Cô Lợi và em Trác
Tại làng Nam Thành có một phú ông, ngoài gia tài khổng lồ và đồ sộ thì ông còn rất nở mũi tự hào vì cô con gái của mình. Xinh đẹp, ngoan hiền, giỏi giang, càng lớn lại càng mặn mà, biết bao trai làng đều trông đợi con gái phú ông đủ tuổi dựng vợ gả chồng liền mang sính lễ qua mà hỏi cưới, nhưng tất cả đều buồn bã mà ôm quà đi về, chỉ vì mỹ nhân đã lắc đầu, không đồng ý cùng họ tiến đến mối quan hệ xa hơn.
Chi Lợi, đó là tên của cô.
Cô con gái độc nhất của phú ông. Vợ ông mất sớm, Chi Lợi lại thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp của người vợ quá cố, thế nên, ông cưng chiều Chi Lợi hết mực. Năm cô lên mười tuổi, ông đã cho một con hầu theo sau, chăm sóc cô đến từng chân răng kẽ tóc.
Nghệ Trác, năm lên tám tuổi đã tò tò theo sau Chi Lợi.
Cha má của Nghệ Trác là người ở cho nhà phú ông, lại không may qua đời do tai nạn, để lại Nghệ Trác côi cút, mà phú ông lại có tính thương người, hơn nữa khi cha má của Nghệ Trác còn sống đã tận lực làm việc cho gia đình ông, còn có bản tính thiện lương và chân thật nên ông quý trọng, xem như chăm sóc cho Nghệ Trác thay họ.
Trong làng ai cũng biết, khi có Chi Lợi ở đâu là Nghệ Trác ở đó, và ngược lại, không hẳn là như hình với bóng, nhưng nói chính xác hơn là rất ít khi tách rời nhau quá xa.
Mà lần xa nhất là hai năm, khi Chi Lợi được phú ông cho lên thành phố đi học.
Khi Chi Lợi trở về đã là cô thiếu nữ hai mươi hai tuổi, trổ mã xinh đẹp, sắc sảo mặn mà, lại còn đoan trang tươi tắn, khiến trai ở trong làng còn phải khổ tâm vì đấu không lại các anh trai làng bên, lại càng không thể chiếm trọn tim mỹ nhân vì ngày nào cũng có công tử đến chờ trước cửa nhà phú ông để được hỏi cưới cô.
Chi Lợi vẫn như xưa, vẫn từ chối, và phú ông không bắt ép con gái phải đồng ý. Ông muốn cô được hạnh phúc thật sự, phải tìm được người yêu cô, và cô cũng phải thật lòng yêu đối phương. Gia tài, sớm muộn gì ông cũng để lại hết cho Chi Lợi, cuộc sống sau này không cần lo toang, chỉ cần tìm bạn đời phù hợp là được.
Thế nhưng, phú ông nào biết nỗi lòng của Chi Lợi...
Từ khi lên thành phố học, Chi Lợi vẫn nhớ đến bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ bà ba nâu đã cũ rích, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau mình. Cảm giác thiếu vắng người đã đi theo mình suốt ngần ấy năm khiến cho Chi Lợi nóng lòng học thật nhanh, hoàn thành thật mau để còn trở về làng Nam Thành.
Khi trở về, Chi Lợi không còn nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn, lắm lem mặt mày kia nữa. Cô có chút bất ngờ, tim còn bị chậm một nhịp khi nhìn thấy con hầu mà ngày xưa đi theo sau, hầu hạ và nghe lời mình đã thay đổi rõ rệt. Nghệ Trác bây giờ đã là thiếu nữ đôi mươi, tuy không được điểm trang son phấn hay lụa là gấm vóc lên người như Chi Lợi, nhưng sự đáng yêu của em cũng khiến không ít trai làng để ý đến.
Chi Lợi dần nhận ra, cô nhìn Nghệ Trác nhiều hơn, cảm xúc ngày càng mãnh liệt, không phải do xa em lâu ngày, mà chính cô biết được tình cảm gì đang lớn dần, lớn đến lấp đầy con tim, che đi tâm trí.
Dù cô biết chuyện này có đôi lúc không thể giải thích được. Nhưng mà...tình cảm vốn dĩ không thể nói rõ tường tận được sao?
... Chi Lợi thích Nghệ Trác...
