum, bôi sữa dưỡng thể vào hai chân xong, Ye Jun từ ngoài cửa đi vào, ném cặp tài liệu lên giường, cả người chị ta ngồi xuống giường, kéo kéo cà vạt, hỏi cô: "Mấy ngày nay sướng không?"
Yizhuo không nhanh không chậm bôi đều kem dưỡng thể lên người, đem chất lỏng thừa bôi lên cánh tay, lúc này mới nhìn chị ta nói: "Rất sướng."
Ye Jun nhướng mày, giây tiếp theo, xách cả người cô ném lên giường:
"Không phải cô không thích chị ta? Hả? Như thế nào lại lăn giường? Tối hôm qua biết tôi ở ngoài còn kêu dâm đãng như vậy, có phải cố ý không?"
Ye Jun đúng là có bệnh, bệnh không hề nhẹ, chị ta biết rõ, người đề ra trò chơi đổi vợ này là mình, lại cố tình bắt lấy chuyện hôm qua Yizhuo làm tình với Aeri không bỏ, cho rằng Yizhuo đang cố tình khiêu chiến lòng tự trọng phụ nữ của chị ta.
Yizhuo mặc rất ít, vì ở trong phòng chăm sóc da, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, bị kéo ra, chỉ còn lại bộ đồ lót đen, từ cổ xuống ngực tất cả là dấu răng dấu hôn màu đỏ, do Aeri tối qua làm quá tàn nhẫn, trên eo tất cả là dấu vết bị véo.
"Con đi*m, cô cùng người khác chơi điên như vậy?"
Lời Ye Jun nói ra không rõ có phải ghen ghét hay không, chỉ cảm thấy trên người vợ mình tất cả là dấu vết của người phụ nữ khác lưu lại, chị ta như muốn phát điên mà làm cô, muốn đem những dấu vết này che đi, chỉ để dấu vết của một mình chị ta.
Chị ta cúi đầu hôn môi cô, Yizhuo nghiêng đầu né tránh, cái hôn rơi xuống cần cổ, vẫn chưa dùng sức mút, tóc đã bị Yizhuo nắm kéo đầu ra phía sau, cùng lúc đó, đầu gối cô đỉnh chống lên háng chị ta, giọng nói bình tĩnh trào phúng:
"Chị giống như một con chó vậy."
Sắc mặt Ye Jun tối xầm: "Cô nói cái gì?"
"Chính chị đưa ra trò chơi đổi vợ."
Trước sau Yizhuo đều bình tĩnh nhìn chị ta:
"Bây giờ, thấy vợ mình bị người khác làm lại nổi điên ở đây?"
"Vậy lúc chị làm vợ người khác, có suy xét xem chồng người ta có tâm tình gì không?"
Trong lòng Ye Jun quyết tâm sẽ không đem Yizhuo ra ngoài đổi vợ nữa, cảnh tượng một màn đêm qua là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời chị ta, nếu không phải còn Hwang Won ở đó, có thể chị ta sẽ đánh nhau một trận với Aeri.
"Tôi không quan tâm chị ta là ai, dù sao sau này sẽ không có chuyện này."
Chị ta có thể ngoại tình, có thể cùng người ta tình một đêm, nhưng sẽ không bao giờ đổi vợ với người khác nữa.
Biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác, chị ta chưa bao giờ biết tự đưa vợ mình cho người phụ nữ khác làm tình là cảm giác như thế nào.
Nghẹn khuất, bất lực.
Cả một đêm chị ta ngủ không ngon.
"Ye Jun." Rõ ràng Yizhuo đang bị đè ở trên giường, nhưng ánh mắt vẫn thản nhiên bình đạm: "Chị nói không tính."
"Yizhuo!" Chị ta tức muốn hộc máu bắt lấy bả vai cô: "Cô muốn làm gì?! Chẳng lẽ cô còn muốn đổi với Hwang Won?!"
Ye Jun càng kích động, mà Yizhuo càng bình tĩnh: "Ai nói cần phải là Hwang Won? Cũng có thể là người khác, dù sao phụ nữ có rất nhiều."
"Yizhuo!" Chị ta tức giận đến muốn chết, cảm thấy lần này trở về, Yizhuo đã thay đổi, trước đây tình trạng hôn nhân chị ta vẫn còn có thể kiểm soát và duy trì được, lần này giống như không thể vãn hồi, chị ta rất lo lắng Yizhuo sẽ ly hôn với mình, nhưng so với ly hôn, chị ta càng sợ Yizhuo sẽ yêu thích trò chơi đổi vợ này, từ đây sẽ yêu người phụ nữ khác.
Cho dù, cô không yêu chị ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com