Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Burger

- Không đâu Minjeong ah! - Ningning la í ới, nghe giọng rất quyết liệt với Minjeong.

- Ning! Em mới là vô lý đó! Không ai làm như em cả! - Minjeong thở phì phò, gương mặt đỏ lên vì giận. Chắc hẳn là hai cô gái nhỏ này đã cãi nhau một trận lớn và kéo dài khá lâu rồi.

Jimin và Aeri vừa đi siêu thị về, mở cửa ký túc xá liền nghe hai em người yêu chí choé với nhau. Jimin và Aeri nhìn nhau rồi vội để mấy túi đồ xuống, vào xem chuyện gì đang xảy ra.

Cảnh tượng...thật ra không hỗn loạn gì cả, chỉ là Minjeong và Ningning ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, ở giữa là bữa trưa của cả hai - hai chiếc burger. Hai cô không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào. Họ đã đi siêu thị hơn một tiếng đồng hồ, mua rất nhiều thứ, cũng không quên mua đồ ăn vặt cho hai cô nhóc nhà mình, nhớ rõ trước khi đi đã dặn dò là xem phim xong thì nhớ ăn, không được bỏ bữa. Vậy mà nhìn xem, hai cô gái nhỏ ấy đang trừng trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu thua ai, thế mà hai cô lại chịu thua hai em! Không thể làm gì, Jimin nhìn Aeri, Aeri nhìn Jimin, bất lực mà thở dài.

- Puppy~ - Jimin vừa gọi, vừa đi đến sau lưng Minjeong, cúi người xuống, hai tay cô choàng qua mà ôm lấy em. Minjeong đang giận đến nhịp tim tăng cao, được chị người yêu ôm lấy đột nhiên xìu xuống, trong lòng đã hạ cơn giận đi lúc nào.

- Bảo bối~ - Aeri đi đến bên cạnh Ningning. Cô nhìn em mếu máo mà lòng mềm nhũn, ôm lấy em, em thuận thế dụi đầu vào bụng cô.

Thật ra khi Aeri gọi em là "Bảo bối" thì em đã không còn để tâm đến việc đang tranh cãi với Minjeong. Em dạy tiếng Trung cho cô, dạy cô cách gọi em là "Bảo bối", thật sự cảm thấy rất đúng đắn.

- Nói tụi chị nghe, tại sao hai em lại cãi nhau? Còn không chịu ăn trưa nữa? - Aeri hỏi Ningning, còn không quên cưng nựng gò má phúng phính của em.

- Minjeong cứ bảo cách ăn của em là vô lý đấy Aeri! - Ningning ôm lấy vòng eo của cô, ngẩng đầu chun môi lên, vừa trách cứ Minjeong lại vừa mếu máo làm tim Aeri cứ muốn nhũn cả ra.

- Jimin, chị nghe xem không phải vô lý thì còn gì nữa? Có ai ăn burger mà lại ăn từng lớp từng lớp không chứ? - Minjeong thở mạnh, cũng không vừa gì mà méc luôn Jimin.

Aeri và Jimin không hẹn mà cùng nhìn nhau, không biết nên khóc hay nên cười nữa đây. Vấn đề mà hai cô nhóc cãi nhau, thật ra nó còn vô lý hơn cả cách ăn burger của Ningning.

- Vậy hai đứa chỉ lo cãi nhau về vấn đề cách ăn mà bỏ bữa sao? - Jimin hỏi một câu, Minjeong và Ningning đều không trả lời, chỉ cố ôm người yêu của mình chặt hơn, còn không quên lườm đối phương.

- Không sao mà, không sao mà! Bảo bối, đi theo chị, để chị đút cho bé ăn nha~

Aeri hoà hoãn không khí căng thẳng này, liền đi lấy một cái dĩa khác, mang theo phần burger của Ningning rồi kéo em vào phòng.

- Ning ngoan, há miệng ra nào~

Aeri ngồi bên mép giường, ôm em ngồi trên đùi mình rồi tách burger ra thành từng lớp, từng chút một đút em ăn. Ningning vòng tay ôm lấy Aeri, hưởng thụ sự chăm sóc tuyệt đối từ cô, miệng ăn từng ngụm cô đút vào, mặt liền thoả mãn đến sáng lạn.

