Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh kem

Aeri bao bọc thân thể của em và cô trong hai chiếc áo choàng tắm rồi bế ngang em đi xuống nhà bếp.

Aeri thật sự không thể cười thành tiếng. Rõ ràng cô mới là người 'bị ăn' mà, thể nào mà bây giờ nhìn em mệt mỏi như thể bị cô áp vậy?

Ningning đang cực kì thoả mãn, vừa được cô ôm lại vừa dụi đầu vào hõm cổ của cô, hưởng thụ cảm giác được cô sủng ái và cưng chiều. Nhìn hai dấu đỏ trên cổ của cô do chính em tạo nên, sự hãnh diện và tự hào dâng lên làm tim em khẽ trật nhịp, đưa tay sờ lên.

- Bé con, đừng có nháo nữa.

Aeri bế em, mà em lại mặc áo choàng tắm, cảnh xuân sắc ẩn đằng sau lớp bông đó thu hút ánh nhìn của Aeri. Cô đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, vì cô còn muốn cùng em thưởng thức bánh kem, không thể để chiếc bánh nằm lạnh lẽo trong tủ lạnh đến ngày mai được, sẽ hết ngon!

Ningning nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của Aeri thì cười cười, thu tay về và không đùa nữa. Họ đang đi xuống cầu thang, em mà lỡ chọc cô, lỡ như cô 'muốn' em trên cầu thang luôn thì sao? Ai chứ Aeri thừa tinh lực cỡ nào, và Ningning biết rất rõ điều đó, thế nên em không bao giờ đùa giỡn cô về 'chuyện ấy' cả, thế mà vẫn bị cô dày vò đến rạng sáng.

Không thể phủ nhận, Aeri quả thật là người yêu vô cùng tốt, nếu không muốn nói là hoàn hảo gần như tuyệt đối. Vừa là Giám đốc của tập đoàn, cùng với Yu Jimin là người luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhưng bên cạnh Giám đốc Yu đã có Trợ lý kiêm người yêu Minjeong, cũng là chị em thân thiết của Ningning. Minjeong luôn kè kè bên cạnh Jimin mọi lúc mọi nơi, thế nên không ai có thể tiếp cận Jimin ngoại trừ công việc, nếu là chuyện khác thì phải thông qua Minjeong, và Jimin đương nhiên không nói gì rồi. Hai người họ có vị trí đặc biệt nên còn được cạnh kề nhau, còn Ningning vẫn đang là sinh viên Đại học, còn vài tháng nữa mới tốt nghiệp, nhưng quả thật là Ningning có chút nóng lòng mà mong muốn hoàn thành chương trình học càng sớm càng tốt. Để khi em tốt nghiệp rồi, sẽ chính thức được làm Trợ lý riêng của Aeri, và cũng sẽ không có ai có thể liếc mắt đưa tình với chị người yêu của em nữa. Dù rằng Aeri rất thương em và không có hành động nào để khiến người khác gây thương nhớ, nhưng em vẫn sợ mất cô, vì thậm chí cô không làm gì thì sắc đẹp của cô cũng tự động thu hút hàn ngàn ong bướm!

Nhớ ngày xưa, Ningning chỉ vừa chập chững bước chân vào Đại học, còn bỡ ngỡ với nhiều điều xa lạ, chưa quen được ai, chưa biết cuộc sống Đại học là như thế nào nên em rất bối rối, thậm chí là mờ mịt về con đường phía trước. Nhưng mà, sự xuất hiện của cô như ánh sáng dẫn lối em.

Tình cờ gặp nhau trong buổi giao lưu hội khoa của trường, cô là cựu sinh viên, đồng thời là người thành công vượt bậc trong công việc nên được mời về để truyền đạt kinh nghiệm, cũng như thảo luận với sinh viên về phương pháp học tập, làm việc.

Ningning ngồi ngẩn người, nhìn người trên sân khấu tự tin nói trước công chúng mà lòng ngưỡng mộ ngất trời. Em dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng cô cực kì xinh đẹp và giỏi giang, những lời cô nói đều in sâu vào tâm trí của em, khiến em lần đầu biết tương tư và lưu luyến khoảnh khắc của một người, bởi vì có thể sau lần đó, em sẽ không còn được gặp cô nữa.

