"520" ; "409"
Aeri luôn dành khoảng thời gian mỗi tối, sau cả ngày dài ngồi ở công ty lại đến quán bar...và ngồi! Cô ngồi nhâm nhi từng ly rượu, rót từng cơn say vào người để muốn mình có can đảm để thổ lộ với em.
Aeri say đắm một cô gái trong quán bar này, cô ấy là nghệ sĩ ở đây. Aeri nghe danh cô ấy từ lâu, bảo rằng cô ấy có giọng hát rất hay, và cô ấy cũng quyến rũ nữa, mà rất nhiều người khen và muốn nhìn ngắm cô ấy, nên Aeri cũng tò mò mà đi vào. Cô ca sĩ ấy dù nổi danh nhưng rất ít khi xuất hiện, có khi cả tháng chỉ xuất hiện một lần, và ngày đầu tiên Aeri vào quán bar lại may mắn trúng vào ngày cô ấy biểu diễn.
Hôm đó, Aeri ngồi ở hàng đầu, gần sát với sân khấu nên có thể xem trọn vẹn cô ca sĩ này. Cô ấy tên Ningning, có giọng hát hay và khả năng vũ đạo vô cùng tốt, mỗi lúc cô ấy lả lướt đường cong theo giai điệu đều khiến mọi người reo hò, chỉ có mỗi Aeri là yên lặng. Cô đang cảm nhận người ca sĩ này, mà tại sao cô lại để tâm đến như vậy? Chỉ muốn vào bar để giải khuây, không ngờ khi ra về lại mang nặng tâm tình đến vậy, mà chỉ khi được nhìn thấy Ningning, cô mới nhẹ nhõm và thoải mái hơn.
Thời gian cứ trôi, chẳng mấy chốc Aeri đã tới lui quán bar này nửa năm. Nửa năm đó, Aeri cứ xong công việc là chạy đến quán bar này, trông ngóng xem Ningning có biểu diễn hay không. Và dường như, Ningning chính là liều thuốc tinh thần cho cô, dù cô và em chưa tiếp xúc gì với nhau, không quá gần gũi, chỉ đơn giản là thưởng thức tài năng cùng vẻ quyến rũ của em mỗi khi trình diễn trên sân khấu, như thế thôi cũng đã khiến Aeri xua tan hết mệt mỏi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Aeri cứ đến giờ tan tầm là đến quán bar ngồi, đến sớm để có vị trí ngồi tốt nhất - trước sân khấu. Có lẽ vì đến quá sớm nên gần như chỉ có mỗi mình cô ngồi. Cơ mà, hôm nay có tiệc gì mà nhân viên trang trí nhiều vậy?
Aeri ngồi từ sáu giờ, mãi đến hơn bảy giờ thì sự nhộn nhịp ở quán bar mới từ từ nổi lên. Aeri thì không quan tâm đến người khác, chỉ lặng lặng uống rượu của mình, theo đó là ôm ấp hy vọng sẽ được nhìn thấy Ningning.
Bỗng nhiên, tất cả đèn vụt tắt, chỉ có ánh đèn trên sân khấu cùng đèn là nhấp nháy dòng chữ "Ningning's Birthday" hiện lên. Hoá ra hôm nay là sinh nhật của cô ca sĩ nổi danh, hèn gì nhân viên tất bật chuẩn bị như vậy.
Mọi người thấy liền hò hét không ngừng, mà để nhân vật chính bước ra càng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Họ không ngừng reo tên Ningning trong sự phấn khích tột cùng khi em bước ra với một bộ đồ cực kì quyến rũ, phải nói là nóng bỏng đến độ làm gia tăng nhiệt ở quán bar.
- Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xuất hiện ở quán bar hôm nay để cùng Ningning đón sinh nhật. Để đáp lại tình cảm của mọi người, tôi sẽ có một số hoạt động nho nhỏ để tìm ra người may mắn, và người may mắn đó sẽ nhận được phần quà từ tôi! - Ningning cầm micro, hào hứng nói với tất cả mọi người có mặt trong quán bar.