Ningning vừa ăn xong miếng cuối liền thấy no bụng, bàn tay nhỏ không ngừng xoa lên bụng có hơi căng ra của mình. Aeri bắt chước em, cũng đưa tay lên bụng em mà xoa, thông qua lớp áo mà cọ xát làm Ningning có chút nhột.

Ningning không phải là khen người yêu của em đâu, nhưng thật sự Aeri quá tốt với em! Có điều mà Ningning hành động có hơi "khác người", như việc ăn burger theo từng lớp mà cô còn nuông chiều em đến vậy, hay như việc em luôn dính lấy cô, cô còn không ngại ánh mắt của Jimin hay Minjeong mà suốt ngày ôm ấp lấy em, cho em cảm nhận được ấm áp của cô mỗi lúc không có lịch trình. Ningning không chỉ biết ơn Aeri, mà ngày càng yêu cô nhiều hơn.

- Hihi, cảm ơn Aeri!

Ningning nói rồi, không ngần ngại hôn một cái chốc vào má cô để cảm ơn. Nhưng mà em vừa ăn xong, bơ còn dính trên miệng thế kia, làm trên má cô dính lớp bơ bóng loáng, ấy vậy mà Ningning lại cười đến vui vẻ.

- Bé~ chưa lau miệng nữa mà~

Aeri lại không để ý đến trên mặt mình có vết bơ, chỉ lấy khăn giấy trên bàn, chăm chút lau miệng em, sạch sẽ rồi mới hôn lên môi em một cái, kiểm tra xem thật sự còn dính bơ hay không.

Một cái hôn kiểm tra của Aeri, thật ra là hôn sâu, còn dùng lưỡi quét lên hai cánh môi của em, chỉ còn lại hương vị ngọt ngào, thoang thoảng vị thơm béo thì mới hài lòng mà buông ra. Thế là từ đôi môi dính đầy bơ của Ningning lại biến thành dính đầy dịch vị bóng loáng từ Aeri.

Ningning cười cười, cũng lấy khăn lau bên má của cô rồi hôn một cái, xem như đền bù đi!

Aeri đỡ Ningning nằm xuống giường, hôm nay cô muốn chăm cho em ngủ trưa sau hàng loạt lịch trình dày đặc kia. Ngồi bên cạnh em, vuốt tóc em kéo dài ra gối nằm, đem chăn đắp lên ngang hông em rồi vỗ về cho em ngủ. Nhưng Ningning cứ nhìn chằm chằm vào Aeri, môi còn mím mím lại.

- Sao vậy bé con?

- Aeri, ôm~

Đôi mắt to tròn đó nhìn cô, hai tay còn dang ra chờ Aeri đến. Aeri còn muốn dỗ em ngủ xong sẽ ra ngoài và cùng Jimin sắp xếp lại những gì vừa mua về. Nhưng có vẻ như cô phải để Jimin tự làm một mình rồi...

Aeri nằm ngay bên cạnh Ningning, duỗi tay ra mà ôm cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng. Ningning chỉ đợi có vậy, liền dụi đầu vào lòng Aeri, ngẩng mặt lên nũng nịu.

- Aeri, hôn~

Aeri nhìn đôi môi đang chu ra của em, mà em đã mời gọi thì cần gì cô phải nhịn!?

Aeri hôn em, nhẹ nhàng và ngọt ngào, từ tốn và yêu thương, chỉ là những tiếng hôn chốc chốc dần biến mất, chỉ còn lại tiếng môi lưỡi sượt vào nhau, chậm rãi đẩy nụ hôn càng sâu, càng nóng bỏng hơn.

Ningning cũng chỉ muốn Aeri hôn em đi ngủ, không nghĩ đến việc cô sẽ đẩy nụ hôn đi đến mức kích thích như vậy, mà tay cô còn từ từ lần mò lên áo của em.

- Aeri~

Ningning không chịu, vội đẩy tay Aeri ra. Aeri vừa dứt khỏi em, trong lòng đột nhiên cũng bứt rứt, nóng vội hẳn, quên đi cả mục đích là muốn dỗ em ngủ mà chuyển sang "muốn" em rồi.

Cũng phải! Vì lịch trình quá dày đặc mà cô và em gần đây không ân ái nhau, chỉ có hôn môi đơn thuần, ôm ấp nhau chứ không tiến tới làm "chuyện người lớn". Nghĩ đến...làm Aeri dâng trào tâm huyết!!!