Mà cô nào biết được, Nghệ Trác còn có tình cảm với cô, từ rất sớm, rất lâu trước khi cô nhận ra ở chính bản thân mình. Em lẽo đẽo theo sau dáng người cao ráo kia, người luôn hướng đến em là sự nhẹ nhàng, chân thành và tươi tắn, chứ không phải là đày áp hay cọc cằn như những người chủ khác. Chi Lợi không làm gì em cả, chỉ cần cô cười với em, tự khắc con tim lại phản chủ mà đập nhanh một cách không kiểm soát.
Cách đây năm năm, khi Nghệ Trác pha nước cho Chi Lợi tắm, em lại để quên đồ cho cô thay, khi mang trở lại là ngay lúc Chi Lợi đang cởi bỏ áo yếm còn sót lại trên người mình. Dù chỉ thấy được thân thể không che đậy của cô từ phía sau, nhưng gương mặt non nớt của Nghệ Trác đã đỏ ửng, hơi thở nóng như bị sốt, mà trong đầu Nghệ Trác khi ấy còn có những suy nghĩ xa hơn...
Đêm nay là đêm Nghệ Trác vừa tròn hai mươi tuổi, em muốn thổ lộ cho Chi Lợi biết về tình cảm của mình. Em đã nghĩ rồi, nếu cô không chấp nhận được em, Nghệ Trác sẽ không đi theo làm người hầu cho cô nữa. Nghệ Trác có dò la tin tức, ở làng cách đây mấy ngày đi đường đang cần người để may dệt thổ cẩm, Nghệ Trác sẽ sang đó và làm việc.
Không thể đến với nhau, tốt nhất là không ở cùng nhau, Nghệ Trác nghĩ như vậy.
Nghệ Trác hẹn Chi Lợi ra bờ sông cạnh nhà, nơi đây cách nhà chính bởi nhà dành cho người ở, mà giờ này người làm đều ngủ hết, cũng xa ông chủ, sẽ không bị phát hiện.
Chi Lợi ra đến điểm hẹn, trên người mặc một bộ bà ba màu xanh, tay còn cầm quạt, ngó nghiêng dáo dác tìm Nghệ Trác, mi đẹp có chút nhăn lại, khẽ cất giọng.
- Trác ơi, em đâu rồi? Cô đến rồi nè.
Quái lạ, Nghệ Trác không phải là người sẽ để Chi Lợi chờ, mà cô đã đến trễ mười phút rồi, không biết có chuyện gì không nữa...
Trong lòng lo lắng không yên, Chi Lợi giẫm guốc đi đến phòng của Nghệ Trác.
Nghệ Trác còn đang mặc đồ. Em dành dụm bấy lâu nay mới mua được một bộ bà ba mới màu xanh ngọc, muốn cô thấy em thật xinh đẹp, dù nhịn đói cũng không tiếc. Mãi lo nghĩ đến phản ửng của Chi Lợi mà Nghệ Trác không để ý đến có người đã đẩy cửa bước vào. Em còn đang ngâm nga vài câu hát, đột nhiên bị người ta ôm chầm lấy, tay đang cài nút áo giữa chừng cũng bị kẹp chặt lại.
- Aaaaa!
- Suỵt, Nghệ Trác nhỏ tiếng một chút.
- Anh Tèo, anh buông em ra!
Nghệ Trác càng vùng vẫy, Tèo càng ôm chặt hơn, còn dùng sức ném em vào góc phòng, thân thể to lớn kia nằm đè lên em khiến Nghệ Trác hoảng hốt mà la lên, nhưng chưa kịp đã bị Tèo lấy tay bịt miệng em lại.
- Trác ngoan, để anh "yêu" em...
Tèo nói xong liền vùi đầu vào cổ Nghệ Trác. Nghệ Trác kinh sợ, khóc lóc van xin.
- Cứu! Cứu! Hức~ cô ơi, cứu em...
Tèo nhân lúc gia nhân trong nhà đều ngủ say mới dám xằng bậy, mà phú ông và cô chủ đều ở nhà chính, không còn ai ở đây cản trở hắn. Tèo đã thèm khát cơ thể Nghệ Trác từ lâu lắm rồi, nhưng hôm nay mới mượn rượu để lấy can đảm mà giở trò dâm loạn của mình.