Aeri nhâm nhi ly rượu, trong lòng không thôi tò mò về người may mắn và phần quà của người đó. Aeri tự hỏi, liệu cô có được trở thành người may mắn đó không? Vì như thế sẽ nắm chắc được phần thưởng đầu tiên là "Đứng gần với Ningning"!
Ánh đèn được mở sáng lên, nhân viên từ bên trong lần lượt đi ra, trên tay cầm cầm những lá phiếu đủ màu sắc.
- Mỗi người sẽ được nhận một con số bất kì từ nhân viên, và Ningning sẽ gọi một số mà Ningning thích, người nào giữ lá phiếu mang con số đó xin mời đi lên sân khấu với Ningning!
Aeri được một nữ nhân viên tươi cười đưa cho lá phiếu. Aeri nhìn ngắm nó một hồi rồi lại uống hết ly rượu.
Là số 520.
Tận 520 cơ đấy! Aeri tự nhủ là bản thân đã hết cơ hội với người đẹp mất rồi! Chán nản mà tự cười bản thân, số cô không được may mắn rồi...
- Mọi người đã có con số của riêng mình chưa ạ?
- Rồi! - đám đông bên dưới reo hò kịch liệt, đủ để thấy được là ai cũng mong muốn được cùng mỹ nhân trải qua một buổi tiệc sinh nhật có ý nghĩa.
- Vậy thì Ningning sẽ chọn một con số nhé! Xin mời vị khách may mắn cầm con số... - Ningning cố ý ngân dài ra, nụ cười tinh nghịch làm mọi người không thể nào trách cứ em vì hồi hộp của bản thân.
- ...số 520! Xin mời vị khách may mắn có số 520 giơ lá phiếu của mình lên ạ!
Aeri bỗng nhiên bị sặc rượu. 520!? Là cô sao? Còn như không tin mà nhìn kĩ lại vài lần.
- Không ai là chủ nhân của con số 520 sao? - Ningning cắn môi tỏ vẻ ngượng ngùng.
- Tôi!!! - Aeri nghe vậy, hoảng hốt la lên, đồng thời giơ cao con số may mắn mà mình có được.
- A! Chúng ta đã tìm được người may mắn! Xin mời quý khách lên đây với Ningning ạ!
Nhân viên hỗ trợ Aeri - người đang còn chưa tin vào sự thật - lên sân khấu. Được đứng đối diện với em, được nhìn em trong khoảng cách gần như thế này, nhất thời khiến Aeri choáng ngợp.
Ningning...thật sự rất đẹp! Một nét đẹp mà Aeri chưa từng nhìn thấy ở bất kì ai mà cô đã gặp, đã vậy nụ cười còn rất tươi, rất sáng. Aeri chợt khựng lại vì nhịp tim bất ổn của mình, chỉ vì em quay sang nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi.
- Cô có đồng ý không? - còn hướng ánh mắt mong chờ đến cô.
Aeri trong lúc lơ đễnh suy nghĩ, nào hay biết em nói gì, chỉ gật đầu trong vô thức, nào ngờ nhận lại được tiếng cổ vũ cùng chúc mừng vang lên ở phía dưới.
Lúc này, âm nhạc nổi lên, mọi người cùng nhau cuốn theo nhịp điệu, và Ningning cùng Aeri không ngoại lệ. Aeri vốn không biết nhảy múa, nhưng Ningning đã giúp cô, dẫn dắt cô theo từng bước nhảy của em. Cả hai không ngừng làm đám đông bên dưới điên cuồng vì hai nữ nhân xinh đẹp đang quấn lấy nhau, không ngừng khiêu khích đối phương bằng ánh mắt của mình.
Aeri nhìn thẳng vào mắt em, tận dụng số rượu mà cô đã uống để lấy hết can đảm để làm điều đó, và may mắn thay là em cũng đồng dạng nhìn cô như vậy. Đến gần cuối bài nhạc, Ningning vòng tay ôm eo Aeri, kéo cô lại gần mình, đôi môi đỏ mọng kề bên tai cô mà thổi từng hơi ấm nóng.
- 520, đến lúc phải đi rồi!