Ningning lại càng không ngờ rằng, chỉ sau khi bước ra khỏi hội trường, cô đã đến bắt chuyện với em, thậm chí là hẹn em ra căn tin để dễ dàng trao đổi thông tin. Lúc đó em còn tưởng mình nằm mơ, còn hỏi tại sao cô lại đến nói chuyện với em, cô chỉ trả lời đơn giản rằng cô thấy em rất chăm chú khi cô nói trên sân khấu, mà khi ra khỏi hội trường thì em lại đi một mình. Aeri còn nói thêm là muốn dẫn em tham quan trường, vì dù sao cô cũng là cựu sinh viên ở đây.

Khỏi phải nói, Ningning mừng rỡ mà đi theo cô. Em sóng vai đi bên cạnh cô, tiếp tục nghe những gì cô nói đến độ không nhìn thấy nụ cười của cô.

Bé con đã sập bẫy!

Minjeong đã giới thiệu với Aeri rằng trong khoa có một tân sinh viên rất dễ thương, và Minjeong nghĩ là sẽ hợp gu của Aeri. Minjeong cho Aeri xem hình của Ningning, ngay lập tức Aeri nhảy số trong đầu, cảm giác muốn tiếp cận em, và cô đã thành công.

Cùng với sự hợp tác của Minjeong, Ningning đã được ngồi ở hàng ghế đầu tiên, tiện cho việc Aeri quan sát 'mục tiêu' của mình. Cô cũng thật cao tay, không chỉ nhắm trúng, mà còn dính nhau đến tận bây giờ!

- Aeri, em yêu chị! - Ningning cố rướn người lên, hôn lên môi cô rồi ngỏ lời tâm tình.

- Chị cũng yêu bé con nữa. - Aeri hạnh phúc trong lòng, cúi xuống hôn lên môi em.

Cô đỡ em ngồi xuống ghế rồi đi đến tủ lạnh mà lấy chiếc bánh kem ra, trong đầu lại suy nghĩ nhiều điều về nó. Cô đã chờ thời khắc này từ nãy đến giờ rồi!

Aeri để chiếc bánh kem lên bàn, còn lấy theo cái muỗng rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh em rồi kéo em ngồi lên người mình. Aeri xắn một miếng bánh kem rồi để lên miệng em.

- Bé con nếm thử thành quả của mình đi.

Ningning rất ngoan ngoãn mà ăn lấy. Phần bánh xốp, không quá đặc nên ăn sẽ không dễ bị mắc nghẹn, phần kem thì ban nãy em đã ăn rồi, cũng rất vừa miệng, Ningning tự hài lòng với bản thân mình rồi cũng bắt chước cô, giật lấy cái muỗng trên tay cô, xắn một miếng bánh rồi đưa lên đến môi cô, nhưng cô lại lắc đầu.

- Ăn như vậy thì tầm thường lắm bé con à~

- !? - ăn bánh kem thì chỉ có như vậy thôi, Aeri còn muốn thế nào nữa?

Dưới ánh mắt khó hiểu của em, Aeri lấy miếng bánh trên cái muỗng rồi đặt nó lên xương quai xanh của em, hướng đến đích đến rồi một ngụm ăn trọn miếng bánh đó, còn không quên để lại dấu mút đỏ như để đánh dấu là 'bánh đã được ăn tại đó'!

Ningning hoàn toàn sốc trước hành động của Aeri, nhưng môi cô ấm nóng tiếp xúc với làn da của em, lại còn ở nơi trọng yếu như vậy, không tránh khỏi việc em hít thở không thông. Đã vậy, cô còn để lại dấu nữa chứ!

- Ưm~ bé con làm bánh ngon lắm~ - Aeri dứt ra, còn liếm xung quanh miệng mình để chứng tỏ cho em thấy là cô đã ăn rất ngon miệng.

Ningning ngại đến đỏ mặt, trong lòng đã biết là cô sẽ 'muốn' em rồi, nhưng em không có ý định ngăn cản cô lại. Cả cô và em, ai cũng có tính độc chiếm cao, chỉ là em ít khi thể hiện hơn cô thôi.

- Chị...mới tắm xong mà. - Ningning thở dài, biết ngay cô không mang đồ ngủ vào mà chỉ mặc áo choàng tắm là không hề có ý đồ tốt rồi!

- Tắm thêm một lần nữa cũng có sao đâu bé con. - Aeri hiển nhiên trả lời.

- Em có muốn ăn thử theo cách này không?