Mùi rượu nồng nặc cùng mùi đàn ông khiến Nghệ Trác khó chịu, miệng liên tục gọi tên Chi Lợi. Em không muốn thất thân với ai khác ngoài Chi Lợi, ngoài cô ra, ai cũng đều kinh tởm cả.
*Rầm*
- NGHỆ TRÁC!
Chi Lợi vừa hay đi đến, nghe Nghệ Trác khóc la gọi tên mình, biết em đang có chuyện mà cửa lại bị chặn, cô gấp rút đạo mạnh vào cửa nhưng bất thành, đi sang phòng của thằng Tí và thằng Tủn mà gọi đi sang phòng Nghệ Trác. Để đến khi ba người đi đến, Tí đạp cửa xông vào, Chi Lợi gọi lớn tên Nghệ Trác khi tên Tèo kia đã muốn cởi hết nút áo bà ba của em.
Tí và Tủn biết Chi Lợi xem Nghệ Trác không khác gì em gái, dù là người ở nhưng lúc nào cũng bảo bọc, ai đụng đến em đều bị cô trừng mắt không tha. Mà bây giờ thằng Tèo lại đè em ra đất giở trò sàm sỡ, thằng Tủn nhanh chân đạp thằng Tèo ra, còn Chi Lợi hoảng hốt mà cởi áo khoác và đắp lên người em. Cô xót xa khi người trong lòng mình đang run rẩy khóc lóc, lòng kinh hãi còn chưa giảm, mặt đã đầy nước mắt, cô tức giận ra lệnh cho Tí với Tủn.
- Tí, Tủn, bây đem thằng Tèo ra trói ngoài cây đa đầu làng, đợi mai cô xử nó!
Lần đầu tiên Tí với Tủn mới thấy cô chủ của mình nổi giận như vậy, vội vâng vâng dạ dạ, mặc cho thằng Tèo đang quỳ lạy van xin cô tha thứ nhưng vẫn bị kéo lê một mạch đi.
Chi Lợi không yên tâm để Nghệ Trác ở phòng một mình, nhanh chóng dìu em đến phòng mình, mà suốt đường đi, em gần như chết lặng, cô có gọi mà em không lên tiếng, chỉ nức nở đến khiến Chi Lợi xót xa. Cô nghiến răng, thề phải để cho thằng Tèo ở ngoài gốc đa, cho côn trùng bâu vào, còn không để ma bắt đi luôn càng tốt!
- Trác! Trác! Em có nghe cô nói không?
Đã ngồi trên giường của Chi Lợi mà Nghệ Trác vẫn trừng mắt ra đấy, không nhìn mà cũng không đáp lại cô. Chi Lợi càng lo hơn, vội quỳ dưới nền đất, tay cầm lấy tay em đang đặt trên đùi, thành khẩn nhìn em.
- Trác, là cô, Chi Lợi nè, em trả lời cô đi mà...
Nghệ Trác lúc này mới choàng tỉnh, nhìn thấy người trước mắt là cô chủ mà ngày đêm em tơ tưởng, ngay lập tức bật khóc lớn, ôm chầm lấy cô.
- Huhu, cô ơi, em sợ lắm...em sợ lắm cô ơi...
- Trác ngoan, cô thương. Có cô ở đây rồi, em không sao đâu. Ngoan nào, Trác của cô...
Chi Lợi ngồi lên giường mà ôm chặt em vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng đang run rẩy từng hồi kia để an ủi. Vai áo cô đã thấm ướt nước mắt của em, càng làm tâm cô trở nên mềm nhũn.
Nếu...nếu như...nếu như cô không đến tìm em thì bây giờ em sẽ như thế nào đây?
- Hức~ cô ơi, em không muốn thất thân với anh Tèo... Khi nãy cô mà không đến, chắc em cắn lưỡi tự tử luôn...
- Em không muốn thì không ai có thể ép buộc em hết. Có cô ở đây, không ai có thể ăn hiếp em được.
Chi Lợi nghe em kích động lên liền buông ra, không ngờ nhìn đến em còn đang khoác áo của cô, áo bà ba vẫn còn lấp lửng vắt trên vai, nhưng áo yếm màu đỏ nhung lại thật bắt mắt mà mắt cô vẫn chưa thể dứt ra. Cô nhớ rồi, đây là quà mà khi cô từ thành phố trở về để tặng em, còn có...hình như em có tô son, cũng là do cô mua tặng em. Tóc còn xoã dài ra, nhưng vì hoảng sợ mà đã rối bời.