Môi lưỡi mềm mại quấn quít hồi lâu, dù không muốn thì Ningning cũng sinh ra cảm giác, mà đối phương lại là Aeri thì ngàn lần em có muốn kiềm chế cũng không được. Đúng thật là lâu rồi...em cũng nhớ cô, cũng "muốn" cô nữa...

Aeri thấy Ningning không còn chống chế mình nữa, liền mỉm cười rồi dời đi. Ningning còn đang chìm đắm trong môi hôn ngọt ngào của Aeri, đột nhiên cô rời ra làm em có chút hụt hẫng. Đôi mắt đê mê chậm rãi mở ra, chỉ thấy Aeri đang ngồi phía trên em, đưa tay cởi áo thun ra, chỉ còn mỗi lớp bra màu đen che chắn hai khoả tròn của cô.

Aeri vừa liếc qua liền thấy em đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt cũng không giấu được dục vọng kia làm cô rất hài lòng, không uổng công cô cật lực đi tập gym để ra thân hình như ngày hôm nay cơ mà!

Aeri trườn xuống, cong người áp vào cơ thể em, môi mọng lại đặt từng chiếc hôn lên cổ em, chốc chốc rải từng nụ hôn lên xương quai xanh, làm Ningning như muốn tan ra theo từng động chạm của cô. Để lại vài dấu hôn đỏ hỏn rồi cô mới hài lòng buông ra.

Aeri ngước mắt nhìn em, đôi mắt to tròn ấy đã nhắm lại, cổ họng ẩn ẩn tiếng rên rỉ, vừa kiềm nén lại vừa muốn bộc lộ, đáng yêu hết sức!

Aeri trườn người xuống, đối diện với đôi ngực của em, ẩn dưới lớp áo mà nó vẫn vươn cao, là lời mời gọi đầy khiêu gợi cô đến thưởng thức.

Aeri không như những lần trước, không vội cởi áo em ra, chỉ đặt nụ hôn lên lớp áo của em, nơi bao phủ lấy đôi ngực tròn trịa ấy. Aeri không chỉ hôn, còn rê lưỡi ra liếm đến thấm nước một mảng trên áo.

- A-Aeri?

Ningning đang bị dục vọng làm cho nóng đến bức người, những tưởng cô sẽ giúp em cởi hết đồ trên người, ai ngờ cô lại làm hành động kì lạ đó, còn làm áo dính dính vào người em, còn...khó chịu hơn nữa!

Mặc cho sự khó hiểu của Ningning, Aeri chỉ cần nghe em than nhẹ tên cô rồi bắt đầu đưa tay cởi áo thun của em ra. Nhìn em phập phồng theo nhịp thở, đôi ngực dưới lớp bra trắng cũng lên xuống, càng khiến miệng lưỡi Aeri khô đắng.

Aeri chậm rãi và từ tốn, hôn lên phần da thịt lộ ra ngoài không khí, vẫn chưa động chạm vào nơi "chính diện" kia. Da vốn trắng nõn lại đỏ ửng lên, xuất hiện thêm vài dấu hôn, từng chút một lại trườn lên hôn em. Tiếng *chụt* liên tục phát ra khi môi cùng dịch vị quấn lấy nhau. Hai thân thể, một lớn một nhỏ, đôi áo ngực trắng - đen không ngừng va vào nhau khi chủ nhân của chúng càng muốn tiếp xúc mạnh mẽ hơn, mà chúng cũng không thể bảo vệ đôi ngực tròn của chủ, cứ thế mà bị đè ép, dán sát vào đối phương.

Aeri lại muốn bức Ningning, tiếp tục "chơi đùa" em. Cô hôn lên lớp áo ngực trắng tinh kia, cố ý lại đè môi lên đỉnh ngực dưới lớp áo làm Ningning chu môi bất mãn nhưng đồng thời lại cảm nhận được bên dưới đã rục rịch ướt một mảng nhỏ.

- Không vui chút nào đâu Aeri~

Ningning khó chịu, hai tay còn run rẩy ôm lấy gương mặt đang gục vào khe ngực mình mà liếm mút kia, kéo lên mà đối diện em, liền tỏ vẻ không hài lòng.

- Bảo bối, chị cũng muốn thử "ăn từng lớp", xem có "ngon" không?

- Nhưng đó là burger mà!

- Nhưng chị đã ăn trưa rồi, không thể ăn thêm burger nữa, chi bằng ăn em!