Aeri tự mình lấy một miếng bánh để lên xương quai xanh của mình, ánh nhìn và cả giọng điệu đều đang khiêu khích em. Ningning khẽ nuốt nước bọt, gật gật đầu rồi cúi xuống, nơi có miếng bánh ngon lành, cùng với mùi hương trên cơ thể của cô. Aeri cũng rướn người lên để em thuận tiện ăn bánh hơn.

Bởi vì ở thế cao hơn nên Ningning phải dùng tay để ôm cô lại, vừa câu lấy cổ mà vừa vịnh bờ vai gầy của cô để ăn phần bánh thơm ngon trên người cô. Em cũng bắt chước cô, ăn xong lại liếm láp cho đến khi sạch sẽ phần kem mới thôi. Hành động đó của em đã khơi lên dục vọng của cô, cô bế thẳng để em ngồi lên bàn, ngón tay lấy một ít kem rồi quẹt lên môi em, gấp rút hôn làm Ningning không kịp chuẩn bị. Có thể là do phần kem đã làm tăng độ trơn nên nụ hôn của Aeri càng lúc càng sâu, mang tính xâm lấn cực mạnh.

Ningning biết lúc này không thể đẩy Aeri ra, vì em yếu hơn cô rất nhiều, thế nên nương theo cô, để cô kéo em vào một trận kích tình mới. Em vòng tay qua cổ của cô, kéo cô đến gần mình hơn, để độ không bao giờ muốn buông ra.

Aeri hôn gấp gáp, mà tay cũng nhanh chóng cởi dây áo choàng tắm của em ra, cả cơ thể em lộ ra ngoài không khí, gió lạnh làm Ningning khẽ run, nhưng nhiệt độ giữa hai người lại quá cao, quá nóng lại làm em không để tâm đến cái lạnh nữa, vì cô đã ôm em rất chặt rồi.

Aeri cởi luôn chiếc áo choàng tắm của em, thoát ly nó khỏi cơ thể em rồi mơn trớn làn da mịn màng, từ vai xuống lưng, mỗi chỗ được cô chạm vào đều khiến em nổi hết cả da gà lên.

- Ưm...

Aeri hơi dùng sức ở eo của em, để em vì đau mà khẽ rên, thuận tiện cho cô đưa chiếc lưỡi của mình đi tìm bạn tình của nó. Không quá khó để cô tìm được em, lưỡi của cô quấn lấy lưỡi của em, không ngừng cuốn lấy nhau, tiếng môi lưỡi vờn nhau vang lên khắp phòng bếp, chơi đùa đến khi em thở không nổi thì cô mới chịu buông ra. Một sợi chỉ bạc xuất hiện khi hai đôi môi tách ra.

Ningning vẫn còn mở hờ đôi môi, chiếc lưỡi của em vẫn còn đó nên Aeri đã nhanh chóng chồm đến mà mút lấy lưỡi của em. Cô xem nó như một viên kẹo, mút mát và liếm láp đến tận thích. Ningning vẫn là chịu không nổi nên mới đẩy vai cô ra.

Aeri tách em ra, dùng đôi mắt tràn đầy dục vọng mà nhìn em. Ningning thở hồng hộc, cố gắng lấy lại nhịp thở sau nụ hôn kích tình đó. Em cũng nhìn vào mắt cô, cũng thấy được tất cả những gì cô đối với em, và em thừa nhận rằng mình bị thu hút bởi điều quyến rũ đó. Bỗng nhiên cô cởi áo choàng tắm của mình ra, thế mà bé con của cô lại đỏ mặt, thậm chí còn né tránh. Ban nãy không phải lớn gan mà ăn cô sao?

Aeri phì cười vì độ đáng yêu của em, rồi lại tiếp tục lấy kem quẹt lên cổ của em, liếm láp và để lại vô số dấu đỏ trên đó.

- Chị...đừng để lại dấu mà... - Ningning ngoài miệng thì nói nhưng lại để yên cho cô làm.

- Bé con, ngày mai là chủ nhật, sẽ hết trong một ngày thôi! - Aeri ngẩng đầu lên, giọng khàn vì dục vọng rồi tiếp tục tìm kiếm hơi ấm của em.

- Ư...ư... - Aeri vẫn chiếm đóng cổ của em làm em phải ngẩng đầu thật cao để cô 'tiện bề làm việc' nên tiếng rên cũng ngắt quãng.

Miệng thì cố liếm cho sạch lớp kem, tay lại lấy phần bánh nhỏ để lên miệng em. Aeri có ác quá không? Em đang thở còn không nổi mà còn đưa bánh cho ăn, muốn em mắc nghẹn sao?