Hôm nay em chỉn chu hơn hẳn. Bảo sao cô thấy em đẹp hơn, mơn mởn như đúng tuổi đôi mươi ấy.
- Cô ơi...em không muốn trao thân cho anh Tèo...
- Cô biết... - Chi Lợi còn chưa nói hết, Nghệ Trác đã nói thêm.
- Em muốn trao thân cho cô!
Nghệ Trác nói xong lại thấy Chi Lợi nghệch mặt ra, còn sợ cô không hiểu mà chồm người đến, kề sát mặt cô, chạm vào đôi môi mà em luôn hằng mơ ước. Môi em hiện tại đang run lắm, nhưng khi chạm vào vật thể mềm mại của Chi Lợi lại an tĩnh, chỉ nhẹ nhàng dính với nhau, cảm nhận độ mềm mại của môi đối phương bằng môi của mình.
Nghệ Trác còn đánh bạo, vòng tay ôm lấy cô, môi bắt đầu chuyển động. Em hết ngậm rồi mút, làm đủ mọi cách để cuốn lấy vị ngọt của cô về mình.
Từ khi em hôn cô, Chi Lợi đã muốn hoá đá, để khi em di chuyển thì cô mới lấy lại được ý thức của mình. Dường như cô cũng trông chờ sự thân mật với em, không ngần ngại mà đáp lại. Ban nãy vốn dĩ bị kích thích đôi chút, bây giờ là đến chấn động rồi!
- Cô ơi, em đau...
- Em đau chỗ nào? Để cô nhìn xem một chút.
Chi Lợi thoát ra khỏi cơn mê man, mất tự nhiên mà nhìn vào Nghệ Trác.
- Vai em đau...
Nghệ Trác nói đoạn, tay tự đặt lên hai lớp áo đã trễ xuống, dứt khoát kéo chúng ra khỏi vai mình. Chi Lợi bị choáng ngợp, nhưng cô vì lo cho em, nhích nhích đến gần, tay chạm vào bờ vai trần nhỏ nhắn của em.
- Ở đây? - Chi Lợi nhăn mi, nghĩ khi nãy là do tên biến thái kia làm.
- Ưm~ đúng rồi cô...
Bàn tay ấm áp của cô chạm đến da thịt của mình, Nghệ Trác chưa thoát khỏi trầm luân vì hôn cô, lại rên rỉ vì xúc cảm quá chân thật này. Em áp lấy tay cô, cùng cô sờ đến thân thể em.
- Bụng em cũng đau nữa...
Chiếc áo yếm chỉ dài đến giữa eo, thế nên bàn tay to lớn của Chi Lợi chạm vào vùng da thịt mềm mại của em đã luồn một chút vào bên trong lớp áo mỏng đó, ngón út còn khẽ chạm được đến vùng gò nhô cao của em.
- Em cởi áo ra đi, nằm xuống, để cô xem cho.
Chi Lợi nhận ra hơi thở của mình nặng nhọc và nóng hổi, cũng không kiểm soát được ngôn từ của chính mình, nói xong còn hướng ánh mắt đầy trông chờ đến Nghê Trác.
Em nhìn phản ứng của Chi Lợi, thầm nghĩ cô có hay không cũng có cảm giác với em?
Nghệ Trác quả thật là cởi hai lớp áo ra, để lại mỗi lớp áo yếm đã bị lệch. Em ngồi trên giường, đối diện với người em thương, nâng gương mặt xinh đẹp mà ngày ngày em đều mơ đến, giọng đầy tha thiết
- Cô ơi, em thương cô...là yêu và muốn được cô yêu... Em nguyện chết khi thân xác này không thuộc về cô, nhưng em nhất định phải sống bằng mọi giá để được cô chạm vào em... Em...em biết mình không nên có tình cảm này với cô, điều này không đúng với luân thường đạo lý, ông mà biết thì em không thể sống yên. Nhưng cô ơi, em thương cô, dù cô không đáp lại em, em cũng sẽ không hối hận khi dành tình cảm cho cô. Nhưng mà, cô không chấp nhận em, em sẽ rất đau, em sẽ rời khỏi đây, sẽ đi đến một nơi mà cô không thể tìm thấy em...
