2.Two
"Tiểu thư Chi Lợi,có người gửi thư cho cô!",Chi Lợi nằm dài trong thư phòng,giữa một đống sách chất chồng như núi.Lúc trước cô tài trí hơn người,học 1 hiểu 10,nhưng mà nó là quá khứ..cô giờ là một tiểu thư phong lưu,ăn chơi,trêu hoa ghẹo nguyệt.
Nghe lời quản gia nói,Chi Lợi hiểu ngay là Trí Mẫn lại kiếm được chỗ chơi mới rồi!
-----------
[Lưu Trí Mẫn:
12 giờ trưa,hoa lâu,có mĩ nhân.]
Quản gia nhìn cô,ông hầu hạ trong nhà từ khi Chi Lợi còn là một đứa trẻ,cũng coi như là nhìn cô lớn lên,ông có gì không hiểu?Vỏ bọc phong lưu chỉ là che dấu đi nỗi đau mất đi mẹ,ông thở dài
"Haiz...Ước gì mẹ nó còn sống .."
Phụ thân cô bước tới,mặt đen lại,túm lấy bức thư xé toạc,ông gằn giọng
"Chi Lợi,mày đừng hòng giao du với con Lưu Trí Mẫn nữa!Hư hỏng!"
"Ông biết cái gì,mặc kệ tôi!ông đi mà lo cho hai đứa con rơi rớt của ông !"
"Mày!"
12 giờ trưa,hoa lâu:
Trong phòng riêng,Trí Mẫn ngồi khoác vai 2 mĩ nhân tuyệt sắc,đối diện,chỗ ngồi của cô,một mĩ nhân ngồi khép nép,xinh đẹp nhưng nhút nhát.
"Trí Mẫn,mày keo kiệt thật đấy!mày mỗi tay một em,còn tao được có một đứa!"
"Thông cảm đi,em gái cạnh mày mới,đắt hơn chút!"
Chi Lợi ngồi xuống,uống một chén rượu.
"Tên gì ?"
"Ninh Nghệ Trác.."
"Tên hay đó!Sao bị bán vô đây?"
"Trả nợ"
"Nhiêu tuổi?"
"19"
Gần cuối bữa,Trí Mẫn xin ra về,để lại không gian cho Chi Lợi và Nghệ Trác..
"Mày đừng báo Mẫn Đình là tao đi hoa lâu nhé!"
Chi lợi mỉm cười,cúi xuống hôn lên cánh môi đỏ mọng của Nghệ Trác.
"Đừng.."_Nghệ Trác
"Tao bỏ tiền mua một đêm của mày,mày không có quyền từ chối!"
"Chị.."Nghệ Trác quỳ sụp xuống,cầu xin
"Chị tha tôi,làm ơn..hức..tôi làm gì cũng được..chỉ cần chị tha cho tôi.."
Chi Lợi nhìn vào mắt em,rồi rời đi.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất cô dịu dàng với người khác.
Bởi trong mắt em,là sự ngây thơ.
Tôi không muốn vấy bẩn em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com