Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai người, hai thế giới


Bỗng một đêm, hoả hoạn xảy ra...

Đem hai thân ảnh vùi trong biển lửa.

Ningning xem tin tức trên tivi, hoàn toàn sửng sốt khi biết nạn nhân là nữ sinh trường mình. Em muốn đến hiện trường để xem nhưng bị bố mẹ ngăn cản. Tin tức không tiết lộ danh tính nạn nhân xấu số bị biển lửa tàn nhẫn ôm lấy, lẫn kẻ thủ ác tàn bạo.

Những gì em biết được, hai nạn nhân ấy là nữ, đều là tiền bối lớp 12-2, vì hôm đó em nghe kể một tiền bối lớp 11 đã khóc đến ngất lịm đi vì một trong hai nạn nhân là người yêu của chị ấy.

Có lẽ tên cũng đã có nghe qua, nhưng em không nhớ được.

Aeri đưa hai tay ra sau lưng, đứng thẫn thờ một lúc. Ngôi trường cấp ba xưa kia, nơi đầy ắp biết bao kỉ niệm. Vui có, buồn có. Hồn nhiên, vui vẻ cùng bày trò với những người bạn, căng thẳng vì những bài thi khó nhằn, những hôm bị phạt đến mức mệt lả... nơi đây chứa đựng thanh xuân của cô và cả sinh mệnh của mình...

...theo đúng nghĩa đen.

Aeri ngửa mặt lên trời, ngắm nhìn từng vì sao nhỏ nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Cô khó khăn kiềm nén nước mắt chuẩn bị chực trào.

"Xin lỗi... Xin lỗi cậu rất nhiều, Yu Jimin... Xin lỗi em, Minjeong, chị đã hại người em yêu nhất...".

Nếu tối đó cô không rủ Jimin cùng ở lại làm cho xong bài thuyết trình, thì có lẽ bây giờ Jimin đang rất hạnh phúc vì tiền đồ sáng lạng lẫn tình yêu tươi đẹp của nàng ấy.

Hình ảnh gương mặt tên sát nhân máu lạnh một lần nữa chạy qua trong đầu cô, nụ cười man rợ không một chút tình người. Lưỡi dao loé sáng dưới ánh trăng.

Một nhát...

Hai nhát...

Nhát thứ ba cắm sâu vào bụng, máu đã như biển lên láng tràn ra không kiểm soát, nhuộm đỏ cả bãi cỏ xanh mát. Tầm mắt Aeri dần nhoè đi, vì những giọt nước mắt sợ hãi, đau đớn, tội lỗi nhìn Jimin một thân đẫm máu nằm lạnh lẽo bên cạnh.

"Tụi mày phải chết. Tụi mày phải chết. Phải chết". Ký ức cuối cùng của Aeri lúc đó chính là từng lời nói ám ảnh rít qua từng kẽ răng của tên sát nhân.

Đồ khốn. Mày đã phá vỡ tương lai sáng lạng của Jimin tốt bụng, mày đã hành hạ trái tim bé bỏng của Minjeong, sau này làm sao em ấy có thể sống tốt đây. Mày đã đạp đổ đi cơ hội tiếp cận em ấy của Uchinaga Aeri này.

Aeri vẫn chưa được em ấy gọi tên một lần.

Cuộc đời thật vô thường, nhân sinh thật ngắn ngủi. Lúc chiều còn có thể ngây ngốc ngắm nhìn bóng hình em, nay chỉ có thể thành một linh hồn lạnh lẽo, thể xác dưới ngọn lửa tàn nhẫn hoá thành tro bụi tan vào cõi hư vô.

Từ nay chúng ta chính là bỉ ngạn đau thương. Em là lá mang một màu xanh thanh khiết của sự sống, hoài bão. Chị là hoa đỏ rực như chính ngọn lửa đang phừng phực dữ dội. Chúng ta về sau đã là hai người hai thế giới, không thể gặp nhau.

"Jimin, Minjeong, và cả Ningning... Mình xin lỗi".

Khuôn viên trường sáng rực trong đêm, thiêu rụi tất cả những ước mơ, hi vọng, tình yêu của hai nữ sinh trẻ chỉ vừa tròn 18.

------

Ningning lặng lẽ ngồi cạnh bên bóng hình cô độc. Sông Hàn về đêm tĩnh lặng, rất ít người qua lại, phù hợp với "người" chất chứa tâm sự trong lòng mong muốn sự yên tĩnh như Aeri lúc này.

Bờ vai Ningning khẽ run từng đợt vì cơn gió đêm lạnh lẽo, Aeri nhìn sang, bất lực nghiến răng. Cô hận bản thân mình vô dụng không thể dùng chính đôi tay này phủ lấy bàn tay nhỏ bé của em, từng ngón tay đan với nhau.

Ningning xoa xoa đôi bàn tay, nhè nhẹ thổi lên nó rồi cho gọn vào túi áo khoác. Chiếc mũi trở nên đỏ ửng dần rúc vào cổ áo tranh thủ ủ lấy chút hơi ấm.

Aeri phì cười. Nếu coi còn sống, chắc chắn lúc này sẽ đem cơ thể nhỏ bé của em mà ôm chặt vào lòng.

Nhếch môi cười chua chát, nhìn bàn tay mờ nhạt đang chống xuống đất, bây giờ muốn chạm vào em thôi đã là điều không thể rồi.

Ningning cong môi nhìn cô. Vẫn chất giọng trong trẻo như thường ngày, điểm thêm một chút lo lắng.