- Bé con, mớm cho chị ăn~

Ningning nhìn nụ cười dính kem của cô thì như mụ mị, khẽ mở miệng để ăn miếng bánh, nhưng miếng bánh chưa kịp vào miệng của em thì cô đã để em nằm xuống bàn, đặt nó ở phần đỉnh hồng nhô cao ở trước ngực của em, miệng trực tiếp ngậm lấy một bên ngực và mẩu bánh đó, ngấu nghiến và nhai nó làm Ningning chịu không nổi kích thích này.

- Ưm~ đừng có cắn mà~ - Ningning vốn rất nhạy cảm, đỉnh hồng bị cô chơi đùa, cứ dùng răng mà cắn rồi liếm làm em có hơi không thích ứng kịp.

- Nhưng bé con à, em còn ngon hơn cả chiếc bánh kem này nữa~ Làm chị cứ muốn ăn bé con thay vì bánh kem đó~

- Ưm... chị nói cái gì vậy chứ? - Ningning đâu phải đồ ăn của Aeri đâu, tại sao cô lại nói như vậy chứ? Đã nói thì thôi đi, tay còn không ngừng nhào nặn khoả tròn của em, làm em ngại chết đi được!

Aeri thích thú với cảm giác mềm mại trong tay, cộng thêm gương mặt ẩn nhẫn của em nữa, với cả gần đây em đã phóng khoáng rồi, không còn quá kiềm chế tiếng rên của mình nên Aeri rất hài lòng, tay cũng vì thế mà gia tăng lực đạo.

- Ah! Đau em... - Ningning vì đau mà la lên, hai hàng nước mắt bắt đầu ứa ra, và nó chảy thẳng vào tâm can của Aeri.

- Bé con à, chị xin lỗi, chị sẽ nhẹ tay lại... - Aeri hôn lên trán em, như đã hứa nên tay giảm đi lực đạo, mà thay vào đó cô lại tiếp tục mút ngực trần của em, để nó vì động tình mà vươn cao kiêu hãnh.

Âm thanh mút mát vang vọng khắp ngóc ngách trong ngôi nhà, không khí vươn mùi hương tình ái, bên cạnh là bánh ngọt, và có lẽ do em sống cùng cô nên cũng dần sến súa giống cô chăng? Vì cô đúng là còn ngọt hơn cả bánh nữa cơ!

Ningning vui vì Aeri nghe lời mình, như để khích lệ cô, em lấy tay ấn đầu cô xuống, để cô gần sát với mình hơn. Aeri được cổ vũ thì sôi sục, một tay kéo chân em vòng sang hông mình, để hai nơi nữ tính có thể tiến đến gần nhau hơn, một tay cô khẽ gỡ tay em ra khỏi đầu mình, đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của em, tiếp xúc đến tứ chi của Ningning gần như mềm nhũn.

Lần đầu tiên, Ningning mới cảm nhận được nơi nữ tính của hai người khi giao nhau là thế nào, là khoái cảm, là khô nóng, là muốn trao cho nhau mọi thứ. Em không biết cô như thế nào lại bày ra cái tư thế này với em, vừa lạ lẫm mà vừa mang đến khoái cảm cao độ làm em bật ra tiếng rên không ngừng, và giữa hai chân của em đã vì bị cô kích tình mà nước tình chảy ra không ít.

- Haha, bé con đã 'muốn' đến vậy rồi sao? - Aeri cảm nhận được nơi đó của em, vì nó đã chảy một ít vào đùi của cô, và cô cũng đang như em vậy.

Dư âm của đợt kích tình mà Ningning mang đến vẫn còn đọng lại nên Aeri rất nhanh, cũng nhày nhụa không kém Ningning.

Aeri thầm chửi thề rồi vực em dậy, bế thẳng em lên lầu trong trạng thái loã thể toàn thân. Ningning còn đang mơ hồ với khoải cảm, bỗng dưng bị cô mang đi đâu làm em hụt hẫng. Tiếng em nức nở vẫn còn vang bên tai cô, đỉnh hồng cương cứng của em liên tục cạ vào người cô làm cô không tài nào khống chế nổi mình. Nhưng cô vì nghĩ cho bé con của cô nên mới phải như vậy, chứ cô thật sự hết chịu nổi rồi! Cô không muốn em vì thoả mãn cô mà nằm trên bàn ăn lạnh lẽo lại cứng, sẽ khiến em bị đau lưng mất.