- ... Aeri, chị cố tình nói như vậy đúng không?

- Hì hì, tập trung vào chuyên môn nào, bảo bối~ - Aeri cười cười, vội đánh trống lảng sang chuyện khác.

Đang giữa cơn dục vọng, thác loạn liên hồi mà tại sao trở thành cuộc nói chuyện khôi hài vô tri vậy?

Và sau hai lần vờn em, cô mới cởi bỏ áo ngực của em ra, để hai khoả tròn lại căng bóng ấy hiện diện rõ ràng trước mắt cô. Ánh nhìn thèm khát không chút giấu giếm, dùng cả khoan miệng ấm áp bao lấy một bên ngực, thoả chí mút lấy mà không chút kiêng dè nào. Càng lúc càng mê đắm, Aeri đánh lưỡi xung quanh khuôn ngực tròn trịa hồng hào, lại dùng răng thỏ của mình mà day day lên đỉnh hồng mẫn cảm của em. Không ngoài suy nghĩ, Ningning theo từng động tác của cô liền rên rỉ to hơn.

Một bên ngặm mút, một bên được các khớp tay thon dài nhào nắn thành đủ hình dạng. Aeri vừa nút ngực em, không khỏi trầm ngâm cảm thán. Ngực em đàn hồi tốt thật!

Nhắm mắt hưởng thụ hương thơm ngọt ngào từ em người yêu, bàn tay còn đang rảnh rỗi đã trườn xuống vùng u cốc ẩm ướt kia, thâm nhập vào lớp quần mà đi đến nơi cấm địa, quét một đường bên ngoài cửa động liền đọng lại một vệt dịch tình trên đầu ngón tay. Aeri buông ngực em ra, ngậm hai ngón tay mang hương vị độc hữu của em lên miệng mà mút.

Phía trước đang nóng bỏng lại đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh làm Ningning không hài lòng mà mở mắt ra, nhưng hình ảnh dâm mỹ kia lại một lần nữa thổi bùng lên ngọn lửa ham muốn của em.

Nhìn cô mút lấy cả ngón tay thon dài, gò má hóp lại mà thưởng thức vị quyến rũ đến nghiện kia, tim em đập nhanh vì ngại lẫn vì dục vọng.

Aeri đưa hai ngón tay thấm đẫm dịch vị của mình và dịch tình của em cho vào miệng Ningning, theo thói quen liền ngậm vào, đánh lưỡi liếm lấy dịch vị thơm ngọt của chị người yêu. Tiếng mút mát vang lên một cách không ngượng ngùng, thoải mái để nó vang vào không khí ái muội giữa cả hai.

- Bảo bối, chị nhận ra là bé ngày càng quyến rũ hơn rồi!

Lời nói kèm theo động tác kéo hết những mảnh vải còn sót lại trên cơ thể nhỏ nhắn bị cô đè kia, để em hoàn toàn trần trụi mà dán vào cô.

- Ừm...k-không phải tại chị...thì còn ai?

Ningning hừ nhẹ, giọng nói ngắt quãng khi Aeri liên tục cọ xát vào thân thể em, phải cố lắm mới hoàn thành được câu nói.

- Cũng bởi vì Ning là bảo bối của chị mà~

Ningning trong cơn tình ái trực trào lại dần nhận ra, mỗi lần làm tình là Aeri thường hay nói những câu khá là ngờ nghệch, hệt như nụ cười ngô ngố đặc trưng của cô, dù không liên quan đến việc làm tình, dù không mang vị của rượu nhưng lại tẩm đầy đường!

Trong phút chốc loé lên suy nghĩ đó thì Aeri đã tự thoát hết những gì còn sót lại trên cơ thể mình, để hai thân thể trần truồng dán sát vào nhau, da thịt nhẵn nhụi lại nóng ấm không ngừng công kích đối phương.

Aeri áp sát vào em, môi quấn quýt lấy môi, đôi ngực đè ép vào nhau đến cả đỉnh hồng còn là điểm nhạy cảm cũng bị chèn đến đáng thương. Aeri và Ningning vừa ăn trưa xong, còn chưa kịp tiêu hoá lại nhận thêm một đợt đầy tràn, chực chờ được đưa ra khỏi cơ thể nóng bỏng. Chân quấn lấy chân, cố tình khép chặt để hai nơi ẩm ướt gặp nhau, giao nhau và đưa đẩy nhau.