"Chị này, chị có tâm sự gì chăng? Nếu có thể, em muốn là người được nghe nỗi khổ tâm của chị".

Aeri chỉ im lặng lắc đầu, thoáng nở nụ cười vô hồn. Ningning khẽ nhăn mặt.

"Là về người chị hay nhắc đến? Người chị muốn bảo vệ?". Ánh mắt Ningning sáng rực khi nghĩ bản thân mình đã đúng, em vỗ đùi tự tán thưởng.

"Có phải là người ta không thể nhìn thấy chị nên chị mới buồn đúng không? Chị biết đó, rất ít... à không phải nói là cực kỳ cực kỳ hiếm có ai có khả năng như em, thấy được người âm".

Aeri gật gù.

"Vậy nên, nếu chị cần nói gì với người đó, em sẽ giúp chị". Ningning mỉm cười trấn an, đưa tay vỗ tai cô, nhưng bàn tay xuyên qua khoảng không, em vội vàng đưa tay về gãi gãi cổ.

Aeri thở dài.

"Thôi nào~ à mà có điều này...", Ningning nhướn mày, "Bình thường em thấy chị toàn lẽo đẽo theo sau em, có thời gian dành cho người ta sao?".

Aeri khẽ bật cười, cô bé này quả thật ngây thơ đến ngốc nghếch, nhưng đáng yêu. Tâm tình cô dậy sóng, tâm tư phút chốc tràn ngập ấm áp chỉ nhờ em.

"Không ổn đâu, em nghĩ chị nên đầu thai đi thôi".

Aeri nhíu mày.

"Có gì không ổn?".

"Chị sẽ thành quỷ mất, ôi ôi không được!!". Ningning luôn thấp thỏm lo lắng, em không dám tưởng tượng được mai này một gương mặt xinh đẹp của chị bạn mình lại mọc ra răng nanh, hay mắt đỏ, hay thêm một vài hình thù đáng sợ.

Cô khẽ nhăn mặt. Đây là câu nói mà lâu lâu cô sẽ nghe được từ em, bảo cô nhanh chóng đầu thai, rồi gì mà sẽ thực hiện tâm nguyện của cô.

"Chị chỉ cần nói người đó là ai, em hứa sẽ chuyển lời đến họ, không sai một chữ. Còn chị, ngoan ngoãn mà đi đầu thai đi".

Đấy, Aeri biết ngay mà. Cô nghe riết rồi thuộc lòng.

Người cần nói đang ở trước mặt, đã có thể bắt chuyện với em, nay lại không có cách nào ngỏ lời yêu. Điều trái lý thường này, Aeri không muốn kéo em vào.

Nhưng cô không muốn kiếp này vẫn chưa thể quan tâm, chăm sóc em đường đường chính chính lại mất đi, đến cầu Nại Hà mà đầu thai chuyển kiếp, quên đi em, quên đi mối tình vẫn chưa có cơ hội bắt đầu này.

Hình bóng người con gái tên NingYiZhou, Aeri không muốn quên đi, để nó trở thành ký ức lơ đãng của tiền kiếp.

Aeri luôn âm thầm cắt hết những cái đuôi muốn theo đuổi Ningning, đuổi hết những bóng ma dám đeo theo em ấy làm phiền. Nếu cô đi đầu thai, Ningning làm sao chống chọi được bọn họ với sự thiện lương của em ấy.

Aeri lơ đãng nhìn ra mặt nước sông Hàn yên ắng.

"Nếu chị đi, liệu kiếp sau có còn gặp được em?".

Ningning ngẩn người, khó hiểu.

"Em? Chị không lẽ không muốn mất một người bạn kỳ lạ như em sao". Ningning thoáng bật cười khúc khích. Nhưng thay vào đó là ánh mắt nghiêm túc mà lần đầu em thấy từ Aeri.

"E hèm, em không nghĩ chúng ta sẽ nhận ra nhau vào kiếp sau đâu". Ningning nâng khoé môi, mỉm cười nhẹ. Mái tóc nâu dài theo gió mà trở nên bồng bềnh, "Nhưng em sẽ nhớ chị lắm, Aeri".

Ningning mỉm cười. Rất đẹp. Rất thuần khiết.

Đôi mắt Aeri ngấn nước, cô xoay người đối diện với em. Aeri ngắm nhìn ngũ quan gương mặt người con gái cô yêu, một cách chậm rãi, dường như sợ sẽ bỏ lỡ một điểm nào.

Ningning ngại ngùng, nhưng vẫn ngồi yên, lồng ngực vô thức từng nhịp đập nhanh vô kiểm soát.

Cô thở hắt, sau đó bật cười khô khốc. Tiếng cười nhưng lại chất chứa nỗi đau xé tận tâm can, ngay cả Ningning vẫn cảm nhận được điều đó.

Một chút nhói lòng dâng lên trong em.

Aeri quyết định rồi, cô không thể cứ như vậy mà theo em, không thể ích kỷ ngăn chặn em với những mối quan hệ xung quanh. Ningning lớn rồi, em ấy dư sức có thể tự đi trên chính con đường của mình.

Em ấy sẽ nhớ cô. Cô chỉ cần biết như thế cũng đã mãn nguyện. Tâm tư tình cảm dành cho em đành chỉ để bản thân cô, người bạn thân Yu Jimin, và dòng sông Hàn đêm hiu quạnh này biết là đủ rồi.

"Ningning của chị, chúc em một đời bình an. Hẹn em kiếp sau, chị nhất định sẽ can đảm làm quen với em, nhất định sẽ dành hết dũng khí nắm lấy tay em".

-----

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com