Aeri từng trận run rẩy, cảm giác lâng lâng ấy không tồn tại quá lâu khi em cúi đầu chào mọi người rồi kéo cô đi xuống phía bên hông sân khấu.
- Ningning, đi đâu vậy? - Aeri thắc mắc.
- Đi uống rượu với tôi! Ban nãy tôi đã hỏi cô và cô cũng đã đồng ý rồi kia mà.
Aeri "À" một tiếng, thì ra ban nãy em hỏi cô về việc uống rượu cùng em, mà cô mải mê ngắm em nên không nghe thấy, nếu nghe thấy thì cô đã kéo em đi ngay lúc đó rồi!
Ningning kéo Aeri về phòng nghỉ của mình, nơi đã được chuẩn bị sẵn rượu và cả trái cây. Ningning thân là chủ, cầm chai rượu rót ra ly cho cả hai, còn rất tận tình mà đưa tận tay cho cô.
- Chúc mừng sinh nhật cô! - Aeri mỉm cười nói, đáng lí phải chúc từ lúc cô lên sân khấu với em, cơ mà lại quên mất...
- Cảm ơn. - Ningning cũng giơ cao ly rượu, cụng vào ly của Aeri.
Aeri uống một hơi cạn ly rượu đó, hậu vị nồng đậm nhưng nó không khiến cô say. Aeri không thể say rượu, vì cô bận say em mất rồi!
- Tôi cảm thấy cô rất quen mắt, gần như cả nửa năm nay đều nhìn thấy... - Ningning xoay xoay ly rượu, nhìn dòng chất lỏng đung đưa theo nhịp của em rồi lại quay sang nhìn cô.
- Ừ...nửa năm nay tôi đều đến đây... - Aeri quay sang nhìn em, chỉ là đột nhiên muốn ngắm con người đã khiến chị phải điên đảo đến nỗi tới lui quán bar mỗi tối.
- Cô thích uống rượu sao? - chỉ là đôi câu tán ngẫu nhưng Aeri lại không kiềm chế được, lại thêm hơi men trong người cùng tâm tình phức tạp nên cô đã không ngần ngại mà đáp lại em.
- Không, tôi đến đây vì mục đích khác.
- Cô đến đây vì tôi sao? - Ningning chỉ nói lơi, nào ngờ lại trúng tim đen của Aeri, khiến cô lúng túng không thôi.
Aeri chưa trả lời ngay, tự rót cho mình ly rượu đầy rồi nóc cạn một hơi, nhăn mi lại vì độ chát ở cổ họng, nhưng vì thế mà giúp cô trở nên gan dạ hơn.
- Đúng! Tôi đến đây để canh chừng cô!
Ningning trố mắt ra nhìn Aeri rồi lại nở nụ cười mãn nguyện, cũng không đáp lại cô. Aeri không phải nói cho có, vì chính cô chứng kiến cảnh đám đông hò hét tên Ningning kia mà, sợ rằng sẽ có người vì tình cũng vì say mà lên đem em đi đâu mất!
- Còn cô thì sao? Tôi nghe rằng cô rất ít khi xuất hiện, mà gần đây rất thường xuyên thấy cô biểu diễn.
Đối lại câu chất vấn của Aeri, Ningning chỉ lặng lẽ uống một ngụm rượu rồi quay sang Aeri, nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô mà kéo lại gần mình, chuẩn xác để môi mình chạm vào môi cô.
Ningning sờ đôi má mịn màng của Aeri, lại lần mò xuống cằm rồi bóp mạnh một cái, làm cô đau mà hé môi ra, thành công để em chuyền hết số rượu qua cho cô, chủ động đưa lưỡi của mình đi tìm kiếm bạn tình.
Aeri khẳng định bản thân mình say rồi, nhưng cô là say em! Aeri không phải đầu óc mơ màng đó chứ? Em đang hôn cô, thậm chí còn hôn sâu nữa. Nụ hôn mang theo quyến rũ cùng ngọt ngào đến khiến cô đê mê không muốn dứt. Em đã chủ động thì cô sao có thể kiêng dè? Aeri vòng tay ôm lấy vòng eo thon của em, kéo em ngồi lên chân mình, rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ là vài lớp quần áo.