- Trác, em đi đâu? Em bỏ cô sao?
Chi Lợi còn đang nghe lời tâm tình của em, đột nhiên em nói muốn rời đi, tay không chần chừ mà ôm lấy em và kéo về mình.
Không được! Không thể để Nghệ Trác rời xa cô được!
- Em không bỏ cô, em chỉ không muốn cô khó xử.
- Tại sao lại bỏ đi? Cô không cho em đi đâu hết! Em phải ở lại với cô!
- ... Nhưng em ở lại đây, tình cảm sẽ lớn dần cô ơi...
- Thì em cứ để nó lớn đi. Cô cho phép em mà.
Nghệ Trác có chút khó hiểu nhìn cô, nhưng Chi Lợi chỉ cười hiền, bắt chước em lúc nãy, hơi chồm người lên mà hôn em. Nụ hôn vang lên tiếng *chốc*, cũng chỉ là thoáng qua nhưng đã trả lời cho nỗi lo lắng của Nghệ Trác.
- Cô...
- Em thương cô, cô cũng thương em mà.
Cảm xúc trong lòng cả hai đã rõ, tình ý đều tường tận. Nghệ Trác nương theo nụ hôn của Chi Lợi mà nằm xuống giường, để cô tùy ý âu yếm cơ thể em. Bàn tay thon dài mơn trớn lên cơ thể trổ mã của Nghệ Trác, đặt lên một bên gò nhô cao còn nằm dưới lớp áo yếm, đàn hồi lại mềm mại, khiến Chi Lợi thích thú mà liên tục bóp nắn. Nghệ Trác bị kích tình của cô mà làm cho tâm trí mê man, tay vô thức vòng lên cổ Chi Lợi, nối nụ hôn đi sâu hơn.
Cô và em, không ai có kinh nghiệm gì, chỉ để dục vọng dẫn lối, để cơ thể dẫn đường.
Dưới sàn nhà là áo bà ba cùng áo yếm, quần lụa đều nằm tứ tung, chỉ còn hai cơ thể trần truồng ôm ấp và cọ xát nhau trên chiếc giường êm ái.
Chi Lợi vùi mặt vào hõm cổ của Nghệ Trác, hít một hơi tràn ngập hương vị của em, là hương vị đặc trưng mà Chi Lợi đã quá quen thuộc, nhưng nay lại thấy nó quyến rũ hơn thường ngày. Rải từng đóm nhỏ xuống ngực em, cô bị da thịt mềm mại làm cho mê luyến, hết hít rồi liếm, để lại dịch vị bóng loáng trên đầu nhũ hồng hào.
Tiếng mút vang lên làm bất kỳ ai nghe thấy đều đỏ mặt tía tai, mà Nghệ Trác còn đang là người được cảm nhận, có chút nhăn mi vì phản ứng nóng đang dần đốt cháy cơ thể, nhưng khi cô bao bọc bầu ngực bằng miệng của mình, em lại vô cùng thoải mái mà ậm ừ rên rỉ.
Vị này ngọt, còn thơm, lại vô cùng đặc biệt...
Chi Lợi làm trên ngực Nghệ Trác xuất hiện vô số vết đỏ tím, lại làm ngực em căng cứng mới chịu buông ra. Môi tìm đến vùng eo nhỏ nhắn, ngón tay xoa tròn bên hông làm em nhột mà vặn vẹo thân thể.
- Ưm~
Chi Lợi trườn người xuống, lần đầu tiên đối mặt với nơi u cốc đang rỉ ra từng giọt mật trắng đục. Tính tò mò bị kích thích, Chi Lợi đưa mũi vào đó mà ngửi, lại không kiềm được mà rê lưỡi ra liếm một đường, nếm thử dịch tình của Nghệ Trác.
- Ưm~ cô...cô ơi...
Nghệ Trác nhắm chặt mắt lại, khoái cảm theo cái đánh lưỡi của cô mà dâng trào, càng làm bên dưới không ngừng chảy ra tinh túy đục ngầu. Nghệ Trác lần mò lấy tay Chi Lợi đang đặt bên eo mình mà đan vào. Vì lực bấu vào của em khá mạnh nên cô mới biết em đang ẩn nhẫn và chịu đựng đến thế nào. Mắt nhìn thấy đùi non của em run rẩy, cánh hoa hồng e ấp đóng mở trong không gian chật hẹp càng khiến nó trở nên quyến rũ và gợi lên cơn thèm khát của cô.