Vừa mở cửa phòng ra, Aeri liền hướng Ningning đến giường mà để em nằm xuống, sau đó nhanh chóng nằm lên trên người của em. Cô hôn em, hôn rất mãnh liệt và nhiệt tình, hôn đến cả nuốt hết tiếng rên của em làm em chỉ có thể ậm ừ trong cuống họng.

Aeri vừa hôn, tay vừa chu du trên cơ thể đã bám hương vị bánh kem của em, dừng một chút để chơi đùa với hai khoả tròn đã động tình rồi lại đi xuống vùng bụng phẳng, và chính thức dừng tại nơi nữ tính của em.

Aeri đưa tay miết nhẹ hai bên mép của hạ bộ Ningning, rồi lại đưa ngón tay day day hạt đậu nhỏ phía trên làm em sướng đến muốn hét lên.

- Ah Aeri à~

- Sao đây bé con? - Aeri hôn lên hai bên má đỏ ửng của em mà hỏi.

- Mau...mau lên một chút... - Ningning khó khăn nói ra câu đó, nhưng dường như người ở phía trên của em đã giả vờ ngu ngơ trong một lúc.

- Mau cái gì?

Tới giờ phút này mà cô còn làm vậy với em, cô thì vui sướng với việc chơi nhây, trong khi em lại chật vật, sống dở chết dở ở dưới thân cô.

- Mau...mau vào trong em đi... - Ningning đã thua trước dục vọng, em bị mê mụi mới dám nói ra câu đó.

- Vào trong đâu chứ? - Aeri được nước làm tới, cực kì vui vẻ với gương mặt ẩn nhẫn của em.

Ningning giận, muốn đánh cô một cái cho bỏ tức, nhưng dục vọng lại cao hơn, nó chiếm trọng cảm xúc của em lúc này, mà nó không được đáp ứng thì Ningning không biết bản thân sẽ thành ra cái dạng gì nữa.

Ningning lần mò tay mình xuống, bao bọc lấy bàn tay của cô đang mân mê hạ bộ của mình, khó khăn và run rẩy, cầm ngón giữa của cô mà đâm thẳng vào bên trong.

- Ah~ - cảm giác lâng lâng làm em thoải mái mà rên một tiếng.

Aeri hoàn toàn bất động, để em tự ý dùng tay của mình để đạt được khoái cảm. Hôm nay bé con của cô sao lại ham muốn đến vậy?

- Hức... Aeri à~ giúp em đi mà. - hành động và cả tư thế đỏ mặt đó thật sự hành hạ Ningning, và cũng vì tư thế đó quá mỏi lên em khóc lóc van xin cô.

- Haiz, bé con à, đây là em tự làm tự chịu!

Aeri gỡ tay Ningning ra khỏi tay mình, một lúc hai ngón đâm sâu vào bên trong, vách thịt non mềm của em co bóp dữ dội làm cô hít thở không thông. Em đúng là yêu nghiệt mà!

Cô không ngừng thúc hai ngón tay vào em, mỗi lần đều sâu hút đến ôm trọn cả hai ngón làm cô rên rỉ. Bé con, tối nay em đừng hòng cầu xin chị tha thứ!

- Ah...ah... Aeri à, chậm lại...em không chịu nổi... - Ningning nẩy theo từng nhịp của Aeri, thật sự là quá nhanh, em không theo kịp.

- Aeri à...huhu...chị nhẹ tay một chút đi mà~

- Em sẽ ra mất Aeri à~

Mặc cho em cầu xin đến độ khóc nấc lên, cô vẫn giữ nguyên tốc độ đó, thậm chí còn gia tăng lực đạo, làm mỗi lần cô vào đều khiến em muốn lên tận chín tầng mây. Cô đã quá hiểu rõ cơ thể của em, biết đâu là nơi nhạy cảm của em, cũng biết khi nào em đến. Nhìn gương mặt vì kích tình mà quyến rũ kia, Aeri hận không thể nhốt em bên mình, nói cho em biết rằng mình yêu em nhiều đến cỡ nào, chỉ có thể dùng hành động mà thay lời nói của mình.

- AHHH AERI À~ - Ningning cong người, hét lên một tiếng rồi phóng thích nước tình vào tay Aeri.

Aeri vẫn để tay bên trong em, ngắm nhìn em vì cô mà nở rộ, khung cảnh quả thật rất sống động và ấn tượng làm cô rất muốn nhìn thấy lần nữa.