Aeri nào chịu thua em, cô mút lấy đôi môi đỏ mọng và mát lạnh đó, đưa lưỡi lùng sục khắp khoang miệng và cuốn hết mật ngọt của em về mình. Cả hai không ai chịu thua ai, dường như ai cũng muốn thể hiện tình cảm mãnh liệt dành cho đối phương, như thể họ đã quen thuộc việc hôn môi đối phương vậy.
Aeri buông Ningning ra khi em có dấu hiệu cần không khí. Cô nhìn em, đôi mắt phủ màn sương mờ nhưng không che giấu được dục vọng dâng trào trong cô, còn luyến tiếc đặt lên môi em một nụ hôn rồi mới rời ra.
- Nếu tôi nói...tôi xuất hiện ở đây hàng đêm, cũng là để canh chừng cô. Cô có tin không?
Ningning lại nở nụ cười ấy! Cái nụ cười kiều mị và câu đi mất tâm hồn của Aeri! Và Ningning cũng như cô, vì suốt ngày ở trong hậu trường, nghe những người ca sĩ kia cứ bàn tán rằng sẽ tiếp cận Aeri, chỉ vì thế mà khiến lòng em khó chịu vô cùng. Cho nên em mới xuất hiện thường xuyên hơn, để xem họ có cơ hội đó hay không! Muốn hớt tay trên của Ningning? Chờ đến khi nào em tự cho chứ đừng hòng cướp được!
- Hừ, tôi đâu phải là con nít để cô canh chừng. - Aeri nghe Ningning nói vậy, trong lòng rộn ràng không thôi, nhưng vẫn muốn biết lí do ẩn sâu bên trong câu nói của em. Cơ mà, mùi hương trên cơ thể Ningning thật sự rất hấp dẫn và mê người, làm cô cứ dụi đầu vào hõm cổ của em. Tại sao lại thấy quen quen...
- Tôi không canh chừng cô, chắc cô đã bị mấy cô ca sĩ kia "ăn" từ tám kiếp rồi! - Ningning dùng ngón tay đẩy cái đầu đang náo loạn ở cổ của mình, căn bản là bất thành vì ngón tay em làm gì đủ sức để đẩy cô ra!
- Nếu không phải tôi dùng quyền thế ép buộc thì mấy cô chân dài kia đã đem cô "ăn" sạch! Vào quán bar dành cho LGBT, an toàn có, nhưng cô cũng phải biết tự giữ mình chứ! Đêm nào cũng say tí bỉ, để rồi hại tôi phải gồng mình giúp đỡ cô! - Ningning còn nhớ những lúc say đến sắp bất tỉnh, Aeri đều gọi tên em, chất giọng ngà ngà say lại thêm tâm tình ấy, Ningning mới không phải là sắt đá mà không biết...
- Nói vậy mỗi tối...
- Đúng, cô không cần nghi ngờ gì đâu, cô ngủ ở phòng của tôi!
- Và đêm nay, tôi cũng không ngại để cô "tự do" trên chiếc giường quen thuộc kia...
Chẳng biết ai bắt đầu nụ hôn trước, cả hai như vồ lấy nhau, không ngừng sờ soạng thân thể đối phương, môi hôn cũng khó tách rời, phát ra âm thanh đỏ mặt tía tai. Ningning dẫn dắt đi vào phòng nghỉ riêng của em, đoạn đường từ sofa đến phòng ngủ rơi đầy quần áo của hai người, từng lớp rồi lại từng lớp được thoát ly ra, để khi họ nằm đè lên nhau trên giường thì đã trần trụi hết cả. Da thịt nhẵn nhụi dính sát với nhau, môi lưỡi quấn quít đến không có khe hở, lại còn sờ soạng nhau mà không để hai bàn tay nghỉ ngơi khi nào.