Chi Lợi bao lấy nơi tư mật của em bằng khoang miệng ấm nóng của mình, lưỡi đánh lên hai mép thịt hồng, tìm lối vào nơi hang động chật hẹp.
- Hức~ cô ơi...em khó chịu quá...
Âm thanh rên rỉ của Nghệ Trác càng khiến Chi Lợi đánh lưỡi mạnh vào. Em căng cứng người đón nhận từng đợt sóng tình cô mang đến, tuy cô ôn nhu như mặt hồ nhưng khoái cảm mà cô mang đến lại dữ dội và mạnh mẽ.
Nghệ Trác sợ âm thanh của mình lớn, sẽ đánh thức ông chủ, vội cắn vào tay mình. Phút chốc, thanh âm dễ nghe của em đột nhiên im bặt làm Chi Lợi không vui. Cô nhăn mi, kéo bàn tay mà em đang tự cắn chính mình xuống, để em tự chạm vào nơi nhạy cảm đang không ngừng tuông ra dịch thủy lên láng.
Nghệ Trác ngại ngùng rụt tay về, không ngờ cô lại cầm tay em mà đặt lên một bên gò bồng căng mịn của mình.
- Em hãy làm như cô ban nãy đi Trác.
Giọng Chi Lợi trầm ấm dễ nghe thổi vào tai Nghệ Trác. Em gật gù thở mạnh, các khớp ngón tay bắt đầu cử động, xoa nắn vật thể tròn trịa của Chi Lợi hệt như ban nãy cô đã làm với em. Nghệ Trác thích thú, mà hình như ngực cô to hơn em một chút, nhưng xúc cảm mềm mại truyền đến, với cả nụ hôn sâu đến cuốn lấy lưỡi làm tay em bủn rủn, chuyển sang sờ mó tấm lưng đầy mồ hôi của cô.
- Trác...cùng nhau đi...
Chi Lợi thở hồng hộc tách Nghệ Trác ra, xoáy sâu đôi mắt nhuốm màu dục vọng của mình vào đôi mắt khát tình của Nghệ Trác. Cô dẫn dắt bàn tay của em đặt vào hạ thể của mình, nơi này của cô cũng lầy lội không khác gì em. Nghệ Trác vừa chạm vào đã ướt đẫm lòng bàn tay, mà nơi ấy của Chi Lợi ấm lắm, Nghệ Trác chạm vào lại không muốn dứt ra.
- Làm theo cô...
Chi Lợi tuy chưa có kinh nghiệm nhưng cô đã từng học qua, hơn nữa, thân thể nữ nhân cũng chính cô hiểu rõ.
Chi Lợi dùng hai ngón tay tách lớp rừng rậm rạp che lối vào hang động ẩm ướt, hai ngón tay nhích lên phía trên và kẹp lấy hạt đậu nhỏ mẫn cảm của Nghệ Trác khiến em rên rỉ vì thoải mái.
- Haaa~ cô ơi~
- Em thích không?
- Dạ...dạ thích lắm~
- Vậy em làm giống cô đi...
Nghệ Trác nương theo trí nhớ vụn vặt của mình, bàn tay run rẩy một lần nữa chạm vào nơi tư mật của cô. Hai ngón tay chầm chậm tách lớp rừng rậm, khẽ chạm vào mép thịt hồng hào nhẵn nhụi, như vừa khám phá được điều mới lạ, ngón tay chen chúc vào nơi chật hẹp kia.
- Trác, cùng cô...
Chi Lợi nói xong, ngón tay bắt đầu đâm thẳng vào bên trong. Nơi này còn e ấp và chật hẹp, bị dị vật tiến vào nên chặn lại. Cô hôn lên môi em, giúp em thả lõng, nơi đó cũng từ từ đón nhận ngón tay cô.
Nghệ Trác mở to mắt, nhìn phía trên là người mình luôn để ý, không nghĩ đến cô cũng có tình cảm với mình, nhất thời xúc động, gật đầu với Chi Lợi. Ngón tay của em mang theo dịch tình của cô len lỏi vào nơi trơn nhẵn mà ấm nóng kia, càng đi vào sâu càng khó khăn, lại bị ngăn cản bởi một tấm màng.