- Ưm... Aeri à, chị mau rút ra đi...em mệt rồi... - Ningning thấy cô không chịu lấy tay ra, vỗ vỗ xuống giường nũng nịu.

Aeri lật người Ningning lại, để em quỳ và đưa mông lên làm cho ngón tay của cô càng lúc càng đưa vào sâu hơn.

- Aeri! Chị làm cái gì vậy!? - Ningngin gục mặt vào gối để che đi sự xấu hổ của mình. Tại sao chị ấy lại để em ở cái tư thế này chứ?

Aeri không đáp, hai ngón tay tiếp tục vận động ra vào cửa hang dục vọng, tay còn lại của cô vòng lên đằng trước, bao trọn lấy một bên ngực của em. Hai ngón tay phía trên kẹp lấy đỉnh hồng của em, hai ngón tay bên dưới càng vào sâu hơn bên trong em.

- Aeri à... - Ningning nức nở.

- Bé con à, chị là đang muốn em hạnh phúc mà tại sao lại khóc? - Aeri lấy cánh tay ôm cả vòng một của em mà đỡ em dậy, để cho nơi đó của em hút hết cả ngón tay của cô.

Aeri kéo vòng eo của em, để em nẩy theo nhịp nhấp của ngón tay cô. Đôi ngực trần của cô cứ cạ vào lưng em, cả hai bầu ngực và hạ thể đều bị cô kích thích, cả thân thể đều không ngừng bị cô đưa vào con đường khoái lạc.

- Bé con ngoan, khóc là xấu lắm đó nha~

- Bé con không nghe lời chị, chị sẽ phạt em đó.

Ningning bởi vì không chống lại nổi kích tình mà Aeri mang đến, cộng thêm việc cô bày ra những tư thế xấu hổ làm em thẹn mà nức nở, vô tình không nghe thấy lời cô nói. Cô rút hai ngón tay ra để em hụt hẫng với sự trống rỗng, lại càng khiến em khóc không thành tiếng.

Aeri đẩy em nằm xấp xuống giường, còn đánh vào mông em như trừng trị một đứa nhỏ, nhưng điều đó không làm em đau mà lại làm cho nước tình đang trực trào ứa ra. Nhìn dấu tay đỏ trên vòng ba của em, cô xót vì mình lỡ mạnh tay. Cô cúi xuống, hôn và xoa đều vòng ba của em rồi lật người em lại.

- Hức... Aeri là đồ đáng ghét...

- Sụyt! Bé con để dành sức đi đã.

Cô lật người em lại, để em đối diện với minh để em thấy được tình yêu mà cô dành cho em là mãnh liệt đến cỡ nào. Cô hôn em, thân thể nhanh chóng động đậy. Trên thì hai đôi môi ma xát, đỉnh hồng của cô và em gần như dính một chỗ với nhau, và cả hai nơi nữ tính kia cũng nhấp nhô theo cả hai. Hai hạt đậu không ngừng kích thích nhau, tiếng nước tình va vào nhau, nhớp nháp đến độ Ningning phải đỏ mặt rên rỉ.

- Bé con à, chị yêu em nhiều lắm. - Aeri đẩy hông mình, cố thúc hạ bộ của mình vào nơi đồng dạng của em. Cô muốn cùng em lên đỉnh!

- Ahh Aeri à!

- Bé con à, chờ chị!

Aeri đẩy hông mình thật nhanh cũng thật mạnh. Cô và em cùng nhau lên đến đỉnh điểm của hạnh phúc, Ningning vì mệt mỏi nên thở hồng hộc. Aeri nằm xuống bên cạnh em, để tay rồi kéo đầu em nằm lên, kéo em sát vào lòng mình, cưng chiều và hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của em.

- Bé con, cảm ơn em.

- Chị...đồ đáng ghét! - Ningning vẫn không thôi ngại ngùng, đánh vào ngực trần của cô rồi dụi đầu vào đó.

- Haha, đồ đáng ghét như vậy...em có yêu không? - Aeri chọt chọt vào gò má phúng phính của em.

- Không yêu...thì sao em có thể để chị làm càn chứ?

- Chị biết bé con rất yêu chị mà. Chị cũng yêu em!

Aeri ôm Ningning tiến vào mộng đẹp, vô tình quên mất chiếc bánh kem còn đang cô đơn dưới phòng bếp...

------------------

Happy New Year!!! 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com