Aeri nằm trên Ningning nên cô có thể chủ động. Đôi bàn tay thon dài thoắt một cái đã sờ được đến bộ ngực mềm mại của Ningning, không chần chừ mà bóp vài cái. Cảm giác đàn hồi trong lòng bàn tay làm Aeri thoả mãn mà rên lên tên em.
- Ư... Ningning...cô tuyệt vời thật đó. - Aeri dứt ra khỏi nụ hôn với em, khen lấy người tình của mình.
Ningning cảm giác toàn thân tê rần cả lên, đại não lại tiếp nhận hình ảnh Aeri đang "chăm sóc" cho cơ thể em làm em rơi vào cơn mụ mị. Ningning cố nén lại tiếng rên đầy dâm dục của mình nhưng điều đó đã khiến Aeri không hài lòng, hai ngón tay cầm lấy đỉnh ngực mà kéo ra làm em đau mà kêu lên í ới.
- Cô làm cái gì vậy hả!? Đau lắm đó!
- Gọi tôi là Aeri đi. - Aeri biết mình hơi dùng quá sức, vội xoa xoa hai đỉnh hồng vừa bị "trừng phạt", cúi xuống hôn lên môi em rồi bắt em phải gọi tên mình. Phải để Ningning biết được là đêm nay em sẽ nở rộ dưới tay ai!
- Ưm... Aeri a~ - Ningning vừa gọi tên Aeri làm cô sướng đến chết mất. Người thương biết đến mình, gần gũi mình, thậm chí còn đang ở dưới thân mình, chờ mình đưa em lên đỉnh của hạnh phúc, cô cảm thấy nửa năm qua lại quán bar này là xứng đáng!
- Ningning ngoan thật, rất xứng đáng được thưởng!
Aeri nói rồi liền rê xuống cổ em, không ngần ngại mà liếm mút và tạo nên vô số ấn ký trên đó, thậm chí có vài nơi còn cắn đến đỏ ửng lên để ấn ký có thể lưu lại lâu hơn.
Aeri hít lấy hít để mùi hương này, là mùi hương đã đưa cô vào những giấc mộng xuân đầy dục vọng sau những đêm say tí bỉ. Aeri trong cơn mơ lại thấy mình được cùng Ningning quấn lấy nhau, vui vẻ mà "yêu thương" nhau cả đêm, không ngờ nay lại thành hiện thực!
Aeri lại tìm đến đôi gò bồng vì xoa nắn mà đã động tình đôi chút. Cô khẽ nuốt nước bọt khi được nhìn trực tiếp vùng núi trập trùng ấy của em. Dường như mọi sự quyến rũ em đều có, và thành công khiến Aeri phải say mê em.
Cô ngậm một bên ngực, liếm mút như một đứa trẻ. Aeri vừa hôn ngực em, chiếc lưỡi không xương lại lướt qua đỉnh hồng. Ningning bị kích thích đến tột độ, đôi tay không tự chủ mà ôm lấy đầu của cô, ghì sát vào ngực mình để đòi hỏi nhiều hơn.
- Ningning, cô làm vậy sẽ khiến tôi chết ngạt mất! - dù là câu trách cứ nhưng nụ cười nhếch của Aeri lại làm Ningning say mê như điếu đổ, tiếp tục ôm lấy cô để cô chiều chuộng thân thể mình.
Aeri không thể nào chỉ chăm sóc một bên, cô thay phiên hai bên mà để lại vô số dấu đỏ, dấu hiệu của sự dày vò và cả khoái cảm. Nhận thấy thành quả đáng tự hào của mình rồi, Aeri mới hài lòng mà tìm nơi tiếp theo để "đánh dấu".
Aeri hôn dọc một đường từ ngực đến bụng rồi lại đến nơi tư mật của Ningning. Em tuy là đang động tình, khát khao được Aeri "chiều chuộng", nhưng cô cứ nhìn mãi như thế đã khiến em ngại không thôi, hai chân cũng chầm chậm khép lại nhưng đã bị cô chặn, thậm chí còn kéo ra để có thể nhìn rõ hơn.