- Trác, đẩy mạnh ngón tay vào.
Dứt lời, cả Chi Lợi và Nghệ Trác đều đâm thẳng ngón tay vào âm hộ của đối phương. Đau đớn đến tứa nước mắt, không ai động đậy dù chỉ một chút, nhưng trong lòng họ đã sớm thoả mãn vì mình đã thuộc về người mình thương. Chi Lợi đau thật, cô nhìn em đau đến nhắm chặt mắt, nước mắt còn lăn dài trên gò má lại càng xót xa hơn. Cúi xuống hôn lên trán em, khẽ thì thầm.
- Trác, cô yêu em.
Đợi đau đớn qua đi, bên trong đột nhiên trở nên ngứa ngáy và trống rỗng. Cơ thể tự vặn vẹo để ma sát với ngón tay của đối phương. Nghệ Trác vốn yếu hơn Chi Lợi nên khi cô liên tục ra vào, tay em đã buông lõng, chỉ bấu vào giường để cảm nhận khoái cảm đang dần đến.
- Hưm~ thích...thích lắm cô ơi~
Ngón tay Chi Lợi dài, đâm thẳng vào nơi sâu thẩm nhất bên trong em. Tiếng rên không kiềm được mà bật ra, cổ họng cứ ư ử vì sướng, hơi thở ngắt quãng và gấp gáp, từng cử động của em đều như liều thuốc kích dục, làm cho Chi Lợi say mê mà càng dùng sức đưa đẩy ngón tay mình.
- Aaaa~ aaaa~ cô...cô ơi...em...em~
Cơ thể Nghệ Trác run rẩy rồi oằn người căng cứng, tay em nắm lấy cổ tay đang chuyển động ra vào bên dưới em, từng cú thúc cuối cùng thật sâu, thật mạnh, đến khi em nức nở và hét lên một tiếng thì dịch tình đã trào ra, không chỉ làm bàn tay Chi Lợi được tráng bóng mà còn làm ướt đi một phần giường ngủ của cô.
Lần đầu tiên được trải qua cảm giác lên đỉnh, đầu óc Nghệ Trác trống rỗng, chỉ biết cơn thoả mãn này thật sự rất sướng, làm em một lần nữa muốn trải qua cảm giác đó.
- Cô ơi, một lần nữa được không?
Chi Lợi cũng đã thấm mệt, hạ thể còn đau nhưng nghe em vì ham muốn mà hỏi cô, Chi Lợi không ngần ngại gật đầu.
Chi Lợi rút ngón tay ra, nhìn xuống bên dưới, không chỉ cô mà ngón tay của em cũng dính máu, dính vào cả giường. Cô cười cười nhìn em.
- Trác, cô không ngờ em lại ham muốn đến như vậy, nhưng cô thích!
Chi Lợi nói rồi liền đâm hai ngón tay vào bên trong âm hộ trơn trượt của em. Nghệ Trác lần này không chỉ sướng mà cảm thấy điên đảo. Cô hăng say chiếm lấy em, lắp đầy khoảng trống bên trong hạ thể ướt nhẹp của em, còn nhấp như muốn đi sâu vào nơi chật hẹp đã được khai phá của em.
Nghệ Trác sướng đến đưa đẩy hông theo nhịp của Chi Lợi, còn khẽ nở nụ cười mãn nguyện.
Chi Lợi đẩy vào, đầu ngón tay chạm được đến điểm nhô ra của em, tò mò mà nhấn vào, không ngờ Nghệ Trác lại rên to hơn, còn oằn người áp sát ngực của em vào ngực của cô, bên dưới lại chảy ra nước tình đến lênh láng.
Chi Lợi tiến công dồn dập làm Nghệ Trác thở không nổi, nhưng em lại yêu cách cô chiếm lấy em như vậy.
- Hức~ hức~ cô...cô ơi, em...em...ứm~
Nghệ Trác một lần nữa được lên đỉnh. Cơ thể mệt mỏi vì rung động quá nhiều, nhân lúc Chi Lợi vừa nằm xuống bên cạnh, em liền nhào vào lòng cô mà hưởng thụ hơi ấm.
- Cô ơi, em cảm ơn cô. Em yêu cô...
- Trác ngoan, ngủ ngon nhé. Cô cũng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com