Aeri đan lấy tay em, để mười ngón tay hợp tại một chỗ, và đây cũng là hành động mà cô và em thích nhất, vì nó mang đến sự tín nhiệm, tình yêu và cả sức nóng truyền qua đối phương. Mỗi khi Aeri quên là Ningning sẽ tự mò lấy tay cô, đan lấy các khớp tay mang em lên đỉnh kia, một chút cũng không muốn buông ra.

Một tay đan lấy tay em, một tay chống bên cạnh để đỡ lấy cơ thể, còn lại ra sức đưa đẩy để mọi tấc da thịt, mọi nơi nhạy cảm đều tiếp xúc với nhau, tìm cho nhau cảm giác thăng hoa và sung sướng. Chiếc giường kẽo kẹt vì cơn vận động mạnh của cả hai, đan xen tiếng thở dốc mạnh mẽ cùng hơi thở nóng hổi càng khiến lửa tình dâng cao.

Aeri nhìn gương mặt đầy say mê thác loạn của Ningning, không nhịn được liền đưa lưỡi ra liếm lấy bờ môi căng mộng của em, nuốt luôn cả tiếng thở đầy dâm đãng của em vào trong. Khi cảm nhận bên dưới đã đủ ướt át, Aeri hơi nhỏm người dậy, tạo khoảng cách với cơ thể em. Bàn tay từ ga giường lại vòng lên, bao trọn âm hộ của em. Cả lòng bàn tay áp vào, cảm giác sướng đó chạy thẳng lên đại não làm Ningning chỉ biết rên để biểu đạt xúc cảm ngay lúc này.

Aeri chà xát bàn tay lên xuống âm hộ em, hai ngón giữa cố tình đẩy sâu vào cửa động, vuốt ve đẩy hai mép thịt hồng, lần mò tìm lối vào nơi nóng ấm kia.

- Aeri thôi đùa... Á!

Ningning chật vật đến độ mồ hôi đầm đìa mà Aeri còn vờn em như vậy, vừa mở miệng trách móc thì cô đã cho hai ngón tay chui tọt vào địa phận nhảy cảm, khoáy động liên hồi trong đó.

- Haa~ Aeri...

Ningning bị thế xâm chiếm mạnh mẽ của cô làm cho sướng đến cực độ, hông phối hợp nhịp nhàng theo ngón tay của cô để nhanh chóng đẩy cảm xúc lên cao trào.

Lần một vừa qua đi, Ningning liền thở hổn hển, nhưng chưa kịp lấy lại sức thì hai ngón tay vốn còn trong âm hộ của em lại được cô đẩy vào thêm một ngón.

- Aeri! Em còn muốn ngủ trưa!

Ningning liền trừng mắt. Em hiện giờ rất cần được ngủ trưa, nhất là được cô ôm ngủ trưa hơn là vận động tình dục!

- Bảo bối~ một lần nữa cho dễ ngủ nha~

Aeri cứ mở miệng ra là dỗ dành "Bảo bối", mà chất giọng vừa khàn lại còn pha chút nũng nịu kia, Ningning hoàn toàn giơ tay chịu thua, để cô tiếp tục thác loạn trên cơ thể mình.

Cái gọi là "một lần nữa" của cô đã được phát ra ba lần rồi, và Ningning chưa thấy có dấu hiệu là cô sẽ dừng lại đâu! Trong khi sau mỗi hiệp, ba ngón tay cô vẫn trong chịu rút ra, "nghỉ ngơi" ngay bên trong âm hộ của em, để hết mỏi liền hoạt động trở lại.

- Hức~ đủ rồi mà Aeri~

Ningning đã xuất ra lần thứ tư, dịch tình làm ướt cả mảng ga giường lớn, thân thể em cũng xụi lơ cả rồi mà con người kia còn không tha cho em!

Dung túng cho tình dục, mà nhất là cho Aeri thì chính là tự hại bản thân mình! Đừng bao giờ nghĩ nụ cười ngờ nghệch kia sẽ biểu thị cho một người ngây ngô và đáng yêu, thật ra cũng có, chỉ là "hành hạ" mỗi Ningning thôi!

- Bảo bối~ bé chưa ngủ, vậy chứng tỏ là chưa đủ. Thêm một lần nữa nhé?

Ningning mới không nghe được cô nói gì, vì người ta lại đẩy đến hút sâu cả ba ngón tay vào bên trong em rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com