Aeri không biết bản thân đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần khi nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt. Một khu vườn nhỏ thật tươi mát, cùng với dòng nước đang rỉ từng đợt nhẹ nhàng. Aeri như bị thôi miên, cúi xuống gần khu vực cấm địa đầy ngọt ngào kia, hít một hơi cho thoả mãn buồng phổi rồi đặt nụ hôn đầy trân trọng lên ấy. Aeri cảm nhận được Ningning đang run rẩy, bằng chứng là khi cô vừa dứt nụ hôn thì dòng suối ấy lại tiếp thêm cho cô thứ nước ngọt lành. Lại tiếp tục dấng thân vào chốn đê mê đó, Aeri càng ra sức khám phá lại càng được đền đáp.
Ningning vì động tình cùng động chạm của Aeri mà nước tình ứa ra thêm một chút, càng kích thích Aeri hơn. Cô đặt một nụ hôn sâu ở nơi cửa động rồi đưa lưỡi ra liếm và cuốn lấy thứ nước ngọt ngào vào mình. Cô hút lấy hút để, không sót một giọt nào. Không dừng lại ở đó, Aeri còn đưa lưỡi vào sâu trong hang động hiểm hóc, nơi chật hẹp lại ấm nóng kia quá đỗi thu hút nên cô không để ý đến hai từ "kiềm chế", một phát chọc thẳng lưỡi vào đó.
Ningning vì bị "tấn công" bất ngờ, nhất thời la lên một tiếng rồi bị dục cảm nhấn chìm. Em ghì đầu Aeri vào nơi nhạy cảm của mình, Aeri tuy hơi khó thở nhưng vẫn thích em làm vậy với mình. Phải công nhận một điều rằng, Aeri rất biết cách làm hài lòng người tình của mình, từng bước điêu luyện và chiều chuộng em làm Ningning sướng đến rên tên cô liên tục.
- Ah~ Aeri ah~
- Đúng...đúng chỗ đó rồi~
- Hức...
Sau tiếng nấc đó của em cũng là lúc em đạt cao trào. Aeri liếm cho bằng hết những gì em tặng cho cô, xem nó như vật quý giá mà tham lam cướp đi hết!
Aeri sau khi đã thu dọn sạch sẽ liền trườn lên đối diện với em, hôn phớt lên môi em một cái rồi nhìn vào mắt em. Bây giờ nơi đó chỉ có tầng sương mờ của dục vọng che lấp, nhưng Aeri lại thấy thoáng đâu đó là hình ảnh của cô. Chết tiệt! Aeri đã quá rung động với Ningning rồi!
Hơi thở của cả hai đều nặng nhọc, không khí trong phòng lại nóng hơn bao giờ hết. Aeri đưa tay mơn trớn khắp người em, từ bộ ngực đã sưng cứng với vô số ấn ký, vùng bụng đã không thôi rục rịch, vuốt ve đùi trong non mềm và dừng lại ở nơi vừa được chiều chuộng. Aeri cảm nhận được độ ướt ở tay mình, mà cũng vì nơi nhạy cảm của em vừa qua một cơn kích tình, nên khi động vào liền ứa nước ra. Dễ bề hành động, Aeri không nói không rằng liền cho ngón tay giữa của mình đi vào.
Khác với chiếc lưỡi không xương, ngón tay thon dài lại cảm thụ sâu sắc hơn. Ẩm ướt, co bóp, thật chặt cũng thật kích thích.
Aeri cứ ngỡ bản thân sẽ "nuốt trọn" được người tình dưới thân, nhưng nào ngờ tấm màng mỏng manh của em đã ngăn cái suy nghĩ đó của cô.
Em...em ấy còn lần đầu sao!?
Ningning lại nhắm mắt chờ đợi hành động tiếp theo của cô, nhưng mãi vẫn là bất động. Ningning khó hiểu mà mở mắt ra nhìn. Dưới ánh nhìn phức tạp của cô, dù là đang có kích thích nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.
- Sao...sao vậy? - giữa cái ngưỡng thiên đường và địa ngục chính là đây!
- Ningning...cô chưa từng quan hệ với ai...
- Cô nghĩ tôi giống loại con gái dễ dàng nằm dưới thân người khác sao? - Ningning nghe Aeri hỏi xong thì thở dài một hơi, hơi thất vọng về cô vì đã suy nghĩ em không tốt...
- Không phải như vậy! Chỉ là tôi thấy cô làm việc ở quán bar...
- Tôi làm ca sĩ ở quán bar chứ không phải mượn nơi đây để bán thân! - Ningning biết thế nào ở nơi em làm việc cũng sẽ gây ra hiểu lầm, điển hình là bây giờ.
Aeri thấy Ningning có vẻ như là tức giận, thấy bản thân mình có suy nghĩ quá đáng liền vỗ về xin lỗi em. Cô hôn lên khắp gương mặt em, còn nhỏ giọng nỉ non.
- Xin lỗi Ningning, tôi không phải có suy nghĩ xấu về cô...chỉ là tôi không ngờ được việc này...
- Cô không ngờ đến việc gì?
- Việc...tôi là người được lấy lần đầu tiên của cô...
- Thế...cô nên vinh hạnh mà làm cho tốt đi! - Ningning chủ động câu lấy cổ Aeri, ghì cô xuống mà hôn môi cô.
Khỏi phải nói, Aeri hạnh phúc đến nhường nào. Cô cũng hôn đáp lại em, ở bên dưới sờ soạng một chút để em chuẩn bị, xong lại đưa ngón tay vào, nhẹ nhàng nhưng cũng thật dứt khoát mà đâm thủng tấm màng đó, làm Ningning hét lên một tiếng, cảm giác như bị xé toạc cả người làm em rơi nước mắt. Aeri cũng biết là em đau, dừng mọi hành động của mình để chờ em thích nghi. Uớc chừng chỉ một lúc sau đó, Ningning như bị ngứa ở nơi đó, liền động một chút. Aeri biết em đã bắt đầu ham muốn và vơi đi cảm giác đau đớn nên ngón tay của Aeri bắt đầu vận động để giúp em giải toả cơn hứng tình đó.
Và không lâu sau, Ningning đã lên đỉnh, chính thức trở thành phụ nữ! Mà người đã cho em bước chuyển mình là Aeri!
Sáng hôm sau, Aeri vì thói quen mà tỉnh giấc trước. Cô lờ mờ mở đôi mắt có phần đỏ ngầu vì rạng sáng mới ngủ. Aeri nhìn sang em, người đang khoả thân giống cô nhưng mệt mỏi hơn cô nhiều, ừ thì Aeri có 'hơi' phấn khích nên đã xin Ningning rất nhiều "lần cuối", mà chỉ khi em ngất đi thì cô mới buông tha cho em.
Aeri nhìn Ningning cuộn tròn người ngủ trong lòng mình, ngón tay lại sờ lên da thịt nhẵn nhụi mà cảm khái. Đúng là cô đã mê mệt em mất rồi!
Vì sự đụng chạm của Aeri mà Ningning giật mình tỉnh giấc. Không như em tưởng tượng, em thiết nghĩ khi em thức giấc là cô đã rời đi, chẳng phải các "419" đều như vậy sao? Không phải em không tin lời tỏ tình yêu đương mà cô dành cho em suốt đêm qua, nhưng trong lúc làm tình thì nói yêu thương!? Ningning làm sao dám tin được! Nhưng bây giờ lại thấy cô ở cạnh mình, thậm chí còn vuốt ve mình, Ningning thoả mãn mà rúc sâu vào hõm cổ của cô mà tận hưởng hơi ấm, trong lòng cũng không thôi lo lắng. Vì thích người ta nên mới trao đi cái quý giá, còn cô thì sao?
- Aeri, chúng ta là mối quan hệ gì? - yên ắng một chút, Ningning rầu rĩ lên tiếng.
- Hm...tôi không thích "419", tôi thích "409", cô có chấp nhận không?
Ningning nghe xong, ngẫm một chút rồi không trả lời, chỉ là nụ cười mãn nguyện và cái ôm ấp cũng đã hơn bao lời nói.
----------------------
"520" ~ "I love you"
"409" ~ "For all night"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com